Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#7: Enchanted

Trên hòn đảo rộng lớn, nơi sương mù bao phủ dày đặc, nơi hàng ngàn hải tặc ra khơi hướng về, có một cánh đồng hoa rộng lớn, ngập tràn ánh nắng, ngược hẳn so với khung cảnh huyền bí ngoài kia...

Tiếng đàn vĩ cầm réo rắt nỉ non, hoà vào nhịp sóng dịu hiền của biển cả, tạo nên âm hưởng nhẹ nhàng êm ái. Nhưng, đâu đó lại nghe ra tiếng khóc than buồn tủi của một người bị bỏ lại phía sau...

" Tôi sẽ không bao giờ quên các cậu, vậy nên hãy đợi tôi nhé. Sớm thôi... chúng ta sẽ gặp lại nhau."

—————————————————————————
Tôi là một nhạc công.

À không, một nhạc công trên con tàu hải tặc vĩ đại nhất mới đúng.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? 10, 20, hay có lẽ là... 100?

Chà, tôi cũng chẳng biết nữa.

Gia đình của tôi đâu rồi? À phải, họ đều đi mất rồi.

Cả gia đình đầu tiên và gia đình thứ hai, đều bỏ tôi ở lại một mình.

Đáng ghét thật, cả mày nữa sao, Laboon?

Hà... tôi lại tự lang thang một mình thôi nhỉ? Uống trà này, một bữa tiệc chiều nho nhỏ. Quý ngài, ngài muốn bao nhiêu viên đường? Một thôi à, tôi cũng thế. Yohohoho!

Lại có người đi qua đây. Nhưng họ không nhận ra sự tồn tại của hòn đảo này. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đến chúng tôi còn không nhận ra cơ mà. Cố lên nhé, mấy anh bạn trẻ!

Lại một mình đi trên lối mòn này. Nắng vẫn cứ tràn đầy, mà lòng thì cứ lạnh ngắt. À, tôi đâu còn trái tim nữa mà nhỉ? Yohohohoho!

Xin chào, Sunny. Lại gặp nữa rồi. Ngủ ngon chứ, ông bạn? Chậc, bụi bám bẩn hết rồi. Sớm thôi, tôi sẽ lau dọn lại, an tâm nhé. Tôi không thể để cậu mất đi vẻ hào nhoáng của mình được.

A, chán thật. Hơn 100 năm cuộc đời mình chỉ dành ra để đi lang thang. Ước gì có ai ở đây cùng mình nhỉ? Xin chào, có ai ở đây không? Mà mấy cậu có tìm ra hòn đảo này không đã?

Đây rồi, ngày nào mình cũng tới đây. Để làm gì ấy nhỉ? Quên mất rồi. Nói chuyện chăng? Họ đâu có nghe thấy. Hay cùng nhau khám phá thế giới? Mất đi hoa tiêu rồi, cả thuyền trưởng nữa, biết đi đâu? À, hay là một bữa tiệc trà nhỉ? Nhưng đầu bếp đã không quay trở về. Ừm, một buổi hoà nhạc của tôi chăng? Đâu còn ai nghe đâu chứ.

Chỉ có mình tôi ở đây thôi.

Lấy đàn, kéo dây, hát. Bink's Sake, ngày ngày trôi qua, vẫn chỉ là bài hát ấy. Sợi chỉ định mệnh gắn kết tôi và hai gia đình là bài hát ấy.

—————————————————————
Tiếng vĩ cầm vang lên trầm buồn trong không gian vắng lặng. Tiếng hát khô khốc, cứng nghẹn. Một con người được sống lại lần nữa, liệu là một sự ban ơn hay là một lời nguyền?

Người ta truyền tai nhau kể rằng, mỗi khi đi qua Tân Thế Giới, gần với điểm cực cận của đại dương, họ sẽ nghe thấy một bài hát trong tiếng đàn vĩ cầm cũ kĩ. Người nghe, bỗng dưng bật khóc, mà chẳng hiểu tại sao.
——————————————————————
Đừng bỏ tôi lại một mình nữa chứ, mấy cậu...

Tôi không chịu nổi nữa rồi.

Phải chứng kiến cảnh các cậu ngày ngày rời xa tôi, tôi không chịu được.

Làm ơn, nếu đây là một lời nguyền, thì ai đó hãy phá vỡ nó đi. Nếu đây là một sự ban phước của thần linh, thì tôi không cần nó. Nếu đây là một loại bùa mê, thì xin hãy đánh tôi thật mạnh, giết tôi cũng được, miễn sao tôi có thể thoát khỏi nó.

Làm ơn, ai đó, xin hãy giải thoát cho tôi...

Nhìn lại đằng sau...

Chiếc áo thuyền trưởng đỏ rực bay bay trong gió cùng chiếc mũ rơm
Cây cam vàng ươm đã bao mùa sai quả
Ba thanh bảo kiếm xếp hàng nguyện vùi sâu trong đất cùng chủ nhân
Bộ dụng cụ nhà bếp gọn gàng tinh tươm đặt kề bao thuốc lá nhỏ
Hộp cứu thương nằm gọn trong chiếc mũ chữ thập
Quyển sách khảo cổ cùng một mảnh Poneglyph vỡ
Anh bạn Sunny-go
Tà áo haori* rộng thùng thình mang hơi thở của đại dương

Chúng vừa khiến tôi đau đớn, vừa khiến tôi cảm thấy thanh thản nhẹ nhàng. Cuộc đời chưa bao giờ khiến tôi ngưng cười.

Vậy đấy! Bắt tôi ở lại để chứng kiến cảnh này vì cái gì cơ chứ?

Một con người được ban cho sự sống vĩnh hằng, để rồi họ nhận lại được gì? Toàn những đau thương mà người thường không thể nhìn hay cảm thấy!

Ha! Những kẻ mong muốn sự bất tử, chỉ toàn là những tên hề ngu ngốc.

Xé đi bài hát cũ, chắp bút viết nên bài ca khải hoàn mới rồi, giờ lại không ai nghe...

Xin lỗi mọi người, tôi ồn quá phải không? Xin lỗi nhé, mọi người cứ ngủ đi, chìm vào giấc mơ mà mọi người mong muốn.

Rốt cục tôi cũng chỉ là một kẻ ích kỷ. Họ đã mệt mỏi và đau đớn lắm rồi, họ xứng đáng được nghỉ ngơi. Tôi đã làm gì cơ chứ, bắt họ phải tiếp tục chịu đựng nỗi đau sao? Thật đáng kinh tởm.

Dù sao tôi cũng chỉ là một bộ xương thèm muốn sự yêu thương, và một hơi ấm gia đình.

——————————————————————
" Đến nơi rồi! Laugh Tale, chúng ta đã đến rồi! Kho báu của băng Mũ Rơm và Roger chắc chắn ở đây!"

Tiếng hò reo xua tan đi không khí u ám bao quanh nơi đây hàng thập kỉ.

" Ê, biết gì không? Tao đoán cái tiếng vĩ cầm ru ngủ đấy nó phát ra từ đây."
" Mày điên à, có thấy ai ở đây không?"
" Biết đâu được, tao đúng thì sao?"

Tiếng sóng dập dìu vỗ vào bờ, hoà với cơn gió mát lành của mẹ thiên nhiên, khiến cho nơi đây khác hẳn với vẻ bề ngoài.

Đoàn thuỷ thủ quyết định rời đi 3 ngày sau đó, mà không lấy bất cứ châu báu nào.

Báo chí đã nói về chuyện này cả năm trời, nhưng luôn luôn chỉ có một câu trả lời từ tất cả các thuỷ thủ đoàn.
" Chúng tôi không thể lấy đi những hơi ấm còn lại của một người đã từng là con người được."

Họ đã thấy gì?

Chín bia mộ, cùng một bộ xương sắp mục ruỗng theo thời gian vẫn đang kéo cây vĩ cầm cũ nát.

Từng nốt nhạc vang lên, khô khốc, nghe như những tiếng rít bên tai, nhưng cũng rất đau thương.

Bản nhạc sờn đi theo năm tháng nằm cạnh, nhưng bên trên vẫn ghi rõ: Bink's Sake.

Bài hát vang lên mỗi khi con tàu đi qua vùng biển đó.

Sau khi kết thúc bài hát, họ đã vỗ tay tán thưởng. Đáp lại là một lời thì thầm thoảng nhẹ hơn cả gió.

" Cảm... ơn. Tôi... sắp... đến với... các... cậu... rồi... Xin... hãy đợi... một chút... nữa... thôi..."

Dưới khung nhạc cuối cùng là dòng chữ: " Gửi tặng những gia đình của tôi: Băng Yorki và Băng Mũ Rơm."

" Xin hãy an nghỉ."

Đoá hoa đỏ rực cài trên bộ xương khô, gửi đến cõi âm, như một lời chúc phúc.

Những ngón tay xương xẩu, đến cuối, vẫn làm tròn vai trò của một nhạc công.

" Lời nguyền, cuối cùng, cũng đã kết thúc."

End.

***

* Haori: kimono dùng làm áo khoác ngoài. Tớ cũng chả chắc cái Jimbei mặc có phải haori không, nên chém bừa vậy. :)

** Chắc các bạn đã biết: Đoạn đầu là Brook độc thoại nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro