Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp băng hải tặc Roger

Vào một ngày mát mẻ của mùa xuân, Ren và Waru trở về sau buổi đi săn (đúng hơn luyện tập) nhìn ngoài biển có con tàu treo cờ đầu lâu xương trắng, biết là hải tặc cả hai liền lo lắng cho mẹ Rouge gặp chuyện nên đã chạy tức tốc về nhà.

Trước căn nhà nhỏ là 2 người đàn ông và một vài người khác ở phía sau nhìn rất to lớn. Nghĩ họ không có ý tốt, waru và ren liền chạy tới trước cửa với tốc độ bàn thờ. 

"Các ngươi là hải tặc?? tới đây làm gì?" Waru hỏi ra dáng thủ thế.

Người đàn ông râu mép kì lạ quan sát một hồi và ko nói gì, chỉ nghĩ

Hai đứa nhóc này...xem ra tụi nó định lao tới tấn công nếu chúng ta có ý xấu...hừm!!!

Một đứa trẻ có mái tóc màu đỏ phía sau người đàn ông ló đầu ra nói "Bọn ta chỉ muốn hỏi đường tới làng thôi không có ý gì xấu đâu!!"

Ren suy nghĩ một hồi rồi quay qua nhìn waru gật đầu, cất vũ khí và trở lại tư thế bình thường. Ren chỉ tay về phía làng nói :"Các ngươi chỉ cần đi theo hướng này là tới".

(t/g: hai đứa ko sợ mấy người đó tấn công làng hay sao mà dễ dàng chỉ đường vậy                                waru/ren :ko sợ, mấy người đó mà tấn công làng thì 4 chúng tôi đập bọn chúng ra bã                         t/g; con của tui sao trở nên như vậy rồi trời ơi)

*Tiếng mở cửa*

"Ren, waru hai đứa về rồi à, đứng trước nhà làm gì vậy?!"

"Mẹ Rouge!!!" 2 đứa đồng thanh.

Thấy hai đứa giật mình Rouge nhìn xung quanh thấy nhiều người đàn ông lạ mặt, liền theo bản năng ôm chằm 2 hai đứa vào lòng "Các ngươi là ai, muốn làm gì" "Mẹ Rouge ko sao đâu họ chỉ hỏi đường thôi" Ren giải thích.

Nghe ren nói vậy mặt Rouge trở lại một gương mặt hiền từ nói " Các vị cứ đi theo hướng kia là..."

"Người đẹp có thể lấy ta không!!?"

Nghe xong các thuyền viên hóa đá và Ren thì bay tới đá cho người đàn ông đó một phát văng xa. Rouge cũng lấy lại tinh thần nói "Ngài... ngài nói đùa rồi"

.

TỪ NAY, NHỮNG NGÀY VỨT BỎ LIÊM SỈ THEO ĐUỔI VỢ CỦA VUA HẢI TẶC GOL D ROGER. BẮT ĐẦU!!!

.

1 thời gian sau

.

.

Đúng như kịch bản của Oda-san. Rouge và roger thích nhau. Và trong thời gian đó cũng xảy ra một vài chuyện thú vị như:

-Sau ngày đầu tiên gặp mặt.

"Mẹ rouge tụi con ề rồi" ren nhanh nhẹn vui vẻ chạy vào nhà.

"Mừng tụi con về nhà" Rouge cười thân thiện đứng trong bếp quay đầu ra.

"À ! Hai đứa cho ta hỏi! Hai đứa là con của Rouge à?"Roger ngồi trên ghế quay lại hỏi.

"không, chúng tôi đc bà ấy nhận nuôi" waru lạnh lùng trả lời, ren liếc mắt, sự ghét bỏ đối với người đàn ông hiện rõ trên mặt. "Ồ vậy sao!!"Roger đổ mồ hôi hột. "ko"ren tức giận rồi cười tươi nói tiếp với chất giọng ngọt ngào đáng yêu của một đứa bé 3 tuổi khiến cho người khác ko khỏi lạnh sóng lưng "Mà ông chú hình như hỏi hơi bị nhiều rồi phải!!:(^_^)X

-Khoảng 2,3 ngày sau, tại một khu rừng gần bờ biển. Ren cùng waru đang luyện tập thì tình cờ bị Rayleigh và Shank nhìn thấy hai đứa chiến đấu.----1 tiếng trước----

"Hôm nay chúng ta ở đây luyện tập sao" Ren

"Ừ, tao thấy cảnh ở đây đẹp!!"waru(-_-)

" Đù mày, cảnh đẹp đem tao tới đây luyện tập , muốn phá nó chắc!" Ren

"..."waru

"*thở dài* thôi bắt đầu vậy" ren

Cả hai di chuyển ra hai bên thủ thế và choảng nhau bằng những kỷ năng sát thủ lúc trước nhưng chỉ bằng tay ko. Ren lao tới đấm thẳng nhưng bị waru cản lại bằng tay - ren nhanh chóng dùng chân đá lên thì bị waru dùng tay khác cản - ren dùng 1 chân khác đá hất lên khiến waru thả ra lộn vài vòng về vị trí cũ đứng thủ thế. Lần này đến lược waru tiến đến đấm thẳng nhiêù cái rồi xoay người 180 độ đá vào bên hông, may mà ren kịp cản lại nếu ko hậu quả ko lường.

"Phải may quá *phù*" ren liền nắm chân waru quăng đi. Waru cũng lộn  vòng rồi trở lại thủ thế.

                                      ~~~~~thời gian trôi qua~~~~

Một cú đấm, một cú đá. Waru và ren đều văng ra hai bên. hộc hộc 'tiếng thở'

"Hắc xa - Tiễn"

Bỗng trên tay waru xuất hiện một cây cung màu đen tuyền có những làn khói đen xung quanh, bắn lên trời nhiều tiễn bay về phía Ren.

"Đoản kiếm - Xuất"

Trên tay ren xút hiện 1 thanh đoản kiếm đánh chặn hết cung tên của waru. Hết tiễn. Cả hai mỉm cười với nhau và... quăng vũ khí qua hai bên. 

"Trường kiếm - CHIẾN" Cả hai.

Trên tay cả hai xuất hiện  thanh  trường kiếm dài khác nhau và lao vào đánh, waru là song kiếm, con ren la nhất kiếm. *Keng keng* tiếng kim loại va mạnh vào nhau vang lên khắp nơi. Một vài cây bị cắt đôi,  hòn đá vỡ vụn, 1 vài vết cắt trên thảm cỏ (t/g: có lố quá ko ta dù gì 2 đứa còn nhỏ mà).Cùng lúc đó Rayleigh và shank, đi ngang qua vô tình thấy hai đứa đang luyện tập cùng cảnh vật xung quanh hỗn độn. Rayleigh hơi nhíu mày thấy shank định đi đến liền lấy tay giữ lại rồi đứng ẩn nấp quan sát. cả hai rất ngạc nhiên khi thấy khả năng của hai đứa nhỏ này. Sau một hồi đấu, cả hai đã thấm mệt liền bỏ kiếm qua một bên nằm lăn xuống thảm cỏ nhìn lên trời xanh trong veo như mặt nước. *Mệt nhọc thở*. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu thì trong rừng phát ra tiếng động *sột soạt* cả hai bật dậy cầm vũ khí trong tay, đề phòng. 

"AI!!?" ren/waru

Đi ra sau bụi cây là Shank cùng rayleigh "Là bọn ta, không phải người lạ đây. Hạ vũ khí xuống đi" shank nói.Ren thở dài rồi bỏ vũ khí xuống nói "Là anh và rayleigh mà làm tụi em tưởng thú tấn công" cô quay đi với vẻ mặt nói dối khó dấu. Shank và Rayleigh nhìn cũng biết cô đang nói dối, nếu không phải người quen mà là người khác thì cô không nói gì đã lao tới dần cho người đó ra bã chứ không đùa. Wảu nhìn hai người kia rồi nhìn Ren không biết phải nói gì luôn.

...thời gian bất động giữa 4 người vì một câu nói dối của ren

"E hèm, hai người tại sao lại đến đây?" waru nói phá tan không gian tĩnh lặng giữa 4 người.

"A à, bọn ta chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi" shank

"à thì ra là vậy. Vậy chúng ta trở về chứ" waru

ừm

Trên đường về  người bị nãy giờ cho ăn bơ cuối cùng cũng lên tiếng "Hai đứa mới nãy làm gì vậy tại sao lại đánh nhau"rayleigh nói.

"À cái đó sao, bọn cháu chỉ đang luyện tập thôi!" ren vưà nói vừa chạy nhảy tinh nghịch.

"vậy sao" rayleigh không quan tâm lắm nhưng....shank lại rất hứng và hỏi rất nhiều điều trên đường về như:"nè mấy thanh kiếm của mấy đứa từ đâu xuất hiện vậy , mà nó đi đâu vậy,...sao hai dứa mạnh vậy...hai đứa còn nhỏ tại sao lại phải luyện tập...v.v(đã lược bỏ 1000 từ)"

Và câu hỏi cuối cùng làm cả 3 người còn lại rất (ư là) sốc "nè hai đứa có muốn gia nhập băng không". Vì câu hỏi này mà cả gần 1 tuần phải khiến ren và waru suy nghĩ rất nhiều, làm rouge cứ bồn chồn lo lắng, hỏi gì hai đứa cũng không trả lời, ăn mà cứ ngủ quên do nghĩ qúa chuyên sâu... ( 1 đống biểu hiện thất thường) và rồi hai đứa quyết định...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

au: chương sau mọi người sẽ biết nha (cái này quá dễ nghĩ mà)

au: úi mình siêng quá đi 1432 từ luôn




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro