Chap 7
"Nhóc thực sự ăn rất nhiều đấy," tôi nói. "Ta thực sự bị bất ngờ bởi khả năng tiếp thu thực phẩm của nhóc."
"Có gì nhiều đâu chú, cháu luôn bị đói mà."
Đó là những lời nói thành thực từ tôi, quả thật bản thân mình dù đã nhìn thấy rất nhiều thứ dị hợm trong chặn đường đời nhưng thật sự em vẫn có chút gì là làm tôi bất ngờ - cái cách mà em dồn nén một chuỗi dày đặc thức ăn vào trong cái cơ thể nhỏ bé ấy và cả cái cách mà cơ thể em hấp thụ chúng nữa. Nếu thức ăn là nguồn tài nguyên làm em trở nên đẹp đẽ phi thường kia, thì thật sự tôi lại chẳng ngại vỗ béo em. Chúng tôi lại quay lại trên chiếc xe nóng bức để lâu dưới trời nắng sau khi hoàn thành bữa trưa. Thức ăn ngon lành và nhiều hải sản, khác xa so với đống thức ăn độc hại đơn sơ của trường học nhồi ép vào cái cơ thể khốn khổ của em. Món kem pha trộn cầu kỳ, phủ lên trên là xi rô pha trộn, một chút kẹo chocolate bạc hà bào mịn và một quả cherry đỏ kiêu kỳ ăn tráng miệng cuối cùng em có sau một chuỗi dài những món bổ dưỡng giàu năng lượng mà em dùng hết sức để dồn ép vào cái dạ dày nhỏ của mình, và với cái qui cách ăn uống vươn xa khỏi cái lề thói gia giáo bình thường (dĩ nhiên tôi không thể trách em vì đó thực sự là một sự thỏa mãn tuyệt diệu, dù rằng tôi có xu hướng che giấu cung cách ăn uống thô tục của mình). Nó dựng đứng và bưng ra cho em bởi một gã phục vụ bàn gắt gỏng cục súc mặt thâm tím đeo chiếc nơ bướm dính mỡ, hắn ta cứ thèm thuồng ngắm mãi cậu nhóc mảnh dẻ của tôi trong bộ đồ quần áo yếm đơn sơ ngắn tầm gối mỏng manh. May thay, em đã giải quyết món kem cầu kỳ với sự nhanh nhảu thường lệ.
"Này chú, cháu muốn biết họ có phòng vệ sinh hay không."
"Nhóc không đi vệ sinh ở đây," tôi nói kiên quyết. "Chắc chắn chỗ này rất tởm. Đi nào nhóc."
"Nhưng mà..."
"Đừng làm vậy nữa, ta hứa sẽ đưa nhóc về nhà sớm nhất có thể mà."
Em lại quay đi tỏ vẻ không đồng tình, dụi dụi tay vào quần của em. Thật không phải là một điều dễ chịu khi mà để cậu nhóc đi vệ sinh ở một nơi như thế này, tôi nhìn bộ dạng của đám quí tộc thô lỗ thích rình mò những cô cậu nhóc non tơ một cách dâm dục như vậy, những đôi mắt nái heo quá lứa đục mờ trong đỗi mê say ấu dâm (dù Luffy có lớn tuổi hơn cái mức đấy nhưng chung qui là vẫn sẽ bị nhòm ngó). Tôi gần như chắc chắn được rằng cái vẻ mặt khó chịu cau có này cộng với nét giọng trầm đục vốn có của mình, tôi sẽ đẩy lui được bất cứ nỗi ngượng ngùng nào mà sự lãnh đạm của tôi có thể mắc phải vào những lúc nhìn vào đôi mắt đen khẩn cầu kia và đôi chân có chút run run chạm khẽ vào nhau, gợi nên cơn hứng tình mãnh liệt và dữ dội.
"Đi mà, cháu sắp không nhịn được rồi. Chỗ đó cứ nóng ran lên thôi."
Vâng, lại là cái giọng thỏ thẻ gợi tình ấy, sao em không thể nói như một cách bình thường được nhỉ; liệu có cái cung cách quy chuẩn nào để tôi đem đi làm thước đo cho những hành động xem như là bình thường của một thiếu niên nhưng lại biểu hiện ra là một chuỗi mắc xích các hành động kệch cỡm đầy thô tục mời gọi. Cái cách mà em dùng hai tay chụm lại khom ôm vòng vào nỗi thèm khát bé nhỏ của mình. Tôi không thể kiềm được bản thân mình, dù rằng tôi vẫn có thể ngắm em sống động như vậy khi ép em đi về nhà thẳng từ nhà hàng ven biển này. Nhưng có lẽ tôi không nên quá khắc khe và thèm muốn đến vậy.
"Được thôi. Nhưng ta sẽ đi với nhóc," tôi nói.
"Cảm ơn chú."
Em vội vã kéo tôi theo chạy đi tìm nhà vệ sinh. Bàn tay em nhỏ nhắn nắm lấy một ngón tay của tôi kéo đi theo.
Nhà vệ sinh được sơn màu xanh lam đường bệ, có chút sờn mốc cũ kỹ, từng mảng sơn bong tróc làm lộ ra lớp gỗ sần sùi đầy dầm sóc. Xung quanh là rêu mờ khô chết bám vào, có vài lá dây leo đáng ngờ phủ quanh. Trông bẩn thỉu và nhếch nháng, như dự đoán. Nhưng tôi cũng không muốn ngăn em nữa, nhìn cái điệu bộ khẩn thiết ấy làm tôi thấy mình không nỡ.
"Chú sẽ vào với cháu ạ?"
"Không, ta sẽ đứng đợi."
"Vậy là chú không có ý định nhìn ngắm chỗ đó của cháu à?"
"Sao lại là chú, trời đất ơi!? Nhóc đang muốn gì vậy."
"Thôi không có gì ạ."
Vừa dứt lời em quay lại với cánh cửa và bước vào trong, tôi không nghe tiếng gài chốt.
Tôi thực sự sửng sốt với những gì em vừa thốt ra ban nãy, nó làm tôi cảm thấy lo lắng đôi chút. Chẳng lẽ em đã biết được về những dự định của tôi và cố ý giúp đỡ, hay đó chỉ là di căn từ những trải nghiệm tình dục thực tế của em mà tôi chưa từng biết. Tôi lật đi lật lại những ký ức khổn khổ về em, những nét duyên trong từng cử chỉ của em, và tự hỏi liệu vết nứt đời mình có liệu đang xuất hiện dần như cách mà tôi đã từng lo sợ, trong ánh sáng lấp lánh của hình bóng em trong phòng của tôi xa xôi đó; hay dục vọng cháy bỏng của tôi với đứa trẻ ấy chỉ là dấu hiệu đầu tiên của tính lập dị sẵn có và tạo ra những vết đổ nát trong lòng tôi? Khi cố gắng phân tích những khát khao, duyên cớ, hành động... của mình, tôi buông trôi theo một kiểu hoài tưởng nào đấy, nó nuôi dưỡng năng lực phân tích bằng vô số lựa chọn và nó làm cho mỗi tuyến đường tôi hình dung đều rẽ nhánh, và tiếp tục rẽ nhánh bất tật trong viễn cảnh phức tạp đến phát điên của hình bóng em.
Bất chợt, một cú hích làm tôi trườn nhanh ra khỏi cái vỏ bọc suy tưởng chuỗi dài mắc xích của bản thân. Những bóng ma trắng mặc vét lượng lờ đi lòng vòng trên cái cung đường trải hoa đằng xa, chúng mang những cái mặt nạ kì dị gây ám ảnh sợ hãi cho nhiều người. Vậy là đã rõ, đám chính phủ thế giới đã có sự nhúng tay, CP0 đã xuất hiện, chúng đang đi loanh quoanh dò xét, chưa nhận ra tôi. Mỗi lần chúng xuất hiện đều có chuyện không lành xảy đến, tôi vẫn chưa rõ là do chính phủ thế giới đã đánh hơi chậm hơn thường khi hay là do chúng đang có mưu đồ khác. Bây giờ tôi vẫn đang hoàn toàn ở trạng thái trung lập, tôi vẫn chưa có chút xác định rõ nào trong việc mình sắp làm với chúng. Chiếc xe của tôi có biển báo giả từ một ngôi nhà ma nào đấy, có lẽ chúng vẫn chưa có thể lần mò ra ngay.
Thình lình, cánh cửa nhà vệ sinh bật mở -
"Chú ơi..."
Giọng em vang lên nhỏ nhẹ sau lưng tôi.
"Suỵt, Luffy khẽ nào."
Tôi dùng ngón tay mình bịt môi em lại khẽ khàng. Rồi sấn đến đẩy em vào bên trong nhà vệ sinh và tôi cũng ném mình đi vào bên trong chật hẹp. Tôi chốt cửa. Đám CP0 vẫn còn lảng vãng ở bên ngoài.
"Vậy là chú đổi ý rồi à?" Luffy nhỏ nhẹ khúc khích.
"Luffy, nhóc lại muốn gì nữa đây?" tôi nói nhỏ nhẹ hết mức.
"Chú nghĩ lại và muốn nhìn cháu khỏa thân đúng không?"
Ôi! Người tình lẳng lơ của tôi lại cố tình nói những lời ma mị đó. Tôi không thể nào hiểu nổi điều gì đã thay đổi em chóng vánh đến vậy, hay đó chỉ đơn giản là những gì em chưa từng kể hay có chút gì biển hiện ra cho tôi. Tôi cố kiềm nén và nghía mắt ra khỏi khe cửa chật hẹp để theo dõi lũ CP0 đang lờn vờn quanh đó. Quay lại, cố gắng kiềm giữ làm Luffy có thể im lặng trong khi tôi cố tạo ra những thứ suy tính mịt mờ thẳng nét từ mớ hỗn độn nhằn nhịt rối rắm đang bung tủa ra trong từng nháy suy nghĩ của tôi để có thể để đưa cả hai ra khỏi nơi này kín bưng mà không bị đám CP0 để mắt đến.
Tôi cũng biết rằng cú sốc sau những lời nói câu dẫn của cậu nhóc đã củng cố thêm nỗi thất vọng với những ham tưởng ác mộng ấy, biến nó thành rào cản thường trực trước mọi suy nghĩ sau này trong căn buồng vệ sinh chật hẹp.
"Tại sao nhóc cứ liên tục nói những thứ kinh khủng như thế vậy? Hãy im lặng một chút đi nhóc Luffy à."
Tôi ôm em lại, áp đầu em vào sát gần với cơ thể tôi, như thể đang ra sức bảo vệ một trứng chim non mỏng manh với tất cả mọi sự cố gắng. Em cũng ngoan ngoãn im lặng và đáp trả cái ôm của tôi. Hơi ấm em nhỏ bé liên tục tấn công dồn dập vào cô thể tôi khốn khổ, nhưng với cái tác phong cần phải nghiêm túc khi đang làm việc dù chỉ là tránh cớm thôi cũng cần phải được tỉ mẩn hóa. Mắt tôi lại nghía sát và đảo tròn khắp cái lỗ nhỏ trên cửa quan sát từng di chuyển của những cái bóng vét trắng.
"Hay chú hôn cháu nữa đi, dù gì cũng không ai thấy mà."
Được, hay lắm, bây giờ tôi lại bắt đầu nghi ngờ em chính là do chính phủ thế giới cài cắm vào rồi. Nhưng không, đó vẫn chỉ là một suy nghĩ vẩn vơ hết sức có thể có bây giờ. Chúng tôi đang hòa quyện vào nhau trong buồng vệ sinh , trong lùm xanh rờn cây lá bồn chồn sau nhà hàng chúng tôi ăn trưa. Có lẽ là một nơi kém nên thơ so với những suy nghĩ của tôi trong những phương thức dày đặc những lựa chọn về địa điểm.
Cơ thể em ngọt mịn và ấm nóng khi tôi hôn lên từng vết da thịt hở ra cho tôi hăm hở tiến vào. Đây, ngọt ngào và khốn khổ, chúng cứ cuốn lấy tôi ngây dại đơ ra từng chút để chúng sờ vào; tình cờ nắm lấy và chiếm giữ trọn vẹn trí óc tôi. Những tiếng rên nhẹ ẩm ướt em phát ra mỗi khi tôi ghì em chặt hơn khiến tôi càng bật căng cương cứng trong các phương thức bí mật chỉ riêng tôi. Nhiều khuy áo nhỏ bé màu xanh lơ đục ngả trắng đã bị gỡ ra không tiếc thương dù chỉ một chốc, khuôn ngực nhỏ khép hờ bí ẩn cất giấu sau lớp áo vải bông trinh nguyên nhô lên nhô xuống theo từng nhịp thở gấp gáp của em. Một nguyên cớ thèm khát bỗng giẫy chất đầy trong cả bản thể của tôi. Tất cả mọi thứ như mờ nhạt lại. Có lẽ vì quân địch đang bị lạc long trong vườn hoa bông đường ngớ ngẩn phía ngoài kia. Em run rẩy và co mình lại khi tôi hôn lên khóe môi hé mở và vết sẹo nóng bừng của em. Quên mất đi những dự định vốn có từ ban đầu của mình, tôi đắm chìm vào em sâu hơn.
"Đừng mà, chú đừng nhỏ dãi vào cháu nữa. Như vậy thô bỉ lắm."
Em cọ xát vết nhơ vào bờ vai giơ lên của mình.
"Tại ta không kiềm được mà, cháu ngọt ngào quá. Ta xin lỗi."
Tôi buông dần em ra sau một tràn dài cưỡng hôn. Nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn chưa hôn môi em, tôi vẫn giữa đúng giao kèo. Dứt bỏ mật ngọt của em, tôi chỉnh trang quần áo bản thân lại và nhìn ra ngoài, những bóng ma áo trắng đá bị xua đi bởi những dòng nắng như lệ nữ thần tuông tràn nhựa giống xuống thềm bên dưới, gội đi những xấu xa nhơ bẩn. Và lũ CP0.
Chúng tôi quay lại xe.
Em đã cài lại khuy áo và chỉnh trang lại y phục xinh xắn của mình. Ngồi trên chiếc xe thân thuộc ngọt ngào, lòng tôi vẫn còn đọng lại những râm ran khoái cảm. Còn em thì nhau nhảu lấy cây kẹo tôi đã để sẵn trên nền xe xám ấm. Chúng tôi lướt đi khỏi khu nhà hàng bắng nhắng ấy. Không ai đã chứng kiến cái khung cảnh ẩm ướt tuyệt diệu ấy.
Nắng cứ trải dài trên con đường chúng tôi đi.
Tôi cho xe phom phom lên dốc cầu rồi lên cầu, bỏ lại sau lưng thực trấn chói chang nhộn nhịp. Mặt Luffy có chút ngờ vực nhìn tôi. Điệu bộ em có vẻ như là rất khó hiểu. Em đã khó hiểu ngay từ khi tôi yêu cầu em ngồi thấp xuống tránh hiện lên cửa sổ. Là một thay đổi chương trình giờ chót để vạch ra mặt của lũ CP0.
Xe chạy hết phân nửa cầu.
Thình lình tôi quay vô lăng và biểu diễn ra một phát quay đầu xe độc đáo, nhìn qua, người em như muốn lật nhào sang một bên. Tôi thật sự xin lỗi. Đang trên đà ngon trớn lướt đi thì tôi xoay vô lăng một phát cho xe chồm qua lằng ranh nối giữa cầu và khi trả tay lái thì chiếc xe đã quay đầu ngược hẳn lại, hướng về phía nhà tôi ở bên ngược lại. Nhanh chóng tôi nghía mắt lên để nhìn ra băng sau và quả nhiên như tôi đoán, đám CP0 làm việc có chút hiệu quả đấy chứ. Một con xe trắng toát cũng xuất thần xoay theo nhưng có vẻ kém may mắn hơn cả; nó mất đà và lao ngay khỏi thành vịnh cầu khiến bong tróc cả một hàng dài những thanh sắt nối tiếp. Xe tôi lại tà tà xuống cầu nhằm đúng hướng khu tôi ở. Tôi còn lách thử qua nhiều con đường nhỏ chắn ngang để loại hết tất cả những đuôi bám nên cứ vòng vo đến quá trưa gần chiều.
Khi chúng tôi về thì đã đến giờ Merienda.
Em hỏi tôi về việc tôi yêu cầu em phải trốn xuống bên dưới chỗ ghế ngồi.
"Không có gì đâu, nhóc đừng lo lắng," tôi nói xuyên qua khung cảnh dữ dội ban nãy.
Có nhiều thứ không ổn xảy ra ngày hôm nay, lũ CP0 đánh hơi chậm hơn thường khi và cái cách chúng lượng lờ xung quanh như những bóng ma chập chờn thực sự tạo được một sự khó chịu nhất định. Và trên hết tất cả những trò chơi bạc nhược tiêu khiển, thứ khiến tôi thấy được những điều có phần gây nhiễu quấy cái hồ nước tĩnh lặng của trí óc tôi nhất là sự cợt nhả buông lỏng hư hỏng nơi lửa tình của tôi. Em bạo dạn một cách đáng sợ khiến cho những gì là xa xăm trong những dây nối chằng chịt những dòng xe suy nghĩ của tôi lay chuyển mạnh; như cách cách mà tàu hỏ ngày một rẽ hướng sang những đường ray rối rắm hơn và hàn khánh trên tàu đang sốt sắng.
Em hoàn thành bữa Merienda của mình với kẹo dẻo và bánh macaron trong khi tôi thì tự thưởng cho mình những khoan bánh vòng donut phủ chocolate. Tôi nhanh nhẹn và thực dụng, trong khi em, thưởng thức vui vẻ tách trà nóng ấm và ăn nững món ngọt một cách chậm rãi. Tất nhiên, những trải nghiệm kỳ diệu ấy vẫn còn lưu tồn trong những chuyến tốc hành của ý nghĩ theo một cách thức nào đấy có chút cợt nhả; bám cứng vào trong tôi cưỡng chế.
Tôi đã tìm cách để kéo em hoàn thành xong bữa Merienda (mà em ăn như thể nó là một bữa ăn chính trong ngày) đi theo tôi trong cái nắm tay lôi kéo lệt xệt, cố gắng không phản ứng thái quá mọi thứ lên. Căn phòng tôi ban nãy giờ vẫn còn xếp bộ đồng phục của em trên đấy, chúng nằm nghi hoặc bỏ rơi trên tấm ga giường phẳng được vuốt phẳng chu đáo; đống túi xách đắt tiền đựng vào cả mọi loại quần áo được xếp gọn gàng trong những cái bọc nhiều màu sắc. Tiếp đến trong khoảng lặng tươi vui – và sau đó, cùng trái tim loạn nhịp trong lồng ngực, tôi chức kiến em đứng với tôi trong khuôn mặt bình dị thơ ngây hết sức có thể. Chúng tôi lướt qua hành lang và biến mất sau cánh cửa phòng . Tôi chợt nảy ra ý nghĩ rằng cho đến khi tôi cất lời thì em sẽ không biết rằng tôi định nói gì hay có chút ý tưởng gì về việc tôi làm vậy. Một phút sau, với nét mặt lo lắng, em nhìn tôi từ cái giường phẳng phiu em ngồi lên. Tôi chốt cửa nhanh chóng.
Nụ cười của em bây giờ chỉ là nét gượng gạo, từ dạo ấy tỏa hào quang từ tình yêu trọn vẹn đắm say – ánh hào quang rạng rỡ có cái gì đó mềm mại và ẩm ướt bao quanh, bên trong nó, kì diệu thay, tôi nhận ra nét tương đồng với ánh mắt dễ thương, đờ đẫn, mê man mà em thể hiện khi nhìn ngắm những mô hình kì vĩ được sắp xếp gọn gàng trên kệ có sáng đèn hoặc khi im lặng ăn say mê những món đắt tiền, luôn được mang ra phục vụ tươm tất bởi tôi. Bị mê hoặc sâu sắc, tôi ngắm Luffy lúc em bối rối hỏi han tôi những điều kỳ lạ tôi đã thực hiện sáng nay với cái vẻ chất phát đậm chất bản địa (mắt long lanh, đôi môi cứ liến thoắng).
"Có chuyện gì không ổn hả?" em hỏi.
"Tất nhiên."
"Chú cảm thấy khó chịu về cháu à?"
"Ừ."
"Nhưng mà cháu đã làm gì sai. Có phải là do giận nên chú mới lái xe rồi làm những thứ như vậy?"
"Không, không phải, Luffy. Không phải là ta lái xe rồi đẩy nhóc vào phòng vệ sinh vì giận đâu, ta đã bao nhiêu tuổi rồi chẳng còn hứng thú làm mấy trò hằn học đó nữa đâu."
"Vậy thì là vì gì chứ? Có phải là do cháu không cho chú hôn môi?"
"Không phải, Luffy ơi. Ta rất cảm kích vì nhóc cho ta đụng vào và hôn nhóc. Nhưng ta chỉ khó chịu với cái cách mà... khi mà, không, là những lời nhóc nói làm ta khó chịu."
"Lời gì chứ?"
"Tại sao nhóc lại đòi khỏa thân cho ta chứ? Tất nhiên, ta rất cảm kích chuyện đó, nhưng mà, chuyện gì đã xảy ra vậy? Có ai từng ép nhóc làm vậy chưa?"
"Không, không phải. Không ai ép cháu cả. Cháu chỉ nghĩ là chú sẽ thích nên mới hỏi thôi. Tại cháu từng thấy nó trong một cuốn sách..."
Vậy là mọi thứ đã rõ, là do những tác động mờ mịt là rối lẫn trí óc của một thiếu niên vừa trưởng thành qua khỏi cái khung bậc lớn nhanh của dậy thì. Lại là một cuốn dâm thư dẫn lối. Tôi tự hỏi em đã biết được bao nhiêu về cái thế giới tội lỗi đầy sắc dục này. Chung qui, ít ra nó vẫn ổn hơn khi nhìn vào cái vấn đề làm tôi nhức nhối này, có thể là em nói dối; nhưng ít nhất, đôi mắt của em vẫn luôn có một sự thành khẩn chân thật khiến tôi không thể có một chút nghi ngờ. Hóa ra em chưa từng dây dưa với những cô gái trẻ tận tâm với nghề mà tôi nghĩ đến hay bất cứ một nguyên do nào; theo tôi là vậy. Nhưng tôi vẫn có chút lo lắng về em, dĩ nhiên, những cảm xúc của tôi về em rất hỗn độn cứ như thể tôi chỉ muốn chiếm lấy em cho riêng mình rồi tỏ ra như thể đó một phần của lớp mạ cuộc sống.
"Thôi được rồi, đó là sách của ai vậy?"
"Bạn cháu."
"Bạn nhóc cho mượn à?" một cái khẽ gật đầu đến từ phía Luffy, "Vậy thì bạn nhóc có bảo nhóc làm thế không?"
"Có."
"Rồi sau đó."
"Tất nhiên là không rồi. Cháu sẽ không bao giờ cởi đồ ra cho bạn cháu xem đâu."
"Được rồi. Đó là những thứ không hay, đừng nói câu đó với ai nữa. Được không?"
"Vâng."
"Với cả nhóc đừng nói với ai cả về chuyện ngày hôm nay. Về việc chú hôn cháu các thứ - "
Luffy khẽ gật đầu, em dẫu thế nào thì tôi vẫn sẽ xem em như là một cậu bé biết nghe lời. Tôi hôn lên trán em nóng hổi nhỏ nhắn màu mật, em gần như rất vui vẻ sau đó và ôm tôi. Sự xuất hiện của đám CP0 đương nhiên không thể so sánh giữa va chạm nhận biết này, dù cho nó từng gây náo loạn đến thế nào, với cú sốc cảm xúc mà tôi đã nhận được (nhân thể, có niềm hạnh phúc thuần khiết biết bao trong việc cẩn trọng trong cụm từ sở hữu này!).
Và chúng tôi đã dành ra cả buổi để thử những bộ đồ xinh xắn nhất có thể cho Luffy. Tất nhiên tôi không dùng hết tất cả những bộ đồ mình có để cho em mặc, tôi muốn giữ lại cho bản thân mình một túi nhỏ bất ngờ khi có thể thấy em đẹp đẽ thế nào dưới lớp quần áo bí ẩn đó. Như dự đoán, em rất thích chúng và liên tục tự khen mình "ngầu" trong những bộ độ trang trọng với vải mềm đắt tiền. Tôi vẫn chưa đến màn này; tôi chỉ muốn truyền tải sự đơn giản của hành động, sự tế nhị của bối cảnh mà thôi! Em, vì vương nhỏ của tôi để cho tôi phục vụ em, mặc vào cho em những bộ đồ vải ôm sát, trong khi những ngón tay kém tập trung của tôi cứ ngờ nghệch chà xát khắp cùng trên cơ thể của em.
Đơn giản, phải không? Nhưng vũ trụ này biết – tôi hoàn toàn không thể tự mình thực hiện chuyện ấy!
Em ngồi cạnh tôi, mặc một bộ đồ cắt may gọn gàng em vừa thử, một con chim nhỏ vụng dại cả tin, mọi logic của niềm đam mê gào thét vào tai tôi: Bây giờ là lúc tốt nhất đấy! Và, tất nhiên, tôi không thể! Lặng lẽ, tôi bảo em thay lại bộ đồ học sinh của mình, ngoan ngoãn, em cũng làm theo lời tôi, ma quỉ vẫn gào thét lời khuyên bảo của nó, còn tôi vẫn không thể khiến mình làm những ham muốn thầm kín nhất với tạo vật dễ thương, mềm mại, nhỏ bé ấy. Tiếng gào thét vang xa dần, xa dần khi tôi nhận rõ thực tế buồn thảm rằng ngày mai, hay ngày kia, hay bất cứ ngày hay đêm nào khác, không ngày nào tôi có thể khiến mình giở trò đấy lên em. "Mẹ ơi, con thề là chưa từng để ai làm như vậy với con." "Hoặc là con nói dối, Luffy, hoặc có con dâm quỉ." Không, tôi sẽ không đi xa đến thế. Những viên con nhộng thực tế tôi vẫn chưa muốn dùng vào; tôi vẫn muốn có em tự nguyện thay vì dùng những cuộn gai trói chuộc để làm cả hai bị đau (cả người nắm dây và người bị trói đều bị những gai nhọn đau đến rỏ máu đâm).
Có tiếng gõ cửa. Theo như những gì tôi đã cảm nhận nhận, bước đi lệt xệt có phần mệt mỏi lê lết, là Brulee, tôi đoán được con bé trước khi cô gái nhỏ đấy cất cái giọng khàn khàn có phần kinh sợ của mình; dù rằng tôi đang đắm chìm trong bể mật ong hoa bướm của dịch ngọt Luffy, nhưng cái cung cách làm việc của một cương lĩnh băng đảng lớn không cho phép tôi lơ là. "Anh lớn?" Tôi ậm ừ ngao ngán đáp lại, cố bày bừa giấy tờ tỏ ra lộn xộn để giả mạo rằng mình đang làm việc nghiêm túc trong khi chuẩn bị ra mở cửa. Tất cả những túi đồ được cất ngay vào trong tủ gỗ vốn được bày ra để tôi bỏ đồ vào trong nhưng hầu như lại trống vắng ít quần áo của tôi mà nhiều vào là của em. Tôi có chút thỉnh cầu em có thể chơi trò trốn tìm một chút bên dưới rìa giường; để tránh sự soi rọi của Brulee, tất nhiên chẳng có gì là bí mật, nhưng tôi vẫn không thích bị con bé bắt gặp mình dẫn cậu nhóc vào trong phòng.
Tôi mở cửa he hé, chỉ đủ để tôi ló mặt ra lien lạc đến cô em gái.
"Brulee, anh đang sắp xếp lại vào thứ giấy tờ. Em đến đây có gì không?
"CP0 đã cập bến sáng nay đấy anh có biết không? Em nghe bảo chúng có thấy anh ở một nhà hàng nào đấy."
"Anh biết rồi, cái con nhóc này, nghĩ anh là ai mà không đủ sức phát hiện ra cái đám rình mò giật thun quần lót ấy. Anh chỉ ra ngoài ăn trưa thôi, mấy tên đó có chạy theo anh những anh đã làm xe chúng lật cả rồi. Để tối nay anh báo lại với mama. Đừng lo quá. Chốc nữa anh đi đây tí, em có thể làm anh chút trà thảo mộc được không?"
Brulee gật gù vâng dạ rồi bỏ đi. Cái bóng gầy khẳng khiu bước đi nặng nề mệt mói; con bé luôn trông thiếu năng lượng đến hết cỡ, cứ như một con ấu trùng quá độ trong giai đoạn hóa kén và già cả. Muốn tha cho Brulee đáng thương một vài ba giờ hồi hộp khi đang pha trà và chờ đợi tôi ra ngoài, lo lắng đôi chút với lũ CP0 được đồng thổi quá xa lên. Tôi đóng sầm cửa lại và lại chô Luffy đang trốn nãy giờ, cậu nhóc có vẻ thích chí. "Hay đấy" em vừa cười vừa nói. "Chúng ta sẽ ăn tối ạ? Chờ chút -" em nói thêm là em nghĩ sẽ có nhiều thứ để chơi đùa... Tôi nói với em rằng tôi sẽ đưa em về sớm, chẳng có bữa tối nào cả. Tôi phải nhắc lại câu nói đến hai lần vì có gì đó ngăn cản em tập trung vào lời của tôi.
Mặt trời cũng sắp hoàn thành chuyến ngao du thường lệ vòng quanh ngôi nhà từ lúc chiều chín thành đêm. Thêm một vài món bánh kẹo nữa. Tôi cho em ăn một túi bánh qui. Một túi nữa. Thêm một túi nữa. Những túi bánh kẹo tổng hợp, món ngọt ưa thích của cả nhà tôi, luôn khiến em thích thú. Ánh sáng lấp lánh lượng lờ trên con xe khác với ban sáng, xanh lờ lợ cũ kĩ, trong có chút buồn chán, xe mượn lại từ một gã nào đấy du côn; thực tế là cầm chuộc thì đúng hơn. Đế tránh tai mắt của đám rình mò. Tôi cho em lên xe nhanh chóng, và chúng tôi hướng đi về núi Colubo. Tôi chọn đường cao tốc nhanh lẹ, tất nhiên tôi có chọn đường rừng cho mục đích cá nhân ti tiện một lần đưa em đi, nhưng để nhanh chóng đưa em về thì nên chọn đường ngắn nhất. Vì có lẽ em vẫn còn đang tỉnh táo quan sát những gì tôi làm. Chẳng có chiếc xe nào bám theo cả, dù rằng tôi đã có một vài kiểm chứng. Có lẽ chúng vẫn chưa từ bỏ mục tiêu, nhưng bây giờ gây sự chỉ tổ gây phiền nhiễu; nên có lẽ chúng đã khôn ngoan chọn cách tháo lui. Chuyến xe vui vẻ với em vui vẻ. Bộ đồng phục học sinh sáng láng đã được mặc lên lại, chiếc cặp nhẹ tênh em ông vào người líu lo vui vẻ. Chúng tôi quyết định rằng sẽ để những bộ quần áo mê hoặc kia ở lại nơi phòng ngủ tôi hơn là mang chúng theo cho em. Vì những lý do được viện ra tránh gây nhiễu phiền cho mẹ nuôi em nghi ngờ về người mua chúng.
Chúng tôi lấp loáng thấy chân núi Colubo xa xa ngoài kia mờ ảo, nơi giao thoa rộng rãi của chiếc lòng đào sáng đỏ cam rực cháy. Những con hải âu bay bay bị ánh sáng chiếu hắc lên trở nên đen kịt chuyển động vờ vật, khung cảnh chiều chiều gần chân núi, mùi cỏ, lá khô râm rang gần đấy quyện với mùi biển dạt dào từ khơi xa, theo một phương thức nào đó tôi biết được rằng em chính là tạo phẩm xinh đẹp của những thứ nhỏ bé đơn côi này. Vậy là hết một ngày. Cũng có thể có phần tiếp theo nào đó, song tôi không biết,và trong những trường hợp thế này, thì thay vì lạc vào những phỏng đoán, tôi thường nhắc lại theo vị vua vui vẻ từ câu chuyện cổ tích yêu thích của mình: Mũi tên nào bay mãi? – Mũi tên trúng mục tiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro