Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Luffy ngồi trên ghế xe, đôi mắt long lanh biển hồ ngước nhìn ra cửa sổ, môi mềm không ngừng đẩy vào sâu hơn thanh chocolate, em thậm chí còn chẳng cài dây an toàn, một đứa trẻ khó chiều. Tôi phần nào cam đoan được bản thân mình sẽ khó có cơ hội mà dạy dỗ thiếu niên này, để mà có thể tìm cách câu dẫn. Người ta thường xuyên để lũ trẻ ở trường học hoặc các trung tâm nuôi dạy trẻ. Cùng lúc đó, vì cảm thấy tội lỗi, người ta biểu lộ sự sợ hãi thái quá đối với người lạ và khiến lũ trẻ hoảng hốt. Trong những lúc như thế này, một con quái vật thật sự cũng phải coi chừng, ngay cả với một kẻ đã quá đỗi quen thuộc với hành vi chớm mai của những đứa trẻ như tôi (số em trai lẫn cả em gái đều không thể đếm xuể). Để mà nói thì bắt gặp em thật sự lại là một sự dễ chịu cho những nguồn cơn nhức nhối của tôi, bằng cách nhìn em vui tươi sống động nhịp nhịp đôi của mình theo điệu ngâm nga của một bài hát với những ca từ ngốc nghếch mà em ưa thích. Đống quần áo mầu nhiệm phía sau như chứa một thức mị dược huyền bí sẵn sàng ôm trọn lấy cái nỗi thèm thuồng của tôi; chúng nằm đó, mới nguyên, chờ em ướm thử. Em cứ mãi vui cười nhìn ngắm cảnh vật xung quanh nhảy múa theo vẻ ma mị của em, không nhận biết được sức mạnh phù phiếm của mình ẩn dấu sau hàng mi đen thẳm dầy chớp chớp. Chiếc hộp nhung nhỏ chứa những viên con nhộng bỗng giẩy cứ thôi thức thì thầm vào tay tôi: Làm đi!

Nhân đây: tôi tự đặt cho bản thân mình một câu hỏi, không biết sau này chuyện gì sẽ xảy ra với Luffy? Trong cái thế giới sắt rèn đan lưới nhân quả này, những rung động thầm kín mà tôi lén lấy đi, có ảnh hưởng đến tương lai em không? Tôi đã chiếm hữu em – mà em lại không bao giờ biết. Thế đấy. Nhưng liệu một lúc nào đó sau này, liệu chuyện ấy có ảnh hưởng nào không? Liệu tôi, bằng cách này hay cách khác, có lỡ đặt chân vào đời em rồi làm rối tung mọi thứ lên do đã lôi cuốn hình bóng em vào nhục cảm của tôi? Điều ấy có lẽ đã, và vẫn còn, là nguồn cơn của sự ngạc nhiên vĩ đại và khủng khiếp.

Tuy nhiên, tôi đã biết, nhìn em sẽ như thế nào, một thiếu niên đáng yêu, làm người ta phát điên, cánh tay trần êm dịu ấy, khi rám màu dịu nhẹ. Với mái tóc đen cắt ngắn, có phần rối rắm, đôi mắt đen sáng ngời và nước da rám mật khỏe khoắn, em có vẻ ngoài quyến rũ một cách hoàn hảo. Trên thực tế thì những đường biên của tuổi tác trong lời miêu tả của tôi chẳng phải là sự áp định, tôi không phải là một kẻ có ham mê bần tiện đến thế ở các thiếu niên. Chỉ có em là vươt lên trên tất cả mọi giới hạn. Để mà nói thì không phải đứa trẻ nào trong cái giới hạn tuổi ấy đều là thức mĩ vị mà tôi thèm khát. Tất nhiên là không. Nếu không thì một kẻ như tôi, một gã hiểu chuyện, một lữ khách cô đơn, tôi, gã cuồng si Luffy, đã phát điên từ lâu. Mà nhan sắc cũng chẳng phải là một tiêu chuẩn để làm thước đo; và sự thô tục, hoặc một cộng đồng nhất định nào đó quyết định rằng nó là thô tục, chưa hẳn đã làm phương hại những đặc tính huyền bí – nét duyên mê hồn, sức quyến rũ của quỉ, gian sảo, khó nắm bắt, gai góc đến mức làm tan nát cõi lòng – những thứ đã tách biệt em ra khỏi các cậu nhóc trạc tuổi vẫn bị lệ thuộc nhiều vô song vào những hiện tượng đồng lứa hơn vào các ốc đảo của thời gian mê hoặc, nơi em chơi đùa với những vưu vật chẳng bì được như em. Nếu chẳng phải thế thì tôi đã chẳng bao giờ tôn sùng ngà ngọc em nhiều đến mức như vậy, cảm giác thèm khát bất thình ập đến cuốn trôi đi tôi đến ốc đảo mơ mộng của em.

Em đã chén xong thanh chocolate tôi đưa, thứ ngọt ngào tuyệt diệu mà theo như lời đồn sẽ làm tăng thêm sức cảm thụ hạnh phúc. Chẳng có gì xảy ra hết. Tất nhiên, tôi đã chọn đưa em một thanh chocolate nguyên trơn, giàu cacao ít bơ, và hoàn toàn không hề chứa đựng một chút chất gì làm mê diệu đầu óc của em. Thanh chocolate có chứa thức thuốc ngủ ấy hiện vẫn còn đang nằm yên trong chiếc hộp kia, có lẽ tôi sẽ dùng nó sau; hi vọng rằng sẽ có ai đó dừng tôi lại.

"Giờ chúng ta đi đâu vậy?"

"Chúng ta sẽ về nhà, nhà của ta. Dĩ nhiên."

"Cháu đói quá," em rầu rĩ.

"Nhưng cháu vừa ăn chocolate mà?" tôi nói khi chợt nghĩ đến thanh chocolate bỏ bùa kia.

"Ứ ừ, vẫn đói thôi. Đồ ăn trong trường ít quá."

Trường trung cấp nơi em đến kia, thức ăn độc hại đơn sơ. Tôi thình lình chợt nhận ra là bản thân mình vừa có một cơ hội để ép em mặc vào những bộ quần áo xinh xắn kia mà không bị em nghi ngờ hay khó hiểu. Em nhỏ nhắn lướt ngang qua tôi, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng trên cái thân hình dậy mùi ngọt dịu, chúng tôi quay lại liếc nhau, em dừng lại, mở toang cái hộc nhỏ nơi cất giấu điều bí mật của tôi. Trong phút chốc, tôi thấy trên tay em thanh chocolate đầy bi ai bị bỏ bùa. Thứ này thật sự là tiếng vọng của khoái cảm, cảm giác ớn lạnh khoang khoái, sự cương cứng bất thình lình trong hang tôi – có chút gì uyển chuyển mau mắn ở cặp mông tròn nhỏ lanh lẹn của em khi em chồm người về phần tôi. Trên tay em chất độc xấu xa chực chờ, chỉ cần một miếng cắn, tôi lo sợ em sẽ thiếp đi và con thú hoang trong tôi sẽ đi về nơi đường cùng của nó, điều mà tôi chưa hề muốn như vậy. Những ngón tay thon gọn của em nhanh chóng vuốt ve thân chocolate mầu nhiệm, cơn sướng khoái đơn côi chợt ập đến, không, tôi không thể để mọi thứ vượt ra khỏi ngoài tầm kiểm soát như thế này. Tôi kiềm nén hết sức có thể con quái khát tình đang bị rọ mõm trong tôi, bằng chính tất cả cố gắng, tôi giật lại thanh chocolate đáng thương đang bị tra tấn bởi em. Hành động phút chốc khiến cho tạo vật đẹp đẽ đang ngồi kia méo mặt lại xị xuống.

"Sao chú lấy lại thanh kẹo ấy? Rõ ràng là chú còn kẹo mà, và cháu cũng còn đang rất đói nữa," em phụng phịu gắt gỏng.

"Không, nhóc đừng lấy thanh chocolate này nữa. Không nên ăn quá nhiều đồ ngọt như thế," tôi lấp liếm bạo biện.

"Hứ, chú kì quá đi."

"Đừng khó chịu nữa, ta hứa sẽ dẫn nhóc đi ăn sau khi chúng ta về nhà lấy chút đồ."

"Vậy ạ? Vậy thì được thôi, trả chú thanh kẹo đấy."

Em yêu của tôi nhanh chóng vui vẻ trở lại, cười đùa hạnh phúc. Cái sức ấm nóng khi nãy em đè lên người tôi đôi chút khiến tôi như phát điên lên. Sự nhiệm mầu cuốn hút nơi cơ thể non mềm của em cứ khiến tôi ngột ngạt, nếu không vì những cố gắng từ tâm trí hỗn độn còn sót lại tí chút chủa tôi thì có lẽ tôi đã để môi em ngấu nghiến thức ma thuật ấy để rồi sa lưới của tôi. Gọi tôi là một kẻ ngu cũng được, chỉ là có được em quá sớm và dễ dàng như vậy có làm cho tôi thấy thỏa mãn dục tính kia không. Biết đâu em sẽ thu mình lại và bỏ trốn, khi ấy thì tôi xem như đã chết –

-----

Trước tòa nhà nơi tôi sống, tôi thấy được chiếc cổng cao đầy hoa văn, hôm nay sao tôi cảm nhận sự vật mọi thứ có tôi phần khác lạ và lệch lạc đi. Những dây thường xuân e lệ quấn quanh cột cửa như đang mời gọi. Tôi cảm tưởng mình đang bước vào trong một thế giới mộng mơ đẹp đẽ, nơi tôi có thể đắm mình vào những chiêu trò ép em phải vận lên mình những bộ áo đẹp đẽ tôn lên nét huyền ảo đục mờ khiến tôi sôi sục hơn. Và biết đâu đấy, tôi lại có thêm cơ hội tự tay mình mặc nó lên cho em.

"Luffy ơi. Chúng ta đến nơi rồi kìa," tôi nói bằng giọng nhỏ nhẹ.

Em yêu của tôi dần quay người lại nhìn tôi, híp mắt lại cười đùa. Tôi cứ có cảm tưởng em sẽ lao vào lòng ôm hôn tôi như một cái kịch bản cổ tích nào đấy đã quá quen xuất hiện trên các mặt sách thiếu nhi được xuất bản đầy rẫy mà đôi khi còn được đem vào giảng dạy trong trường học. Vuốt tóc em ngây dại, cái mùi của rừng núi Colubo vẫn còn bết chặt trên đấy. Lão King Baum mở cửa ra cho tôi và một cô hầu tạp dề trắng mở bên cửa còn lại cho em. Tôi vẫn có chút nán lại để nhìn cơ thể em uyển chuyển phóng ra khỏi chiếc xe một cách gợi dục. Tôi tự hỏi là do tôi đã có quá nhiều những suy tưởng khâm sâu hay là do em vốn sinh ra là để gợi dục dù chỉ bằng những hành động nhỏ của mình.

Mùi hương của biển căng tràn khoang mũi của tôi những hương sắc dễ chịu, tiếng sóng rì rào chậm chạm mệt mỏi dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa đượm nắng. Làn sóng xanh biếc chói chang rào rạt như nhảy múa trước những đụn cát vàng mịn đều. Tôi nhớ là mình cũng đã mua cả đồ bơi cho em rồi.

"Chúng ta còn phải làm gì nữa trước khi ăn vậy?"

"Một chút thôi. Nhóc đâu thể đến nhà hang với bộ đồng phục học sinh được."

"Nhưng cháu không mang theo đồ thay."

"Ta đã mua cho nhóc vài bộ này, hãy mặc nó thử đi ta hi vọng nó sẽ đẹp khi nhóc mặc chúng."

Em cảm ơn tôi vui vẻ và cũng không hề màn tới những phép tắt lịch sự hiển nhiên phải có, em cứ chộp lấy quả táo vỏ mịn đỏ au đã được rửa sạch trưng lên trên cái bát hoa văn kiểu bất lập không đối xứng. Dẫu rằng có tí gì là ngạc nhiên trong cái sự thèm thuồng ăn uống nhiều đến mức vô độ và hại cho sức khỏe của em; nhưng tôi đã làm ngơ. Vì chí ít cái cách mà em ngấu nghiến thức ăn của mình khiến tôi thấy hẫng lên trong khoang bụng dưới nóng hổi của mình; cái cách mà em dùng lưỡi và môi cảm thụ và nuốt trọn mọi thứ thật sự là một loại hình nghệ thuật cần được chú ý nhiều hơn. Cái cách đưa lưỡi ấy sao mà lửa tình! Sao nó không quấn quanh cái nhục thể thèm thuồng của tôi quách đi cho rồi!?!

Những cái túi tôi cầm theo ở đây là cái tôi còn nhớ được từ vụ mua sắm điên cuồng ban nãy, và về cái tôi nhớ được về vụ mua sắm ấy thì tôi nhớ đúng đến từng món hàng, lần cả giỏ hàng (bao gồm cả những chiếc quần lót quyến rũ ma thuật ấy). Nó nhiều hơn ít nhất là gấp đôi. Tôi đã lược bỏ qua nhiều món mà tôi ít nhiều lướt qua, quyết định rằng sẽ cho em mặc vào một ngày nào đó xa xôi hơn, lien quan đến những bộ quần áo ngọt ngào em có thể mặc ở nhà, đi một nơi nào khác, đồ ngủ và đồ bơi bó sát. Để em tôi còn gì để kể nữa nhỉ? Đúng vậy. Đúng là có khả năng rằng "thanh chocolate bỏ bùa" (nơi mà tôi suýt chút thì đã không kiềm nổi bản thân mình) là thêm thắt sự thèm khát và thực dụng của chính tôi. Em gần như chắc chắc đã có cho tôi một mớ quần áo đẹp và đê mê quyến rũ.

Tính trầm lặng cựu lục địa của tôi, ý thức về lễ nghi phép tắt có lẽ đã bị sốc bởi sự táo bạo của lửa tình mình Đông của mình. Tôi – kẻ giấu giếm những cảm xúc mạnh mẽ nhất của mình, nghĩ về em như một cậu bé ngốc nghếch không biết xấu hổ vì đang mở toang mời gọi tôi đến với em và xé toạc đi sự trinh trắng em vốn có. Trong những năm tháng trôi qua, nhiều điều thất vọng đã đến với tôi. Luffy là một tình yêu nhỏ rất tuyệt vời, một tấm lòng vàng, nhưng em nhỏ hơn tôi gần ba mươi tuổi, và – tôi được rồi tôi sẽ ngừng ngưng đọng về những kí ức xưa cũ. Cửa phòng tôi đã được chốt lại an toàn, để mà nói thì, chúng tôi (Luffy và tôi) chỉ có một mình. Luffy, cậu nhóc tôi mê đắm thực sự lộ ra cái sự khiêu dâm đến mức táo bạo của mình, dĩ nhiên có lẽ em còn chẳng hay biết hay từng có chút nhận thức nào cho mình rằng em đã khiến tôi khốn khổ như thế nào. Khi mà em, đứng đó, bóc trần lớp vải phục học sinh đê mê của mình để lộ ra phần cơ thể ngọt mềm vô thực như những vị thần sông núi trong tranh vẽ dưới ánh mắt trần tục của tôi.

Cảm ứng đầu tiên của tôi là thấy thèm muốn và sổng khỏi cái màn vây tự tôi giăng để giữ yên tôi lại khỏi hành động giằng em xuống để ngấu nghiến em như thể đó là lẽ sống của mình. Cảm ứng thứ hai như thể một bàn tay bè bạn bình thản đặt lên vai tôi và chân tình đề nghị tôi chẳng việc gì phải vội. Tôi đã làm thế. Tôi bừng tỉnh khỏi trạng thái mê mụ và nhìn thấy em đang đứng trước mặt tôi lõa lồ trong cái ánh sáng lõa lồ. Đầu vú nhỏ cương cương dựng dậy hồng nhợt, đôi khi bị khuất tầm nhìn khỏi cánh tay em đong đưa. Tấm áo trắng tinh nguyên được xé ra khỏi tấm bọc gói cẩn thận đang nằm trong tay tôi vô thức.

"Chú định cho cháu mặc gì thế? Cho cháu xem với," em nói khi lại gần tôi hơn.

"Được rồi, nhóc hãy thử cái áo này đi," tôi đưa cái áo cho em khi mắt nhìn dâm dục không rời đi khỏi cái quần lót nhỏ nhàu nhĩ đang che đi cái thực thể sống động của em bên dưới nó.

Một lát sau, khi em đã cài xong đến chiếc cúc áo cuối cùng, em lại mỉm cười cất tiếng khen nó đẹp. Em bảo rằng mình rất thích mùi vải mới thơm này, những bộ quần áo sờn cũ của em đã chẳng được như thế. Lớp vải tinh khôi quấn trên cơ thể thon gọn của em và ôm nó lại một cách hờ hững kiêng dè. Tâm trí tôi không cố gắng giữ lại những hình ảnh lõa lồ của em theo bất kì hình thái logic nào hoặc trong bất cứ mối liên hệ nào dẫn đến các sự kiện đặc biệt vẫn còn ghi nhớ hoàn hảo; nhưng tôi thề với mình – rằng tôi không bỡn cợt với cái khung cảnh đê mê ấy (em gần như khỏa thân đứng trong đụn dưới nắng gắt ban trưa chiếu vào), trong mịt mờ suy tưởng, trong tăm tối và đam mê. Tôi ước mình có thể lan man thêm trong những lời huyền phiếm về nỗi hoảng sợ vào ban đêm vẫn hành hạ tôi gớm ghiếc vào đêm, sau khi bị ám thị bởi thuật ngữ tình cờ nào đấy trong những cuốn sách đọc bừa bãi vào thời niên thiếu, ví dụ như 'những mộng cơn ẩm ướt' (hẳn phải là thiên tài về những hình phạt mới có thể phát minh ra được cái lời ám ảnh sâu cay này) hoặc những cụm từ đáng sợ, bí ẩn, gian trá như 'cỏ ướt', 'nguyện cơn sâu lắng', và 'khung cửa trên'. Nhưng cái cách tôi vật lộn với hình ảnh em mỗi đêm thôi đã đủ thô vụng rồi.

Một lát sau, tôi kéo chiếc quần kaki đen vải mềm ra, bóc lớp bọc gói cẩn thận và ngẫm nghĩ, làm dáng cái quần ướm lên phần hông con con của em, rên rỉ qua hàm răng nghiến chặt và bất thình lình – bất thình lình, tôi cảm thấy nụ cười toe toét vui vẻ điển hình của một đứa trẻ bừng lên nơi em (xuyên qua chính cái nét mềm mại đang ươn ướt mấp máy kia) như vừng dương xa xăm và đáng sợ.

"Makino từng hay đưa thử đo quần áo lên người cháu thế này. Trước kia chị ấy còn mặc cho em nữa cơ," em nói.

"Makino là ai mới được? Nhóc thích có người mặc đồ cho mình à?"

"Thôi chắc chú không biết chị ấy đâu. Và, vâng cháu cũng thích người khác bận đồ cho mình ạ."

Tôi mường tượng (trong tình trạng tầm nhìn mới tinh hoàn hảo) tất cả những mơn trớn tùy tiện mà gã anh trai lớn của bạn em (Brûlée) sẽ có thể hoang toàng lên Luffy nhỏ bé của gã. Tôi sẽ ghì chặt trên phần đùi của em rồi vuốt ve nó khi em vẫn không có chút gì hay biết nghi hoặc. Mọi phiền muộn của tôi rồi sẽ tan biết, tôi sẽ thành một tư lệnh khỏe mạnh sau bao khốn khổ cùng quẫn trí óc. "Nâng niu ngươi trên gối dịu dàng và in nụ hôn người khát khao lên má ngươi mịn màng..."

Rồi sau đó, với tất cả cẩn trọng có thể, nhón trên ngón chân tinh thần (theo cách diễn đạt ẩn dụ), tôi phù phép cho cô dâu Charlotte bé nhỏ của tôi bộ quần đẹp đẽ nhất có thể. Em ngồi đấy như một cậu hoàng tử nhó, đợi chờ tôi mặc vào cho em chiếc quần kaki đen; cái dáng ngồi thực sự làm tôi phát khóc vì sự kì vĩ của nó, vạt áo trắng che đậy mọi thứ một cách hoàn hảo. Katakuri Charlotte toát mồ hôi trong luồng sáng trắng tàn nhẫn, bị những thanh âm hỗn tạp trong trí óc la hét, giẫm đạp, giờ đã sẵn sàng nhảy sổ lên, cứ như thể hắn lộn ngược lương tâm mình từ trong ra ngoài và bóc toạc cả lớp lót sâu kín nhất của nó. Căn phòng vang tiếng chuyển động, tiếng thở của tôi lớn hơn và gấp gáp, trong khi Luffy hầu như không thở trong cái tư thế gọi mời kia, bất động như một bức họa trong tranh. Không, tôi sẽ không đi xa đến như thế. Tôi, tâm quỉ đã mưu mô và mơ mộng như vậy đấy – và mặt trời đỏ rực của lòng khát khao và tính quả quyết(hai thứ đã tạo nên thế giới hữu sinh) lên mỗi lúc một cao, trong khi từng bên chân của em xỏ trượt vào trên chiếc quần có phần ôm lấy đôi chân thon thon. Tôi đã dùng những chuyển động được căng chỉnh chuẩn xác nhất có thể để chạm được vào tầng đáy sâu thẩm của em, bàn tay và những ngón tay chắc nịch của tôi đã có thể lần mò đến tận cung vòng háng nóng bỏng của em khi kéo phần đũng quần cao lên. Em quan sát tôi kĩ lưỡng với những hành động của mình và không chút suy xét, tôi có chút run sợ rằng em sẽ nhìn thấu được những toan tính của tôi. Nói ngắn gọn, trước cảnh bao la màu muôn vẻ như thế, tôi đã yếu mềm.

"Cảm ơn chú nhé, thích cảm giác này thật. Cứ như hồi trước vậy."

"Nếu nhóc thích thì tốt thôi."

Tôi vận cho em thêm một chút thứ phụ kiện nhỏ xinh nữa khi đang che giấu nỗi thèm khát khốn khổ. Ngồi trên chiếc ghế cao, dải nắng vắt ngang cánh tay trần rám nắng, Luffy lại ăn thêm một quá táo nữa. Luôn có những bí ẩn mà tôi mê đắm về em, không phải là sắc đẹp hay một thức bất kỳ gì khác mà tôi khó lòng nói nên lời; cái lề thói vô tư thiếu hẳn đi nét hiểu chuyện càng khiến em cô đặc hơn thành một món quà cực phẩm. Yên bình và vui vẻ, như lề thói xứ biển Đông hiền hòa này; tia nắng điền trang soi rọi mắt em đen long lanh. Em nói chung vẫn là một cậu bé biết nghe lời và tôi hôn lên cổ em khi chúng tôi vào lại trong xe.

"Đừng làm thế," em vừa nói vừa nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên thành thực, "Đừng nhỏ dãi vào cháu. Chú thật thô bỉ."

"Xin lỗi," tôi lẩm bẩm. "Ta chỉ quá mến nhóc, thế thôi."

Rõ ràng là tôi đã không kiềm chế được bản thân mình khỏi cám dỗ để mà hôn lên cổ em; làn da mịn mát có mùi gỗ đàn hương, hoa cúc dại và biển cả. Tôi có chút lo lắng khi em đáp trả lại như vậy với tôi. Nhưng xem ra em cũng vui vẻ và chẳng thèm để tâm, tôi lại cho em kẹo bạc hà thay vì chocolate đáng mê hoặc kia dù chúng chẳng hề bị bỏ bùa. Chúng tôi lướt đi trên con đường dưới bầu trời rực nắng, lên con đường quanh co uốn khúc, rồi lại xuống. Cả hai người đều im lặng, tôi có chút lo lắng nếu tôi nói bất cứ một lời gì thì em sẽ biến mất khỏi đời tôi vì những xảo trá tôi vừa thực hiện.

"Thôi được rồi, dường như cháu cũng rất là yêu mến chú," Luffy nói, giọng nhẹ nhàng chậm rãi, dường như là có chút nhịp điệu vui vẻ, và dường như ngồi sát gần tôi hơn.

"Ta thực sự xin lỗi nhóc, là do ta không kiềm được lòng thôi. Cổ nhóc thật sực rất xinh xắn đấy."

"Vậy ạ? Cũng được thôi, cháu cũng đâu biết chú thích hôn cổ cháu."

Không! Không phải, tôi yêu cả cơ thể của em, tôi muốn hôn lên tất cả phần da thịt được phô bày ra của em. Không phải chỉ là một phần cổ. Không.

"Thật ra thì cháu cũng thích như vậy nữa. Vả lại cháu cũng rất mến chú mà, chú vẫn có thể hôn cổ cháu nếu chú muốn!"

"Thế thì cả môi nhé?" tôi cố gắng kiềm nén từng lời nói của mình xuống hết mức có thể và hi vọng em không nghe thấy.

"Môi á? Như trên phim hay mấy cái tranh tranh ảnh rồi những cô gái hay làm khi hôn nhau với một người đàn ông đúng không?" em tỏ vẻ có chút ngạc nhiên.

"Cũng đại loại vậy..."

"Nghe hay đấy, cháu cũng muốn thử nữa. Nhưng hãy để một hôm nào khác nhé. Hôm nay thì chỉ cố thôi."

Tôi có thể cười nhạo sự thiếu kinh nghiệm của mình khi hồi tưởng lại sự ngang bướng kiểu trẻ con mà vì nó tôi đã nhăm nhắm vào việc tìm kiếm một cơ hội lạ lung bản thân mình có thể bắt được. Điều kì diệu mà tôi ước ao cuối cùng cũng đã xảy ra. Người đàn ông và tình yêu nhỏ bé của gã, ít nhiều dính nhau trong chiếc xe kín bưng dưới hàng cây bách xù cao to khi chúng tôi đang dừng đèn đỏ trông đến là lâu một cách kì dị. Tôi hôn em nhiều hơn, khắp cả cổ, mùi hương của em thực sự rất nồng nhiệt, cứ cuốn lấy tôi cương cứng khốn khổ. Lông tơ trải dài trên chiếc cổ non mềm thực sự là một điểm nhất kì diệu. Tôi hôn lên cả má trái em ngay dưới vết sẹo lòi to tướng dưới mắt. Cố gắng không lần mò đến đôi môi mềm đậm mùi bạc hà đang hít thở khẽ khàng ngay sát tôi. Em có vô vàng các công thức ma dược làm tôi mê mẩn khiến tôi hóa điên trong phút chốc muốn nuốt trọn em. Sự đam mê đến khát thèm cùng cực có phần làm cho tôi mau lẹ hơn, nhưng tôi vẫn không quên rằng mình không nên vuọt quá giời hạn; và tìm cách giữ phẳng hai bộ quần áo sáng mới của tôi và em khi đang điên cuồng hôn em có phần cưỡng bức. Những chiếc răng nhọn tôi cố giấu chúng hết sức đi để không làm em đau. Đôi ba tiếng rên rỉ ẩm ướt em tạo ra khi tôi cố ngấu nghiến phần xương quai xanh nhỏ nhắn nằm ẩn dưới lớp áo trăng tinh khôi tôi đã cởi cả một chiếc nút trên cùng. Đèn xanh lại nhấp nháy, tôi buông rời em ra để quay lại chiếc vô lăng cô đơn bị bỏ trống. Chúng tôi, cả hai đều hít thở sâu hơn và có phần gấp gáp. Những mùi xạ hương ngà ngọc tôi đượm lại trong khoang mũi qua những hành động điên cuồng cưỡng chế em khi nãy. Em tựa lưng vào ghế và hít thở điên cuồng, mặt em nóng bừng bừng và rạng rỡ.

"Tuyệt thật đó chú!!! Thích thật. Cái cách mà chú hôn cháu, cháu còn cảm nhận được lưỡi chú cạ cạ nữa; trò này vui kinh luôn, cháu vẫn muốn thử nữa," em nói, cười vui khúch khích.

"Được thôi, nhưng sau này chúng ta hôn nhiều chỗ hơn nhé," tôi khẽ nói thầm.

"Được chứ."

Ấy là những giây phút tôi cảm thấy như vỡ òa trong niềm hạnh phúc được mơn trớm em, từng giây phút trải nghiệm trong run rẩy và cương cứng trước nét non mềm thơm, hoang dã của em. Bảo chúng tôi rằng chúng tôi đang ở trung tâm công viên (với những mê man mơn trớn vui vẻ nhịp nhàng ban nãy), nhưng chỉ cần rẽ trái tại cột đèn giao thông kế tiếp và chúng tôi đến nơi. Chúng tôi chẳng thấy bất cứ cột đèn giao thông nào – trong thực tế, công viên vắng vẻ như những tội lỗi mà nó giấu giếm – nhưng chẳng bao lâu sau khi rơi vào bùa mê ái của khúc quanh xinh xắn thoai thoải dốc, lữ khách đợi chờ chợt thấy quầng kim cương sáng rực lên trong màu nắng chói chang vàng cháy, rồi ánh sáng từ biển lóe hiện lên long lanh – và nó đây rồi, tuyệt diệu và không thể lay chuyển, dưới hàng cây ma quái, trên đỉnh lối vào có ốp gạch đá – tòa lâu đài biền biệc The Eastern Ceatures.

Dãy xe đang đậu, dày đặt một cách ít khả quan, thoạt nhìn có vẻ ngăn không cho vào; nhưng rồi, nhờ ma thuật, một chiếc mui xếp rất khủng, lộng lẫy, đen tuyền trong màu nắng rực sáng, bắt đầu chuyển động – được cho là lùi mạnh ra đằng sau bởi gã tài xế đeo kính đen lực lưỡng vai rộng, có lẽ là một trong những kẻ thuộc đám quí tộc – và với thái độ vui vẻ, chúng tôi trườn vào chỗ trống mà nó để lại. Luffy cài lại chiếc nút áo khi nãy bị tôi cởi ra và nhanh nhẩu bước ra khỏi xe. Quãng đường dài mơ mộng dẫn lối từ bãi đậu xe đến nhà hàng quả thật được bài trí khá ổn, những dây Thường Xuân quấn quanh co một màu. Tôi vừa biết đến nơi này thông qua lời kể của đám quí tộc truyền tai nhau, và có lẽ, theo cách mà nó hiện ra trước mắt tôi cũng chẳng có chút gì lấy làm thất vọng để mà nói. Dẫu tôi có thể khẳng định nó không thể bằng những nơi ở Tân Thế Giới tôi thường xuyên lui vào nhưng thế này đã là một điều ổn thỏa nhất có thể.

"Oa! nhìn đẹp gớm," người tình thô tục của tôi vừa nhật xét vừa liếc nhìn cái cung đường vằng vệt hiện ra trước mắt.

Tôi lại cúi xuống hôn lên má còn lại bên kia khi nãy tôi bỏ lỡ. Em cũng chỉ cười vui thích. Quanh đây chẳng có ai cả, đáng nhẽ nên có một vài tên do thám ngớ ngẩn mới phải, để tôi có thể cảm giác được sự giấu diếm với người tình bí mật của mình, khoan khoái và hồi hộp. Tôi xoa xoa tóc em mềm rũ rượi, ngẫm nghĩ đôi phần, rồi lại cúi xuống sát vành tai em nhỏ nhắn thì thầm.

"Nhóc đừng kể cho ai về ta hôn nhóc nhé. Hãy xem như đây là bí mật riêng của hai ta."

"Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro