Chap 3
Cơn nhức đầu lờ mờ của chốn luyện ngục như đang nhồi ép tôi lại, khiến tôi muốn nổ tung, nhưng may mắn, tôi đã vượt qua khỏi. Tôi thức dậy vô định hình trên chiếc giường màu đen vải lụa, cứ chợt bật người lao tới để kiếm lại hình bóng đã khai sáng tâm hồn tôi kia, góc cửa nhà tắm; xanh rờn một màu hồi ức. Sự thành khẩn và chân thật của bản thân mình, vốn dĩ, theo luân thường đạo lý, tương phản gay gắt với những cái mà tôi gọi là "đời tình ái" của mình, từ nụ hôn ve vuốt đầu tiên cho đến các cuộc đấu song phu thê có gì chơi nấy. Cố dẹp đi những thứ cảm xúc vẩn vơ kinh tởm tôi có từ ngày hôm qua, tôi thề với lòng mình rằng tôi sẽ không tơ tưởng đến chuyện vụng trộm với cậu bé miền Đông da rám nắng tôi gặp phải ngày hôm qua trong bất kỳ tình huống nào, tôi sẽ không vào Gray terminal, tôi quyết vậy. Mới gần đây thôi, viễn cảnh tương lai tươi mát trên bãi biển rực rỡ sắc màu còn nhỏ giọt dọc sống lung tôi, và Luffy, trên thực tế, đã đột ngột bẻ hướng dòng suy tưởng ấy bằng cái sự hiện diện tình cờ trong vô cùng cái bao la tình cờ.
Nhân lúc để đang nói về những bước ngoặc đột ngột: Brûlée, con bé đã gõ cửa phòng tôi sau khi tôi thức dậy và vừa sắp xếp lại xong mớ hành lý hỗn độn tôi bơi ra cả hôm qua. Cô gái không còn trẻ nữa ấy ngồi xuống chiếc giường đen ánh xám của tôi một cách thận trọng, nhìn tôi một cách thành khẩn. Ngoài xa sau lớp rèm thưa thớt màu hồng nhạt điểm hoa văn, tiếng sóng vỗ ào ạt ngoài xa; những con mồng biển bắng nhắng (một đám trong lũ mồng biển của khu) khi tôi quyết định phá vỡ cái bầu không khí im lặng. Tôi trách tiếp xúc mắt với Brûlée, hi vọng con bé sẽ không làm tôi vô tình sâu khơi những gì khó khăn vướng mắt.
"Em muốn nói gì vào buổi sớm thế này?"
"Không gì nhiều, em chỉ muốn xin lỗi cho vụ việc ngày hôm qua."
"Chẳng phải em đã xin lỗi nó từ sớm trước rồi sao?" tôi ngắm nghía con bé và hướng sự chú ý của mình đến những vết hoen ố trên cánh áo trắng, cái váy thêu hoa con bé vẫn hay mặc hồi dạo ấy.
"Oui." (vâng ạ)
Con bé cúi gầm xuống những cái móng tay dài, sơn màu tím tái đang trượt lên nhau một cách ngần ngại. Tôi nghĩ nên mô tả con bé một chút, cho xong chuyện. Quý cô đáng thương này tầm ba mươi tuổi hơn (hoặc có lẽ là hơn một chút), trông như một mụ phù thủy điển hình mà những cuốn sách cổ tích hay mang lại cho trẻ con thấy như một sự hù dọa. Con bé rất cao, và gầy đuộc, phần da xám ngoét như những vỏ cây xứ lạnh của vùng biển phương Bắc; sự gầy guộc trời phú đó thật sự khác xa so với tôi, sẽ chẳng ai nghĩ nổi đến việc chúng tôi thực ra là anh em cùng mẹ khác cha. Thực ra thì trong gia đình tôi, ai cũng bảo rằng tôi là đứa sở hữu hết tất cả những phần gien trội, một bát salad gien đa chủng, tôi đoán đó là một lời nói đúng (răng tôi bị dị biến so với những người anh em còn lại); và cả về cái thực tế rằng tôi là đứa con được việc nhất.
"Em sẽ không gặp cậu bé đó nữa, và em cũng sẽ không đến Gray terminal nữa."
"Điều gì đã khiến em đột ngột thay đổi quyết định vậy?"
"Em đã suy sét việc này ngay từ đêm qua khi anh có cuộc nói chuyện dài với em rồi. Em đã làm đồ ăn sáng cho anh, một lát nữa King Baum (gã quản gia mặt như một khúc gỗ với bộ ria mép vĩ đại) sẽ mang lên cho anh."
Tôi chỉ gật đầu đơn thuần tỏ ra là đồng ý. Đồ ăn của con bé làm luôn ngon so với tiêu chuẩn bình thường của tôi, một bữa sáng khỏe khoắn đế gột sạch đi những thứ suy nghĩ tơ tưởng ngớ ngẩn vào hôm qua, tôi sẽ có một khởi đầu mới ở khu miền Đông vắng lặng này, biết đâu tôi lại kiếm cho mình một nàng thơ đích thực. Brûlée bỏ đi ra khỏi phòng sau khi phủi thẳng lại chỗ mình ngồi, con bé không hề đẹp nhưng con bé tốt tính hơn cả thảy và rất dịu dàng; con bé có nói gì đó về việc sẽ đi ra tiệm bánh của nó. Tôi quay đi, đóng cửa phòng lại, kéo phần rèm ra để lộ trước mặt mình một quãng nắng thưa, hương biển theo gió mà cuộn vào khoang mũi thật dễ chịu, tôi lôi một cuốn sách ra để cố vò đầu, đắm mình vào trong từ con chữ, vờ đọc sách; mùi hương em thế nào nhỉ? À, là mùi của biển. Những suy nghĩ xuất ra từ những đáy, nơi nông sâu nhất trong khu vườn địa đàng tưởng chừng như đã chết từ hai thập kỷ trước của tôi nay lại nở ra một thứ quả cấm khêu gợi sự tò mò thèm khát, cứ phủ một màn sương mờ như chiếc mạng che mặt của người dân xứ trung đông Grandline trong tâm trí tôi.
Tuy nhiên, tôi chẳng có ảo tưởng nào hết. Mọi người có lẽ sẽ nhìn chuyện này như một màn trình diễn trong vai của một gã trung niên điên dại có sở thích tục tĩu với một cậu bé đáng tuổi con mình. Nhưng tôi chẳng mấy quan tâm. Tôi chỉ biết, khi tôi vào căn phòng bí ẩn nơi tôi sẽ sống mãi ở khu miền Đông đầy độc lập yên bình này, mơ về một thức trinh trắng xoa dịu đi cơn khát ứa nghẹn ở cổ; nàng thơ cũng biết khát; những bước đi trên hành lang vào căn phòng nghẹt thở ấy,đầu gối tôi hệt như ánh phản chiếu của đầu gối trên mặt nước gợi song lăn tăn, môi tôi như cát và –
"Ngài Katakuri," là giọng của lão quản gia King Baum, "tôi mang đến phần ăn sáng do cô chủ Brûlée làm cho ngài."
"Cửa không khóa," tôi nói, "cảm ơn."
Cuối cùng, bữa sáng cũng đã đến, tôi nhớ chính xác chuyện này như vậy vì nó là một bữa sáng đặc biệt đối với tôi. Món trứng benedict được chần khéo léo, tôi có thể nhìn thấy được phần long đào gần như không hề lệch khỏi phần trung tâm, bánh muffin kiểu anh không qua xém cạnh, sốt hollandaise đặc sánh vàng với vài lá chive được cắt tỉa gọn gàng. Thông thường thì mỗi bữa sáng khi còn ở nơi Tân Thế Giới náo nhiệt, đều được nấu bởi đầu bếp riêng (tôi nhớ là một đội có khoảng hai mươi người); nhưng thực tế thì tận hưởng một món ăn do em gái làm thì sẽ khơi gợi cái thú vui khi lúc sinh bình của tôi hơn. Từng lát cắt đều mềm mại, phần long đỏ sánh đến kinh ngạc quyện với nền sốt hollandaise thực sự làm tôi dễ chịu, phần bánh muffin như tan chảy vào miệng. Tôi sẽ bắt đầu buổi sáng của mình sớm, bắt đầu từ việc xem lại những việc dở dang của Cracker, hi vọng nó đã ghi chú không bị sai sót gì nhiều. Và tiện thể, tôi cũng hi vọng luôn khi đang nhấp nháp cốc sữa lớn do Brûlée chuẩn bị kèm món trứng chần benedict, là tôi sẽ không phải vướng vào những nơi khuất mắt của khu Gray terminal. Tôi có chút kiên dè khi nghĩ lại về việc tôi có thể sẽ lại bắt gặp hình bóng nhỏ đó. Hoặc tôi không thể chịu đựng được suy nghĩ rằng tôi sẽ không thể kiếm được Luffy ở nơi đó – hoặc tìm thấy, thay vào là, một Luffy khác, có thể là lõa thể trong một cuộc thác loạn nơi khâm sâu nào đấy, khi tôi bới sâu vào đống rác của chốn ấy. và đó sẽ là thứ khủng khiếp nhất tôi có thể tưởng tượng lúc này.
Và xin nói luôn, tôi đã cố từ bỏ. Tôi đứng ra ngoài ban công, chống tay lên, tôi đứng hoàn toàn bất động và tự chủ. Ngắm nghía chiếc phòng tắm bị mờ đục bởi hình ảnh đứng đấy hôm kia nơi tâm hồn tôi được khai sinh một lần nữa, chiếc thảm khô xanh lơ kèm vài họa tiết hồng mà cách đây không lâu, thời gian đóng vai trò là thứ chất ma thuật trong vụ việc này, đứng trên đó là một vị thần đẹp như tượng tạc, từng bộ phận cơ thể, tôi thấy bụng dưới đáng yêu nơi em thót lại nơi đôi môi tôi ngập ngừng đang lướt xuống dưới; và cái hông uyển chuyển mềm mượt mà trên đó (giá như), tôi đã hôn lên vết hằng hình dấu răng do dải quần sóoc của em để lại. Ở đó, tôi thở dài. Tôi chẳng thể nào cưỡng lại một cơn thèm khát vô định hình do tôi đã quá quen từ lâu. Rồi tôi bước vào phòng ngủ của mình từ nơi đó, qua cánh cửa hé mở, thưởng ngoạn những làn gió nồng đượm thổi sượt qua lưng mình. Tôi cất tiếng gọi King Baum, lão không trả lời, gã này bị điên rồi, khi nãy tôi đã dặn là lão đừng đi đâu cả. Tôi đặt ly trên chiếc tủ gỗ sồi, gần chiếc điện thoại vừa bắt đầu rung chuông.
"Baum đây. King Baum của nhà Charlotte," tên quản gia với bộ ria mép vĩ đại xoăn vòng, nói. "Cô chủ Brûlée, thưa ngài, vừa xảy ra chuyện ở Gray terminal khu gần núi Colubo và tốt nhất là ngài nên đến nhanh đi ạ."
Tôi có chút thất thần, Brûlée vẫn đang cười vui khi nãy và chuẩn bị bữa sáng cho tôi giờ lại được báo là bị gặp nạn. Tôi không thể bình tĩnh.
Tôi lao ra ngoài. Bên kia góc phố nhỏ của chúng tôi trở nên thót sợ lại đến lạ. Tôi khởi động ngay chiếc xe đen bóng của mình, leo lên bãi cỏ thoai thoải trong nhà, hướng ra ngoài. Và theo tôi nhớ, khu Gray terminal tôi từng đi qua, cách nơi đây không là bao nhiêu. Tôi phóng ga hết tốc lực chạy đi, men theo con đường bờ biển từ nhà ra. Vừa đi, đầu óc tôi toàn mòng mòng những thứ kinh khủng nhất có thể xảy ra. Sự mường tượng nhất thời về những viễn cảnh tồi tệ nhất như đang cào xé lấy tôi, nếu có chuyện gì tệ xảy ra cho con bé, cho Charlotte Brûlée thì có lẽ tôi sẽ là người hối hận nhất. Và cuối cùng, nỗi sợ là con bé đi tìm Luffy trở nên nặng nề hơn, vì một thằng nhóc tôi trót đuổi đi vào hôm qua, tôi cảm thấy giận mình và lây sang cả cậu nhóc. Nhưng tôi vẫn lo khi gặp lại, có lẽ tôi sẽ không thể làm chủ được bản thân mình. Con xe vẫn phi vút, tôi tránh đi được hầu hết mọi thứ vật cản trở, không một tuyết còi huýt của cảnh sát, tốt thôi. Tôi đang không muốn chơi trò đuổi bắt, mèo vờn chuột. Thứ trước mắt tôi bây giờ là sự an nguy của đứa em gái không rõ tung tích, địa điểm, mờ nhạt như khói thuốc.
Chiếc cổng lớn cao dựng lên ghi những nét nguệch ngoạc "GRAY TERMINAL", cáu bẩn đầy những lớp ghét sỉn màu cũ kĩ. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, tôi nhăn mặt một khắc. Những kẻ bần cùng nơi đây, vận những bộ đồ rách rưới xếp theo lớp một cách quê mùa hướng sự chú ý của bản thân về phía tôi và con xe đen bóng láng đầy vẻ bóng bẫy. Phía xa, tôi thấy bóng người quen thuộc, là King Baum, gã quản gia mặt gỗ cùng bộ ria mép vĩ đại một cách quái đản, chúng cứ xoăn tít lên; gã đứng bần thần cắn móng tay, sợ hãi. Tôi gọi. Hắn quay lại ngay lập tức, mừng rỡ, đôi mắt trùng trục của gã sáng lên hạnh phúc như vừa thắng một chiếc vé xổ số đặc biệt.
"Em gái Brûlée của ta sao rồi?" Tôi gắt.
"Dạ thưa, cô chủ đang ở trong khu Gray terminal, gần núi Colubo," gã run lập cập trỏ tay vào nơi phía sau cánh cổng cao vĩ đại kia, khói bốc mờ xám ngoét, không thể định vị được thứ gì.
"Ta nghĩ cái tên vô dụng như ngươi nên bị mama trừng phạt mới phải. Một thứ cỏn con như vậy cũng cần tới Tư lệnh nhúng tay."
"Tôi..."
"Đủ rồi ta không muốn nghe lời phân trần ngu ngốc của ngươi."
Tôi chạy ngay đi vào hướng tay gã chỉ.
-----
Thình lình, ập vào mắt tôi một sự giận dữ, lo lắng, sợ hãi. Tôi phải diễn tả tác động từ cảnh tượngtức thời thành chuỗi từ ngữ; tích tụ mang tính vật thể của chúng một cách cô đọng làm suy giảm chớp lòe thật sự, sự thống nhất bén nhọn của ấn tượng: Brulee đang nằm nhoài trên đất, ho sặc sụa, tay xoa vuốt phần cổ đỏ lên trên nước da sần sần như vỏ cây dương sỉ; đằng xa, một chiếc giỏ đan phủ khăn trải sọc caro đỏ và trắng tinh tươm bị dính đi những bùn đất bẩn. Còn em bé nơi tôi mơ mộng đang lơ lửng trên không trung, phần cổ mượt lông tơ mềm tôi hằng mơn trớn trong cơn mơ về đêm đang bị quắp chặt vào bởi bàn tay cơ bắp bẩn đen cứng cáu bẩn những chất ghét bùn dơ, cậu bé nhăn nhó cấu những ngón tay nhỏ nhắn của mình lên bắp tay thô kệch của một gã óc heo đấy. Chẳng đặng đừng kiềm lòng, tôi lao đến, để cứu cả hai (thật ra tôi lo cho em bé miền Đông của tôi hơn). Hắn là một gã óc, cơ bắp, khuôn mặt gian xảo chi chít sẹo, nét nhìn gian xảo; ánh mắt của hắn trượt dài trên phần đùi mật mềm mại, có chút dâm dục phủ lên Luffy. Tôi giải quyết hắn nhanh lẹ, dẫu cho cơ thể của tôi có phần to lớn khác thường với những phần cơ thịt nổi rõ ngay cả khi mặc những bộ đồ vải dày, tôi vẫn có thể di chuyển nhanh lẹ và hạ hắn xuống. Hắn có cầm dao, hướng dao đơn giản thụ động, kém xa so với Tân Thế Giới, tôi không hề tróc đến một mẩu da; nhưng em thì có, một vết trượt dài trong lòng bàn tay rỏ máu, một chút trầy trên bắp tay. Trói lại bị thịt vô dụng nhơ bẩn lại, tôi đỡ cô em gái đáng thương nằm trên đất dậy; hỏi thăm con bé một chút. Rồi tôi quay lại, em bé, mimosa xanh mượt, ngồi thẫn thờ trên đất, bàn tay gác trên đùi rỏ máu từng giọt sánh đặc. Tôi xốc em lên, cơ thể em mềm mại và nhẹ như bông, loại kẹo bông xốp vẫn hay được bày bán ở những khu hội chợ đêm.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nhóc đang bị thương mà."
"Nhưng..." bờ môi em bé run run ngập ngừng, có chút gì huyễn hoặc.
"Ta sẽ đưa nhóc về nhà băng lại vết thương, nhóc đã giúp em ta. Ta không có lý do gì mà không giúp nhóc lúc này."
"Cảm ơn. Nhưng tôi tự đi được."
Luffy đẩy tôi ra để tự đi. Cơ thể em rất mềm, mùi xanh non của cúc dại. Tôi gọi cho lão King Baum thu xếp lại mọi thứ, gã sẽ xử tên khốn nằm vật vờ ở đó thay tôi. Bây giờ việc của tôi là đưa Brûlée, trầy xướt một chút (cổ tay và bắp chân); và em bé đang rỉ máu của tôi về nhà để băng bó.
-----
"Em xin lỗi."
"Chúng ta sẽ nói về việc đó sau Brûlée."
"Je comprends. Grand frère." (Em hiểu rồi. Anh lớn)
Tôi đã khéo léo thể hiện sự bình tĩnh trong nỗi vui sướng đến cùng cực, sự im lặng hoàn hảo trước cơn bùng nổ điên loạn nào đó, đến nỗi Brûlée chỉ im lìm cúi gầm mặt xuống những vết băng nơi cổ tay. Tôi nhất bổng cậu nhóc tóc đen hung hung lên, đặt lên chiếc bàn gỗ, hơi cao. Tôi ngồi trên chiếc ghế được kéo ra sẵn trước khi em bé ngồi lên bàn. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi nặng hạt.
"Tôi không thể về nữa rồi," đôi mắt em nhìn ra xa lo lắng.
"Không sao, nhóc luôn được chào đón nơi đây mà. Nhóc đã cứu em gái ta mà," tôi nói, trừng mắt nhìn Brûlée, tỏ ý giận dữ giả tạo. Tôi không thể lộ ra nét hạnh phúc từ sự cố đáng mừng này của mình ra ngoài được, nhất là khi tôi nhìn vào bắp đùi non đầy sức sống ngay trước mặt với tâm trạng cồn cào thổn thức.
Brûlée quay đi, con bé bảo sẽ xuống bếp lấy món gì đó nhẹ (bánh qui, chocolate) để nhấm nháp. Tôi giả bộ quan tâm bằng cách gật gù đồng ý và hỏi thăm Luffy xem cậu nhóc muốn ăn gì, tôi sát lại gần đến nỗi tóc em vương trên thái dương tôi và tay của em sướt qua má tôi khi đang lau đi những bệt máu khô cứng trên môi (Ôi, tôi muốn tra tấn đôi môi mềm ấy làm sao). Do tấm màn sương loang loáng mờ, mà qua nó tôi chăm chú ngắm em nhiều hơn. Và đôi đầu gối trần của em nôn nóng cọ xát và đập đập vào nhau. Tôi cầm tay em nhất bổng, lau đi vết máu khô, vết thương không to lắm, lấy những cuộn bông băng tinh tươm trắng thơm ra, quấn nhẹ lại trên bàn tay mềm ấy. Em khẽ run run, lông tơ của em có chút dựng lên. Giữ em lại nơi cổ tay đầy đặn nổi cục của em. Chiêc bông thấm máu lủi xuống sàn như một chú mèo thảng thốt. Em vặn mình thoát ra, rúm người lại.
"Nhóc đau à?"
"Không ạ."
Rồi, với vẻ hồn nhiên hoàn hảo, cậu bé trơ trẽn ấy trượt duỗi đôi chân nó đặt lên đùi tôi.
"Được rồi để ta băng lại mấy vết xước này nhé."
"Vâng ạ, cũng không nhiều lắm đâu."
Đến lúc này tôi đã ở trạng thái kích thích cận điên; nhưng tôi cũng có cái xảo trá điên loạn. Ngồi đấy, trên chiếc ghế dựa gỗ, tôi tìm cách hòa phối, bằng chuỗi chuyển động lén lút, nỗi thèm khát giấu giếm với đôi chân ngây thơ của em. Thật chẳng dễ dàng làm lạc hướng sự chú ý của cậu bé vào lúc tôi thực hiện những dàn xếp kín đáo cần thiết cho sự thành công trong công cuộc mơn trới quái quỉ này. Tôi thận trọng gia tăng những vuốt ve để làm tan biến, về mặt ảo giác, nếu không phải sự thực, lớp vật liệu vải không thể cởi bỏ về mặt vật lý, nhưng hết sức mong manh về mặt tâm lý chia cắt (bộ áo quần da dày và chiếc áo thun mỏng cùng chiếc quần sóoc xanh lơ) giữa sức nặng đôi chân rám nắng, đặt trên đùi tôi, và cục u thầm kín với nỗi khát khao không nói thành lời.
"Tại sao không cởi cái bịt miệng đó ra?" Tay em di di lên lớp vải nhung đen tôi dùng để che bớt đi phần nào hai vết sẹo dài kéo dài từ kẻ môi lên đến hết hai bên hàm và những chiếc răng nhọn (người ta hay dùng từ 'kinh tởm' để diễn tả) mọc không chút cân xứng cả khi nhìn vào chính diện hay thậm chí là trắc diện.
"Ta che đi miệng của mình vì nó trông rất kinh khủng. Nhóc nên ngồi yên để ta tậm trung bang bó nào."
"Ứ ừ."
"Sao thế?"
"Cởi nó ra đi."
"Nhóc sẽ né tránh ta mất, ta là một con quái vật mà."
"Cởi đi, hứa là sẽ không sợ đâu," Luffy tỏ vẻ khó chịu.
"Đừng ép ta mà."
Em không quan tâm những lời tôi nói, cứ liên tục kéo kéo miếng vải xuống; tôi nắm chặt tay em lại, không cho em bước thêm một chút nào nữa, chiếc khăn đã bị kéo xuống gần qua mũi.
"Ta xin lỗi nhóc vì ngày hôm qua, ta đã có hơi nặng lời."
"Không sao đâu, mấy chuyện đó. Giờ thì cởi cái khăn đó ra đi."
Luffy đẩy tay tới trước dưới sự gọng kìm của tôi, cố gắng kéo chiếc khăn xuống. Tôi mệt mỏi với trò mèo vờn chuột này, nhưng nếu tôi cho em thấy mặt thật của tôi thì liệu em có bỏ chạy? Hay khinh bỉ tôi như cái cách mà tôi vẫn phải chịu đựng suốt từng ấy năm qua từ khi tôi bắt đầu có ý thức về sự tồn tại của mình. Tôi vẫn muốn được mơn trớn em theo một cách lặng thầm của loài thú dữ săn mồi, kín đáo và chu toàn; phong cách của Katakuri Charlotte.
"Vậy thì về đây, không có gì vui cả. Cảm ơn vì đã băng lại tay nhé."
"Thôi được, nhóc cứ việc mở chiếc khăn ra đi rồi về cũng không muộn," tôi nói khi vừa buông bàn tay mình ra khỏi cổ tay non mềm kia, tôi tự cho phép mình đặt tay lên vế đùi săn chắc một cách sống động bên dưới.
"Được rồi,"Luffy nói khi kéo chiếc khăn nhung đen xuống.
"Nó thật sự rất ấn tượng đấy, trước giờ chưa từng thấy ai có những chiếc răng đặc biệt như thế này đó."
Phản ứng của Luffy hoàn toàn khác với những gì tôi đã nghĩ và dự đoán trong đầu. Nó bất ngờ đến nỗi, cắt đoạn được ngay những đụng chạm khẽ vô thức trên phần đùi non run run vì thích thú.
"Nhóc thấy ấn tượng à?"
"Vâng ạ. Sau này đừng bịt lại nữa trông không ngầu gì hết."
"Vậy là cần phải ngầu à?"
"Vâng ạ. Nhìn ngầu mới thích."
Em cười đùa và đung đưa chân trên phần đùi của tôi, em đúng là một cậu nhóc lẳng lơ. Em không biết tôi đang phải chật vật thế nào cả. Vớ phải một cái gì đó trong những lời huyên thuyên của tôi, cái gì đó máy móc hay hay, tôi ngâm nga, xuyên tạc đôi chút, những lời bài hát bất hữu của những người yêu biển thời đấy - o - Ho......Yo ho...Yo ho.....Hãy mang cho Bink rựu sake, gió thên thang dẫn đường ta kìa, biển sâu mặn dìu bàn chân ta lướt sống tới muôn trùng khơi; tôi cứ hát đi hát lại bài hát vô thức mà mẹ tôi từng ngâm nga khi tôi còn bé và kiềm giữ em dưới bùa mê đặc biệt của nó, nó luôn hiệu nghiệm với những ai yêu biển và có lẽ là cả em, lúc ấy tôi sợ đến chết đi vì những hành động vô tình nào đó có thể cắt ngang tôi, có thể lấy đi gánh vàng nặng trĩu, mà trong cảm xúc của nó, toàn bộ tất cả trong tôi dường như đang dồn nén vào, và nỗi lo âu ấy ép tôi làm, trong một khoảng đầu tiên, vội vã hơn, những chuyển động không ăn khớp với những khoái cảm đã được cân nhắc kĩ lưỡng đến từng cung bậc. Nào những sóng, nào những nắng, nào những đùa vui, chẳng mấy chốc em đã hát theo; giọng hát của em len giữa vào và chỉnh giai điệu làm tôi chệch nhịp. Em du dương và ngọt ngào trái cấm, giọng hát của em rất là lạ. Đôi chân em nhè nhẹ lắc lư lúc chúng đặt trên cặp đùi đầy sinh lực của tôi; tôi vuốt ve chúng; em nói rằng bài hát này em đã từng nghe khi còn bé, em vẫn thích nó cho đến hiện tại; em ngồi đó, thảnh thơi, nới rộng vùng chân em lên đùi của tôi.
Dưới đầu ngón tay lướt nhẹ của mình quấn cuộn bang xung quanh phần thương tích, tôi cảm thấy những sợi long tơ rợn lên nhè nhẹ dọc ống chân em. Tôi lạc vào hơi ấm hăng hắc, nhưng khỏe khoắn, như màn sương mù mùa xuân luẩn quẩn quanh Luffy bé nhỏ. Hãy để em ngồi yên đấy, hãy để em ngồi yên đấy... Lúc em rướn người ném chiếc khăn nhung đen quấn cố của tôi xuống sàn, sức nặng non tơ của em, cặp mông tròn và đôi chân trơ trẽn ngây thơ, day day trên đùi tôi căng cứng, khốn khổ; và đột nhưng một biến đổi bí ẩn bao trùm tri giác tôi. Tôi rơi vào một thứ gì đấy, một bề mặt nào đấy của sự tồn tại, nơi chẳng còn gì nữa, ngoài dung dịch niềm hoan lạc đang lên men trong thân thể tôi. Cái từng khởi đầu ở nơi cội nguồn sâu kín của tôi chuyển dần thành sự râm ran nóng giãy giờ đây đã trở nên bình thường, một trạng thái hoàn toàn yên ổn. Tôi nghĩ mình có thể chậm lại để có thể kéo dài những tận hưởng. Luffy nhẹ nhàng biến mình vào trong thế giới nhận thức của riêng tôi. Những vết hằng của những giọt mưa nhảy múa trên hàng cây giả tạo, cả hai chúng tôi đều đang chia sẻ nhau một tâm hồn chung trong một khoảnh khắc nào đó; tôi ngắm em, hồng hào, trên chiếc bàn gỗ đầy đặn, bên kia lớp vải bọc khoái cảm được giựt dây bởi tôi, không có một sự ý thức về tồn tại của nó, hoàn toàn xa lạ, nắng vương trên môi em, và môi em vẫn còn mấp máy những lời ca Rượu của Bink mà không thể nào xâm nhập vào thần thức của tôi nữa. Mọi thứ đã sẵn sàng. Niềm sung sướng hoan lạc bị bóc trần nơi vành móng nghịa tim tôi. Một chuyển động vô cùng nhẹ cũng đã đủ để làm thiên đường tôi tan chảy. Tôi đã vượt lên những nỗi đau khổ vì bị chế nhạo, vượt qua khả năng bị trừng phạt. Trong cung điện của nhận thức, tôi ý thức được mình đang chơi đùa với cậu bé non tơ nhất và mỏng mảnh nhất trong các nô lệ khu Gray terminal. Tôi tiếp tục hát theo em những lời hát ngẫu nhiên - Và chuông đồng, cùng ngân theo tiếng hát loài chim yêu đời, nói chia tay bến cảng thân thương, chúng ta xa ngôi làng thân thuộc, buồm căng rồi nổi nhạc lên thôi ta hát sớm hôm bạn ơi – tựa như một kẻ nói mớ trong giấc ngủ của mình, trong khi bàn tay may mắn của tôi luồn cao lên trên đùi em rực nắng, luồn đến mức bóng tối lễ nghi còn cho phép. Khi nãy tôi thấy em bị va vào một phần đất cứng ở khu Gray terminal và –
"Nhóc nhìn này," tôi tỏ vẻ lo ngại, "Nhìn xem tên khốn đó đã làm gì này, hắn đã làm gì với nhóc thế này."
Vì ở đó, tôi thề, một vết bầm tím có vẻ đáng quan ngại ngay trên đùi non mạnh khỏe xinh đẹp của em, bàn tay vạm vỡ cơ bắp của tôi xoa nắn từ từ và quấn quanh đùi em – vì chiếc quần em mặc là một chất vãi sờn mỏng cũ kĩ nên dường như chẳng còn gì có thể cản nổi ngón tay chạm vào được những dạng thù hình bí ẩn ma mị nơi sâu trong chân em. Chỉ như thể tôi đang mơn trớn một cách nhẹ nhàng, Luffy chỉ đang cười khúch khích vui vẻ.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, tôi bị như thế suốt thôi."
Em kêu lên, vui vẻ và ngọt ngào. Tôi lắc đầu không đồng ý. Rời bàn tay đang vuốt ve vế đùi non lại.
"Ta nghĩ là nhóc nên chườm đá, ít nhất là vậy. Nó sẽ giúp cho tình hình tốt hơn."
Tôi đứng dậy và quay đi, vừa lúc đó thì Brûlée quay lại. Con bé đem đến một giỏ chocolate và bánh qui, con bé không nói gì nhiều, chỉ lẳng lặng đặt chiếc giỏ đầy ấp những thanh chocolate ngọt ngào trên bàn và bỏ đi mất. Luffy, tay mân mê những thanh chocolate, bóc lớp vỏ sáng láng bên ngoài đi, vừa ngấu nghiến thanh chocolate sữa hạnh nhân, vừa ngâm nga qua chất dịch ngọt của nó. Thông thường, những đứa trẻ độ tuổi của em, chúng luôn gặp những vấn đề về thức ăn, những thứ đồ ngọt chúng tiêu thụ vào, luôn làm những mụn trứng cá thi nhau xuất hiện; nhưng còn em, dù có đưa vào bao nhiêu những thức ngọt giàu năng lượng thì em vẫn không hề gặp những vấn đề đó. Tôi quay lại, trên tay cầm một viên đá nhỏ, vừa đủ. Tôi đặt viên đá lên vế đùi trên của em, khẽ rùng mình, tôi hoàn toàn quan sát được lớp lông tơ dựng lên một cách bất thình lình.
"Cảm ơn nhé."
"Không có gì đâu."
Tôi nói, khi ve vuốt phần đùi non dưới sự chú ý kĩ càng của em. Luffy đã không hề để tâm đến những ngón tay ma quái của tôi trượt dọc dần lên trên.
"Tôi vẫn có thể ghé đây chơi nữa được chứ?"
"Được. Ta cho phép."
Cậu nhóc mỉm cười vui vẻ, kéo tay của tôi lên cao hơn đến một vết bầm mới, cao hơn và gần sát với –
"Còn ở đây nữa, cảm ơn nhé."
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro