Chap 2
Brûlée, con bé liên tục giải thích về sự cố khi nãy tôi bắt gặp (một thiên thần) trước cửa nhà tắm phòng mình. Tôi nhìn Brûlée , mắt cố giữ tập trung vào con bé kể lể về lý do bạo biện cho mình, en fait je m'en fous'. Tôi thả mình vào khả năng mường tượng phi thường của mình về khung cảnh có thể tình cờ bắt được sau tấm rèm thưa một thân hình sống động, khỏe mạnh tràn nhựa sống, được tô điểm bằng làn da như chất mật ong sánh được hôn nhẹ bởi ánh dương. Sau một trường dài các đoạn độc thoại lẩm nhẩm của Brûlée tôi đã phần nào hiểu ra được, mimosa, tên (Luffy), tuổi (17), vốn là bạn quen nhau từ trước khi tôi đến. Theo tôi hiểu là Luffy đã từng giúp Brûlée, một cái gì đó mà trong cơn ảo mộng điên cuồng khi nãy tôi không thu nhận được. Xin nói thêm là con bé có mở một tiệm bánh nhỏ gần đây, nằm khoảng khu trung tâm nếu tôi nhớ không nhầm. Thì có lẽ, theo lời khắc họa qua những câu văn cúi gầm xuống đất cụt lủn đầy tính che đậy thì Ganymede của tôi là một cậu bé hư hỏng, đến từ khu Gray Terminal. Dù có chút thiện cảm ở cái vẻ ngoài mĩ miều nhưng cái tính thận trọng của bản thân tôi không cho phép mình trở thành một con côn trùng thiếu thận trọng bị dẫn dắt bởi un piège enchanté, Dionée attrape-mouche.
-----
En fait je m'en fous': Thật ra, tôi cũng không quan tâm (informal). Câu này nó không mang tính lịch sự và được khuyên là tránh dùng .
Un piège enchanté: Một cái bẫy bị bỏ bùa .
Dionée attrape-mouche: Cây ăn thịt Venus, dùng mùi hương ngọt ngào để dụ côn trùng sa bẫy. Ở đây ý chỉ Luffy có thể ưa nhìn nhưng tâm hồn thì vẫn chưa rõ .
-----
Bỗng, từ trong phòng tắm, tiếng bước chân ra, là cậu bé khi nãy, Luffy, (chúng tôi ngồi nói chuyện trong phòng ngủ khi Luffy đang tắm rửa, theo lời thỉnh cầu của Brûlée). Tôi tự chấn chỉnh bản thân lại khi nhìn thấy cậu bé, như đã được biết, 17 tuổi, mặc một chiếc quần xanh lơ ngắn hơn quá gối, loại mà người ta thường thấy các tay thuyền chai hay những tay có sở thích du lịch miền biển hay mặc; một chiếc áo thun trắng, mỏng, nhìn có chút bẩn, ngả màu vàng ngà hơn là màu trắng, do ướt nên có độ dính tương đối vào cơ thể, tôi có thể cảm nhận được mức độ trần trụi đến lõa lồ ấy một cách rõ ràng bằng đôi mắt sắc lẹm với hàng mi dưới dài một cách ngớ ngẩn của mình. Nhưng tôi biết đó có thể chỉ là những đường nét câu dẫn con mồi chui vào rọ.
"Xin lỗi vì chuyện ban nãy, tôi không hề cố tình đâu, không phải là lỗi của Brûlée." Cậu bé khẩn khoản với khuôn mặt tỏ vẻ ngây thơ .
"Tại sao nhóc lại có mặt ở nhà ta một cách dễ dàng như vậy được? Rõ ràng hệ thống an ninh khi anh đến vẫn hoàn toàn hoạt động bình thường. Brûlée, là do em tiếp tay cho thằng nhãi này hay là nó đã cố tình đột nhập?" Tôi gằng giọng, dù cho cái sự lõa thể nơi chiếc áo thun vẫn đang bám cứng vào từng nét cơ thể đầy mời gọi đó vẫn làm tôi nhức nhối; không thể để lộ ra bất cứ một khái niệm mong manh lờ mờ nào về rắc rối tình dục của bản thân (trong lúc này).
"Là do em," Brûlée thỏ thẻ với cái âm lượng ở mức vi lượng, "em là người cho Luffy vào nhà, chỉ là cậu ta muốn giúp đỡ em dỡ những hộp mứt ra tiệm bánh cho buổi sáng thôi."
Rồi cứ thế, màn kể lể dài dòng có thể được tóm gọn lại trong một câu nói, và được thêm vào bằng những câu xác nhận tỏ vẻ chân thật của đứa trẻ hậu dậy thì gật gù giúp đỡ. Thôi để tôi đơn giản sự việc lại một lượt thay vì phải trích dẫn từng câu chữ được nói ra một cách qua quýt mà dài dòng thiếu trọng tâm (thật ra tôi không nhớ rõ); Brûlée, khi mà Cracker còn ở với con bé thì thằng em trai thích đi sinh sự ấy của tôi có từng vào Gray terminal để phá phách. Vì một lý do dị thường nào đấy (về trễ, mất liên lạc), con bé mò vào khu đấy; để nói thêm thì những kẻ là hậu duệ của nhà Charlotte phần lớn toàn những con quái vật, những kẻ không ngán bất cứ ai, nhưng Brûlée thì khác, con bé vốn thua thiệt so với các anh chị em trong nhà từ khi còn bé nên đứa em gái đáng thương ấy không được giao việc gì lớn lao (thế nên vùng miền Đông thanh bình này là nơi lý tưởng để Brûlée quản lý xem như một việc làm có ích). Vì mấy lý do long vòng kể trên nên việc Brûlée mò vào một khu có tỉ lệ bạo lực cao sẽ là một thử thách lớn. Và không ngoài dự đoán, con bé bị một đám côn đồ có tiếng của khu chặn đường; không phải về vấn đề hãm hiếp, bởi vì thành thực thì dù có là đứa em gái tôi cưng nhất nhà tôi vẫn phải thừa nhận là con bé không hề ưa nhìn (nếu không muốn gọi là xấu). Con bé bị lũ du thủ du thực ấy chặn đường vì 'mạng lưới thông tin khu', nghe cho oai hơn, tôi không đánh giá cao cái trò trẻ con này lắm, cho chúng biết rằng con bé là con gái của nhà Charlotte, một gia đình nổi cộm, là nền tảng của một băng nhóm hùng mạnh mà cả chính phủ thế giới còn phải kiên dè. Đám mọi ấy muốn có tiền chuộc từ mẹ, tôi không mấy ngạc nhiên khi chúng làm vậy. Thì trong lúc giằng co, một cơn gió nào đó, hay là 'một cậu bé kì quái' (Luffy) theo lời con bé kể đã đến giúp đỡ và đánh lại lũ ấy. Sau lần giúp đỡ vô tình đó thì cô em gái khổ sở của tôi đã trả ơn cho cậu nhóc bằng cách mời cậu nhóc những món bánh mình làm. Và không như dự đoán, cậu nhóc là một kẻ lì lợm, cậu nhóc cứ thế liên tục ghé sang tiệm bánh của Brulée luôn để bày trò (thậm chí cậu nhóc còn chẳng thể nhớ nổi tên của con bé). Thực sự thì đây là một hành động vô ý vô tứ, Brulée không ý thức được rằng việc đem người lạ về nhà rất rắc rối, nhất là khi mà gia đình Charlotte lại là một tổ chức không chịu sự xâm nhập của người lạ, trên phương diện bảo toàn mọi thứ thông tin và hoạt động.
Có thể đối với những tay nhà văn, tiểu thuyết thì đó là một hành động bộc trực, nhưng cái kịch bản này với tôi thì quen thuộc quá rồi như cái cách mà người ta quen thuộc với những bữa Merienda vào khoảng chiều muộn. Tôi đoán là cậu bé Luffy không phải là có ý đồ tốt, những kẻ lớn lên ở một môi trường như khu Gray terminal thật sự luôn sẽ trở thành những kẻ tồi tệ, những lũ óc heo luôn thích dùng bạo lực để giễu oai, những tay buôn lậu, buôn người (với quy mô nhỏ) và đám gái điếm hạng ba (nếu dùng hạng hai thì có vẻ vẫn còn cao quá) lang chạ khắp chốn. Thật ra tôi không tự huênh hoang mình hơn những kẻ này, tôi cũng là một kẻ nằm trong cái mác cặn bã mà cái giá trị đạo đức xã hội do chính phủ thế giới (world Govt.) đề ra. Nhưng thực tế nhìn vào thì lũ Rồng trời (Thiên Long Nhân, tôi ghê tởm những cái tên này), mùi thối tha của chúng còn kinh khủng hơn.
Để tôi đoán thì Luffy, khá chắc, là một cậu nhóc chuyên trộm đồ, phá phách, một đứa trẻ đường phố; tôi không đánh giá cao cái khuôn mặt khờ khạo (nhưng vẫn có chút gì gọi là ma mãnh) đó có thể suy tính đến mức muốn rút tiền của Brûlée hay nhà Charlotte (dù sao cũng không nên khinh suất). Cũng không phải là thứ gì ghê gớm, nếu chỉ có những thứ đó thì luôn có cách để 'giáo dưỡng' lại để thành người của nhà (một tình nhân trong bí mật, một 'nàng thơ' sau tấm rèm thưa tình ái). Nhưng thứ làm tôi khổ sở hơn cả là việc Luffy đến từ Gray terminal, một nơi đầy những sự kinh khủng, biết đâu cậu bé trông đẹp như một bức điêu khắc tỉ mẩn bởi một người thợ công phu với đôi bàn tay và cái đầu khéo léo, lại là một chân trong cái thế giới đầy tội lỗi cám dỗ bỏng rực kia được dực dây bởi những kẻ bậc thầy trong sự ti tiện, kém phần ủy mị và mang màu sắc nhục dục sẫm màu kia. Phải vừa là một nghệ sĩ, vừa là một thằng điên, một kẻ sầu muộn mênh mang với thứ chất độc dược bỏng giẫy trong cật và ngọn lửa cuồng dục trong từng tế bào trong tủy sống (Phải chật vật biết bao để kìm nén mọi thứ trong chiếc bình ga quá tải chỉ chực chờ nổ tung!!), thì mới nhận ra ngây những đường nét kích tình, những dấu hiệu khó giải thích bằng lời – đôi môi mềm mại chuyển động va vào vào nhau mỗi khi chợt nói gì đó, đầu lưỡi mềm ngọt ngào, gò má thoáng hiện những nét ma mãnh đáng yêu, một chút hồng hào tô điểm, đôi chân và cánh tay mềm mượt phủ đầy lông tơ mềm non mới lớn, và hằng hà sa số các dấu hiệu đẹp đẽ khác mà sự tuyệt vọng đến cùng cực trong nỗi đê mê nhục dục và sự yếu mềm của bản thân dừng tôi lại trong những yếu tố được liệt kê hết ra đây – một tiểu quỉ chết chóc từ khu bãi rác nhơ bẩn đáy cặn của thành phố đẹp đẽ, xa hoa mĩ lệ một cách giả tạo Goa; em đứng lẫn vào chúng, kín đáo và kĩ càng, chưa ý thức được quyền lực phi thường của chính mình. Tôi không sợ việc em từng ngủ với ai, một vết nhơ thì có thể có thể được lau đi; nhưng những vết nứt in hằng sẽ nứt ra trong một ngày vô tận của chuỗi mắt xích bất bất tử thì không thể được lau đi, khi này hay khi khác, nó sẽ vô hình chung cứa vào tôi không chút khoan nhượng. Những ý nghĩ nhơ bẩn, tằn tiện của nỗi khát khao trái cắm cứ đang cứa vào tôi từng li một, trên cái trăn khoái lạc của tôi, nhìn ngắm từng cử động phân tử mà em thực hiện ngay trước mắt (em bé miền Đông mềm mại đang ngồi nhìn tôi miên mang với tư thế cầu xin tha thứ). Xin hãy để tôi ở lại nơi em tôi trinh trắng, nơi vườn tôi xanh rêu. Hãy để mặc em là một khóm hồng trắng tinh khôi. Đừng bao giờ vương bụi trần.
-----
Cái trăn: Dụng cụ tra tấn phổ biến ở châu Âu thời xưa. Nạn nhân bị trói căn tứ chi, sau đó người ta dùng lực kéo căng tất cả các chi cho đến khi các khớp rời nhau ra. Nếu cứ tiếp tục tra tấn, các chi có thể bị đứt lìa. Đôi khi người ta còn kết hợp thêm một số kiểu tra tấn khác để tăng sự đau đớn lên, ví dụ như đốt một đống lửa bên dưới cơ thể nạn nhân, và đám lửa này sẽ được dập tắt bởi mau tuôn ra khi tứ chi bị xé toạc.
-----
"Đừng đến đây nữa," Muốn có em, nhưng không thể.
"Tại sao? branch là bạn tôi, tôi luôn có quyền được gặp bạn tôi."
"Không một kẻ nào được phép đụng vào người nhà của Charlotte, hãy biết thân phận của mình đi cậu bé."
"Anh không có quyền gì cản tôi đến đây." (Ôi, em bé của tôi nhoài người đến trước trong sự bực tức, tôi có thể thấy rõ từng chuyển động dù là nhỏ nhất)
"Đây là nhà của ta."
"Nhưng branch là bạn tôi, tôi có quyền ghé thăm bạn tôi bất cứ khi nào tôi muốn." (cảm giác muốn được mơn trớn phần cổ mềm mại ấy)
"Vậy thì ta sẽ đưa Brûlée đi, không có một loại bạn bè nào đến tên còn không thể nhớ như nhóc."
-----
Branch: cành cây.
-----
Tôi cần phải cắt đuôi được lọ độc dược ấy ra khỏi bát soup của mình, trước khi bị ngấu nghiến bởi cơn quằn quại, những mơ tưởng hão uyền về nơi đáy sâu khơi nên nét đê mê ấy cần được dập tắt ngay từ trong trứng nước. Tôi mò vào trong túi, độ một xấp tờ beli mệnh giá cao nhất, giúi đưa cho Luffy đang tỏ ra hằng học, (tôi muốn chạm vào em). Tôi muốn cậu bé nhận tiền và đi mất khỏi cuộc đời tôi, mọi thứ đều có thể được giải quyết mau lẹ, tôi nghĩ.
"Tại sao anh lại đứa tôi xấp tiền này? Anh muốn gì?" (muốn em).
"Với số tiền này, tôi hi vọng cậu sẽ đừng đến làm phiền em gái tôi nữa và chúng ta xem như không quen nhau nếu có tình cờ gặp. Hãy là một cậu bé ngoan, nhận khoản tiền này và chuồn êm đi."
"Không, tôi làm những thứ tôi thích, tôi không nhận tiền của người lạ mặt yêu câu tôi những điều quái đản như là không được gặp bạn mình."
Em bé có chút gắt gỏng, làn môi mềm non cứ liên tục co chụm trong từng lời thốt ra, tôi nên kết thúc mọi thứ.
"Vậy thì tốt thôi, hãy rời khỏi đây vô điều kiện. Nếu còn dám bén mảng đến đây lần nữa thì đừng trách."
Tôi tìm cách đưa Luffy đi ra khỏi nhà mình. Hình bóng đứa trẻ 17 tuổi bước đi trong khoản sân rộng hướng ra cửa rời đi, tôi nhận ra bản lờ mờ đầu tiên của vóc dáng, đôi chân bước đi.
Tôi đã ghé mắt nhìn dâm-lén như vậy qua hàng hiên một thời gian, vào tận trong sau lớp áo mỏng bị đục mờ. Và trong khi, bằng nhiều kiểu vuốt ve nồng cháy tội nghiệp, dâm dật một cách cuồng dại, tôi cố xoa dịu bản thân mình đi khỏi cái sự cám dỗ bông đường ấy.
Và tất nhiên, tôi đã có một buổi nói chuyện dông dài với Brûlée về việc con bé không được phép cho người lạ vào nhà. Và có vẻ nó không thực sự hiệu quả lắm.
-----
Khi đêm đến, vết sưng của sự thèm khát như đang mưng mủ lên, nghĩ ra những thứ kinh tởm nhất có thể về một cậu điếm thực dụng mượn hình ảnh của cậu bé tôi đê mê khi sáng để hãm đi những khoái lạc sương mờ phủ vây tâm trí tôi đi một bầu trời giông đang tới hồi bão. Những sự cố gắng trong những thành tích tự đụng chạm này không làm cơn nhức nhối buốt rát vơi đi mà chỉ như xoa thêm muối vào vết cắt làm tôi đau đớn hơn. Làm sao tôi có thể nói ra rằng tôi thèm được chạm vào Luffy như thể em là thuốc giải cho tôi. Những hình ảnh đầy sức sống trong từng mảnh của cuộn phim ký ức cứ tua dần lại, một cơ thể lõa lồ trần trụi, những cố gắng vây vén chiếc khăn nhàu nhĩ tội nghiệp che đi thức ma mị quyền lực của bản thân; cặp nhũ non được che đậy hời hợt bởi cánh tay làm tôi đau hơn. Dáng hình sống động lôi kéo tôi về với sự sống, với vườn địa đàn đơm hoa của tình ái từ nơi địa ngục âm ti lạnh lẽo của những tháng năm dài đằng đẳng một cách bất lực, sự khốn khổ cố gắng làm dịu thể xác bằng những thứ xác thịt ôi thiu kém tươi một cách giả tạo của những cô gái phố đèn hoa lập lòe nơi sầm uất của khu ăn chơi. Cơn mộng tinh mờ đục nhất về hình bóng với mái tóc nhung đen của tôi còn ngàn lần chói sáng hơn cả những câu chuyện thông dâm mà các nhà văn thiên tài cường dương nhất hoặc những kẻ liệt dương nhất có thể nghĩ ra.
Cứ khép đôi rèm mi mắt lại, tôi lại thấy rõ hơn bao giờ hết những hình ảnh sống động đến bất lực của cái cơ thể nhỏ bé mềm mại, quấn quanh tôi như trói chặt bằng đôi chân đầy sức sống. Uyển chuyển một cách sống động làm nóng tôi lên, trao cho tôi giọt lửa nóng trong chiếc chén thánh của riêng tôi. Vẫn khuôn mặt đó, hang mi đó, đôi môi mọng như que kẹo mút bám chặt lấy tôi. Em trao cho tôi mọi thứ; đam mê. Cặp nhũ non bông mềm nhẹ như lông vũ phập phồng theo nhịp thở gấp gáp kéo dọc theo những chuyển động mà tôi giao phó trong tư thế truyền thần. Trong đời mình, tôi chưa từng lầm lỗi nhiều như thế hoặc thấy được nhiều tội lỗi như thế.
End chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro