Chap 5
Tôi gần như phải bận rộn cả ngày, hóa ra là khu miền Đông khỉ ho này lại có mạng lưới hoạt động phức tạp hơn tôi dự đoán. Tôi hăng hái nhận công việc nhẹ nhàng mà số phận mang đến cho mình: chủ yếu là liên kết lại và đến các cuộc thương thảo. Lũ quí tộc nơi đây đều có chân trong thế giới ngầm, và chúng thì keo kiệt kinh khủng và cũng rất bạo tàn, tôi từng được giới thiệu về cuộc thanh trừng gần cả mười năm về trước khi chúng đốt rụi khu rác thải Gray terminal với lý do quét sạch rác rưởi khỏi công quốc Goa sạch đẹp. Tôi thấy kinh tởm hơn là hứng thú, tôi vốn đã ghét đám quí tộc vô lại, chỉ biết khinh khỉnh hất mặt lên trời mà còn chẳng bao giờ để ý xung quanh. Tôi thích ngẫu hứng và cái không khí nhẹ nhàng của công việc này, tôi chăm lo nó khá ổn khi mà tôi chẳng có gì hay ho hơn để làm. Khu phức hợp miền Đông, như dự đoán, buồn tẻ với những ngọn sóng ì ọp. Nhưng dẫn sao thì tôi vẫn có được một chút gì sống động trong cái sự lờ đờ xung quanh ấy. Nụ hôn tôi cướp đi vụng trộm trong đêm tối của bông hoa dại xinh đẹp tôi mê đắm có vẻ như đã là một thứ trà thảo mộc xoa dịu tâm hồn, giúp tôi buông bỏ khỏi những khó chịu từ lũ quí tộc kênh kiệu. Môi tôi vẫn còn đầy ấp lưu hương ngọt ngào giấu đi bên dưới lớp khăn quấn lông thú.
Mặt khác, những vụ rửa tiền nơi này nhiều một cách chóng mặt, thúc giục tôi nhanh chóng nhúng tay vào, đặt vào cái cổng "thông qua" của băng Big Mom. Cracker bỏ lại tôi một mớ hỗn độn, lũ người giao dịch rén thằng nhóc ra mặt, nỗi sợ từ nhà Charlotte chẳng còn phải là một nỗi sợ mông lung vô hình nữa. Danh tiếng của mẹ thật sự vang danh tứ hải và cả Granline, lũ người nơi đây tỏ vẻ sợ hãi Cracker, hay rõ rang hơn là tư lệnh của bang Big Mom. Có thể thấy rõ rang sự thắc mắc ngờ nghệch của chúng khi băng lại cử Cracker đến, chúng đã từng lo lắng rằng băng Big Mom sẽ đến san phẳng chúng. Trước đây đã từng có băng của Shanks "tóc đỏ" cập bờ, chúng cũng từng lo lắng rất nhiều đến mức bí mật gọi cả đội CP đến nằm vùng. Nhưng cuối cùng thì băng đấy cũng chỉ có vài mâu thuẫn nho nhỏ gì đấy với lũ sơn tặc khu, tầm cũng đã mười năm về trước kia. Và bây giờ khi tôi đến thì chúng lại có lục đục trong nội bộ, cũng không quá khó đoán, tư lệnh, lực lượng mạnh nhất của băng lại vô tình đến nhúng tay vào mọi thứ nơi này thì thật sự là một báo động khẩn. Khi tôi vừa cập bến thì chúng đã cài tai mắt sẵn. Nhưng vốn là khu vực yếu nhất trong tứ hải, chúng còn chẳng thể để mắt tôi đến chốn, một lũ nghiệp dư thích thể hiện. Tôi vẫn còn nhớ cái sự dễ dàng bỡn cợt mà tôi cắt đuôi chúng khi đưa Luffy về nhà mình. Nếu tôi đã ở chốn Tân Thế Giới nào kia thì có lẽ cái dự định cưỡng hôn có lẽ cũng đã là một sự khó nhằn vào đêm đấy. Tôi lại nhớ về những khi bản thân còn đang ở Tân Thế Giới, khi nhìn về thời kỳ đó, tôi nhận thấy chúng phân chia thành các mảng sáng rộng và khe tối chật hẹp một cách rõ ràng: chỗ sáng dành chỗ cho niềm khuây khỏa khi chiếm được những hòn đảo rộng lớn, hoàn thành tốt những phi vụ được giao, tìm kiến thức trong từng trải nghiệm; chỗ tối thuộc về dục vọng đớn đau và chứng mất ngủ kinh niên (tôi chẳng thể ngủ mà không ngồi hay đứng một cách khá gượng ép) mà tôi đã nói về chúng quá nhiều.
Nhưng thôi nói về những chuyện này đã. Nỗi cô độc trong đời sống tình cảm và cả tình dục của tôi nhấn chìm tôi sâu trong trầm cảm mà tôi chỉ mới khuây khỏa được cách đây không lâu (tất nhiên là vẫn trước khi gặp Luffy) bởi cái suy tưởng về từ bỏ việc tìm kiếm một người tình phù hợp trong một khoảng thời gian dài. Ngẫm nghĩ có lẽ tôi cũng đã đi xuống bên kia cái dốc của cuộc đời rồi, tôi dần từ bỏ. Tuy nhiên bác sĩ ngọt ngào bé nhỏ của tôi lại bỗng chốc xuất hiện chữa lành cho tôi với cách thức tuyệt diệu nhất.
Trong khi tôi tỏ vẻ chật vật trong công việc thì cô em gái Brûlée lại ra chăm sóc cửa tiệm bánh nhỏ của bản thân. Tôi đã bí mật cho người theo sau để chắc chắn rằng không có việc gì chẳng may vô tình diễn ra với con bé. Còn Luffy thì có lẽ vẫn đang cau có ngồi trong trường học đầy những đứa trẻ phá phách, mệt mỏi và bị cưỡng hôn. Cả một ngày như trôi qua dài hơn. Biển ồn ã, dung hòa cả mưa trở nên mặn lại, những làn sóng buông thả có phần nhẹ nhàng, sủi bọt trắng lốm đốm trên cát sạch và vỏ sò. Mong chờ một chút gì đấy, có lẽ là hi vọng về sự ghé thăm nhiệm mầu có thể vô tình đặt chân đến trước thềm nhà tôi. Mơ tưởng mình có thể ve vuốt được tấm lưng qua lớp áo trắng trinh, thấm đầy vào tay nào những nhựa thơm sức trẻ quyến rũ ngọt ngào. Để tôi có thể nhồi vào cái cơ thể của em những thanh chocolate mật đường, để cho em ngấu nghiến khi tôi lại đong đưa dòng suy nghĩ mình về đến đôi môi mềm thấy đẫm chất dịch nâu sánh, lại muốn trộm lấy đi một nụ hôn nữa từ đôi môi cherry khi ấy. Nhưng cũng có thể em sẽ chẳng đến với tôi hôm nay hay thậm chí là ngày mai, tôi còn chẳng có chút gì là sỡ hữu em và nhất là trong việc em quay lại nhà tôi. Giá tôi có thể làm gì hơn trong những sự sắp xếp ngẫu hứng này.
Ngày trôi qua buồn tẻ khi thiếu vắng đi em. Nhưng thực tế thì đã có vài thứ khiến tôi lưu tâm, một thăng nhóc nhỏ như em trong đám quí tộc trông ngu ngốc và có nhiều tham vọng, nhiều lời và đáng ghét. Tôi cảm nhận được phần nào sự mỉa mai và xuyên thấu tâm can, dò xét và khai sáng lũ quí tộc trong cái chế độ quan liêu thối rữa này.
Tuy nhiên, đâu đó trong tôi, hẳn vẫn còn có tế bài nhạy cảm nào đấy kinh ngạc trước sự thật lạ lùng về một sức mạnh có thể đột ngột cuốn xa tôi ra khỏi đối tượng của một ham muốn bất chợtvà kéo tôi tới những thứ khác, những thứ chẳng ai ham muốn, những thứ đã len vào phạm vi nguyện ước của tôi để tránh bị vương đếnvà bọc lại một cách cố ý bởi các xúc tua của nó. Vì vậy, trong lúc quan sát các bộ tài liệu hồ sơ về những hoạt động khu và lai lịch của những kẻ ở đây, tôi nhớ là mình đã có cân nhắc một vấn đề kép: thứ nhất là liệu không biết trạng thái nhục thân đơn độc thì có thể có nhiều lợi thế hơn cái tâm thế mà tôi đang sỡ hữu hay không (tình cờ uống mất một góc nhìn, một thân hình trần trụi để rồi mê đắm); và thứ nhì là, không biết liệu tôi có thể thu gì về một chút thông tin có ích về băng của mình hay không như lý do vì sao nơi hiền hòa như vùng biển Đông lại có thể sinh ra những con quái vật như thế từ mớ hồ sơ về Ace hỏa quyền – đội trưởng đội hai của băng Râu Trắng, một trong ba băng nhóm đối địch, dẫu tên ấy chỉ mới là tay non nhưng những thứ hắn làm thực sự rất có tầm ảnh hưởng. Và cộng dồn vào đó là cũng cả một loạt những tay sừng sỏ từng xuất phát tại cái nơi yên bình đến cục mịch này, lũ quân Cách mạng thì cũng gần như đến từ đây theo một cách thức nào đó, Dragon, Sabo (theo như lời đồn đại), Roger. Lúc này, tôi chợt nghĩ rằng, những vấn đề hay làm tôi bối rối lại mang tính kép: có lẽ một dòng suy nghĩ lo toan về khả năng sống còn cho nhà Charlotte đã gắn vào tâm trí tôi và một trong hai vấn đề gắn với nhau đó thuộc về phần tôi.
Khi đám quí tộc tham lam quyết định trưng những thứ quí giá nhất của chúng ra để kiếm tiền. Như vẫn xảy ra với các trí óc thô sơ, chúng yêu cầu là số tiền chúng bỏ ra phải có chứng thực về thứ chúng nhìn thấy. Mấy gã tay to mặt lớn địa phương thúc ép tôi làm vừa lòng các yêu cầu như thế và không hiểu tại sao lại phải khổ sở như vậy vì chúng. Nhưng cuộc sống lành mạnh nơi đây lại có chút gì là hứa hẹn cho tôi những điều mới mẻ. Những điều mới mẻ có sức cám dỗ nặng nề hơn lên trên tôi. Có thể dễ dàng hình dung tôi chịu đựng nóng nực và khó chịu như thế nào khi cố gắng liếc nhìn vảo những khu trường trung cấp khi đang lái xe ngang qua kiếm tìm một hình bóng nhỏ nhắn vừa trọn vòng tay tôi, cũng như tôi thấy sự ghê tởm đến thế nào trước sự bóng bẩy của các cô gái đam mê nghề nghiệp đã được khử sạch mùi, mà đám cục mịch trong những chuyến giao dịch cứ cố gắng đẩy cho tôi. Vô hình chung tôi có thể cảm nhận được cái thái độ cợt nhả trong việc lựa chọn đối tượng tình dục cho mình của chúng, chẳng có chút gì là gây ấn tượng, buồn chán với những xác thịt ôi thiu giả tạo thiếu hẳn đi cái gọi là mật ngọt thu hút. Để mà nói thì thôi sẽ còn thích một cô có chút gió sương và tay nghề kém, một con điếm non còn hơn đám lụng bại tỏ vẻ sỏi nghề. Tuy nhiên, tôi chẳng có chút để tâm nào cả, tôi thèm khát một thứ khác hơn, khi đang vụng trộm nghĩ về Luffy.
Có lẽ cũng chờ cả ngày trôi đi rồi, tôi cứ lại mắc kẹt trong mớ hỗn tạp từ công việc. Vừa liên lạc lại với các ụ bánh Tart, Smoothie bắt máy. Có chút mệt mỏi, dù là một tư lệnh ngọt nhưng con bé gần như không có giúp đỡ gì quá nhiều, để mà nói thì khá thụ động. Cracker hay Snack ít ra vẫn còn có chút gì là năng nổ. Sau một hồi dây dưa thì tôi đã nối máy được với mẹ. Sóng ở đây khá yếu, tôi đã xoay sở hết sức để có được con sên trắng lờ đờ chặn tín hiệu nghe lén. Kết quả tôi báo cáo về không nhiều, đọc ra một cách máy móc từ những ghi chép bừa bộn của tôi trong cuốn sổ, tôi liếc nhìn mớ giấy hỗn tạp, cái đống thông tin hổ lốn còn chưa từng được phân loại. Brûlée về trễ hơn giờ chạng vạng. Cả ngày dài trôi qua tôi chẳng gặp được bóng hình nhỏ bé quen thân nào. Nhưng tôi biết tất cả chuyện này đều vô vọng, lử đử vì thèm khát, tôi cảm giác quần áo mình chật cứng, và tôi gần như vui sướng khi nghe giọng nói bình thản khàn khàn của Brûlée dõng lên trong bữa tối: "Luffy ban sáng có bảo rằng thằng nhóc muốn ghé đây chơi với anh nhưng nó bận việc gì đó. Mai nó chắc chắn rằng nó sẽ đến." "Vậy thì ổn, cả ngày nay anh còn phải bận rộn sắp xếp lại đồng đồ vớ vẩn lỉnh kinh của thằng Cracker," tôi đáp lời. "Nghĩa là mai sẽ chẳng có chút sự yên bình nào hết," Brûlée lên tiếng. "Chẳng có gì là khó khăn cả, anh chẳng bao giở ngại một đứa nhóc phá quấy, em quên những ngày anh còn ở Tân Thế giới chăm lo cho những đứa em khó chịu của mình sao?" tôi nói. Khi tôi hoàn thành bữa tối và rời đi, mỉm cười một chút cảm ơn cô em tỏ ra vui vẻ, tôi có nán lại một chút khi Brûlée kể cho tôi nghe về ngôi trường em đang học. Chẳng cách là bao so với cửa tiệm của con bé.
-----
Sáng Sáng, khi mặt trời mời gọi, tôi lại rời khỏi nhà đến khu trung tâm của Goa. Tại khu soát vé, tôi thấy được những gã soát vé nhỏ người vạm vỡ - mặc những bộ độ sờn cũ xanh ki – nghỉ ngơi do chưa quá nhiều người ra kẻ vào, hút thuốc,thỉnh thoảng lại xoa xoa hai bàn tay nặng trĩu, đượm mùi tiền lẻ, và ngước nhìn đi, gần đó, dọc theo đường ray chính, một người mặc tạp dề ướt tưới cây tầm xuân đương hoa ra sao; dòng nước tuôn ra như cánh quạt mềm dẻo từ ống cao su lấp lánh, lúc bay về phía mặt trời, lúc lại uyển chuyển sà xuống các bụi cây run rẩy. Tôi đi ngang qua họ, giảm tốc còn phân nửa, hướng đi về phía trung tâm.; nơi đó các cây bách xù mảnh mai, san sát, nâu sần dưới thấp, màu thịt trên cao hơn, lốm đốm bóng râm, và trên cỏ úa dưới chúng, các mảnh nắng và mảnh báo nằm ngổn ngang, như thể bộ khuyết cho nhau. Đột nhiên, bầu trời vui vẻ rẽ các thân cây qua bên; theo làn sóng cát xám. Khu thị trấn náo nhiệt hơn vùng ngoài rìa của tôi. Để mắt mà nói thì tôi hoàn toàn dễ dàng nhìn thấy được đám điệp viên rình mò cứ lẩn trốn chui nhủi thoăn thoắc đi theo tôi.
Đó là một cậu nhóc, trông chẳng lớn hơn Luffy là bao nhiêu, trông khờ khạo và kinh khủng nhất theo cái cách mà tôi hình dung được, bận quần dài và áo vét được may kiểu bán quân sự, với cái đầu ngớ ngẩn cắt tỉa gọn gàng, phần mái ngang cắt như kiểu những đứa trẻ bị ụp tô vào đầu mà cắt trông cục mịch hơn mọi thứ có thể, được trời vuốt cho thành bóng nhẵn, đỏ au. Y mang theo mình một cái dây huy đỏ au quấn ngang tỏ vẻ trịch thượng. Tôi chẳng mấy khi muốn giao dịch hay thậm chí là nói chuyện đến những kẻ như thế này, hạ mắt nhìn vào đôi mắt cáo dài hẹp đầy toan toan tính đối diện kia, cặp môi như hai lát thịt bò dầy giả tạo cứ liến thoắng. Y cẩn thận đẩy lùi cái ghế ra, gọi người đến rót trà, loại trà xuất xứ biển Bắc, có vị hàn hơn là ấm, dẫu sao cũng có thể coi là y có chút tinh tế khi lựa chọn thức uống như vậy vào những ngày có phần oi ả của Goa nếu đích thị y chính là người chọn nó.
Tôi liếc mắt theo dõi y, nhìn cái va li đen chứa những xấp beli được sắp xếp kĩ lưỡng được những ngón tay đuộc dài của y mân mê. Nụ cười kém phần khả ái khiến tôi khó chịu, càng làm tôi muốn kết thúc vụ này nhanh chóng nhất có thể, tôi thà sẽ đi lòng vòng quanh khu trung tâm tẻ nhạt đầy đám quí độc và những món hàng trông đến là chán nhưng đắc đỏ đến một cách ngớ ngẩn nơi đây. Và tôi lại bận tâm suy ngẫm xem kẻ này là ai, mà sao lại sùng bái tiền đến thế.
"Tôi vừa có một buổi xem mắt cô công chúa Sarie Nantokanette. Tôi nghĩ bản thân mình sắp trở thành vua của Goa đến nơi rồi," khuôn mặt y tỏ vẻ phấn chấn lạ thường.
"Thế thì đó cũng chẳng phải là thứ ta cần, nếu tên nhóc nhà ngươi vẫn còn muốn giao dịch thì tốt nhất là nên vào vấn đề chính đi. Ta chẳng thích mấy thứ dông dài," tôi nói.
"Khoan đã, ngài tư lệnh đây cứ bình tĩnh, chỉ là tôi quá phấn chấn sau buổi ra mắt thôi mà," y tỏ vẻ sợ sệt ra mặt, và buông lời lấp liếm.
"Làm vua Goa nhưng lại chẳng thể kết thân với một trong bốn băng đảng lớn nhất nơi Tân Thế Giới thì chẳng phải là điều hay đâu. Băng Big Mom bọn ta đã đến tận đây rồi thì sẽ chẳng còn kẻ nào sẽ đến đây nữa sau khi chúng ta quá thất vọng và rời đi – chẳng băng nào muốn nhảy chồm vào cái bát cơm của băng khác. Các người sẽ bị cô lập về mọi thứ nếu không có chúng ta bảo kê, lũ hải tặc, trộm cướp ngoài kia bây giờ đang có những diễn biến rất phức tạp, chẳng ai đảm bảo được vương quốc này sẽ ra sao đâu. Có lẽ các người sẽ bị cô lập đến mức sẽ chẳng còn vàng trời mà đóng cho lũ Thiên Long Nhân đang ngày ngày chờ đợi và sẵn sàng phát lệnh tiêu hủy một hòn đảo hay vương quốc bất kì mà chúng vướng mắt. Hay nhẹ nhàng hơn là đất nước xinh đẹp phù phiếm của các ngươi sẽ rơi vào khủng hoảng và bạo loạn. Và ta tin chắc đám quân Cách mạng sẽ đến thu thập quân nơi đây sau bạo loạn, và sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì là đảm bảo ngôi vương cho ngươi đâu cậu bé ngờ nghệch ạ. Đây chính là làm ăn, ta chẳng phải là lặn lội từ Tân Thế Giới đến đây chỉ để tấu hài," tôi gằng giọng.
Và giờ thì y đanh mặt lại sợ hãi thật sự, những lời tôi nói ra khiến y trông tím tái lạ thường. Làn da y ban đầu vốn đã nhợt nhạt thiếu sức sống nay lại thêm phần xám ngoét. Tôi chỉ muốn ngay lập tức đảo nhãn cầu mình đi khỏi cái thằng nhóc thích giễu oai đầu óc rỗng tuếch này.
"V... Vâng... Tôi hiểu rồi. Giao dịch thế nào vậy?"
"Băng Big Mom bảy phần còn các người là hai còn lại là tiền để rửa và vận chuyển."
"Chúng tôi chỉ có phần ít đến thế thôi à?" lại cái giọng thiệu tham tiếc tiền chán ngán ấy.
"Nào nào đây là làm ăn. Chớ nên đôi co kì kèo. Theo giá thị trường bây giờ thì các người chỉ có được một phần thôi đấy. Xem nào... băng của Kaido bách thú... ngươi biết chứ?"
"T... Tất nhiên rồi... thưa ngài," giọng y run run.
"Băng đấy sẽ còn chèn ép các người hơn nữa nếu kí kì kèo thế này. Băng Big Mom bọn ta vốn làm ăn thoải mái hơn hiều, chúng ta có lãnh hãi rộng lớn, chúng ta có nguồn kho của mọi thứ từ thức hàng cấm cho đến cả thức ăn, những thứ sử dụng rộng rãi hàng ngày. Nên để mà nói thì đám miền Đông ngu muội nhãi nhép các người ngay từ đầu đã chẳng phải là hướng ngắm cho các phi vụ lớn," tôi bình thản.
"V... Vậy thì có lẽ là được... dù hai phần vẫn còn là một khoảng kiêng dè."
"Nó còn chẳng hề tệ đến thế. Ngươi hãy thôi eo sèo đi. Với cả lí do chính mà ta đến đây cũng chẳng phải là làm ăn ngay từ đầu. Ace hỏa quyền, ngươi biết hắn chứ?" tôi nhìn y gật gù sợ sệt, "cái tay non đấy ta nghe bảo là xuất phát từ vùng biển Đông này, ban đầu thì chẳng có tiếng tăm gì thật, mà bây giờ hắn lại nổi như cồn dậy sóng, lại còn là đội trưởng đội hai của băng Râu Trắng. Khi nãy ngươi khoe khoang rằng mình sắp trở thành quốc vương thì ta cũng mạn phép hỏi ngươi rằng bản thân ngươi có chút hiểu biết gì về hắn không?"
Tất nhiên là tôi đã chẳng mong chờ cho một câu trả lời thích đáng. Dẫu gì thì lí do đến đây để tìm hiểu về lai lịch của người băng đảng khác ngay từ đầu đã chẳng phải là mục tiêu của tôi. Những thứ y cung cấp rất vô tích sự, đầy rẫy trên mặt báo hằng ngày ngoài kia. Nhưng mọi thứ có lẽ ổn thỏa hơn khi y chấp nhận cái phi vụ một cách nhanh chóng đầy miễn cưỡng sau khi tôi hứa những lời mông lung đại loại như sẽ đảm bảo cho ngôi vị của y sau khi y đã chính thức nắm quyền tại Goa.
Tôi có rất nhiều thời gian. Các con phố bắt đầu nhộn nhịp một cách khó tả, tôi đi loanh quoanh tránh đám mật vụ ngớ ngẩn bằng cách ghé tạt vào những cửa tiệm đẹp đẽ, sáng loáng. Mọi thứ trông khá ổn ở khu xa hoa này, dù là một trong những miền ít có sự xung đột, hiền hòa và cộng dồn là ít phát triển thì những thức xa hoa nơi này cũng chẳng kém Tân Thế Giới là bao. Sau đó là gì nhỉ? Tôi tạt vào khu trung tâm thương mại của Doskoi Panda gần đó và dành hầu như toàn bộ thời gian rảnh của mình ở đó (thời tiết trong lành, thành phố xanh tươi và mát mẻ như bạc hà the) để ghé mắt đến những cửa hàng quần áo xinh xắn để tìm cái khơi nguồn cảm hứng sắm những món đồ xinh đẹp cho Luffy. Cả một cơn rồ dại trong cái thúc ép mua sắm, tôi còn chẳng biết rằng tại sao mình lại làm thế, có lẽ là do sự mê đắm được nhìn em trong đó với những lớp vải dệt kẻ ô, vải mềm rực rỡ, áo thun mỏng tang rộng rải, tay áo ngắn trượt trên cánh tay em có lẽ sẽ rất đẹp, thân áo trên bó sát và bên dưới là chiếc quần ôm lộ ra những đường nét hoàn hảo của đôi chân xinh xinh rám nắng, chiếc áo yếm bận kèm với sơ mi trắng khiến tôi không kiềm được lòng! Tôi nghĩ về em phấn kích dưới những lớp áo mới xinh đẹp thay cho những lớp áo sờn cũ nhạt nhòa trước kia. Giọng nói ngon ngọt dỗ dành hỏi tôi. Đồ lót? Tôi đã mua chúng với đủ loại tông màu. Hồng hồng mộng mơ, xanh ngọc mờ, trắng tinh khôi hay là cả xam xám kim hương, đen.
Một trong các chỉ dẫn của tôi trong những việc này là ghi chép đo đạc nhân trắc được tôi, theo cảm quan đo đạc được bằng đôi mắt của bản thân mình. Tôi còn nhớ rằng Charlotte, bị xúi giục bởi những nguyên cớ của tâm tối ham muốn và cấm kị, đã lấy bớt đi chỗ này một chút nơi kia một chút; nhưng có lẽ vì ý tưởng rằng những thứ quần áo đẹp đẽ kia sẽ bó sát vào cái cơ thể mềm mại kia, chẳng nghi ngờ gì, quyến rũ theo một phương thức đục mờ khói trắng đẹp đẽ.
Ngoài những số đo ấy ra, tôi đương nhiên có nhiều sự mường tượng Luffy với sự rõ nét ảo giác; và nâng niu như tôi vẫn nâng niu cảm giác râm ran nơi kín đáo hôm ấy tôi thấy em đứng bán khỏa thân che đi sự ngọt dịu của mình một cách nhẹ nhàng hết sức có thể; vả cảm tưởng như tôi có thể cảm thấy sức nặng ấm áp của em trong lòng tôi. Sau đó tôi thỏa thuê hưởng lạc củng với mọi thể loại quần áo và quần lót – những bóng ma mê hoặc nhảy múa có phần mời gọi, rơi rụng, phủ đầy hoa trên vườn ươm của tôi. Chúng tôi hoàn tất việc giao dịch bằng những món đồ ngủ ngắn xinh (mà tôi hi vọng một ngày nào đó em sẽ ngủ lại qua đêm ở nhà tôi). Những giỏ đồ tôi mua chỉ đấy giản là chất đầy phía hàng ghế sau của tôi, có chút hi vọng rằng Brûlée sẽ không để tâm tới chúng.
Có chút gì đó hoang đường và ma thuật trong những cửa hàng rộng lớn ấy, nơi mà theo tờ áp phích chào hàng mô tả rằng nơi để các quí ông lịch lãm có thể lấp đầy tủ quần áo quạnh hiu của mình bẳng những món đồ áo giày dép và phụ kiện sang trọng đẹp mã, nơi để các cậu trai có thể vận lên những bộ đồ đẹp đẽ, theo kiểu bông đùa khỏe khoắn và cả nghiêm trang lịch lãm nhưng không làm già đi sự trẻ trung của bản thân. Những ma nơ canh nhựa dẻo có kích thước như người thật trong hình dạng model mũi-hếch với gương mặt màu xám tro, đỏ đô, lấm chấm đốm tàn nhan nâu nâu, đầu trâu tai lừa, lềnh phềnh bao quanh tôi. Tôi nhật thức khá rõ mình là vị khách duy nhất mua rất nhiều thứ trong cái chốn khá là ma quái đó, nơi tơi lượn lờ như một con cá trong cái bể tranh biếc. Tôi cảm nhận được hình thái tư duy kì lạ trong tâm trí của các quí cô nhân viên đưa dẫn tôi từ quầy hàng này sáng quầy hàng khác, từ phiến đá ngầm cho đến bụi tảo biển. Tôi nhờ nhân viên xếp hộ mớ quần áo lỉnh kỉnh của mình mua vào trong hàng ghế sau, rất hài lòng với ngày của mình.
Và sau đó, trong nhung lụa của sự đẹp đẽ và cái nóng ấm dưới hàng bánh xù dài thược khỏa lấp một khoảng sân bằng những lốm đốm đồi mồi đẹp đẽ, xen lẫn những khóm nắng hình thù dị thường, những ấp ủ của tôi trên bùa ngải khư khư bên mình. Bằng một cách nào đó có chút gượng ép thấm đẫm những ham muốn mờ mịch tâm trí, Katakuri tự cho phép mình nhét đầy cái hộp nhỏ những viên con nhộng thạch anh tím, để nhồi ép vào cậu bé mỏng mảnh bên phía thình thịch rộn ràng của tôi. Liệu tôi có thể lấy trộm cúa chính em một đêm như thế cốt để làm những trò đồi bại? Chắc chắn là không: từng trái mận tí hon, từng mô hình thiên hàn siêu nhỏ với bụi sao sống động của nó đều cực kì quí hiếm. Hãy để tôi có thể có cơ hội hoặc hãy dừng tôi lại khỏi nhưng mưu đồ toan tính này. Tôi quá đỗi mệt mòi vì phải làm một kẻ hay nhạo báng.
Theo như lời nói của em gái tôi, trường học cách nơi tiệm bánh của con bé không xa là bao nhiêu. Sắp tan học rồi, tôi đủ sức kiên nhẫn mà chờ đợi gặp em ở đấy và đưa em đi ngay về nhà của mình. Một toan tính khá mau lẹ, tôi nhìn quanh, chẳng còn tên nào để mắt tới tôi cả, chúng không khỏi làm tôi ngạc nhiên vì sự trì độn trong phương thức theo dõi của chúng. Tôi dừng xe gần ngay cổng của ngôi trường, chờ đợi.
Ngôi trường to lớn và nằm gần sát với trung tâm, màu sơn mới mẻ và vui vẻ. Nếu tôi nói rằng tôi đến đón luffy chỉ vì lời hứa rằng sẽ cho em bé nhỏ đến nhà thì có lẽ đó chỉ vì trí tưởng tượng của tôi khăng khăng đòi có được em từ bi buông lên sự nôn nóng của tôi càng nhanh càng tốt mà thôi. Nhưng giờ đây tôi có thể thấy trước mọi kiểu hiểu lầm và hết sức bồn chồn lo sợ rằng sự chậm trễ có thể cho em cơ hội bay biến đi cùng đám bạn trung cấp vui vẻ của bản thân.
Bất chợt một cách nhanh chóng tôi thấy cái hình bóng nhỏ quen thuộc tôi hằn mơ tưởng trong suốt thời gian từ nãy đến giờ làm một hành động nguy hiểm khiến tôi sửng sốt. Là Luffy, em bước leo qua cái cổng lớn bằng sắt, là trốn tiết, tôi biết rất rõ những hảm đồng này. Nhìn em ngó nghiêng đảo mắt xung quanh rồi bằng những chuyển động liều lĩnh em phóng xuống và chạy đi. Từ sau cánh cửa một bà cô trạc trung niên chạy bay biến theo em bé của tôi rượt đuổi và đòi cậu nhóc lập biên bản. Rất nhanh chóng, tôi phóng xe đến theo em. Mở cửa xe ra mời gọi.
"Luffy, nhóc trốn tiết à?" tôi lên tiếng.
"Ah! Chú cũng ở đây sao? May quá cho cháu vào với nhé, cô giám thị đang rào rú gọi cháu ngoài kia kìa," em liến thoắng.
Luffy chui ngay vào hàng ghế trống rộng rãi, đóng cửa sầm lại một cái, tôi bắt đầu phóng ga chạy vụt đi. Xem như là một màn bắt cóc thành công đi.
"Cảm ơn nhiều nhé! May ghê," em cười khúc khích kéo cái ba lô ra khỏi lưng.
"Nhóc trốn học như thế là không nên đâu."
"Thì chú cũng có tiếp tay mà shishi," em nói và cười cái điệu cười ngộ nghịnh đáng yêu.
Tôi mở cái hộc nhỏ ra, là thanh chocolate tôi đã chuẩn bị từ trước, đưa cho em và nhận lại được lời cảm ơn ngọt ngào.
Đồng phục học sinh của em quả là có gì đó rất ma mị.
Tôi tưởng tượng thấy bàn tay xinh đẹp hồng hào của em ở quanh dương vật mình, siết mạnh hơn để cho đầu nó to hơn. Nhưng tôi buông xuôi mọi thứ để ngắm em ngồi bên tôi sống động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro