Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

   Cô đi lên núi, nơi có đám sơn tặc. Cô vừa đứng trước cửa nhà sơn tặc thì đã có 1 cậu bé phi tới ôm cổ cô" chị ginha, em nhớ chị" cô khẽ cười, hôn lên trán cậu nhóc

" vậy sao!? Chúng ta ko phải gặp hồi hôm qua sao!? Ace!?" Ace thấy mình bị hố, nhảy xuống người cô, cậu nhóc đỏ mặt

" em em chỉ thấy nhớ chị thôi, nếu chị ko thích thì sao này em ko lm vậy nữa"

cô ngồi xuống ôm Ace lên " ay ay, thôi đừng giận, chị nhớ bé Ace mà, chị có đem đồ mới cho Ace nè, à mà hôm nay em tập luyện tới đâu rồi" cô bế Ace đi vào rừng, luyện tập cho cậu nhóc đến tối.

"Ace, hôm nay em đã tiến bộ hôm qua rồi đấy, cố gắng luyện tập nha, ngủ ngon bé con" cô nói rồi hôn lên trán Ace, cậu nhóc chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

    Cô vừa đi ra khỏi nhà dagan 1 chút , cô giật mình vì thấy 1 người quen thuộc, shanks. Shanks kéo cô vào gốc cây ép sát cô vào thân cây" em lên núi lm j thế ginha?? Gặp thg nào khác sao??? Hử!???" anh nói kèm nụ cười mỉm kép mắt, cô cảm thấy hơi nguy hiểm liền nhỏ giọng dỗ ngọt" gặp thg nào đâu, có thg nào đẹp trai và biến thái như anh đâu đúng ko nè!!" cô nói xong liền chồm người lên hôn vào môi anh, lưỡi cô cứ cắn mút môi anh, anh hình như còn giận ko chịu mở miệng ra, cô hơi bực liền  bóp hông của anh 1 cái, anh bất ngời liền há miệng ra, lưỡi cô như con rắn chui rúc, chơi đùa với lưỡi anh, tàn phá khoang miệng anh, nước dãi từ miệng 2 người cứ chảy xuống, cô tính buông tha cho anh, ai ngờ cô vừa ngừng lại thì liền bị anh kéo về, 1 tay giữ lấy sau gáy cô, tay nắm chặt hông cô ép sát vào cậu bé của anh, nụ hôn của rất thô bạo như muốn nuốt cô vào người, cứ như thế kéo dài gần 10p, khi anh thả cô, liền ôm cô lại vì 2 chân cô điều muốn rời rồi, anh cúi mặt xuống liếm nước dãi chảy ra từ miệng cô, cô mặc kệ anh muốn lm j thì lm,đầu cô lâng lâng ko thể nghĩ nữa rồi" thật là, ko phải em bảo anh biến thái sao!? Sao bây h anh thấy người biến thái là em đấy chứ, nhìn khuôn mặt này của em xem, thật sự rất gợi tình đó bé con à" cô nghe vậy liền muốn cãi nhưng chưa kịp mở miệng thì anh đã cắn mút môi cô nữa rồi.

Tay anh lần mò áo cô, cởi nút áo cô ra, cởi luôn cả áo ngực cô muốn chống cự 2 tay đẩy ngực anh ra thấy ko hề hứng j cô liền cắn mạnh môi anh, anh buông cô ra " ha~~~, ko đc đâu, ko thể lm ở đây, ko thể ~~!!!!? Anh thấy vậy hơi ko vui " ko đc?? Ko thể?? Ko phải khuốn mặt em viết đầy là muốn anh đ* em sao bé con" " ưm ưm sẽ có người nhìn thấy mất ko đc đâu ko đc đâu anh, về nhà! về nhà đc ko!? Về nhà anh muốn lm j cx đc?? Đc ko shanks ~~~!?" anh thấy cô như vậy có chút đau lòng" bé muốn lm ở nhà sao!? Nhưng ko sao đâu ko ai nhìn thấy đâu, bé ngoan để anh làm em" cô nghe vậy liền bất lực, mặc kệ anh muốn lm j thì lm, anh thấy cô chấp nhận liền làm tới...

" aa...đau....đau...đau quá à....em ghét anh...hức...gh...ét...ưm...ha...anh...nhẹ lại aa"

" ngoan nào...em không muốn người nào nghe thấy đúng không? hử ....ha~~....ưm.....ha"

" từ từ từ từ nào....em muốn kẹp đứt anh à... Đứt rồi sao làm thỏa mãn em được đúng không bé con..."

" đồ khốn.....khốn nạn...anh là...đồ...đ..ồ...vô...liê.m...hức...sĩ...hức hức...a t...ôi....sẽ...hức..sẽ....gi..ết....an.h..hức...ha"

" em xem,em nói chuyện còn không rõ ràng thì làm sao giết anh, giết đường nào đây hử!???"


" shankssss.... Em mệt,mệt quá, tha emmm"

" hử?? Khi nãy đòi giết anh cơ mà!sao bây giờ lại muốn anh tha!"

" em từng nói rất ghét hải tặc tàn bạo mà nhỉ!? Sao bây giờ lại rên rỉ dưới thân 1 tên hải tặc nhở??"

" hức..a..hức..a e...m nói...là ghét ...hải...tặc....tà...n hức...b..ạo...m...ừ...a"

" vậy sao??thế anh ko tàn bạo hử??"

" t..hế...anh...anh...tàn bạo lắm...lắm sao hức"

"Em nói xem"

   Anh đang muốn nghe câu trả lời của cô nhưng trả lời anh lại là sự im lặng bao trùm. Đầu anh 3 chấm... Nhìn lại mặt cô thì......cô ngất rồi....phần còn lại anh tự xử.

    Anh bế cô về nhà, đến nhà thì luffy chờ cô về nhưng đã ngủ trên ghế, anh đưa cô về phòng tắm rửa, thay đồ, bôi thuốc... cho cô, sau đó đưa luffy vào phòng cậu bé...
Rồi rời đi

 

Viết ngày 16/6/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro