Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8


Chúng tôi chia tay nhau vẫn nơi cũ, em cười vui vẻ, tôi lại tặng em một phong kẹo gói cẩn thận đẹp đẽ; bóng em khuất xa trong bóng đêm đi dần về sau núi. Tôi đã dừng xe ngắm em đến khi em đi khuất hẳng, cảm giác rộn ràng hạnh phúc vơi đầy trong lòng tôi. Và tôi hi vọng ngày mai và những chuỗi ngày nối dài sau đó nữa tôi vẫn có thể gặp em xinh đẹp như vậy bên tôi, lấp ló đôi cánh thiên thần che đi mặt trời và tỏa sáng tôi bằng nụ cười của em và cái cơ thể nhỏ nhắn ấy. Khi đứng cạnh mặt trời, thức huyền diệu xinh đẹp ấy còn chói sáng hơn cả.

Tôi lái xe về lại nhà mình, còn quá nhiều việc đang chờ tôi. Những khoảng trống thiếu vắng cái nét đầy đặn vừa khít của em vào trong tâm hồn khuyết hoại của tôi; làm tôi cảm thấy mình như rỗi rãi. Khi về lại trước cánh cổng cao lạnh lẽo cọt kẹt mỗi khi những khớp mở trượt dài trên nhau mỗi lúc di chuyển, tôi lại đi hẳn lên phòng của mình để bắt đầu những dự định đang còn dang dở. Tôi ghi nhanh chóng nguệch ngoạc lại những thứ mình sắp báo lại với mẹ một cách thiếu trật tự; một vài bản ghi chép ngắn mà tôi đã cố tranh thủ làm trong ngày khi đang luẩn quẩn xung quanh khu trung tâm Goa. Cũng không có gì quá nhiều, so với những thứ tôi đã phải vùi đầu vào làm trong hàng đống năm trời ở Tân Thế Giới thì những gì hiện ra đây vẫn còn quá nhẹ nhàng với tôi.

Cố gắng nối máy lại với Tottoland, dùng tất cả mọi kĩ thuật và dụng cụ có thể để cắt đứt mọi tín hiệu nghe lén; con sên trắng đờ đẫn ra khi tôi cố gắng vào nó bộ máy nhiễu sóng. Cuối cùng tôi biết mọi chuyện đã ổn khi mình bắt được giọng nói quen thuộc của người gác máy các ụ bánh Tart; rất nhanh chóng sau khi tôi bảo rằng mình muốn được gặp mama, tôi đã bắt được giọng nói sâu trầm đáng sợ của bà. Vẫn là nụ cười quen thuộc và những lời chào hỏi qua loa xã giao, bà luôn dùng những từ tốt đẹp để khen tôi, ít nhất là một trong những cố gắng làm dịu lòng con cái mà bà có chút gì là cố gắng. Tôi thì lại chẳng muốn tốt thêm thời gian để nói về những thứ bông phèn tiểu tiết về cái đời tư cá nhân của tôi khi mẹ hỏi về việc tôi sống ở miền Đông thế nào, (đã chán chưa). Tôi lao ngay vào vấn đề cần nói.

"Vậy là thằng nhãi con đó đồng ý cái rụp nhanh gọn thế à? Nhãi đấy thực sự có chút đầu óc đấy, ta cứ nghe đồn mãi rằng đám miền Đông thì lũ quí tộc chỉ biết keo kiệt và hợm hĩnh. – Thật ra là bà đã đúng, nhưng thực sự thì đầu óc của lũ lợn tham tiền ấy chẳng là gì cả, - Rồi con trai thân yêu của ta muốn thông báo về đám CP0 à? Lũ đấy chỉ là tay chân cho đám thiên long hội thôi, con cũng đã tiếp xúc nhiều với chúng rồi mà; chẳng có gì đáng ngại cả, mamamamamamam..."

Tiếng cười vang lên hăng hắc sau tiếng gọi thoại đường dài; giọng cười trườn dài uốn éo như một con trăn khổng lồ bò quanh và từ từ siếc chặt lại người nghe, tôi vẫn nhớ rằng mình luôn sợ hãi tiếng cười này, nó khiến tôi lạnh dọc sống lưng vì những thứ xảy ra do tiếng cười này.

Tôi gác máy lại, có lẽ tôi sẽ làm một bản thống kê chi tiết cho mọi thứ ngay lập tức, và sau đó, gửi về cho các tư lệch còn trực lại tại Tottoland. Tôi hoàn thành tất cả mọi thứ trước khi ngủ, vào khoảng quá khuya, đến mức những con sóng ngái ngủ đã lờ đờ quên mất việc kêu vang sóng bọt ọp ẹp. Mai tôi lại có việc lên khu trung tâm.

-----

Tôi tỉnh giấc vào lờ mờ sáng, chẳng thấy mặt trời đâu, chỉ thấy xung quanh mù mịt thiếu nắng. Chẳng thể ngủ lại, tôi cho đây là những khi nhàn nhã hiếm có. Vào những giờ rảnh rỗi ấy, khi làn sóng độc rực ánh pha lê đập vào tôi, đâm những tia hào quang xuyên qua các suy nghĩ, biến mọi thứ tủn mủn thành điều huyền diệu nhẹ lâng lâng, tôi lại tỉ mẩn ghi chép trên một mảnh giấy những hàng chữ nhỏ xíu bâng quơ về những thứ nhỏ nhặt đã từng không chủ đề, và giờ là về em. Lúc tôi viết nguệch ngoạc, tôi thấy ghi chép ấy đặc biệt quan trọng và đúng đắn. Nhưng sáng ra, khi đầu nhức và quần áo dính bết vào người, tôi lại nhìn những dòng chữ líu nhíu ấy với sự ghê tởm và nỗi buồn chán.

Sự vắng bóng của Luffy thực sự khiến cho không gì khỏa lấp được trong tôi. Cái vị trà hương thảo mộc dìu dịu có góp chút công giúp tôi đỡ hơn những đợt cơn khó chịu dai dẳn. Khoác lên mình bộ đồ là ủi phẳng phiu, tôi gần như bỏ cả bữa sáng để lái xe đến khu trung tâm thệch thạc, giăng giăng sương mờ sáng có chút mát mẻ. Tôi đã cố gắng trong những ghi chép của mình cho gọn gàng hơn. Từ đằng xa xa, có chiếc xe màu trắng mờ ảo lien tục chạy theo chơi trò đuổi bắt. Tôi đã chạy lòng vòng quanh rìa thị trấn trung tâm để tham gia cái trò chơi vờn vã đấy.

Và cuối cùng thì tôi cũng đã dừng lại trước tòa thị chính, đám CP0 cũng dừng lại theo. Cố gắng cho một chút manh mún gì đó là chờ đợi, tôi bước vào trong, đámCP0 cũng lảo đảo theo sau vật vờ khi nhận được tôi bật đèn xanh ra hiệu.

Ở đó, bên chiếc bàn được cô hầu dậy sớm chuẩn bị đã lâu bày sẵn tiệc trà ban sáng, tên nhóc hôm qua lại lẻo méo ngồi đấy, sột soạt một ngón tay vuốt ve con mèo trắng xuất xứ biển Bắc, một thú chơi xoàng xĩnh của đám lắm tiền nhiều bạc, còn giữa các ngón tay thô kệch của bàn tay kia thì cầm phần chui gỗ quỳnh cán một chiếc kính lúp và giữ nó cách xa mình, nghiên cứu tấm bản đồ Goa cỡ lớn, phẳng phiu hơi lem mực ở phần các đường gấp. Hôm qua đã diễn ra một sự kiện khá là dữ dội, theo cái lề thói của dân miền Đông, ở nhà và tránh tiếp xúc, hoặc là tìm cách núp bóng sau lưng những con người đủ sức bảo vệ. Y nhìn lấy tôi và vội đặt con thú trong lòng xuống, tỏ vẻ thân thiệt giả tạo lại vẫn chất giọng run run mơ hồ. Tôi nép người qua một bên, một vài cái bóng ma áo trắng nhẹ tênh đi vào mang những chiếc mặt nạ đầy màu sắc đậm chất nơi Water Seven khi mùa lễ hội đến; y có chút rú lên sợ hãi và mặt trở nên có phần tím tái. Nhìn y tôi tự hỏi lại sao lại cùng gần như trong một biên độ tuổi không cách nhau là bao nhưng Luffy của tôi lại là một cậu bé đẹp ngà ngọc hơn hẳn.

"Vậy là chúng ta sẽ lại bàn về việc đổi chác nữa nhỉ," tôi hỏi.

"..." đám người của CP0 im lặng.

"Khoan, sao lại là đổi chác nữa, chẳng phải ta đã thỏa thuận rồi sao? Chính phủ thế giới lại muốn góp mặt trong chuyện này nữa à, chẳng phải Goa chúng tôi đã cống vàng trời cho các người theo định kì rồi sao?" Mặt y đanh lại sợ sệt.

"..." chúng lại tiếp tục im lặng, như cái cung cách thẩm tra man rợ lắm lời đồn thổi về chính phủ thế giới vẫn hay bị thổi phồng quá mức.

"Nếu các người tiếp tục im lặng thì xem như ta chẳng còn gì để nói ở đây nữa. Băng Big Mom chẳng phải rách việc mà nghe lời của đám người các ngươi, và tốt nhất đừng nên dây dưa. Ta đi đây."

"Khoan đã. Chúng ta có thể bàn thêm về vấn đề này. Quả như là lời đồn về con quái vật của băng Big Mom, sát khí và cách bộc trực thật sự đáng sợ, fufufu," giọng một người phụ nữ vang lên sau tấm mặt nạ sứ sơn vẽ bày trí gọn gàng.

Kéo chiếc khăn quấn lên cao hơn, tôi ngồi nghiêng mặt lại đảo mắt nhìn hết đám CP0 một lượt và quay lại nhìn tên nhóc ngờ nghệch xám ngoét ngồi thu lu trên chiếc ghế gỗ nạm chạm trổ đẹp đẽ. Cả giang phòng được trang trí bằng những thứ xa xỉ nhất có thể hình dung được, đồng hổ cúc cu gỗ chạm khắc cổ xuất xứ biển Nam, mấy con rối nộm rơm làm thủ công từ biển Bắc, bể cá Pyrama đói ngấu từ Đại Hải Trình, cả những món đồ công nghệ nhỏ nhỏ linh tinh của Vegapunk được rao giá bởi chính phủ thế giới trong những hội nghị Reverie và được bán lại trong chợ đen với cái giá đắt gấp đôi cắt cổ,... tất cả những thứ linh tinh đắt đỏ ấy được sắp xếp theo một cách chây bầy nghệ thuật.

"Ta biết là các ngươi đang có nguồn thu mua vũ khí từ tên Joker ở Dressrosa tại Tân Thế Giới, ăn lời hai mươi phần trăm, nguồn thu và cung ổn định. Và cái gã ấy vốn cũng đã được băng Bách Thú đứng đầu là Kaido chống lưng, thế còn có gì nữa mà các ngươi không vui lòng mà lại đi sang băng Big Mom đòi thương thảo vậy nhỉ?"

"Quả là một câu hỏi đúng tâm vấn đề, thật khó lòng xem thường một tư lệnh mạnh của một băng đảng lớn, fufu," lại chất giọng nghe như kiêu sa ấy lên tiếng, "vậy thì ta vào vấn đề chứ nhỉ? Đám quân cách mạng đang ngày càng nổi lên mạnh mẽ, bạo loạn khắp nơi và nguồn cung của chúng tôi, như ngài Katakuri đây nói, khá ổn định. Nhưng cái chúng tôi muốn có là công nghệ và tài phiệt băng Big Mom của ngài đây. Chúng tôi muốn mua lại nó, bao nhiêu tỉ beli thì chúng ta ngả giá được nhỉ?"

"Ồ, băng chúng ta từ khi nào đã trở nên đại hạ giá thế nhỉ? Chúng ta đã từng đem công nghệ của mình đi rao bán sao? Các người có phải là đang cố gắng chọc cười ta bằng thứ khôi hài ngớ ngẩn đó!?" tôi mỉa mai.

Tên nhóc nhìn quanh ngó lại mặt càng khó hiểu đăm chiêu hơn, làn da ngày càng bệt rạc thiếu sức sống. Y sợ hãi chưa hiểu gì đang diễn ra.

"Không, không đâu. Chúng tôi nào có cái ý định ngớ ngẩn đó được chứ. Chúng tôi chỉ đang hỏi ý dụng nhờ vào công nghệ của nhà Charlotte thôi mà."

"Các người lại muốn tấu hài cho ai xem đấy? Khi nãy vừa bảo các người muốn mua kia mà. Chúng ta chẳng phải là một lũ ngốc đâu."

"Kìa kìa, đừng tỏ ra như vậy chứ, chúng tôi cũng muốn được liên kết lại như người một nhà mà," cô ả lại lên tiếng, "Chúng tôi biết, băng Big Mom đây đã có một mạng lưới dày ở biển Đông hơn mười ngàn nhà máy ở các đảo lớn nhỏ khác nhau làm việc ngày đêm và nay là đến Goa xinh đẹp này. Chúng tôi cũng muốn có chút gì là nhúng tây trong chuyện này chứ. Một chùm nho mọng nước sao không khỏi thu hút con cáo chứ."

"Các người đổi cho ta quyền lợi gì trong vụ trao đổi này?"

"Ngài thật là biết dẫn dắt khéo vào trong vấn đề đấy. Ngài Katakuri ạ," cái cách cô ả ngâm nga kéo dài ở cái tên làm tôi thấy ghê tởm, "dĩ nhiên, chúng tôi sẽ phải đổi lại chút gì cho các ngài như là phải phép chứ nhỉ. Ngài Stelly, ngài thấy thế nào về việc này?"

Tên nhóc vừa ngệch mặt đã quay nhanh lại liến thoắng, sợ sệt, mặt y bủn bèo trông thật đáng thương. Môi y dày kém tươi như hai miếng thhịt ôi ghép lại thành, mấp máy trong run sợ.

"CP0 đây cũng đang định tham gia vào các phi vụ, các người đừng bảo là sẽ lại lấy thêm tiền lời từ vụ này. Chính phủ thế giới thì thiếu gì tiền chứ!?"

"Nếu ngài Stelly muốn không cũng được, chúng tôi sẽ rút tay ra khỏi vụ này. Nhưng... đổi lại, để xem nào," giọng nữ suy dò xét nét vang lên, "nếu đã nói vậy thì, có lẽ, ngài cần phải cẩn trọng hải quan hơn đấy. Thêm nữa, chúng tôi cũng nghe bảo rằng Sabo, tham mưu trưởng của quân cách mạng đã từng là cư dân của nơi này; nếu ngài đang không thỏa thuận thì chúng tôi sẽ chuyển hướng về vấn đề này," lại một lí do bạo biện, như cách tôi từng dối trá với mẹ.

Vậy là đã rõ, dĩ nhiên, đám chính phủ thế giới là một cái túi lòng tham không đáy, những thứ chúng tước đi chưa bao giờ là có đủ cho chúng. Và trong vụ việc này, thứ chúng muốn được chính là công nghệ của nhà Big Mom, chứ chưa hề là phần lời của những phi vụ nơi Goa yên bình này. Nhưng, như đã biết từ trước, chính quyền thế giới là những tay tham lam mọi rợ, chúng vẫn luôn muốn kê chén vàng để hứng những giọt nước quí của dân chúng – những kẻ chết khát bị ruồng rẫy ngoài kia. Tất nhiên, tôi cũng chẳng phải là một kẻ có tấm lòng cao cả mà xót thương cho những mảnh đời được gọi là bất hạnh ấy.

"Được rồi. Các người muốn công nghệ đúng chứ?"

"Chính xác. Xin ngài hãy thương lượng," giọng một gã đàn ông trầm đục vang lên.

"Điều thứ nhất, chúng ta không bán chúng. Điều thứ hai, nếu các người muốn đến vậy thì... các người sẽ phải trả một khoảng nhất định trong một quí hạn định. Nói chính xác hơn là, các người sẽ phải thuê nó thay vì trực tiếp mua."

"Thôi nào, ngài biết là chúng tôi rất cần chúng mà..." người phụ nữ kín mặt nạ bị gã đàn ông cắt lời, "Vâng, giá cả thế nào?"

Tôi nhíu mày tỏ vẻ đăm chiêu.

CP0 quả là lũ nhanh chóng và thực dụng.

-----

Tôi quay lại với chiếc xe đen huyền của mình, nằm gọn dưới những tán bóng vằn vệt nguệch ngoạc nhảy múa vui đùa.

"Ngài Katakuri."

Mái tóc vàng cắt ngắn... Gương mặt tô điểm với sự kĩ lưỡng đớn đau nào đó. Nhưng dòng nắng ráo đã ăn thủng lớp phấn hồng, hàng mi dày đậm do mascara đang run rẩy, lớp phấn trên mũi đã ngả màu tím nhạt... Cô ả mặc một chiếc váy trắng bóng cao cổ. Và mọi thứ ở cô ả đều lạ lẫm, bất an, đáng sợ.

"Chắc hôm nay ngài không có hẹn ai," cô ả nhận xét, vả không biết nói gì nữa, cô ả hăng hái cởi chiếc áo choàng.

Bước lại gần chiếc xe của tôi, cô ả mỉm cười cái nụ cười của điệp viên. Tôi biết, ả là CP0. Tôi cũng chả quan tâm, cái kịch bản này tôi đã thuộc nằm lòng rồi. Nhưng với cái cung cách ít nhất là lịch thiệp của cựu lục địa, tôi không thể để trơ trẽn một "quí cô" như thế làm ngơ được, dẫu tôi không cần ngay lúc này.

"Chào quí cô. Đấy là xe của tôi, mong quí cô không phiền," tôi lịch thiệp.

"Ngài thực sự luôn rất thẳng thắng," cô ả nhận xét, "và, ngài thật sự rất quyến rũ đấy," ả nói khi đang di di bàn tay nhỏ mảnh của mình lên chiếc áo vải mềm ủi là kĩ lưỡng có phần bóng bẩy của tôi, vừa khít đôi phần hoàn hảo với dáng người vạm vỡ.

"Cảm ơn."

Là chiêu trò câu dẫn quen thân trước kia. Nếu tôi tìm cách né tránh thì cũng chỉ được một lần, và có thể tôi sẽ bị theo dõi; và đôi khi, tệ hơn cả thảy, chúng sẽ đặt giả thuyết rằng tôi đang có một người tình nào đó, sẽ là một bất lợi lớn cho tôi.

"Xin phiền đôi chút, quí cô đây tên gì nhỉ?"

"Tôi cảm kích cách mà anh lịch thiệp trong lời nói đấy. Đừng xưng hô quá trịnh trọng như thế, chẳng việc gì phải thế cả," cô ả cợt nhả, "Stussy, và đây là danh thiếp của tôi. Hi vọng chúng ta có thể gặp nhau và uống một khi nào đấy."

Cô ả quả là mau lẹ khi bắt được tín hiệu đỏ từ chối của tôi, không phải là bây giờ, đúng, bởi chẳng ai biết được liệu có bóng dáng bé nhỏ nào đang bỏ đi trốn tiết tình cờ thấy tôi thế này thì sẽ rất khó xử. Và Stussy, một cái tên không hề lạ lẫm với giới ngầm, "nữ hoàng phường sung sướng" hay "nữ chúa hộp đêm", tên tuổi của cô ả đã vang danh từ lâu khi tôi còn trẻ, và sức nổi tiếng song hành cùng mức độ yêu thích luôn được giữ ở mức cao nhất. Đã có nhiều thời gian qua mau lẹ vui vẻ, và cô ả trông vẫn trẻ trung một cách lạ thường. Ả nổi tiếng nhất với những mối quan hệ sạch sẽ với lũ trùm giới ngầm và sau đó lật mặt chúng, hất văng đi mọi thứ mau lẹ; chẳng ai đụng được tới ả, một viên đạn bén ngọt của cơ quan đặc biệt trực thuộc chính phủ thế giới.

Tôi chào cô ả nhanh chóng nhất có thể nhưng vẫn đứng đấy đợi cái bóng nhỏ và cặp mông tròn mau lẹ của ả khuất bóng. Có lẽ bây giờ tôi sẽ cần cẩn trọng đôi chút trong việc quan hệ với Luffy. Nên để cậu nhóc tự đi vài hôm.

-----

Trở về nhà, thứ đầu tiên tôi làm là viết ra một bảng báo cáo hoàn chỉnh để gửi về với trung tâm đầu não của băng xét duyệt, đồng thời đính kèm một vài chi tiết tôi có được về các thông tin được Smoothie nhờ vả. Và tôi tình cờ biết được rằng thằng nhóc Cracker bây giờ đang phá phách ở khu vực biển Nam.

Tôi gần như tất bật với mớ hồ sơ của bản thân, với những ghi chép cẩu thả lộn xộn, và nhìn mớ giấy tờ về Ace và Sabo thì tôi có tìm ra được vài điểm tương đồng giữa hai con người này, và đó vẫn chưa phải là thứ tôi cần ngay lúc này.

Mệt mỏi, cạn kiệt năng lượng bình sinh của bản thân mình; tôi không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ xâm chiếm kéo nặng trĩu mi mắt mình xuống. Tôi ngả người hoàn toàn trên chiếc giường nệm mềm thơm mủi xả vải; mặc cho chúng cuốn quyện vào tôi nhấn chìm tôi vào trong giấc ngủ.

-----

Khi tôi tỉnh giấc thì mọi thứ đã mờ mịt hơn, ánh sáng dìu dịu đượm cam vàng; có lẽ đã là chiều rồi. Một buổi chiều nhẹ như tênh. Tôi cố gằng thu mình lại trên cái giường êm nhẹ, cố gắng cho một chút gì là níu kéo những đợt cơn buồn ngủ. Chiếc mền ấm cúng dịu dàng ve vuốt tôi; và bỗng chốc, ấm áp một cách lạ thường, tôi tự mình cảm nhận được một thân hình nhỏ bé mềm mại đáng yêu đang nằm cuộn trong chăn nép vào tôi. Là Luffy. Tôi nằm ngây đơ, bừng lên những dựng trào cảm xúc trong cái cố gắng mà tôi níu giữ. Em yêu của tôi đang nằm mơ ngủ một cách sống động ngay bên tôi.

Tôi nên làm gì đây?

Những giọng nói nhỏ bé của quỉ cứ liên tục thầm thì vào tai tôi rằng: Làm đi!! Và tôi cố gắng, nnhư một kẻ tâm thần phân liệt buông lơi; tay tôi lần mò vào cái cơ thể mềm mại ấm nóng rực cháy chuyển động khe khẽ trong mỗi hít thở lay chuyển, trong khi tâm trí tôi đang khẩn thiết yêu cầu tôi dừng lại. Một cách ma quái thèm thuồng dâm dục, tay tôi đã mau chóng chạm được đến phần ngực nhỏ mềm nhấp nhô theo từng lực căng của phổi khi hít thở. Không gì. Không gì. Đã không có gì ngăn những ngón tay tôi chắc nịch ve vuốt đầu ngực non của em, cảm nhận chúng cứng gần lên cho mỗi lay lắt đến là lặt lìa trong những vương mình mơn trớn của tôi.

Katakuri khốn khổ, đang cố gắng hết sức để gia giảm tối đa những tầng suất, rờ vuốt. Những sự vồ vã trong cái phương thức ve vuốt cẩn thận được căn chuẩn đến từng chuyển động mao mạch, cố gắng để bản thân không bị chệch nhịp. Tại sao em lại nằm kế bên tôi ngay khi tôi vừa tỉnh giấc như thế này? Có phải em đang cố làm tôi khốn khổ hơn. Tìm cách rúc sâu vào cảm nhận vào hương thơm dìu dịu ở cổ đầy lông tơ của em, hôn một cách thèm khát. Tôi vẫn còn một cái gì đó khát khao, nỗi thèm muốn em cứ bỏng giãy trong tôi khiến tôi nhứt nhối. Cố gắng hết sức, không dám buông lơi một giây phút bất kì nào. Và tôi cũng lo sợ em tỉnh giấc nồng của mình khỏi ách cưỡng bức của tôi. Tranh thủ một cách mau mắn hơn, tôi hôn lên đôi môi hé mở một cách mời gọi kia. Tôi quyện vào em nhiều hơn trong mỗi xê dịch nhỏ bé nhất. Cách chưa đến một giới hạn đo lường nào có thể bé hơn từ tôi và sinh lực bừng bừng của tôi, là Luffy mờ ảo! Sau khí thao thức bất động rất lâu từ các động tác ve vuốt, những xúc tu của tôi lại mò mẫm về phía em, và lần này tiếng cọt kẹt của tấm đêm vẫn không làm em tỉnh giấc. Tôi tìm cách nhích thân xác kềnh càng của mình đến gần em đến nỗi tôi cảm thấy mùi hương toát ra từ vai em, tựa như hơi thở ấm áp trên má tôi. Và rồi em trở mình, khẽ khàng sống động, mở môi máp máy, thì thầm nhanh như điên về chuyện gì đó về vua hải tặc, kéo mạnh vài trải giường và rơi lại vào trạng thái mất ý thức tươi thắm, mù mịt, trẻ trung của em. Lúc em trở mình, trong dòng suối mộng dồi dào, cánh tay vừa mới nâu vàng, giờ đã ngọt ngào những dấu tay, đập ngang mặt tôi.

Tôi cố gắng hết sức níu giữ, nhưng một kẻ nào đó nữa trong tôi lại báo hiệu thôi thúc tôi buông em ra. Cái cảm quan thấy trước tương lai của bản thân mình luôn làm tôi tự nể sợ, tôi buông em ra luyến tiếc. Tuy nhiên, tôi giữ em trong một giây. Em tự thoát khỏi bóng tối cái ôm của tôi – làm điều đó một cách vô thức, không thô bạo, không có chút tư niềm nào, nhưng cùng tiếng rên nhẹ rầu rĩ không rõ ý của đứa trẻ đòi giấc ngủ của nó. Và tình huống quay trở lại như cũ: Luffy quay lưng cong về phía Katakuri, Katakuri gối đầu mình lên tay và cháy bỏng vì nhục dục. Chỉ một chút, một chút thôi. Tôi thầm ngẫm ghĩ. Và như nhưng hạn định về sự thức giấc của chàng hoàng tử bé, em khẽ cục cựa khẽ khàng. Tôi, giả đò trước những thứ mình làm; những lời thề của bản thân mình trước công tòa bản thân nghe như vô dụng.

"Luffy. Nhóc dậy chưa?"

"Nnn..."

Em vẫn còn nằm đấy cuộn tròn trong chăn khi tôi đứng dậy, lòng vòng xung quanh, và mở chiếc rèm cửa vui vẻ ra. Ánh sáng chói lòa siêu thực bao phủ mờ nhạt lên em, và em bé nhỏ của tôi bắt đầu cựa mình nhiều hơn. Cái chứng này bắt tôi phải rón rén vào phòng tắm kiếm ngụm nước, có lẽ ngoài những viên bạc hà the sẵn có trong túi, thì đó là liều thuốc tốt nhất mà tôi biết về ca của mình; và khi tôi vào lại pháo đài sọc-mờ kì lạ nơi nhiều giấy tờ của tôi vắt theo nhiều tư thế mê muội khác nhau trên các món đồ đạc nhìn như thể đang mơ hồ trôi nổi, cậu bé đang là người-tình bí mật trong tìềm thức tôi ngồi dậy và cất giọng nói trong trẻo bảo, rằng em cũng muốn kẹo bạc hà (em nghe được tiếng leng keng quen thuộc của chiếc hộp thiếc đựng loại kẹo này, tôi đoán). Em đứng dậy bước về phía tôi xỏe bàn tay ấm áp tiếp nhận những viên kẹo trong bàn tay mờ mờ của mình và nuốt cạn thứ đựng trong nó với thái độ biết ơn, hàng mi dài chĩa về bàn tay rỗng không vẫn còn xòe mở, và sau đó, với một cử chỉ bình thường hết mức mà chứa chang quyến rũ nhiều hơn bất cứ mơn trớn nhục dục nào khác, bé Luffy chùi đôi môi lên áo tôi khi đang dụi người vào tôi.

"Luffy."

"Vâng ạ?"

"Sao nhóc lại chui vào giường của ta thế?"

"Thì học xong cháu chỉ định đến thăm chú thôi. Rồi cháu thấy chú ngủ nên định phá chú, nhưng cháu lại ngủ quên mất. Xin lỗi nhé."

"Thôi được rồi, ta cũng rất vui. Hôm nay có gì mới mẻ không?"

Em không trả lời tôi mà quay lại với cái giường, ngồi bệt lên đó, rồi ngả hẳng người ra sau khêu gợi. Dáng nằm ngửa dang rộng cả hai tay mời gọi. Tôi cố gắng xoay người đi không để ý.

"Không có gì. Chán lắm, cháu chả muốn về nhà nữa."

"Sao thế?"

"Cháu học dở lắm. Dadan sẽ đánh cháu mất."

Tôi không dám buôn lời nhận xét gì cả lên cậu nhóc mệt mỏi, và chưa từ bỏ rằng nếu tôi cư xử tốt với em thì vẫn còn có thể cho tôi mơn trớn thêm em. Tôi bắt đầu nhích về phía em, sẵn sàng đón nhận bất kì nỗi thất vọng nào, dù biết rằng chờ được thì hay hơn nhưng lại không thể chờ. Em ngả người lên gối tôi. Gối tôi tỏa hương tóc em. Em chỉ nằm nó chọc ngoáy cái rìa mền mỏng. Tôi không làm được gì hơn là xoa đầu người tình tự nhận của mình, dừng hoặc lùi lại mỗi khi tôi cảm nhận được em run run buồn bã. Hết lần này đến lần khác, ý thức của tôi gập sai chiều, thân tôi lảo đảo lê bước vào quả cầu của một người anh trai lớn, rồi lại lết ra khỏi nó, và một đôi lần tôi chợt thấy mình đang buông trôi theo tiếng rầu rĩ sầu muộn. Tôi chưa từng xem em là một đứa em trai, dù rằng trên thực tế, tôi vẫn có những đứa em trong tầm tuổi ấy. Dĩ nhiên với cái nỗi buồn khó này tôi không thể rõ rành mạch được. Và tôi xin cam đoan rằng bản thân mình chưa hề xem em là em trai cho nên nó gần như chẳng có chút can hệ gì trong những ý nghĩ loạn luân. Tôi ve vuốt tấm lưng mảnh mai của em ẩn giấu dưới lớp áo vải học sinh mỏng mảnh, có chút sờn cũ, như một sự động viên tinh thần. Thú nhận là tôi có cố gắng lần mò xuống dưới hông em có phần lợi dụng; và vô tình, tôi cảm nhận được sự cộm lên đáng ngờ ở nơi túi quần, có gì đó cất giấu.

"Gì trong túi nhóc thế?"

"Chú cứ lấy ra đi."

Tôi lần mò những ngón tay vội vàng nghiệt ngã của mình vào trong túi quần của em; phần trên trong túi quần sờn cũ đổ lông, nhưng rõ ràng, tôi vẫn cảm nhận được phần xương chẫu quyến rũ mờ nhạt ẩn đi. Tay tôi chạm vào một mảnh giấy khô khan và lạnh lẽo, kéo nó ra dưới sự thờ ơ của em. Tờ giấy nhăn nhúm rầu rĩ và buồn bã. Là bảng điểm của em, tôi nhận định. Những con điểm thấp đến là báo động in băng thứ mực rẻ tiền nhòe nhoẹt. Tôi nhìn em có chút lo ngại.

"Điểm của nhóc..."

"Chú đừng nói nữa, cháu biết rồi. Cho cháu ở lại đây đêm nay đi. Cháu sợ về nhà quá."

"Thực sự thì nhóc đang cần phải cải thiện những con số này nhanh chóng hơn đấy. Trốn chạy không làm nó ổn hơn được đâu."

Em im lặng. Cứ vùi mặt đi ẩn giấu.

Rồi đột nhiên.

Em gần như có lóe lên một nhận định gì đấy vui thích. Em ngồi dậy ôm tôi. Cười vui vẻ vào bảo.

"Hay là chú dạy kèm cho cháu đi. Cháu sẽ có thể ghé nhà chú nhiều hơn nữa."

Vâng. Tôi không chắc mình nên nhận định em có phải là một thiên tài bé con không nữa. Lời yêu cầu này vô hình đã đánh được mạnh vào trong nỗi thèm muốn gần gũi em hơn. Tôi cố gắng giữ chặt bản thân mình khỏi sự lồng lộn dã thú tuyệt đối. Tưởng tượng mọi chi tiết có thể về Luffy bí ẩn tôi có thể tình cờ bắt gặp trong khi mà tôi sẽ dạy kèm bằng sự căn chỉnh những quan tâm đến là tỉ mỉ của bản thân và mơn trớn theo kiểu giấu diếm đắm say của tôi. Một khu vườn đẹp, cách không xa một bãi biển đẹp, nghe chừng có vẻ hoàn toàn hoàn hảo.

"Cũng được thôi. Nếu nhóc thích. Nhưng ta vẫn sẽ phải đưa nhóc về nhà tối nay."

Và trong đời, những sự giáo dục "không cần thiết" mà mẹ tôi thường khi than phiền vào những khi tôi còn trong trường học cố gắng đấu tranh với từng con điểm nay lại tỏ ra vẻ hữu ích đến lạ. Tôi nhìn em đắm say, tim như chệch hẳn một nhịp.

Chúng tôi đã có bữa tối thịnh soạn nhất có thể tại nhà tôi. Sau đó thì tôi đưa em về nhà của mình trong lòng rộn ràng vui vẻ. Tôi đã kiểm tra rất kĩ lượng về những kẻ rình mò theo dõi. CP0. Nhưng không có ai. Những mỏi mệt như chìm sâu vào vực thẳm của niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro