Chap 1
Luffy, một chuyến phiêu lưu của lưỡi lên vòm họng bật ra hai âm gió như nghe có chút gì mềm mại trong đó là sẽ là tựa đề cho một cốt truyện về tình yêu chớm nở ở một gã trung niên to lớn đến kệch cỡm, mang theo mình một lời nguyền đắng dai dẳng cả nửa thế kỷ dài với một thiên thần trong lốt người phàm mang mùi hoa cúc dại vò nát ở một bờ biển bất tử nào đấy, một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp và lãng mạng.
Cơ thể uyển chuyển theo chuyển động của hai bên đùi non săn chắc đong đưa trước nắng và gió biển quyện lại, một nụ cười ngây thơ đến rồ dại, những khẽ chạm rung rinh theo chuyển biến của từng nhịp thở thời gian đã mãi là một trong những di sản bất tử trong chiếc hộp nhỏ nơi căn nhà mục nát lạnh lẽo trong tôi. Em có thể là bất cứ ai, vua của bất cứ nơi nào em muốn nhưng khi bên tôi, em vẫn luôn là tình yêu bất tử đã giết tôi mãi mãi.
Tôi sinh ra tại Tân Thế Giới. Mẹ tôi là một người phụ nữ đặc biệt, hầu như toàn bộ cuộc đời của bà không hề phụ thuộc vào đàn ông, bà luôn hiểu mình đang làm gì và cần gì, đối với bà đàn ông chỉ làm vướn chân bà trong cuộc sống. Bà luôn có một ước mơ về nơi mà mọi chủng tộc đều chung sống với nhau như một gia đình, nơi mà mọi người đều có thể nói chuyện ngang tầm mắt nhau mà không cần phải ngước nhìn. Vì lẽ đó nên những đứa trẻ của bà (85 đứa con cả nam lẫn nữ) đều mang trong mình những dòng gien đa chủng tộc và trong số đó không loại trừ tôi. Nhưng để mà nói thì có lẽ tôi giống mẹ mình nhiều hơn, mái tóc màu hồng sẫm thiếu tự nhiên (của mẹ tôi nhạt hơn một chút), và thân hình lớn con. Nhưng hai đứa em trai sinh ba của tôi lại khác, chúng mang màu tóc và màu mắt khác hơn cả nhưng đều là những đứa trẻ phát triển mau lẹ và to lớn khác thường (khi chỉ tầm 11 tuổi chúng tôi đã cao như một người trưởng thành. Mẹ tôi, bà là một pâtissier, và là chủ một tiệm bánh có tiếng, nhà chúng tôi chưa bao giờ khó khăn dù những đứa em tôi ngày một đông thêm theo từng năm, những kí ức dạo ấy khi tôi chỉ mới là một đứa trẻ nhìn mọi thứ vẫn còn mờ đục, những kí ức được ghi lại trên những tấm bưu thiếp xanh trơn in hằng trong cuộn phim bộ nhớ của tôi vẫn còn rõ ràng như ngày nào, một khuôn bếp nắng chảy thành dòng mịn quyện để lại trên khối bột tay bà đang nhào nặn cùng Streusen (ông ta là bếp trưởng kiêm pâtissier của gia đình tôi cho đến hôm nay), những nét hoa văn in hằng lên do nắng nhảy múa. Khi đang mường tượng về những ký ứng gợi nhớ liên tục rẽ nhánh, tôi chợt bắt gặp một giọt nắng hiếm hoi còn sót lại qua ô cửa sổ nhỏ của một ngày sắp tàn vươn trên những ngón tay vani của mẹ tôi, đó có lẽ là những kí ức đẹp đẽ còn sót lại trong tâm hồn trẻ con của tôi, khi ấy tôi ước chừng chỉ ba tuổi, sau đấy thì trải dài các miền ký ức của tôi, ngay cả nơi sâu thẳm nhất, chẳng còn nơi nào đẹp đẽ mênh mông như những nếp gấp của cái bánh ngàn lớn nâu vàng bóng thơm lừng sau khi nướng của ngày hôm ấy nữa. Cha tôi, ngay cả một hình ảnh mờ nhạt nhất trong những miền nông sâu của ký ức bị chôn vùi đo cố tình hay vô tình theo một cách bí ẩn nào đó không hề tồn tại, và tất cả những đứa em trai, em gái và cả anh trai tôi đều như tôi, quyển album về hình ảnh người cha chưa từng tồn tại trong chúng tôi dù là một mẩu nhỏ vụn vặt. Tôi chưa từng quan tâm quá nhiều đến cha mình hay cả sự tồn tại của ông ta, nhưng việc chúng tôi không hề có một ý niệm nào về sự tồn tại của người cha trong gia đình vẫn luôn ngoặc lên một dấu hỏi lớn trong tôi. Nó đã luôn là thứ mà tâm hồn trẻ con của tôi không thể đơn côi lĩnh hội được cho đến khi tự mình tôi nhận ra điều đó. Và như chiếc bánh ngàn lớp và giọt nắng còn vươn lại bên trên vỏ bánh ánh vàng ngày hôm ấy, mặt trời tuổi thơ tôi đã lặng. Những dư hương thơm ấm áp ấy vẫn còn đọng lại trong tâm hồn tôi một chút, những buổi nói chuyện gia đình dài và thấm mệt, tránh nhiệm nảy sinh, mẹ tôi là một tay cứng của phần tối xã hội, và theo đó, tôi cũng là một phần trong 'chuyện nhà' từ khi cất tiếng xé toạc sự im lặng sau một thời gian dài ngủ yên chưa đủ sự sống ở một chiếc nôi ấm áp như ru.
Tôi lớn lên, biết rằng mẹ tôi chẳng phải là một con người ngọt ngào như những món bánh ngọt bà luôn thưởng thức vào những buổi trà chiều Merienda bày bừa thịnh soạn trên chiếc bàn lớn của gia đình một cách lạnh lẽo, giả tạo. Những người anh em chúng tôi vẫn luôn có thể trao nhau những túi ký ức ấm áp để lớn lên trong căn nhà thiếu đi người cha và mang theo những tình cảm hờ hững của mẹ. Trong nhà tôi từ những người tạp vụ giặt tạp dề đến những tay khét tiếng độc tài trong cái xã hội ngầm đầy nguy hiểm mặc những bộ vest may tay đắt đỏ mà mẹ tôi đã đưa những đứa con mình vào bên trong một cách trói buộc, ai cũng kiên dè tôi hơn cả. Các tay chơi khánh kiệt không đủ tiền trả nợ cho mẹ tôi vẫn mua cho chúng tôi những món kẹo đắt tiền. Tôi lớn lên trong một cuộc sống đầy sự giả tạo, một đứa trẻ phải mài giũa bản thân từ sớm để chống lại những kẻ lãng khách sẽ vô tình đục vào lỗ hổng mà chúng tìm được trên chức tường chắc của gia đình tôi mà trong đó mỗi đứa trẻ như tôi là một viên gạch xây nên. Bà, một bà mẹ độc đoán, đưa tôi vào những buổi thương thảo đầy nghi ngút những sát khí lạnh tanh và những nhiệm vụ phục vụ cho việc sinh lợi cho nhà, kể tôi nghe về những gì bà từng trải và vạch ra cho tôi con đường nơi tương lai tôi sắp đặt sẵn. Tôi cảm thấy mệt mỏi thay cho bà khi nghe đám người phục vụ trò chuyện về những gã nhân tình của bà, họ những tay thô kệch rất quan tâm đến tôi, thỏ thẻ ra những ham muốn ngôi vị từ người mẹ đáng kính của tôi và vui mừng trên sự thiếu vắng cha của mỗi đứa trẻ trong nhà.
Tôi đi học ở một trường ngoại trú có tiếng ở Tân Thế Giới, điểm số của tôi không hề tệ, tôi học ổn và việc đó cỏ vẻ như nằm ngoài những dự đoán của người khác về tôi, một đứa trẻ to xác, dữ tợn, luôn tỏa ra sát khí vẫn có thể đạt điểm cao (còn hai em trai tôi thì có vẻ không giỏi lắm trong việc học). Mà có lẽ tôi vẫn chưa nói về tôi nhỉ, tôi là một đứa trẻ có cơ thể phát triển hơn cả những đứa trẻ cùng lứa (cùng với hai em trai của tôi), tôi cao và cơ bắp, vì tôi luôn phải ép mình để trở nên mạnh mẽ sau khi một tai nạn đã xảy đến với đứa em gái bé bỏng đứa em gái mà có lẽ tôi thân nhất trong nhà bị một lũ du côn của khu chúng tôi vừa chuyển đến hành hạ. Và lý do là vì tôi, vì tôi quá ngây thơ và nương tay, và một phần trong chuyện đó cũng là về khuôn mặt ám ảnh của tôi. Những cái răng đầu tiên mọc ra khỏi những phần nướu nhỏ đã báo hiệu cho tôi biết mình sẽ lớn lên trở thành một con quái vật, nhưng ngay cả trước đó những vết gì kinh khủng mà tôi không thể hình dung được kéo dài từ điểm kết thúc của phần miệng lên đến tận mang tai cũng đã đủ khiến cho tôi thành một con quái vật không hơn không kém. Vì khuôn mặt bị nguyền rủa này mà tôi luôn bị trêu chọc là một con cá chình mồm ngoác đáng sợ dưới đáy biển sâu và vì thế nên những đứa em của tôi bị ăn hiếp, từ đó tôi bắt đầu quấn quanh mình một cái khăn che đi thứ khiến cho tôi thành con quái vật ấy dù trước kia tôi chưa từng thật sự bận lòng về vẻ ngoài của mình. Gia đình chúng tôi di chuyển liên tục, không cố định một nơi nào, như những kẻ du mục lang thang nhưng giàu có thay vì những cái đói cơ cực của kẻ hành khất. Những xung đột và mâu thuẫn giữa tôi và những đứa bắt nạt em tôi tại trường đã là một tấm bưu thiếp gửi thẳng tôi ra khỏi ngôi trường nội trú có tiếng tôi luôn đạt thành tích tốt vào năm tôi mười hai. Những biến cố về giới tính rõ ràng xảy ra trước đó không lâu là sinh nhật thứ mười ba của tôi tại một đêm khó tính (tức là trước rất lâu khi tôi lần đầu tiên gặp Luffy bé bỏng của mình), chỉ đơn thuần là những thông tin giới thiệu được ghi chép một cách thiếu trình tự trên một cuốn tạp chí nào đó của một gã phục vụ tình cờ để quên lại tại một đâu đó vô tình. Những phản ứng rung động lạ lẫm của tôi trước những hình ảnh bóng mềm ẩn hiện được chụp một cách rất nghệ thuật che đi những thứ nó cần, khơi gợi những cấm dục sâu sa nhất của người chiêm ngưỡng. Nhưng tất cả mọi thứ, cảm xúc và suy nghĩ đều bị giấu đi vào trong một cái hòm có khóa được chôn tại một nơi nào đó trong thung lũng bất tận trong các miền ký ức xa xôi của tôi. Một tràn dài của tuổi trẻ bị chôn vùi đi một cách lấp liếm lộn xộn, không có ai ở đó để tôi than thở, và chẳng có ai để hỏi han.
Nhưng liệu Luffy bé bỏng của tôi có một tiền thân đi trước không thì có lẽ là không, nhưng nếu thành thật thì có lẽ là có. Là một ai đấy vào khoảng chừng ấy năm trước thiên thần của tôi ngự trị trong lòng tôi. Vị ngọt đắng khi ấy do người mà tôi không còn rõ nữa vì những chối bỏ cơn đau cuộn vào tâm hồn run rẩy của tôi đã làm tôi thu mình lại nhiều hơn, tôi chẳng còn gì nữa ngoài một vết thương hở mưng mủ nhức nhối nhưng luôn bị mặc kệ cho đến khi nó giết tôi nhiều lần. Lửa dục của thôi không còn, lạnh lẽo. Như một tạo vật mỏng manh, người ta bỏ nó vào lồng kính cất giữ, cho nó ăn và rồi nó chết đi mà không thể thay đổi. Tất cả mọi cách thức thu nhận của ký ức thị giác của tôi đều chối bỏ hình ảnh của con người ấy, những khi gợi lên ngay, với đôi mắt nhắm nghiền, ở vùng tối phía sau lớp rèm mí mắt, hình ảnh hiện lên khách quan, hoàn hảo, nhảy múa xung quanh khuôn của một gương mặt yêu thương, một bóng ma bé nhỏ đẹp đẽ và đầy sức ám ảnh (đó là cách tôi nhìn thấy Luffy).
Tôi tiếp tục học thêm lên và lấy được bằng cử nhân ngành Luật (hầu hết mọi người trong gia đình tôi không học quá cao, hai em trai sinh ba của tôi thì đã bỏ học từ thời trung sơ cấp). Khác với vẻ ngoài cao lêu nghêu, vạm vỡ thiếu sự tinh tế, tôi là một người có tầm hiểu biết rộng (tôi không hề huênh hoang nhé) và không phải là một kẻ thích dùng bạo lực cho mọi thứ, tôi thích cách xử lí mọi thứ theo chiều hướng hòa hoãn hơn nhưng trong chuyện 'làm ăn' thì đôi khi sự đe dọa vũ lực cũng là một viên kẹo đồng bén đủ sức đưa những kẻ ngán đường đi vào miền viễn du trong cái nôi sợ hãi những thứ vô hình từ một lời đe dọa không vết hở sắc lẹm như lưỡi dao. Một sở thích của tôi là đọc những quyển sách văn học phân tích. Tôi là một gã cuồng si chủ nghĩa lãng mạn. Đến mức khu vườn nhục dục của tôi dù đã chết đi từ lâu luôn được tôi mô tả sống động đến mức mà những kẻ có đời sống tình dục hoan lạc như những con thú hoang dã còn phải ngưỡng mộ quì phục. Nhưng có một thực tế là đã từ lâu, tôi cho rằng là hơn hai thập kỉ, tôi đã chẳng còn có một sự lưu luyến gì quá đà vượt trên mức quan hệ xã giao bình thường (dĩ nhiên là trước tình yêu của tôi, Luffy).
Những ngày thanh xuân của tôi, khi tôi nhìn lại, qua đi nhanh như một cơn gió cuồn phăng đi mọi thứ nó đi qua. Tôi thực dụng và nhanh gọn với những đụng chạm cá nhân. Việc học của tôi khá ổn định, tỉ mỉ và căng thẳng, các chứng chỉ đều ổn, tôi đã định học lên bằng thạc sĩ nhưng mẹ tôi có vẻ không đồng tình, một gia đình lớn, một trong những băng đảng khét tiếng của thế giới mặt tối của xã hội không thực sự cần một kẻ có học vị cao. Vì thế tôi bỏ dở luận án thạc sĩ của mình, mà thật ra thì một kẻ trông bề ngoài thô lỗ, cao lớn khác thường cùng với màu tóc kém tự nhiên của tôi cũng không thực sự hợp với một tấm bằng thạc sĩ đầy trịch thượng của xã hội này. Nhưng những hiểu biết về luật giúp tôi giải quyết những vấn đề nhạy cảm vô tình phát sinh trong những thương vụ mật. Và nhanh chóng tôi đưa được danh tiếng của nhà lên một vị trí mới trong giới và trở thành một tư lệnh "ngọt" đắc lực nhất cho mẹ.
Tôi tìm được sự tin tưởng sâu sắc của mẹ trong mọi thứ, ngoại trừ việc bà ghét và khinh miệt cái diện mạo nguyền rủa của tôi một cách cay nghiệt, thì trong công việc bà vẫn tin tưởng tôi nhất. Rồi bà giao cho tôi những phi vụ lớn. Thỉnh thoảng tôi tận dụng mối quan hệ tốt giữa bản thân và mẹ mình để được đi đến những vùng thuộc địa hạt của nhà hay thậm chí là những nơi xa hơn chưa được khai phá, những nơi tôi có thể ở một mình đơn côi, không bị những phiền muộn đem lại với hi vọng hoa hồng sẽ nở lại trong khu vườn đầy những khát khao tình dục của tôi.
Thình lình theo một cách nào đó, thời gian đóng vai trò một chất ma dược trong vụ việc này, có lẽ các nhà nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực này, những gã liếm bút ăn lương nhà nước và ngồi viết ra những bài luận hay nghiên cứu về vấn đề này một cách tỉ mỉ rồi sau cùng lại luôn muốn khẳng định đó là do những tâm lý bất ổn định gây nên, đôi khi là đỗ lỗi cho cái cấu tạo của cổ máy sinh học. Những gã này không nên ngạc nhiên khi đôi khi việc này cần có khoảng chênh tuổi tác, tôi cho không phải là ít hơn mười tuổi, mà đôi khi là ba mươi hay cả bốn mươi tuổi, và đôi khi là cả gấp đôi con số ấy, thì một gã đàn ông mới có cơ may rơi vào bùa mê của những mầm non mới lớn. Đó là một bài toán về căn chỉnh tiêu cự, một câu hỏi bâng quơ về khoảng cách thời gian làm đôi mắt ẩn trong mở lên, tâm trí bị mờ đục bởi những khát khao trái cấm thở nhẹ vào tóc gáy. Những trải nghiệm mơ ước khi tạo vật non nớt của giới tính được sinh ra trong tôi, nay lại được hóa thân vào một cậu bé nơi tôi gặp tại một nơi bờ biển bị bỏ bùa trong một chuyến đi bình địa khu vực hoạt động của gia đình tôi. Vào năm tôi bốn mươi sáu, sau ba mươi ba năm, tôi nghĩ mình đã có thể kiếm được con quỉ đã tử hình cuộc đời của tôi. Những cảm xúc non dại, xé toạc bởi những cản phá chia cách, thường bại hoại con người ta khi trưởng thành. Tôi là một kẻ sống sót nhờ sự mạnh mẽ; nhưng chất độc thấm đẫm trong vết thương, và nó chưa từng khép miệng, và tôi tìm thấy bản thân mình trưởng thành ở một nơi mà mẹ tôi là một kẻ độc tài đến cực đoan, cho phép những đứa trẻ của mình lấy những kẻ mà nó muốn nếu nó vô dụng hay là những cuộc hôn nhân được sắp đặt đầy dối trá để kiếm về được những mối quan hệ sinh lợi cho bà; còn tôi, một người con trai đầy tính thực dụng được cho phép để có những mối quan hệ mang tính vệ sinh với đàn bà (hoặc có thể là đàn ông theo lời mẹ tôi nếu tôi muốn), nhưng không bao giờ là một chuyện tình, tôi không được phép giao thiệp với một người trong mối quan hệ đầy tính thực dụng ấy lần thứ hai.
Vậy nên, chẳng lấy gì làm lạ khi quãng thời gian trưởng thành của tôi tại những Tân Thế Giới nhàm chán và vô vị, bề ngoài tôi có vẻ có những mối quan hệ 'chuẩn mực' với các cô gái có phong cách goth như tôi nhưng bên trong tôi thì như đã chết. Họ chỉ là những tác nhân xoa dịu nỗi đau thiếu vắng một cái gì đó khác hơn từ tình nhân của mình. Tôi không những khác với hai đứa em trai sinh ba là dân làn chơi của mình mà còn khác hoàn toàn với vẻ ngoài của tôi. Không mấy người chấp nhận được khuôn mặt kinh khủng của tôi. Nhưng ở một phương diện nào đó về trắc diện, tôi không đến mức là một con quái vật, tôi vẫn ổn hơn những con quái vật mà mọi người thường thêu dệt nên trừ cái thân hình to lớn quá cỡ của bản thân. Thế giới của tôi tách đôi, tôi nhận ra bản thân mình không thuộc bất cứ giới tính nào, tất cả đều là tôi. Giờ đây thì tôi đã có thể giải mã được những thông điệp này nhưng những năm tháng tôi trong mốc của hai mươi và ba mươi tôi đã không thể hiểu được nổi thống khổ của bản thân. Thể xác tôi không hiểu rõ được tôi đang khao khát thứ gì, và cả tâm trí tôi đều gạt đi tất cả. Vào những đôi khi tôi cho đó là vấn đề quan điểm khi mà bản thân không cảm thấy hứng thú với tình dục.
Mặc dù tôi nói dối với lòng mình có lẽ đó là do tôi đang tìm kiếm cho mình một sự hiện diện dễ chịu, có lẽ do tôi cô đơn độc lập. Mà thôi chúng ta hãy tôn trọng hắn một chút. Katakuri Charlotte đã có cố gắng tìm câu trả lời của mình rồi đấy thôi. Hắn cố gắn tìm kiếm một lối thoát.
Một mùa thu lá vàng rụng khắp ốc đảo Komugi, tại thị trấn chính khu trung tâm, thời gian thì vào khoảng trước khi tôi gặp Luffy một vài tháng, tôi nhận được sự ủy thác của đứa em trai Cracker của mình, thằng nhóc bảo nó phát chán với cái không khí yên bình đến mệt nhoài của khu miền Đông. Cái viễn cảnh này khá là dễ chịu với tôi. Tôi cảm thấy mình cần có một làn gió mới. Thêm nữa, tôi lại có nhu cầu cho một cái gì đó ngọt ngào đủ để tôi cảm thấy vơi đi phần nào nỗi thống khổ vì thiếu thốn tình dục, dĩe nhiên mọi thứ luôn rất sẵn có nhưng tôi cần thứ thật sự chạm đến được tận cùng khoái lạc trong tôi. Trong những tháng qua, mẹ tôi có vẻ khác lạ đi, bồn chồn đến lạ thường; thậm chí đôi khi còn tỏ ra cáu bẳn. Khi tôi bảo mẹ rằng mình muốn đến khu miền đông, ở một công quốc bên bờ biển nào ấy tên Goa mà thằng nhóc Cracker nhờ vả tôi, bà có vẻ không đồng tình ra mặt. Bà cho rằng đó là sự lười nhác của Cracker (thật ra thì tôi nghĩ đó là do con số bốn mươi vẫn chưa làm cho thằng bé chững chạc hơn và muốn rời xa những nơi ồn ào); bà không thích đứa con được việc của bà (tôi) đi đâu đó xa khỏi khu trung tâm lãnh địa của nhà Charlotte. Nhưng tôi vẫn sẽ được sự cho phép của bà nếu tôi tỏ ra hứng thú với khu vực ấy (thường thì tôi không quan tâm lắm).
Rồi hôm sau tôi chuẩn bị mọi thứ để rời đi, tôi vẫn chưa nói gì với bà về việc mình sẽ đi tới Goa sau cái liếc mắt không bằng lòng hôm ấy. Đột ngột bà muốn gặp tôi, chúng tôi gặp nhau tại phòng riêng, kín đáo và yên tĩnh. Mẹ bảo tôi rằng bà muốn tôi ở lại, tôi là tư lệnh có quyền nhất trong cả ba (trong đó là Cracker và Smoothie, một người em gái nữa của tôi), nên việc tôi rời đi thực sự không làm bà hài lòng. Nó có thể hung đúc nhiệt khí cho những kẻ thù phía sau xông vào nhà. "Nhưng mama, mọi thứ không còn như xưa nữa, nhà Charlotte đã có được một cái gậy vững trong giới rồi, chúng ta không còn là những kẻ phải liên tục chạy đua với các thế lực khác như xưa nữa." Bà, Linlin Charlotte, cau mày khó chịu với những thành kiến của tôi. "Nhưng đám miền đông chỉ là lũ thỏ đế, chúng còn không biết thế nào là đi săn, mon petit fils naïf, con nên bỏ ý định đấy đi." "Nhưng những kẻ chọc quấy làm điên đảo thế giới Roger, Dragon, Ace đều đến từ khu miền Đông, chúng ta nên trấn áp lại khu đó trước khi chúc thực sự là một mối đe dọa đến 'việc nhà' của chúng ta," tôi nói. Tất nhiên là tôi không thể nói với bà rằng mình đang muốn một nên yên bình để giải tỏa những khát khao thầm kín đang bị ngưng đọng một cách khó chịu trong người mình. Những cô gái trẻ nóng bỏng hoang lạc luôn có sẵn, nhưng tôi hiếm khi lưu tâm đến những cô gái cuồng dục ấy, chỉ khi nào quá cần thiết và vô cùng tuyệt vọng mà thôi. Dẫu sao thứ tôi bịa ra cũng có cái lý của nó, mẹ đồng ý để tôi đi.
-----
Chú thích: Mon petit fils naïf. Đứa con trai khờ khạo, tiếng Pháp. Vì mình nghĩ gia đình Charlotte là một gia đình đa chủng tộc, mọi người có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng mình chọn tiếng Pháp vì nó có vẻ phù hợp hơn với truyện.
-----
Mùa đông kéo đến làm trì hoãng chuyến hải hành của tôi, khi mùa đông u ám buồn tẻ đã vơi đi phần nào khỏi lãnh hải của tôi, tôi lập tức đi ngay đến Goa. Chuyến đi khá ổn, vừa đến Goa thì tôi nhận được thư từ Cracker nói về việc Brûlée, con bé sống ở gần trung tâm lệch về phía đông, Cracker còn dặn dò thêm luôn là Gray Terminal (Vùng Cực Xám) gồm toàn những kẻ tởm lợm dơ bẩn, ngay cả trẻ con ở đó trong cũng bần cùng, gái điếm với xác thịt tanh hôi thì nhiều như nấm sau mưa, nghe có vẻ khá bi quan một chút nhưng dù sao tôi vẫn sống ở trung tâm Goa, công quốc bên biển này nổi tiếng với vẻ đẹp xa hoa lộng lãy của nó, tôi thầm nghĩ có lẽ mình sẽ kiếm được một ai đó giúp tôi dịu đi những rắc rối về tình dục của mình.
Tôi đến sớm hơn dự kiến một ngày,và tôi cũng không có ý định sẽ báo cho Brûlée biết, tôi muốn con bé bất ngờ. Trên chiếc xe của Cracker nhượng lại, tôi đi một mạch thẳng đến nhà Cracker(nay là của tôi), ồ, đừng ngạc nhiên, tôi khá thạo trong việc tìm kiếm đường đi dù là ở một nơi lạ lẫm chưa từng đến. Từ đằng xa tôi đã thấy căn nhà trắng (tôi không chắc là liệu nó có quá to để gọi là nhà), ngả sắc tím, quấn quanh là dây thường xuân mơ mộng, trông như một lâu đài của tích, đúng kiểu em gái tôi thích. Dù Brûlée chưa bao giờ thực sự xinh đẹp (dù khi còn nhỏ thì em ấy cũng khá xinh xắn), nhưng khả năng thẩm mĩ của con bé vẫn rất ổn. Căn nhà nhìn ra biển, xung quanh khá vắng vẻ, yên tĩnh đúng kiểu tôi thích.
Là một kẻ chạy trốn khỏi mọi thứ (nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm được giao), chẳng nơi nào có thể khiến tôi dễ chịu hơn nơi đây được nữa. Tiền sảnh rộng rãi với chiếc đèn chùm treo cao bằng thủy tinh nhiều màu sắc, hai bên là hai cầu thang ôm cả tiền sảnh. Thẳng trước mặt là, lối vào phòng ăn. Căn nhà có màu khang trang đẹp đẽ, nhưng cũng không hẳn là sở thích của tôi, nếu được trang trí lại thì nó sẽ mang màu đen hoặc ít nhất là màu tối. Nhưng tôi chẳng phải một kẻ khó tính trong mấy chuyện vặt vãnh này, mùi muối mặn từ gió biển đem lại khiến tôi thấy dễ chịu hơn. Cách bài trí nhà cũng không khác những căn nhà ở nơi lãnh hải xa xôi nơi Tân Thế Giới là bao, nên tôi dễ dàng áng chừng được là căn phòng mình sắp ở nằm ở đâu, như dự đoán, nó nằm hướng về phía biển, không xa bao nhiêu. Chắc là có cửa sổ nhìn ra biển. Dù ở Tân Thế Giới, Tottoland, trời có lẽ vẫn còn tuyết hoặc ít nhất là lạnh lẽo một cách khó chịu thì công quốc Goa vẫn chỉ là thời tiết ấm áp, gần biển và mát mẻ.
Tôi vẫn đang theo lối mòn đã vạch sẵn, cái hành lang rộng rãi thoáng đãn, sàn làm bằng gỗ sồi mang vẻ ấm áp. Tôi vẫn tiếp tục đi trên cái hành lang, suy nghi về những thứ mình có thể làm ở đây để vơi đi cơn buồn chán (miền Đông là một miền thanh bình gần như không có gì đáng lo ngại). Rồi phía bên kia căn phòng, bừng lên xanh lơ, một vẻ đẹp chìm đắm, rồi sau đó, không một chút báo hiệu gì dẫn lối, làn song biển xanh ngắt cồn lên ngay dưới trái tim tôi và, từ cánh cửa khép hờ và trên tấm thảm thấm đượm nắng, gần như lõa thể toàn bộ, cúi người nhặt cái áo thun trắng, một tay nâng chiếc khăn che lại thứ khát khao trái cấm ẩn hiện mập mờ làm cho tôi như phát điên lên, như đang bước ra từ một bức tranh (Nascita di Venere, Botticelli).
-----
Nascita di Venere, Sự ra đời của thần Vệ Nữ. là tác phẩm tranh của hoa sĩ Sandro Botticelli, nhiều khả năng được sáng tác vào khoảng những năm 1480. Tranh miêu tả thần Vệ Nữ đứng trên một mảnh vỏ sò với vẻ đẹp tiêu chuẩn của thời kỳ Phục hưng. Bức tranh hiện đang được trưng bày tại triển lãm Uffizi, Florence, Ý.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro