Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4


Nắng chỉ vừa rơi xuống nơi chiếc bàn gần cửa sổ thì lại vụt đi mất như một cơn mưa rào chóng vánh, mây đen lại kéo đến bủa vây, u tối đượm buồn. Luffy nhìn ra ngoài xa xăm, sao mà tôi yêu cái đôi mắt trong trẻo ấy như cái cách mà một con cá yêu nước vậy. Đôi mắt đen huyền dịu, nhẹ nhàng, em đẹp và siêu thực như một bức tượng tạc tỉ mẩn mất hàng năm liền tuổi trẻ để cấu thành. Có phải là do tôi có niềm đam mê mãnh liệt lên em từ trước hay là do có em nên tôi mới có niềm đam mê mãnh liệt này; nếu em chưa từng có chút gì hiện hữu trong cái thế giới quan này hay nói cách khác là nếu em chưa từng đứng chìm vào ánh nắng trước kia (thời gian lúc này không hề tồn đọng) thì liệu tôi vẫn có gì là đam mê trong con người đã già đi này? Dáng hình em nhỏ bé và siêu thực, có chút gì là đối lập và tương phản gay gắt với thân hình to lớn của tôi, khiến cho niềm mê đắm em càng dấy nên một cảm xúc trái đạo lý rộn ràng, và cả tuổi tác cũng đóng vai trò rất thuần túy trong việc này. Luffy bước xuống khỏi chiếc bàn gỗ, tay em đã được băng bó theo một cách rối rắm (do tay em quá nhỏ để tôi có thể tỉ mẩn được). Đôi chân dài phủ đầy những ve vuốt mơn trớn một cách dâm dật mà tôi lén lút thực hiện buông thõng xuống đặt lên phần ghế trống giữa hai bên đùi tôi. Tay em lấy vai tôi làm điểm tựa và theo một sự xuôi khiến thần bí nào đó, em có chút ngả ngớn vào người tôi, hàng mi và hơi hở ngọt ngào ấm nóng ấy khẹ chà xát vào thái dương tôi. Nhẹ nhàng như một chú chim nhỏ em đáp xuống nền đất bên dưới. Những chất men tưởng chừng như đã được giải thoát lại cồn lên trong tôi. Tôi nhìn ngắm em bước đi nhẹ nhàng. Và Brûlée từ đâu bước đến, dẫn em bé của tôi đi đâu đấy.

Cùng không quá khó để sau một lúc, tôi tìm được em ngồi đó, trên chiếc ghế sofa xanh lam chuyển đen với chiếc bát gỗ chất đầy bánh kẹo mà tôi đã rất hào phóng đưa cho em, tôi dường như muốn vỗ béo cậu thiếu niên bằng chuỗi mật đường ngào ngọt gói cuộn lại trong những nếp vỏ thiếc.

"Trời mưa lớn quá. Nếu không về thì sẽ tới tối mất."

"Thì nhóc cứ ở lại đây đi, tạnh mưa ta sẽ đưa nhóc về."

"Nhưng mà tôi cần phải ăn tối nữa. Ở nhà mọi người đang đợi."

"Nếu đói thì nhóc cứ ăn bánh kẹo đi, ta cho phép mà."

"Vâng nhưng thế là không no ạ," em nói khi đang rướn người về trước cất đi chiếc bát chất đầy bánh kẹo.

"Vậy thì nhóc cứ ở lại ăn tối với nhà ta đi," tôi nói khi đang ghé mắt nhìn ngắm mép môi em còn vương chút chocolate chuyển động mấp máy.

"Vậy cũng được hả? Cảm ơn anh."

Đôi mắt em sáng lên đôi phần, trong trẻo ngây dại, tôi vẫn chưa biết liệu em có từng vương chút bụi trần nào trên cánh hoa trắng xanh của mình không nhưng sự mê đắm hương thơm ngây dại ngào ngọt mỗi khi được chạm vào em như một cơn sóng quét qua những suy nghĩ đen bẩn nhất có thể về em. Tôi tự hỏi liệu nó có sai trái khi ngấu nghiến, uống cạn từng giọt, em dù ngay cả trong suy nghĩ. Tôi cố gắng tiếp cận em, khá dễ dàng, em chẳng bao giờ có chút gì là quan sát khách quan cho những hành động của tôi. Nhanh chóng, tôi chạm vào được khóe môi mềm để lau đi vệt chocolate còn dính đôi phần trên môi kia. Luffy còn chẳng để tâm gì đến những hành động của tôi mà chỉ mãi ngắm mô hình chiếc thuyền bỏ trong chiếc lọ lớn treo trên tường. Cái cách mà đôi mắt em sáng lên và đắm chìm vào cái ánh sáng vui thích ấy làm tôi chết đi nhiều phần. Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi cảm tưởng như mình được sinh ra một lần nữa, ngập chìm trong nỗi mê đắm ti tiện của bản thân. Ra vẻ hạnh phúc đến tận cùng, cậu nhóc đứng dậy, tiến lại gần hơn cái mô hình lớn. Dáng đi vội vàng bình thường nhất của một cậu trai nhưng thật sự làm tôi cảm thấy hẫng lên, là do tôi là một gã điên chăng, tôi nhận định vậy. Từ từ đứng dậy theo, di chuyển cái cơ thể to lớn của mình theo hướng chuyển động của em, cậu bé nhỏ vui vẻ sờ vào thân thủy tinh chỉ cách về mặt vật lý của chiếc bình thủy tinh với cái mô hình chiếc thuyền chiến bằng gỗ có chút cũ sờn, một vật cưng quen thuộc đến nhàm chán của tầng lớp trung lưu nơi miền biển, chây bầy vẻ đẹp của biển. Tôi sống lênh đênh trên biển phần nhiều trong cuộc đời mình, làm những chuyến hải hành xa phục vụ người mẹ đáng kính của mình, tôi hiểu được sự khắc nghiệt của biển cả đồng thời với vẻ đẹp của nó đi theo đó những gì nó lấy đi. Nhưng nhìn cách em tỏ ra hứng thú khiến tôi như sống dậy phần nào cái cảm xúc yêu biển xưa.

"Chiếc thuyền này đẹp ghê, sau này tôi cũng muốn có một con thuyền như thế này."

"Nhóc thích nó sao?"

"Vâng, tôi rất thích biển, tôi muốn được tự do phiêu lưu biển một ngày nào đó."

Tôi không trả lời, chỉ luồn tay vuốt ve mái tóc đen bết chặt kia cho tơi ra từng lọn. Sau vài hư chiêu, tôi bắt gặp được em đang rướn người lên để xem rõ hơn chiếc mô hình. Tôi muốn nâng người em lên theo một cách nào đó, để tôi có thể chạm được vào cơ thể ẩn hiện sau lớp áo cách ngăn kia, có thể mơn trớn đôi chút phần hông săn chắc và phần sườn non thô. Rồi một cái gì đó, xuất hiện và phá tan dòng suy nghĩ của tôi.

"Anh lớn..." vẫn là chất giọng thỏ thẻ khàn khàn quen thuộc.

"Hmmm?"

"Em... em muốn..."

"Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa," tôi nói khi quay người lại đối diện với em gái của mình, "King Baum về chưa?"

"Dạ rồi ạ. Anh có gì muốn bảo hắn à?"

"Ừ, cứ bảo hắn là rửa chiếc xe lại đi, khi sáng chạy gấp anh va vào một mớ bùn lầy. Trông chiếc xe cứ kinh lên được."

Brûlée gật gù, tôi hiểu con bé muốn nói về thứ gì và rất mau lẹ tôi đã tìm cách chặn đi những dòng từ chảy ra khỏi miệng con bé có thể làm cho em tôi ngại ngùng. Cứ cho là tôi có chút khó chịu khi mà con bé cứ ngập ngừng làm gián đoạn tất cả những cuộc vui của tôi với cơ thể nhỏ nhắn kia đi. Tôi còn gần như chẳng có một cơ hội mơn trớn cậu nhóc theo một cách đúng nghĩa, như thể để vơi bớt đi cơn khát của một kẻ du mục đi dọc theo những cồn cát vĩ đại ở Alabasta. Con bé trông cứ tội nghiệp và nhàu nhĩ theo một cách nào đó, đứng trân trối suy ngẫm một thức gì đấy mà tôi không thể hình dung được. Cái nước da khô nhăn ngả xám kém tươi của con bé cứ cau cau lại trước trán, tôi muốn con bé có thể cho tôi và Luffy một chút gì đó là yên ổn để tôi tiếp tục những trò ma quái kinh khủng của bản thân lên cậu thiếu niên đang mê say ngắm mô hình chiếc thuyền buồm trong chiếc lọ lớn treo tường. Tôi biết mình là một kẻ đi ngược lại với đạo đức khi cố gắng làm những trò như thế nhưng gần như thật sự thì vị thế của tôi trong xã hội cũng chẳng đúng là bao nhiêu nên mọi cố gắng với niềm đam mê tục tỉu chớm nở này chẳng có gì làm cho tôi phiền lòng.

"Brûlée, trời mưa vẫn còn to lắm đúng không?"

"Dạ."

"Cậu nhóc này chẳng thể về trong cái thời tiết như vậy đâu," tôi nói khi chạm vào phần cánh tay của em nơi có lớp vải chia cắt, "chúng ta phải cho cậu nhóc ở lại đến qua bữa tối thôi."

Đúng là một cơ hội để đưa những món ngon lành quí giá ra cho em trên cái sự cố đáng mừng này. Để vỗ béo một chú chim bé có lẽ không khó khăn đến vậy. Tôi vẫn chưa kiểm chứng được sự trinh nguyên mềm mại của em. Nhưng có lẽ theo chút cảm quan dị thường nào đấy, tôi vẫn khá chắc cậu nhóc chưa từng trải nghiệm qua những thứ kinh khủng về những cảnh tượng thác loạn trong đêm đen, bên dưới ánh đèn lờ mờ nơi căn nhà ẩm ướt ọp ẹp nào đấy của khu Gray terminal.

Cũng có thể là do tôi chỉ đang làm quá mọi chuyện lên.

Cả buổi chiều trôi qua chậm rãi, ngắm nhìn thâm hình sống động của em di chuyển khắp căn nhà lục lọi. "Có cả bữa xế à? Trông ngon lành quá đi!!". Ấy là nguyên văn những lời mà lửa tình mười bảy tuổi của tôi khúc khích đầy khêu gợi, khi chúng tôi ngồi cùng nhau trên chiếc bàn ăn trải khăn lụa tưởng thức bữa Mirenda, tôi ngồi trước, em ngồi sau, ngay cạnh tôi. Ánh phản chiếu của những giọt nước mưa bóng nhẫy in hằng kéo dài ra trên mặt bàn như viên kim cương trắng lóa với muôn vàng những điểm xuyến, óng ánh và rung rinh. Tách trà nóng thơm pha kĩ được bưng lên bởi một cô gái giúp việc mà tôi chưa biết tên. Khi uống em có nhỡ làm bỏng một chút đôi môi mềm nhỏ của mình (tôi thấy được biểu hiện ấy khi đang ghía mắt về phía em thưởng thức trà), môi em mềm mọng. Em cười vui thích khi được tôi cho thêm một cái bánh vòng hương dâu từ đĩa của tôi. Brûlée thì vui vẻ đùa theo nụ cười líu ríu của em.

-----

Chiều tàn ấm áp chậm chạp chìm vào bóng tối đắm say. Cô thiếu nữ lỡ lứa trông như một hình mẫu phù thủy đáng sợ trong câu chuyện vẫn được kế ra để dọa nhưng cô cậu nhóc hư tỉ mỉ bày trí những món ăn lộng lẫy được gã đầu bếp tóc đen nhỏ con với cái trán bóng bẩy nấu. Em cứ ngồi chờ đợi vui vẻ, hát reo lên những đoạn ca của bài "Bink's sake", nhìn em như vậy, tôi cảm thấy ít lại những suy nghĩ tiêu cực. Chúng tôi đang ngồi trên chiếc bàn trịch thượng có phần to lớn. Em vẫn cứ thức luồn cuối khắp nơi để ngồi cùng với tôi. Suốt thời gian ấy (đợi chờ món ăn được dọn lên), tôi cảm nhận sâu sắc trong cái ánh sáng bộc bạch và sự lơ đi của thế giới xung quanh và lợi dụng những cử chỉ không ai thấy để chạm vào tay của em, đôi vai em và một cái mô hình hiệp sĩ bánh qui cứng (tôi chắc chắn nó là sản phẩm Cracker để lại) mà em thó được đâu đó trong ngôi nhà và cứ cố đặt vào lòng tôi; cuối cùng, khi tôi hoàn toàn trói được bé yêu đang bừng bừng của mình vào tấm lưới dệt từ những ve vuốt mơn man, tôi cả gan mơn trớn đôi chân trần của em suốt theo lớp lông tơ bọc dọc ống chân, để kiểm tra lại những vết thương theo lời tôi nói, tôi cười khẽ với những đùa bỡn cùa mình, em cũng cười theo quan sát nhưng chiếc nanh nhọn không đều của tôi lòi ra khỏi môi, run rẩy, và giấu giếm những run rẩy, một hay hai lần cảm nhận, tôi cảm nhận được hơi ấm nơi tóc em. Rồi sau đó một cách nhanh chóng, em quay đi nơi khác, có lẽ vì thức mùi dậy thơm của món điểm tâm đang bần thần hiện ra đẹp đẽ ngay trước phần bàn. Em chẳng còn quan tâm đến món đồ chơi mình ưa thích nữa mà chỉ đơn giản là đặt trên đùi tôi một cách chóng vánh, ngăn cản hoàn toàn nhưng thiết tha đụng chạm. Môi em ngâm nga bây giờ đang ngấu nghiến phần ăn của mình, và cô em gái gầy người cũng đã quay lai ngồi trên bàn ăn. Tôi hẳn sẽ phải kiềm chế lại những vẩn vơ ẩn dật của mình. Chúng tôi đã ăn một bữa ăn trong sự vui vẻ như thế, em cứ cười vui thích kể lể về những thứ em thích, xen lẫn vào là những nụ cười ban lơn của Brûlée. Em thực sự luôn làm tôi ngạc nhiên về cái khả năng tiêu thụ lượng thức ăn khổng lồ của mình trong cái cơ thể nhỏ bé ấy. Nhưng đó cũng chưa từng là một mối lo ngại, nếu cậu bé ấy có sở thích trong thức ăn uống thì chẳng phải dễ hơn trong vấn đề vỗ béo sao, một tin mừng hiếm có. Người ta thường luôn ưa thích vỗ béo con mồi của mình trước khi thịt chúng.

Bữa tối xong thì mưa cũng vừa kết thúc, nước mưa trút cuốn trôi đi mọi thứ bụi bẩn trên đường, chỉ còn lời hứa đưa Luffy về nhà là còn đọng lại. Tôi đặt bàn tay của mình lên mái tóc đen tuyền ấm áp của em và cầm một vài thanh chocolate. Bỏ đi khỏi đây, ngôi nhà của nhà Charlotte, ngôi nhà Charlotte nằm xa xăm nơi một bờ biển vô tình, tạm biệt Brûlée lần lượt tạo cơ hội cho tôi tiếp cận đóm lửa mồi cho lăng trụ chất chứa những xúc cảm của mình. Trong chiếc xe rộng rãi, em ngồi xuống cạnh tôi, đặt món đồ chơi mô hình nho nhỏ em xin được của Brûlée trên đầu gối đáng yêu của em; sau đó, môi em ngấu nghiến thanh chocolate thứ ba của ngày tôi đưa, tay thì tiếp tục mân mê món đồ chơi bằng gỗ nhỏ, món quà lưu niệm nào đấy tôi tình cờ thấy ở Tân Thế Giới. Chúng tôi lao nhanh qua con đường vằn vện và lốm đốm.

"Chúng ta đi về khu cổng của Gray terminal nhỉ?" tôi hỏi đầy trách nhiệm.

Em bảo em cũng không biết rõ thế nào vì tối khuya thì rất khó để kiếm đường về vì khu Gray terminal rất phức tạp, rất kém sáng và khó tìm đường. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng không thích cái ý tưởng để Luffy đi lòng vòng trong khu rác rưởi đấy. Chúng tôi sẽ đi loanh quoanh đâu đây kiếm đường đến núi Colubo (nhà của Luffy ở đây) trong một thời gian ngắn hoặc dài. Chân núi gần thị trấn Foosha, một ngôi làng nhỏ đầy đồng cỏ và bò sữa cùng những cối xây gió theo lời em kể, nơi mà một ai đó em rất mến từng ghé qua khi em hãy còn nhỏ, tôi có chút ghen tị, và nơi chúng tôi có thể đi men theo con đường dọc bờ vắng người. Em cho đó là một ý tưởng tuyệt cú mèo, và bảo rằng lâu rồi em chưa từng ghé lại thị trấn ấy vì bị cấm cản, vả lại từ nơi đó thì em có thể chỉ cho tôi cung đường để dệ dàng đánh xe về đến nhà.

"Chúng ta sẽ đến gần thị trấn Foosha trong một khoảng kha khá lâu đấy," tôi nói, "ngày mai có lẽ nhóc sẽ phải dậy muộn rồi."

"Ừ hứ."

"Mai nhóc có gì cần dậy sớm à?"

"..."

"Nói đi, Luffy – đừng im lặng nữa. Mai nhóc có việc gì à?"

"Đầu tuần, còn phải đi học sớm," em nói với khuôn mặt bực dọc, cầm ngắm nghía món đồ chơi trên đùi non, thanh chocolate đã ăn hết từ lâu.

"Ra nhóc là học sinh à?" tôi có chút ngạc nhiên với việc em có đi học, khác cũng nhiều so với những suy nghĩ của tôi khi đánh giá em lần đầu, "ta cứ nghĩ một cậu nhóc phá phách đột nhập vào nhà người khác không xin phép như vậy chẳng phải là một cậu bé ngoan được giáo dưỡng cẩn thận trong trường đâu."

"Trường chán lắm, giáo viên cứ khó chịu mãi."

"Đó là do nhóc hư thôi. Sẽ chẳng ai nói gì nếu nhóc ngoan ngoãn đâu."

"Không muốn nghe nữa."

Tôi liếc sang em ngồi buồn chán ngắm nghía bờ biển sóng rào bên cửa sổ, mường tượng ra em trong chiếc áo đồng phục mảnh mỏng phô bày da thịt khi chạm vào.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"Áng chừng bao nhiêu năm sau khi nhóc ra đời thì bấy nhiêu năm cũng là tuổi của ta," tôi nói, "nhưng mà hỏi tuổi người khác là không lịch sự đâu."

"Vậy là cách rất nhiều tuổi hả?"

"Nhóc bao nhiêu rồi?"

"Dạ mười sáu, sinh nhật tới này là mười bảy."

"Ta cứ tưởng nhóc đã mười bảy rồi. Đúng rồi, cách kha khá, chừng ấy cũng đủ để trồng từ một mầm cây thành thân gỗ cao chót vót đấy."

"Vậy hả chú?" (em để cho từ cuối kéo dài ra đầy thong thả trêu ghẹo).

"Cháu gọi chú vậy có được không?" (mắt quay lại nhìn tôi cười khúch khích).

"Cũng được."

Quãng vắng lặng buông lơi giữa cuộc trò chuyện, được lấp đầy bằng tiếng gió khẽ khàng của phần máy lạnh phả ra.

"Nhìn kìa, Luffy, có con bò đang đi trên sườn đồi kìa."

"A! Nhìn vui quá, lâu lắm rồi mới thấy cảnh này."

"Nhóc biết không, nhóc lại có thể ghé nhà ta ngày mai nữa đấy."

"Thật ạ? Vậy thì vui quá, cháu khi nãy đã tìm thấy một cây vũ khí gì đấy đẹp lắm như cái cây mà mấy ông thần biển hay cầm ấy, cháu từng thấy hình nó trong một cuốn truyện bạn cho mượn."

"Sao nhóc lại quan tâm đến mấy món mô hình quá vậy?"

"Vì chúng rất ngầu ạ," em cười khi khoe ra món đồ chơi gỗ khi nãy.

Đường có lẽ vẫn còn xa lắm, ít nhất là về mặt cảm quan. Tôi hi vọng mình sẽ có thể làm gì đó vui vẻ với cậu nhóc.

"Nói gì đi."

"Gì mới được?"

Tôi im lặng một tí, cái mùi nhựa bọc ghế của con xe còn mới này làm tôi có chút khó chịu.

"Hay là mở cửa ra nhé. Có gió biển cho dễ chịu."

"Được chứ," em hào hứng.

Tôi mở những cánh cửa xuống bằng cái nút di động. Gió lùa vào khoan thai. Tôi chợt gợi nhớ về một vài kí ức xưa cũ. "Hãy mua những gì còn thích, còn nếu không mua được thì hãy bằng mọi cách có được nó," ấy là những lời mẹ tôi đã bảo ban tôi khi tôi vẫn còn khoảng hai mươi, và cuộc đời tôi có lẽ cũng đã sống theo cái lối mòn đó cũng đã lâu; cái phương châm này có phần độc tài nhưng nó khá phù hợp với tôi, ít nhất là về cái bản ngã. Hơi ngả người ra sau một tí, tôi có chút thắc mắc bâng quơ, dẫu Luffy có là học sinh thì cũng chưa có gì đã xác nhận được rằng em tôi trinh trắng, chi bằng tôi cứ hỏi em theo một cách gián tiếp nào đấy.

"Nhóc có biết bán hoa là gì không?"

"Dạ, là gì thế ạ? Có phải là những người trưng bày hoa ra trong một cửa tiệm rồi bán chúng cho những người thích đúng không?" em hỏi có chút ngẫm nghĩ khó hiểu.

"Thôi được rồi, chúng ta sẽ không bàn về chuyện này nữa. Và nhóc cũng đừng hỏi ai câu vừa nãy."

"Tại sao thế?"

"Chỉ là nó hơi ngớ ngẩn thôi, nếu cháu không muốn bị người khác cười."

"Được thôi."

Tôi quay đi, lại thả rơi vô thanh vào trong vô thanh của cuộc trò chuyện cụt lủn này. Một quãng lặng ngắn cắt ngang chúng tôi, cho đến khi em chợt cất tiếng.

"Chú có thể chạy chậm lại một chút không? Cháu muốn ngắm biển nữa."

Tôi vẫn giữ nguyên tốc độ.

"Chẳng phải là mai nhóc phải đi học sao? Nhanh nhanh để còn về, nhóc có bài tập cho ngày mai không."

"Có nhưng mà chán lắm, cháu không thích thế."

Cách nói chuyện của em không hề có chút trưởng thành nào cả dù chỉ là đôi chút, dẫu Luffy kia đã cận mười bảy.

Tôi giảm tốc độ nhanh mù quáng ban nãy xuống còn năm mươi mù dở.

"Nhóc thấy vui không?"

"Vui mà ở nhà chú có nhiều thứ tuyệt vời kinh luôn ấy," em mìm cười vui vẻ, "à rẽ chỗ này nhé," em rướn người lên tôi chỉ vào ngã rẽ.

Giá phải có sự cố nho nhỏ gì đó để tôi có thể bớt sự tập trung lái xe và có thể bắt đầu giở những trò hài bỡn cợt nhễu nhại với em trong khi bàn tay ma quái thì đang lần mò ẩn dật. Chúng tôi lại im lặng đôi chút, nãy giờ cũng chẳng là bao nhiêu thời gian trôi đi khi tôi liếc nhìn đồng hồ, có lẽ sự dông dài xa xăm tôi thấy chỉ là do cái cảm quan bị lu mờ của bản thân làm nhiễu. Khi tôi lơ là một chút thì Luffy bé nhỏ đã khép mắt chìm mình vào giấc ngủ - một cơ hội tốt có chăng chính là đây? Trên cung đường vằn mệt hun hút vào đêm tối, vẩn mây và buồn bã. Mọi thứ đều ẩm ướt (do cơn mưa). Xa xa, trong khoảng trống lờ mờ, giữa màu viền trắng kẻ lề đường bên kia mấp mô những cái cây xanh nhờ đang chật vật nhỏm gối dậy và mò tìm chỗ dựa (cây trắc bá tha ma rướn theo chúng), ngọn núi Colubo với đường ven nhạt nhòa có vẻ khác lạ hơn bao giờ hết so với các bức ảnh màu chụp nó, những bức ảnh nằm ở đó chờ du khách (ước chừng từ rất lâu về trước có lẽ là từ cái thời vang bóng đã gần bốn mươi năm về trước mà mẹ tôi vẫn đôi khi luận bàn với lão bếp trưởng Streusen), và chen chúc trên cái bờ rừng rậm rạp những tảng đá nhe hàm răng phủ đầy rong rêu với các vỏ sò biển kiểu miền nóng ẩm. Gió lặng, trời ấm. Biển, bớt mặn vì no mưa, chuyển màu ô-liu đục mờ; còn những làn sóng lờ đờ thì không tài nào sủi bọt nổi.

Tôi giảm tốc độ xuống và dừng lại bên đường. Không có ai xung quanh, cung đường vắng lặng, tôi hầu như chẳng lờ mờ để ý được bất cứ chiếc xe nào đang neo đậu gần đây hay sẽ chạy vụt lướt qua cả. Nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Em bé miền Đông vẫn còn đang ngủ say mèm, đầu tựa cửa sổ. Tôi cam đoan là bản thân mình chưa hề nhồi nhét một viên thuốc ngủ nào vào bên trong thanh chocolate ban nãy. Để em ngủ đấy, chưa quá vội; với tay vào chiếc hộc nhỏ ngay sát cái vô lăng, lần mò ra tấm bản đồ của công quốc Dawn. Tôi mở đèn trong xe lên, sáng hơn khi nãy mập mờ; tôi nhìn thấy rõ được những bóng hằng vằn vện leo lét theo ánh sáng in lên khuôn mặt em say ngủ, mi mắt khép hờ đầy gợi cảm. Bằng cách nào đó, tôi quyết định sẽ đi cung đường dài hơn để đến chân núi Colubo; đường băng qua rừng, vắng lặng và chỉ dành cho khách du lịch phục vụ mục đích ngắm cảnh, giờ này thì cũng chẳng còn ai mà quan tâm đến thú ngắm cảnh trong rừng, bởi một điều khá dễ đoán, cây nhiệt đới ẩm mọc cao và khuất sáng, tối tăm huyền bí. Tôi lên ga và chạy đi theo hướng đã vạch sẵn trong đầu, nhìn trộm bóng người không chút phòng vệ yên bình ngủ.

-----

Sự im lặng cũng đã hơi lâu hơn rồi, những tiếng động thì như im lìm, đôi khi tôi lại nghe tiếng sột soạt của cây lá xung quanh và đôi ba tiếng ộp ệch vui vẻ (cửa sổ đã được kéo lên lại), tôi muốn vào sâu hơn trong rừng, tôi chắc chắn là mình không hề bị lạc, khi nãy tôi vừa băng qua cái cây lớn đánh dấu đường đi. Càng vào sâu càng ít ai lần mò đến, càng ít thanh thiên bạch nhật, một chút gì đó huyền bí, và dễ che dấu. Chẳng phải người ta hay tìm thấy hoặc có xu hướng chôn đi những món quí giá trong rừng mà chẳng có chút lí do nào, mọi tội lỗi đều hầu như được chôn đi dưới đất lạnh, sâu thẳm vào từng lớp vỏ cây già cỗi của tạo hóa, không thể dài dòng kể lể với bất kì ai bí mật nó đã nhìn thấy.

"Luf – Luff... nhóc nói gì đi? Mọi thứ đang buồn chán lắm rồi đấy," tôi nói khi đang kiểm tra mức độ say sưa của cậu bé trong bùa mê say ngủ.

"Hnnn..." em rên rĩ khẽ để đáp lại lời tôi, em chẳng có chút động tĩnh nào khi tôi búng tay mình trước hàng mi đen nhọ nồi sống động.

Chết điếng trong lòng, rên lên trong lòng, tôi loáng thấy một chỗ để dừng, và lảo đảo chồm lên lao vào đám cỏ dại. Hãy nhớ rằng em chỉ mới là người tôi gặp hôm kia thôi, em còn chẳng phải hoa rơi làm dịu người...

Xe vừa dừng là tôi luồng cúi nâng cơ thể nhỏ bé của vào vòng tay tôi. Không dám, không dám cho phép mình buông lơi – thậm chí còn không cho phép mình nhìn nhận rằng đây chính là sự ti tiện của cuộc đời không thể diễn tả thành lời, cuộc đời mà, nhờ những sắp xếp khéo léo khôn cùng của guồng quay định mệnh giúp đỡ, cuối cùng tôi cũng đã có thể chạm vào được – không dám thực sự hôn em, tôi vẫn sợ sự sắc nhọn của răng mình sẽ làm em đau, tôi chạm vào đôi môi nóng ấm ươn ướt, hé mở của em với sự tôn thờ tột bực, run run khẽ khàng theo từng hơi thở, không chút nào là dâm dật; nhưng cái bản ngã đáng kinh tởm của tôi, với vẻ quằn quại nôn nóng, ép miệng em vào miệng tôi nhanh đến mức tôi lo sợ mình đã lỡ làm răng thô kệch của bản thân đánh thức em dậy, và san sẻ mùi bơ cacao sữa ngọt ngào trong khuôn miệng em từ thanh chocolate tôi đưa em ban nãy. Đương nhiên, tôi biết đó chỉ là một trò chơi ngu ngốc mà thôi, một chút u mê dại khờ dơ bẩn mà tôi tình cờ có được khi ngắm em lõa thể trước thềm nhà mình. Tôi vô cùng sợ nếu em có chợt tỉnh giấc khi nào không thể tiên đoán, sợ tôi đã đi quá xa và làm cho em thu mình lại trong nỗi ghê tởm cùng sự kinh hãi. Em có thể khen những chiếc răng sắc nhọn của tôi rằng chúng rất ngầu như kiểu cách mà một bóng hình truyện nào đó giả mạo lại, nhưng tuyệt nhiên là không bao giờ hôn em một cách đường hoàng.

Miệng em trinh nguyên tan chảy dưới áp lực bạo tàn từ cặp hàm đàn ông đen tối, người yêu say ngủ của tôi! Chớp mắt sau tôi nghe em – sống động, chưa bị đụng chạm – có chút rên rỉ. Tôi dừng lại, có lẽ cuộc chơi đến đây là đủ, tôi sẽ rất khó lòng mà đối diện em tỉnh giấc khi đang hôn em dâm lén một cách đồi bại như vậy. Bánh xe định mệnh lại quay tiếp. Em vẫn say ngủ. Nhưng tôi đã vẫn đảm bảo được rằng tôi chưa hề cưỡng dâm em hay bất cứ gì hơn sau khi hôn lén lút như vậy.

Lòng bàn tay và môi đôi vẫn còn đầy ấp ngà ngọc của lửa tình miền Đông – đầy ấp xúc cảm từ tấm lưng thiếu niên, từ cảm giác mượt mà trượt trên làn da mật ong sánh quyện qua chiếc áo sờ cũ ngả màu mỏng tang mà tôi vuốt ve xuống khi hôn em.

-----

"Chúng ta đến nơi chưa?"

"Có lẽ."

Xa xa là chân núi Colubo mờ ảo, khác lạ đôi phần so với ảnh chụp. Đôi mắt em sáng lên đầy vui vẻ, không hay biết gì ngây thơ. Em bảo rằng mẹ nuôi mình rất khó nên không cần phải lái xe vào nữa. Và tôi lại tặng em thêm hai thanh chocolate nữa tôi mang theo, xin lỗi về cô em gái Brûlée và hỏi em về việc ghé thăm nhà Charlotte vào một khi nào đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro