Chap 9
Và đã không còn thứ gì nữa có thể là cơ hội tốt hơn. Như lời đã hứa giữa tôi và em, em đến với tôi ngay vào sau giờ học ngày kế tiếp, tôi đã cố gắng làm mọi thứ không tự nhiên hết sức có thể, tự mình đảm bảo được rằng đám chó săn chính phủ đang không rình mò chọc ngoáy gì trong đời tư riêng của tôi (chúng đã phắn đi ngay sau cuộc thương lượng).
Theo lẽ thường, các trường học được tạo ra thực chất không hề có bất cứ một khả năng chuẩn xác nào để đánh giá năng lực một cá nhân theo cách chuẩn mực nhất, tất cả những đứa trẻ bị lờ đi trong đánh giá rất nhiều về mặt tổ chức cá nhân; các môn học tự nhiên gần như chỉ đánh giá được một phần nào đó của học sinh và chúng thường khá vô ích, nhưng lại có lắm kẻ thích xét nét về vấn đề này. Các thực tài thiên bẩm của mỗi cá nhân đôi khi không có sàn diễn trên những tờ giấy đề kiểm buồn bã. Tuy nhiên, ở trường hợp cá thể đặc biệt này, Luffy, em yêu của tôi, có lẽ đã phần nào được đánh giá giá đúng bởi hệ thống giáo dục kém phần sáng tạo và đầy máy móc này. Sự chậm chạp và kém năng suất trong các khả năng tiếp thu và hiểu biết của em làm tôi đau đầu đến khổ sở, và tôi còn chẳng có nổi cho mình bất cứ một tích tắc ngoằng nghèo nào ngơi nghỉ trong cái cố gắng nhồi ép những mớ kiến thức khô khan vào trong em.
Chúng tôi gần như dành toàn bộ thời gian ban đầu (có lẽ là một tuần hơn) để giúp cho cái đầu óc non nớt kia có thể tiếp thu mọi thứ tôi cố gắng truyền tải, chỉ là những kiến thức căn bản, nhưng xem ra thật sự khó khăn. Phần nhiều cái thành tích tạm xem là đáng mừng này của tôi hầu như đều đến từ sự cố gắng của vài thập kỉ về trước, hội qua những lớp áo vải trắng và mùi vở từ gỗ cây khi tôi còn là học sinh lâu dần về trước dưới miền kí ức dài rộng thênh thang. Và có lẽ cũng có chút may mắn gì đấy mà tôi và em được trao tặng thêm nhiều cơ hội gần gũi, mà tôi có thể tranh thủ mơn man đắm mình trong làn da mềm mịn của em qua lớp áo vãi khi em đang nghiêng nghiêng đầu tỏ vẻ suy tư trên những tá bài tập hằng trên lớp giấy vở hào nhoáng, hay những khi em đã có phần nào sự mường tượng bản thân trong các vấn đề dược nêu ra và cười nhẹ nhàng khúc khích tỏ vẻ hãnh diện, để tôi hôn lên tóc em đắm say tỏ ra vẻ cổ vũ thuần túy. Tất nhiên, tất cả mọi thứ đều được ẩn mình giấu kín đi dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo tôi tự đặt ra cho mình để che giấu em khỏi những nguyên căn tội lỗi luôn bừng bừng thúc giục trong tôi mỗi khi chạm vào em, che đi dười ánh mắt đôi khi mang nét nghi hoặc của em lên tôi.
Những khi rỗi nhàn xa cách với bài tập, xa rời khỏi những chữ số hóc búa, hay những cái hôn van nài em từ tôi thì cả hai luôn đôi khi ngồi nghỉ ngơi và ngắm biển. Chúng tôi toàn trao đổi những chuyện không đâu. Em cứ vốc cát mịn rồi cho chúng chảy xuống theo dọc những kẽ ngón tay. Tư duy của em vô định hướng khỏi cái lối mòn của những thiếu niên tuổi em sáng dạ cùng cấp lớp. Tôi có thể thấy được những thiên bẩm cá nhân đặc biệt mà em có được trong một vài thứ chẳng nổi cộm lên để mà chú ý. Em là một đứa trẻ ngoan ngoãn hòa đồng, cách em giao tiếp và xử sự cũng cần được nghiên cứu kĩ lưỡng hơn; không quá lâu sau khi thâm nhập được vào tòa lâu đài của riêng tôi ở xứ biển Đông này, công quốc Goa, to lớn và buồn tẻ, em đã có thể kết thân được với tất cả mọi người và có được sự kính nể tôn trọng của tất cả, em khiến cho nơi này bừng lên sức mới hơn. Ít nhiều nó cũng giúp cho tôi có được một cảm giác thư thái hơn, như đang dùng một loại tinh dầu đắt tiền nào đấy có thể mua được ở những cửa tiệm sầm uất nơi Tân Thế Giới.
Tôi gần như ít khi nào bước chân ra khỏi nhà của mình, trừ những trường hợp khi cần thiết, hầu hết mọi thứ đều được những cấp dưới của mình lo liệu. Có thể tự hào mà nói rằng tôi là lãnh đạo lớn nhất ở đây. Và vì thế, tôi tự thân có cho mình nhiều thời gian nhàn rỗi hơn cả, và thay vì dùng nó một cách lãng phí, tôi tiêu bổ cả vào trong cho Luffy.
Và gần như, mặc dù CP0 đã được báo cáo là đã quay về làm tiếp các nhiệm vụ như những con chó săn trung thành với chính phủ ngay sau hôm ấy nhưng có vẻ mọi thứ vẫn không đơn giản. Ả đào tóc vàng cắt ngắn quá vai hôm nọ, vẫn chưa hề rời đi. Đôi khi tôi và ả có những chạm mặt không đáng. Tôi ghét cái tính lần mò của cô ả trong mọi thứ, theo báo cáo về tình trạng độc thân và trong các mối qquan hệ nhanh gọn thực dụng của tôi nên cô ả đang cố làm trò mèo với tôi. Và tôi cũng chẳng có gì được hơn ngoài những cố gắng trong mối quan hệ phiền toái này. Với vẻ bóng bẩy hoàn hảo mỗi khi xuất hiện trong những cuộc hẹn, cô ả tự làm cho mình được một mũi nhọn hoàn hảo chĩa thằng vào bất kì ai, ả làm tôi dè chừng rất nhiều, mùi kem dưỡng đắt tiền làm tôi thấy khó chiu, có lẽ do phần nhiều tôi đã quen và mê đắm hơn với mùi tự nhiên của nắng và gió hiền hòa nơi Luffy bé nhỏ.
Tôi đã cố hạn chế tối đa khỏi những đường biên mang tính nhục dục. Tự cho phép mình tung hoành trong cái khả năng mường tượng siêu hạng hình bóng em mờ nhạt qua lớp rèm mi dày cố khép chặt khi bản thân mình đang bị trói buộc bơi xác thịt buồn tẻ của ả. Dĩ nhiên là cô ả đẹp, nhưng điều đấy không là nghĩa lý gì một khi tôi đã luôn lật đi lật lại những điều luật ẩn sâu trong tiềm thức của bản thân về vấn đề thiếu quan trọng của nét đẹp ở đây, có lẽ một thiếu niên trẻ trung mơn mởn có phần thô kệch và hầu như không hề trông đẹp đẽ như cái dải thước mà xã hội tự động đề ra lại làm tôi rực lửa thèm muốn hừng hực hơn cả.
Đôi khi tôi tự đề ra cho mình những câu hỏi dông dài thuộc về các phạm trù dông dài và xa vời về việc liệu tôi yêu em nhiều đến như vậy có phải là do bản tính lập dị sẵn có hay chỉ đơn giản chỉ là một sự tình cờ. Đôi khi tôi bắt gặp em nằm chơi trên chiếc ghế dài yêu kiều trong biển nắng đong đưa đôi chân mượt mà, trơ ra bờ mông tròn nhỏ, ăn những trái cherry đỏ sậm ma mị, chất dịch của thứ quả ấy bám lên đôi môi em đỏ ngọt. Em cũng thích mặc những bộ quần áo mỏng manh phô bày, và có những khi nắng và gió rất lẳng lơ khiến cho tôi phạm tội bằng cả đôi mắt trần và tâm hồn khốn khổ.
Nhưng dẫu rằng chúng tôi cũng đã gần nhau đến như thế nhưng tôi vẫn tự cho mình một cái khoảng cách, tôi chưa hề cố chạm vào sự trinh trắng của em. Đôi khi em nằm trong phòng của tôi suốt cả ngày trên chiếc giường rộng thênh, ngủ hoặc chỉ đơn giản là nằm trên giường buông thõng lười biếng. Và chúng tôi cũng thường trao nhau những nụ hôn thèm khát, với một tầng suất thưa thớt mỏng mảnh. Có một khi chúng tôi ngồi cùng trên chiếc ghế dài. Em cầm trên tay một quyển sách có vẻ như là đắt tiền, lật chỉ để xem hình, những ảnh trắng đen mờ nhạt sáng tối. Có lẽ tôi đã không quan tâm, nhưng như có chút gì là thúc giục trong tôi khiến tôi phải ngồi dậy nhìn vào quyển sách em đang đọc.
Trong sách là những bức tranh màu trắng đen mờ nhạt, thể hiện phô bày ra những cảnh sắc gợi dục kín đáo. Những dòng chữ xáo rỗng về tình yêu. Tôi có chút gì là lo lắng vớ vẩn khi đang nhìn em. Có lẽ đó chỉ đơn giản là một biểu hiện thông thường của một cậu thiếu niên nhưng nó có chút gì là làm tôi bận tâm.
"Luffy, nhóc lấy cuốn này ở đâu thế?"
"Từ bạn."
"Nhóc hiểu mình đang đọc gì không?"
"Cháu không rõ nhưng nó khá chán, vậy mà chúng nó bảo rằng hay lắm."
"Tại sao nó lại chán thế?"
"Thì mọi người tỏ ra hứng thú trong khi mọi thứ trong quyển sách này đều khỏa thân. Trông chán chết."
"Vậy nhóc không muốn thử làm mấy thứ đó à?"
"Chắc là có chứ. Nhiều thứ cũng vui quá trời. Cháu không rõ lắm rằng tại sao họ lại làm vậy, như hôn môi hay gì đấy." (chúng tôi chưa từng hôn môi trước đây, tôi đã luôn cố giữ khoảng cách trên những vị trí mình hôn)
"Vậy là nhóc muốn thử không?"
"Cũng được..."
Không chờ đơi lâu hơn một chút nào trong những nhẫn nhịn chịu đựng của bản thân. Trong một khoảng nhanh chóng, tôi tự cho phép mình được hôn em, tự mình quên mất về những nỗi sợ hãi từ hàm răng kinh khủng của bản thân. Và em, rất nồng nhiệt đám trả tôi nhanh chóng ngay sau đấy, với em ra vẻ quằn quại nôn nóng, ép miệng của em vào miệng của tôi nhanh và mạnh đến nỗi tôi cảm nhận được những chiếc răng cửa to lớn và san sẻ vị ngọt của kẹo táo diệu nhẹ tôi cho em ban nãy trong nước miếng của em.
"Nó cảm thấy tuyệt quá," Luffy nói nhanh chóng khi vừa buông tôi ra trong phút chốc trước khi lao vào hôn tôi thêm điên cuồng.
Tôi đã cố gắng thu mình lại, lo lắng rằng những chiếc răng nhọn của bản thân có thể làm đau em. Nhưng chiếc lưỡi nhỏ hồng của em thì đã liên tục ngọ nguậy nghịch phá lần mò vào trong tôi. Và như một phản xạ tự nhiên, bản tay tôi trườn mò vào trong thân thể ấm mềm bên dưới lớp áo vải mỏng manh cố gắng che cắt chúng tôi về mặt vật lý. Tự thân chúng tôi theo một dạng thù hiện đặc biệt đã tự có cho mình một dạng hòa hợp đồng nhất, tôi có thể cảm nhận trước được chuyển động của em và cũng như vậy, em gần như hiểu được những cảm xúc và mong muốn của tôi để mà lặng thầm trao cho.
"Chú thích cháu không?"
"Có chứ, nhiều lắm. Chú cũng yêu cháu nữa."
Rồi em lại trườn mình vào tôi vui vẻ khúc khích. Tôi không biết rằng đó có phải chỉ là những vầng quang mờ nhạt do ảo tưởng dựng thành hay không, nếu đây chỉ đơn giản là một cơn mơ nhạt nrồi sẽ phai đi thì xin hãy để tôi chết mãi với cái giấc mơ này.
Mọi thứ trôi qua thư thả như vậy, có lẽ tôi đã đúng khi mà chọn khu miền Đông này làm điểm đến như một chuyến nghỉ mát dài đẵng đẵng sảng khoái, tại nơi đây tôi có thể có được bình yên cho bản thân mình, ít nhất tôi cũng có được em để khuây khỏa. Nhưng xa được khỏi những mệt mỏi muộn phiền không đâu từ nguyên nhân chính là mẹ tôi thì đến nơi đây, tôi lại vô tình, không hề cố ý mà tự tạo cho mình một cái lòng vòng gây đau đầu: Tôi muốn được chạm vào em. Dị nhiên, chúng ôi vẫn có những cái đụng chạm, nhưng phần lớn chỉ là xã giao. Cả em và tôi đều đang chơi một trò chơi trẻ con, có một vài luật lệ đơn giản, và tôi không thể tiến tới hơn trong những toan tính nhục dục được dự trù của mình, vì có lẽ nếu tôi cứ tiến tới thì em phần nào có thể thu mình lại và né xa tôi hơn, như thế còn tệ hơn cả. Vì thế nên tôi bỏ lại tất cả và chỉ xem như đây không là gì.
Nhưng những cơn đau không hẳn là về mặt vật lý mà là về tinh thần và đôi khi là cả hai thứ đó liên tục hành hạ tôi, khi tôi nhìn em vuốt ve cái trán phẳng phiu khi đang nằm ngáy ngủ trên giường của tôi, mấy sợi tóc lòa xòa và luồn qua cái cổ áo không gài nút để mơn man cái ngực nở nhô lên, hạ xuống một cách thong thả và đều đặn; những hình dáng, thanh điệu này làm tôi cảm thấy cồn cào lên trong lòng dậy sóng. Nếu tôi bất giác chạm vào em như thế thì có lẽ cũng không có gì kinh khủng sẽ xảy ra nhưng vì chính em trông sống động và chưa từng bị cưỡng dâm như thế khiến tôi có chút gì là cồn lên một loại cảm xúc đê hèn. Nhưng tôi đành lòng rằng bản thân mình không hề tồn tại cái khả năng trói buộc em xuống giường và có thể thả mình vào trong em rên rỉ; một gã trung niên to xương lớn con, trông cục mịch và thiếu mĩ quan thì có thể tạo ra được tác động gì trong những thứ mà hắn mong muốn ở thiếu niên mơn man mới lớn kia chứ.
Rồi thì có lẽ số ngày trong quãng thời gian đầu ở đây đã tăng lên rất nhiều rồi, nhưng tôi vẫn chưa làm xong cái dự định ban đầu mà tôi định làm, tôi vẫn chưa hoàn toàn liền mạch lại được những nguyên nhân, cớ sự mà rất nhiều những kẻ nguy hiểm lại bước ra thì cái vùng yên bình đến mức buồn chán và hẻo lánh này. Nhưng còn những cái dự định của riêng tôi về một người tình nhỏ bé thì có lẽ phần nào đã đạt được rồi, dù rằng tôi chưa thật sự nghĩ rằng liệu em có xem tôi như một người tình không, nó chỉ trông như một mối quan hệ hời hợt buồn bã. Tuy nhiên tôi không hề có chút gì là tỏ ra khó chịu với việc này, nó khả ổn, ít nhất là vậy. Những cơn đói thèm mộng tinh đôi khi có hành hạ tôi đôi lần vào những buổi tối ẩm ướt khó chịu.
Các buổi gặp mặt với những mối quan hệ sạch sẽ với cô ả CP0 có vẻ khá tiến triển theo một cách nhìn khách quan, nhưng với tôi nó chẳng khác gì một sự trói buộc. Tôi đã luôn rất cảnh giác với bản thân mình, trước cái ánh nhìn xuyên đục qua mọi thứ bằng đôi mắt xanh trong ấy. Giá mà tôi đã có thể lôi kéo em vào thế giới của những người lớn một cách nhanh chóng để bản thân mình có thể danh chính mà chạm vào em vui vẻ như cái cách mà tôi vô tình bị buộc phải làm trên cơ thể nhỏ nhắn trắng hồng trông như là hoa huệ phảng mùi nước hoa đắt tiền của cô ả.
Và có lẽ nó đã không tệ đến mức như tôi nghĩ.
"Anh có vẻ chú ý nhiều đến Luffy nhỉ?" Brulee đã hỏi tôi như vậy khi con bé bắt gặp tôi đang ngồi với Luffy giải những bài tập hóc búa mà phần lớn đều là do tôi làm.
Tôi đã cố tỏ ra thiếu nghiêm trọng trong việc này và chỉ đơn giản là bảo con bé rằng Luffy làm tôi nhớ đến những đứa em trai của cả hai cũng đang trong độ tuổi này. Và có lẽ với cái hình tượng của một người anh trai tốt được vô tình dựng nên qua nhiều năm tháng thông qua các đứa em của tôi, thì cái lí do đáng buồn cười này lại được chấp nhận một cách nhanh chóng hơn bởi cô em gái của mình mà không có thêm bất cứ một câu hỏi phụ nào. Tuy nhiên, tôi vẫn phần nào có chút mong mỏi rằng đôi khi em gái tôi, Brulee, cũng nên cho chúng tôi một chút gì là thời gian rảnh nhàn để tôi có thể hôn em nhiều hơn khỏi cái giới hạn được qui định bởi những ranh giới tự nhiên được lập ra dưới ánh nhìn kèm cặp của mọt ai đó bất kì và rất có thể là em gái tôi.
Hoàn toàn không hề có khả năng giấu diếm một thứ mà tôi luôn trưng bày ra như cách mà tôi bày tỏ cảm xúc với em. Nhưng với cô ả Stussy thì tôi vẫn luôn cảnh giác hết mực và không để lộ bất cứ gì có thể làm ả chọc ngoáy vào.
Những buổi gặp mặt vẫn diễn ra khá đều đặn.
Hôm trước tôi đã châm dứt cái chế độ xa cách của bản thân mình tự áp đặt lên cô ả, và bây giờ tôi vừa tỏ ra vui vẻ điềm tĩnh báo hiệu đã gặp ả và vừa đến một nhà hàng trong thành phố (tôi đã đưa Luffy về nhà từ trước đó). Với khuôn mặt trắng kem và mái tóc xoăn dợn chải chuốt, mặc chiếc váy ngắn hơn tầm gối đôi ba phân, hở cả phân lưng và một phần bầu ngực thon mềm, được che đậy phần nào bằng lớp áo mỏng khoác lên vai, đeo một chiếc vòng tay vàng nạm ngọc đỏ ruby và tay cầm một chiếc bóp màu vani sữa dịu nhẹ. Phần tà váy trang trí những họa tiết lưới điệu nghệ dịch chuyển nhẹ nhàng chậm rãi khi ả bước đi thong dong trên đôi cao gót kiêu kì. Bàn tay vẫn trên chiếc cửa xe đen bóng thể hiện mức độ lịch sự nhã nhặn mời cô ả bước ra. Ả đã gọi một phần ăn hải sản nhẹ nhàng, hàu sống với chanh vàng cùng rượu trắng và một vài con sò áp chảo ngay sau đó. Chúng tôi đã chẳng trao đổi gì nhiều mà gần như là im lặng, cho đến khi cô ả dừng con dao của mình trên nửa thân con sò đang cắt dở, và tôi thấy được lớp bơ nâu bám lên môi ả.
"Ngài Katakuri, ngài liệu có đang biết là băng Râu Trắng lại đột ngột có một vài động tĩnh kì lạ không?"
"Tôi biết rồi. Chỉ là không thể đoán chừng được khi nào bọn chúng có thêm động thái."
"Tất nhiên. Nhưng tôi lại có dự cảm rằng chúng sẽ phái người đến đây để dò thám băng Big Mom."
"Như vậy là là châm ngòi cho mâu thuẫn. Sẽ chẳng ai lại không đâu đi đến lãnh địa của băng khác, trừ khi chúng muốn chiến tranh."
"Ái chà, ngài có vẻ đang suy nghĩ khá chủ quan nhỉ. Chúng ta hãy nhìn theo một cái hướng khách quan hơn nào. Thử nghĩ xem, Ace hỏa quyền chính là người quê ở Goa này, sẽ ra sao nếu chúng cho Ace đến đây và viện cớ rằng chỉ là thăm lại nhà."
Cô ả có vẻ đang cố ý truyền đạt cho tôi một thứ gì đó có ích, như là đang vẽ đường ra cho hươu chạy. Tôi không thể nhìn rõ được rằng đây chính là nhã ý của ả trong việc cố gắng cho tôi biết một chút thông tin của băng nhóm khác hay đây chính là sự sắp xếp của chính phủ thế giới.
"Được rồi, tôi sẽ xem xét lại mọi thứ."
Bữa tối hôm ấy đã để lại cho tôi một dấu hỏi có chút nghi hoặc. Tôi đã báo cáo về cho mẹ về những thông tin mà tôi nhận được từ cô ả Stussy của CP0, và mẹ đã bảo tôi rằng cô ả cũng đã nói với bà từ trước đó rồi. Rồi đột ngột bà lại ra nhã ý mời tôi về lại Tottoland tham dự tiệc trà của bà, mà trong đó lại là một buổi ra mắt của mẹ và một ai đó trong hội giới ngầm. Bất ngờ và ngao ngán, tôi còn chẳng muốn đi đến đấy. Tôi không muốn mình tự nhiên phải rời khỏi những ngọt ngào và ấm áp của mật ngọt Luffy, nhưng tự mình nhận ra rằng tôi có thể bảo Brulee về thay cho bản thân và khi đấy tôi lại đột ngột có thêm cơ hội trong việc tiếp cận tình yêu nhỏ bé kín đáo của mình hơn. Vả lại cả cô ả Stussy cũng có trong danh sách những khách mời sắp tới đây, vậy là tôi đã có thể tự thường cho mình những gần gũi với em hơn mà không cần phải giấu diếm.
Tôi đã tỏ ra vui vẻ như thế cũng đã gần cả một đêm. Cái cửa sổ đối diện giường đã mở suốt đêm. Ánh sáng tuôn vào tự bao giờ, không khí được tắm trong bóng tối mát dịu của ban đêm, bây giờ rất sạch trong. Gió êm dịu và mơ hồ như một làn hương. Tôi đã mơn man nghĩ đến lúc tôi có thể gặp em để mà kể về những thứ tôi đang rất dự định sẵn đây về những sự thiếu vắng trong nhà, và về nỗi cô đơn tôi sẽ trải qua để có được lời mời rủ của em về việc ở lại qua đêm. Tôi đã hạnh phúc khi thấy bóng em mờ ảo đẹp đẽ tinh khôi trước thềm nhà tôi, rất mau chóng, tôi đã đưa em đi ra nơi khuất bóng chỉ có hai người, em kể tôi nghe về ngày của mình, tôi gật gù lắng nghe và mong chờ những câu kể lể có phần trẻ con sẽ mau chóng kết thúc để tôi có thể nói ra những cái định tưởng trong đầu đã được vẽ ra rất chu đáo của mình.
"Cháu sắp đi hội trại ngoại khóa của trường," ấy là nguyên văn lời nói của em khi chuẩn bị kết thúc câu chuyện. Lời nói nhợt nhạt mau lẹ của người tình nhỏ khi đang ngả người trong vòng tay tôi làm tôi có chút gì là sững người lại. Những toan tính tưởng chừng như nằm chắc trong tay của tôi cũng đã bị em phần nào phá tan đi không thương tiếc. Lẽ ra em phải cho tôi một cơ hội nào đấy để mình có thể tiếp cận em gần hơn.
Em nói tôi rằng em không thích đi đâu cả, em chỉ muốn được đi chơi với tôi, tất nhiên, đó là một tính hiệu đáng mừng trong những cố gắng dày công từ việc hung đúc em từ những cảm úc, đến các dấu hiệu và biểu hiện tỏ ra bình thường nhất có thể sau chuỗi ngào ngọt tôi trao em. Vậy là tôi vẫn đồng ý với lời mời của mẹ để về Tottoland, may mắn rằng quãng thời gian tôi đi cũng chính là quãng thời gian em vắng mặt, như thế thì chúng tôi gần như chẳng mất của nhau một ngày nào xa cách vì nếu người này có ở lại thì người kia cũng không hề sẵn có, quid pro quo.
Trong quãng thời gian đếm ngược đợi chờ cái khoảng cách xa vắng nhanh chóng ấy có lẽ đã vô tình khiến cho chúng tôi lao vào nhau điên dại hơn, vụng về, trơ trẽn và có phần khổ sở; vô vọng nựa, tôi phải nói thêm như vậy bởi vì những cố gắng của chúng tôi vẫn chưa từng chạm đến được ngưỡng cửa của tình dục. Sau lần liều lĩnh tìm cách mơn trớn cái thân hình nóng rang kích tình ấy thì tôi đã không thể nào có được nó thêm một chút nào nữa. Càng cố gắng thì em càng lộ ra cho tôi rẳng một cậu bé hư hỏng có phần nào trơ trẽn khi luôn cố gắng dẫn dụ tôi vô tình bằng những lời thốt ra không kiềm chế. Tôi hôn em cùng khắp, và được sự cho phép của em chạm vào bờ ngực mềm non mà tôi đã luôn ve vuốt vào một một ngày bất tử. Bàn tay nhơ bản của tôi đã có thể trượt hết lên khắp cả người của tình yêu nhỏ bé mơn man đầy tính dâm dục thầm kín, cố gắng thì thầm vào trong cái bản ngã của tôi về những toan tính cần được che giấu và cân nhắc.
Và cuối cùng thì những ngày tháng buồn tẻ đơn côi với sự vắng thiếu em đã cận kề. Những cố gắng đã được nâng lên một cách tỉ mỉ và cẩn thận qua những thầm kín gầy dựng từ trước gần như đổ ngã. Tôi đã không thể chạm được vào hạ bộ rực cháy sắc màu tuổi trẻ của em, cũng như có thể giải tỏa những ham muốn cứ bị dồn nén chặt căng trong đũng quần của tôi.
Đành phải đau khổ từ bỏ một cách luyến tiếc mà ngay cả khi tôi còn chẳng cố ý. Tôi phải đi trước em một ngày để chuẩn bị mọi thứ chu đáo hơn, và cũng một phần vì Tottoland xe hơn cả. Nhưng khi như thế này thì tôi lại thấy rằng lời nói đồn đại về những con quỉ sứ cũng phải đi dự tiệc trà của mẹ. Hôm ấy, một ngày ăn năn sau cả tuần bão tuyết, một ngày nửa ngọc, nửa bùn. Giữa cuộc quay về nhà của một đứa con trai lớn về thăm mẹ (trên danh nghĩa). Những người anh em trông như là vui vẻ, cái mái vòng của căn nhà tôi bị bó không có một hàng thạnh nhũ tinh tế, có lẽ do thiếu văng sự chăm sóc mà tọc thành, và tôi đã được ban thưởng, cái dòng chất rỉ nhỏ có thể được miêu tả như một dấu chấm than chực chờ lao mình xuống. Nhấp nháy kép ấy thực thú vị nhưng không làm thỏa mãn trọn vẹn; hoặc đúng hơn, nó chỉ làm sâu sắc hơn nỗi thèm muốn của tôi với những miếng sáng và tối ngon lành khác, rồi tôi lại nhập vào trạng thái nhận thức nguyên sơ, một trạng thái dường như biến toàn bộ bản thể tôi thành một nhãn cầu to lớn lảo đảo trong hốc đời.
Qua hàng mi đuôi công, tôi nhìn thấy ánh tà dương phản chiếu long lánh chói mắt tựa kim cương trên cái lớp gạch cong của cái mái nhà lớn của lâu đài bánh.Vạn vật được hoàn trả ý nghĩa hình ảnh sống động bởi sự tẩy rửa của tuyết tan trong khí trời ấm áp. Nước trà lên nhau lớp này qua lớp khác như những tràn hoa chảy xuống con phố dốc và và yêu kiều chuyển hướng qua phố khác. Với một âm hưởng quyết rũ giả tạo vô cùng mong manh, lối đi hẹp giữa các tòa nhà để lộ ra kho báu của gạch và màu đỏ tía.
Tôi đi lên, tôi đi xuống, tôi đi thẳng về phía bầu trời đang êm đềm tắt nắng, cuối cùng thì chuỗi sự vật được quan sát đã đưa tôi, như một tiền thú thường lệ, đến ra khỏi những ưu tư vật vờ chán nản, và có lẽ là một cách hữu hiệu để vơi bớt đi một ngày dài nhàn rỗi, và thiếu vắng Luffy. Từ một khi nào đó mà trong tôi thì em đã luôn là một phần không thể thiếu được. Màn đêm đã buông xuống không tiến động mà cũng chẳng cần nghi lễ nào khi tôi lại bước ra ngoài. Tự hỏi với bản thân rằng em đang tận hưởng chuyến đi của mình như thế nào. Lần đầu tôi để ý thấy sự tách biệt rõ rệt giữa các máng sáo khiêm nhường của nơi tôi ống và nơi đây. Nhưng trong lòng tôi thì vẫn như là đã đến đây rồi thì hãy tận hưởng nó như một kì nghỉ ngắn vui vẻ vậy, tôi thở ra, hít vào mấy hơi dài như thể để tống đi khỏi ít chất độc còn lại ở người. Tôi thư thả đánh cho mình một giấc ngủ trẻ thơ mà không muộn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro