CHAP 1 - KHỞI ĐẦU CỦA MỘT THỜI ĐẠI
Cảm ơn đã ủng hộ mình nhé!
_____________________________________________
" 19 năm trước "
Tại một hòn đảo nhỏ, trên ngọn đồi xanh có một ngôi nhà nhỏ trên đó. Bên trong căn nhà có một ông lão chừng 60 - 70 tuổi và một đứa bé đang được ông đặt ngồi trên đùi mình.
Ông ôn nhu nắm bàn tay nhỏ của đứa bé nhẹ cười, nói :
- chào buổi sáng Aliyah
- oa...oe..
- con đang chào ta sao
Mỗi câu ông nói đều nhẹ nhàng mang theo một nụ cười ấm áp.
- oe..o..a
- Aliyah hôm nay ta sẽ cho con xem một thứ kì diệu
- oa..a..
- con nhìn này...mẩu băng này đẹp chứ
Ông biến ra một con thuyền hải tặc bằng băng cho đứa bé xem
- oa..oe..o..a
- con thích nó sao
- w.oh..oa...
- khi nào con lớn ta sẽ dạy cho con nhé
- oe..o..a
Một căn nhà nhỏ đầy ắp vị hạnh phúc, ấm áp. Cho tới một ngày...
5 năm sau
' đùng..đoằng... '
- A..liyah
- thâ..thầy
- n..ghe..ta..nói Aliyah
- h..hức...
- ta..đã...s..ắp..xếp..m..ột..con..t..àu
- thầy..đ..đừng nói nữa..đừng nói nữa mà..h..hức
- hãy...l..ên..con tàu v..và rời..kh..ỏi đây
- k..không..h..ức..con..m..uốn đi cùng thầy...hức
- kh..ông sao đâu..t..ta sẽ..l..uôn bên...c..on
- thầy...
- ...
- THẦY...
- hức..h..ức
' đoằng... '
- nè đằng đó còn ai không
- không
- vậy đi thôi các phó đô đốc đang đợi đấy
- đi nhanh đây
Đợi khi tất cả đi hết cô từ trong đống đổ nát của ngôi nhà đi ra.
- thầy ơi...con xin lỗi
Cô chôn cất ông lão song thu xếp một ít đồ đạc rồi rời đi.
- Thầy..con sẽ báo thù cho thầy...thầy hãy an nghỉ đi
Đứng trên con thuyền nhỏ nhìn hòn đảo từ xa cô nói.
Trong con thuyền này dường như thầy cô đã chuẩn bị từ trước, các cuốn sách pháp thầy đều để ở đây và mỗi trang sách còn có gắn liền với lời ghi chú nhắc nhở của thầy.
- Ciara
- hửm...
- cậu nghĩ tôi có thể mạnh mẽ không
- hãy là chính cậu vì chí ít nó sẽ vẫn còn là Aliyah tôi biết
- vẫn cứng nhắc như vậy...Maris đâu rồi
- nó bị thương nên đang nằm ngủ để tích trữ năng lượng
- cũng tốt
Cô nhìn lên bầu trời rồi nói.
Sau đó cô, Ciara và Maris chẳng mấy chốc họ đã lênh đênh trên đại dương hơn 1 năm rồi.
- Aliyah cậu đang làm g...
- suỵt...cô ấy đang luyện tập
- là loại nào vậy Ciara
Chú chim nhỏ tò mò hỏi
- là đồng thuật
- woa...cô ấy ngày càng giỏi nhỉ
- không lẽ lại giống cái con chim heo nhà cậu
- hở tớ là vua của loài chim đấy là phượng hoàng, phượng hoàng đấy cậu mới là heo cả nhà cậu đều là heo...hứ
- ôi trời...
' bịch... '
- hở
- Aliyah cậu làm sao vậy Aliyah
- Ciara à trán cậu ấy nóng lắm có phải sốt rồi không
- sốt...không lẽ là do hôm qua...
' Hồi tưởng '
- Aliyah hay là để mai học tiếp đi
- không được đây là bài cuối rồi để mai học đồng thuật chứ
- nhưng...Aliyah cậu điều khiến nước hơi lớn rồi đó
- sắp thành công rồi
Cô tạo ra một con thủy long giữa đại dương bao la và đang gắng sức để khiến nó di chuyển.
Khi con thủy long đột nhiên bay vút lên rồi lượn quanh con thuyền cô vui mừng đến mất quên thi triển tiếp tục nên đã làm nó rơi xuống và cả ba người đều...ướt sũng
' Kết thúc hồi tưởng '
- haizz...
- vậy..vậy giờ làm sao đây Ciara
- tìm một hòn đảo gần đấy rồi tá túc tạm thời thôi
- ah...uh
- nè Aliyah
- ...
- cô ấy ngất rồi...mau lên Maris
- th..thấy rồi nhưng...
- thì biến thành người đi chứ bộ nuôi cậu chỉ để cậu ăn rồi ngủ thôi sao
- ah..uhm
Họ thả neo tại một bến cảng nhỏ rồi cõng theo Aliyah tiến vào một ngôi làng trên đảo.
- h..hộc..Ciara cậu ấy sao rồi
- vẫn đang mê mang
' cạch '
Họ đẩy cửa một quán rượu trong làng. Sự bất thình lình này đã làm tất cả người trong quán khựng lại.
- hộc...x..xin hãy cứu cậu ấy
- cháu sao vậy có gì bình tĩnh nào
- làm ơn cứu bạn cháu
- bạn cháu bị bệnh sao
- vâng
- được rồi đi theo ông...Makino cháu lại đây giúp ông chút.
- c..cảm ơn ông ạ
Ông ấy dẫn họ tới một căn nhà nhỏ. Đặt Aliyah lên giường Makino nhanh tay đắp chiếc khăn lạnh cho cô bé.
- bạn em ổn rồi
- cảm..ơn chị
- không có gì mà hình như các em không phải người của làng vì chị chưa gặp các em bao giờ
- à bọn em từ một nơi khác đến ạ
- vậy sao
- vâng mà chị có thể cho em biết đây là đâu không ạ
- vậy để chị giới thiệu cho em...đây là làng Foosha trên đảo Dawn nằm ở biển đông, nơi này thỉnh thoảng sẽ có hải tặc ghé lại.
- oa...
- vậy có thể cho chị biết em đến từ đâu không
- à..bọn em đến từ một hòn đảo cách khá xa nơi này
- vậy bọn em đi thuyền đến sao
- vâng
- có ai đi cùng nữa không
- không ạ
- chỉ có bọn em thôi sao
- vâng
- ôi chắc các em đã khó khăn lắm nhỉ
- à cũng không hẳn đâu ạ
- nếu không ngại thì ở lại đây nhé vì nơi này không hay có chiến tranh
- thật sao
- uhm
- cảm ơn chị ạ
- không có gì...nên làm thôi
3 ngày sau
- uhm...
- tỉnh rồi Aliyah
- Ciara
- trời ơi thật sự lo cho chị chết mất..oa..oa...
- hửm đây là đâu
- chúng ta đang ở một ngôi làng nhỏ trên biển đông
- vậy thì không nên ở lâu
- thôi thôi chị thật là...
- cậu ấy đã xin phép ở lại đây rồi
- ở lại
- uhm
- khoan chiếc thuyền đâu rồi
- ah...uhm em bán rồi
- hả em có biết trong đó có bao nhiêu...
- ahh...đừng mắng nữa em chỉ bán thuyền chứ đâu có bán gì khác đâu
- phải cậu ấy đã dọn đồ của chúng ta xong rồi
- ...
- được rồi...muốn ở lại phải không
- uhm
- được thôi nhưng bây giờ tớ mệt rồi muốn nghỉ ngơi các cậu đi ra ngoài chơi đi
- à..uh mà chị ơi em có để đồ ở đầu giường cho chị rồi nha
- ...
Ciara và Maris nhanh chóng ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh.
Cô tắm nhanh rồi lấy bộ đồ Maris đặt ở đầu giường mặc vào. Là một chiếc áo thun đen rộng và chiếc quần trắng ngắn. Xong xuôi cô ra ngoài dạo quanh con phố. Mua một gói khoai tây chiên ở một cửa hàng rồi đi quanh tham quan.
Đang đi cô vô tình đụng trúng một tên sơn tặc ngạo mạn làm gói khoai tây rơi vãi khắp nơi.
- t..tôi xin lỗi
- hửm nhóc con đi không có mắt nhìn sao đụng bẩn cả áo ta rồi.
- tôi xin lỗi
- hửm tưởng xin lỗi là qua chuyện sao
- chứ ông muốn gì
- phải có thành ý chứ
- tôi không có tiền
- mày lừa ai
- ông không thấy tôi còn là con nít sao làm gì mà có tiền
- hử chứ mày đụng tao trước rồi nói xin lỗi là thôi sao, nhìn này còn làm bẩn áo tao nữa
- ông cũng làm rơi gói khoai tây của tôi rồi đền đi
- hả mày nói chuyện nực cười quá.
- ...
Mọi người trong làng thấy ồn ào liền tụ tập xung quanh nhốn nháo ra xem.
- nè Garp hình như bên kia có sơn tặc lộng hành kìa ngài không qua xem sao
- hửm lũ mọi rợ đó sao dù sao cũng ngứa tay ra chơi một chút vậy...luffy ra đây xem mà học hỏi
- cháu nữa sao
- hả chứ cháu muốn sao
- không cháu ra ngay
Khi hai người tới nơi chỉ thấy sơn tặc ngất cả dưới đất rồi còn có một bé gái đứng đó thôi.
- xì thật phiền phức
- nè đây là sao
- cô bé này giỏi lắm đấy đánh bọn sơn tặc ngã cả ra rồi
- hở con bé này sao...là Aliyah mà
- ông biết cậu ấy sao
- uh cũng có thể cho là vậy
- ủa có cả lão garp sao
- Aliyah lâu rồi không gặp
- vâng lâu rồi không gặp
- ta vào trong rồi nói thế nào
- vâng
_____________________________________________
Bye nhé. Gặp lại sau các đọc giả !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro