#24 - Kiếm tìm
Từ cái ngày Crocodile không còn bám trụ lấy mảnh đất Alabasta khô cằn ấy nữa, Doflamingo lại cảm thấy thật khổ sở để tìm thấy y. Crocodile bất định vô cùng, khó đoán chẳng khác nào biển cả. Gã cảm thấy mình như cái hồi còn trẻ, khi Crocodile và gã đều chỉ là những tên tân binh mới nổi. Doflamingo đã từng đeo đuổi y khắp đại dương, tán tỉnh, nhậu và làm tình. Sau cả chục năm, giờ lại như thuở đầu.
Bay ngang qua đại dương, Doflamingo dừng chân tại một hòn đảo xa xôi ở sát rìa Vành đai tĩnh lặng. Chẳng hiểu nổi Crocodile làm gì chốn này. Gã sải từng bước dài, nghênh ngang tiến vào thị trấn trước ánh mắt kinh sợ của dân chúng, dù chẳng ai dám làm gì gã. Đâu có ai điên mà đi dây vào một tên Thất Vũ Hải kia chứ.
Nhưng xem ra thị trấn này cũng có một kẻ điên đấy.
Crocodile vụt xông tới, vung móc lên. Doflamingo lùi lại một chút, giơ chân ra đỡ. Đám người nháo nhác bỏ chạy trong kinh sợ, nhưng cũng chẳng có cuộc chiến nào nổ ra. Doflamingo cười lớn:
- Fufufu, anh tiếp đón ta nồng nhiệt quá đấy.
- Huh, ngươi ít ra cũng nên tỏ chút thái độ hài lòng đi chứ.
Crocodile thu tay về, nhanh chóng phản pháo gã. Doflamingo mặc kệ hết thảy những ánh nhìn ở xung quanh, bá vai y rồi thở than:
- Làm sao ta hài lòng được khi anh luôn bắt ta đi xa thế này, hử?
- Nhưng dù thế nào, ngươi cũng vẫn tới đó thôi.
Crocodile nhếch mép cười. Cả hai sóng bước trở về chỗ ở tạm thời của y, một nơi vẫn quá mức sang trọng so với cái chữ "tạm thời". Rồi y chủ động hôn gã trong khi đá cánh cửa sập lại phía sau.
- Đến giờ thì đã hài lòng chưa, flamingo khốn kiếp?
- Ta cảm thấy như đang bị lợi dụng vậy, fufu.
Gã bật cười, rồi nhấc y khỏi mặt đất. Cả hai cùng ngã ra giường, trong cái càu nhàu của Crocodile và tiếng cười vui vẻ của Doflamingo. Gã hôn y và nói:
- Fufufufu. Ta là một kẻ tham lam. Chừng này chưa đủ để ta thoả mãn đâu, cá sấu chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro