Oneshot
Đã hơn một năm rồi. Hoặc ít nhất Luffy nghĩ vậy.
Cậu phát hiện ra rằng Rusukaina thay đổi các mùa rất rất nhanh. Sự thay đổi diễn ra nhanh chóng, hầu như không có cảnh báo trước khi trời mưa, tuyết rơi hoặc những ngày trở nên nóng nực vô lý.
Thật khó để theo dõi thời gian khi ở đây, không phải là cậu giỏi trong việc theo dõi thời gian mà không có ai nhắc nhở.
Rayleigh nói rằng ông sắp hết thứ để dạy; nó hơi buồn một chút, cậu vẫn thích học hỏi những gì ông già đang cố gắng dạy. Việc luyện tập Haki thật mệt mỏi và nó khiến cậu đau nhức theo cách mà mình chưa từng cảm thấy kể từ khi lên 8, nhưng nó khiến Luffy mạnh mẽ hơn - cơ thể ít bị tổn thương hơn, các giác quan bớt đờ đẫn hơn. Nó buộc cậu phải tập trung vào việc tiến xa hơn và tồn tại lâu hơn. Và nó giúp ngăn chặn cơn ngứa ngáy khó chịu từ vết sẹo trên ngực cậu.
(Nó giúp cậu ngủ sâu mà không có những giấc mơ khiến bản thân bị ngạt thở vì không khí quá loãng.)
Đó là cho đến khi có một thứ bỗng xuất hiện và thay đổi mọi thứ.
Luffy cẩn thận lướt ngón tay lên vỏ trái cây trong lòng bàn tay mình, khuôn mặt rơi vào trầm tư.
Hôm nay cậu đã tìm thấy nó, trên một bãi cỏ héo vàng, nằm sâu trong rừng hơn nơi Rayleigh thường đến. Cậu nghĩ hơi kỳ lạ là Rayleigh vẫn không tìm thấy nó mặc dù đã dò xét toàn bộ hòn đảo suốt nhiều tháng trước để phát hiện bất kì khả năng xâm nhập nào, nhưng vẫn không thể phát hiện ra nó, cứ như thể nó đã trốn tránh ông ấy vậy.
Luffy không biết liệu suy đoán đó có đúng hay không, nhưng cậu biết Haki hiện tại của mình chưa ổn định và nó - thực sự rất khó để bỏ lỡ.
Nó giống như ngôi sao đầu tiên trên bầu trời đêm, giống như một ngọn hải đăng trong biển tối.
Cậu ôm nó bằng cả hai tay, như thể nó đột nhiên được làm bằng thủy tinh. Luffy để các giác quan mình phác họa cảm giác của nó, để nó đập với sức mạnh, hòa vào nhịp tim thứ hai của chính mình.
(Nó có màu đỏ và không đều, nóng, theo cách mà lẽ ra nó không nên ở dưới bóng cây.
Cậu phải tự hỏi liệu anh trai mình có nhìn vào trái Mera Mera no Mi này và có nghĩ như vậy không.)
Cậu không chắc phải làm gì với nó.
Luffy nhìn chằm chằm vào nó và không thể quyết định được liệu mình muốn vui, hay giận, hay buồn. Cảm giác như thể cậu đột nhiên quay ngược thời gian, khi cậu và Rayleigh chỉ mới bắt đầu thói quen tập luyện, và ký ức về tro trên lưỡi và bồ hóng dưới móng tay, — sức nóng của magma và tiếng la hét giận dữ và những lời thì thầm hầu như không có, — ngóc đầu lên, không bị cản trở. Nó làm cho một thứ gì đó khó chịu và nặng nề, một thứ gần như ngọt ngào đến phát ốm của một bữa ăn ôi thiu, xuất hiện trong bụng cậu và nó khiến mặt Luffy co giật, cau mày.
Cậu không cho phép mình nhớ lại.
"Tại sao cậu ở đây?" Luffy hỏi trái cây, giữ chặt thứ đó khi quỳ xuống.
(Nó không có vẻ đặc biệt cay đắng, không hẳn vậy, nhưng cậu đã cố gắng giữ giọng nói của mình không để có chút cắn rứt.)
Rõ ràng là trái cây không trả lời, không bằng lời - nhưng Haki của nó đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Nó lắc lư, ngay cả khi Luffy giữ cho đôi tay mình thả lỏng và đứng yên, rồi dựa sâu hơn vào một trong những lòng bàn tay thô ráp đầy vết chai của cậu. Hào quang của nó rung chuyển, sức mạnh lan tỏa sâu hơn dưới da cậu, nhưng không gây nhức nhối bởi sức nóng của ngọn lửa thật, có lẽ nó thậm chí có thể được gọi là bình tĩnh.
Luffy nghĩ nó gần giống một con vật nhỏ đang cố gắng an ủi, một con vật vùi mặt vào cánh tay cậu khi làm nũng.
Xin lỗi... Nó nói, không phải bằng lời nhưng Luffy vẫn nghe thấy. Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi-tôi-xin lỗi...
Giọng nói của nó mạnh mẽ nhưng rạn nứt như than hồng sắp tàn, một ngọn lửa đã tắt. Nó lướt qua cậu như một lời thì thầm, như thể đó là một bí mật để chia sẻ giữa họ. Nghe có vẻ nhỏ. Nghe có vẻ mệt mỏi.
Xin lỗi-không-thể-bảo vệ... Nó nói. Lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc.
Nghe gần như nghẹn ngào.
(Trong một khoảnh khắc, Luffy cảm thấy một sự đồng cảm quen thuộc.
Trong một khoảnh khắc, Luffy tự hỏi liệu trái cây có thể cảm thấy đau buồn không.)
Luffy dùng ngón tay cái vuốt ve lớp vỏ sần sùi như lửa của trái cây. "...Tại sao cậu ở đây?" Cậu hỏi lại, giọng nhẹ nhàng hơn. "Sao cậu lại để tôi tìm cậu?"
Rayleigh sẽ tốt hơn nếu được tìm thấy. Nếu nó muốn đi đâu đó khác, có lẽ ông già biết rất nhiều nơi nó có thể trốn, có thể bán nó hoặc thả nó trôi dạt trên biển, lẽ ra có thể tặng nó, có thể giữ nó an toàn. Ông ấy cũng có rất nhiều bạn bè (và người quen), có lẽ ai đó sẽ cần điều đó, hoặc có lẽ ông ấy thậm chí có thể đánh chìm nó ở một nơi nào đó sâu dưới biển, một nơi nào đó rất xa mà không ai có thể tìm thấy nó, — xét đến mọi thứ (sự thất bại của Luffy-) thì Rayleigh sẽ là lựa chọn tốt hơn.
Tuy nhiên, nó đã không chọn Rayleigh.
Luffy chờ đợi, cậu không di chuyển ngay cả khi một con thú hoang nào đó xào xạc trong bụi cây gần đó.
Nó vẫn im lặng.
Không thể-bảo vệ-của-tôi... Trái cây thì thầm, nghiêng theo từng từ một cách kỳ lạ, và Luffy nghĩ nó nghe giống như một điều gì đó giữa một lời hứa và một mối quan hệ, muốn-bảo vệ-cậu-
Cậu chớp mắt nhìn trái ác quỷ trong tay mình.
"Làm sao vậy?" Luffy hỏi, bởi vì cậu không chắc điều đó có nghĩa là gì.
Có rất nhiều điều về trái ác quỷ mà cậu không hiểu lắm, còn nhiều điều nữa mà không ai hiểu, nhưng cậu khá chắc chắn rằng trái ác quỷ cần thứ gì đó giống con người để thực sự phát huy sức mạnh. Nó không thể tự sử dụng được và Robin đã sử dụng một vài từ kỳ lạ để mô tả mối quan hệ đó. Có điều gì đó, theo cô ấy nói...
Không có cách nào xung quanh đó.
Lần này trái ác quỷ đã không ngần ngại trả lời.
Ăn tôi.
Cậu lại chớp mắt với nó, chậm hơn.
(Có thứ gì đó dưới da cậu ngóc đầu lên thích thú.)
“Tôi đã có trái ác quỷ rồi!” Luffy nói với nó. "Tôi không thể..."
Trái ác quỷ đập mạnh (?) vào lòng bàn tay cậu, kêu gừ gừ, giống như một con mèo muốn được chú ý, và Luffy nghiêng đầu khi hơi nóng truyền vào các cơ của cậu như thể cậu luôn được làm từ một nửa lửa. Và giọng nói của nó không còn buồn nữa.
Có thể... Nó nói. Đã được phép-nó.
(Có gì đó ngân nga trong lồng ngực cậu. Sự thích thú cuộn lên từng đợt, tiếng chũm chọe rít lên theo từng nhịp đập của trái tim - cảm giác gần giống như một tiếng cười.
Có thể! Nó nói. Tôi cho phép nó.)
Luffy nhìn nó một lúc lâu, rất lâu. Đôi mắt cậu trống rỗng, cậu nghĩ, như Nami đã từng nói với cậu rằng cậu sẽ thay đổi như thế nào khi có một sự lựa chọn nghiêm túc, cô ấy thật chí còn nói rằng bình thường mắt cậu rất tròn và trông hơi ngốc nghếch, giống như cậu không hề suy nghĩ gì cả, nhưng trong những khoảnh khắc hiếm hoi đó, chúng trở nên trống rỗng - một kiểu trống rỗng đáng kinh ngạc. Một kiểu trống rỗng đáng sợ, hhoảng trống gần như sắc nét, khoảng trống trong sự im lặng, im lặng là lời cảnh báo và lời cảnh báo là điều duy nhất trước khi cơn bão cuồng nộ ập đến.
Cậu nhìn trái ác quỷ với ánh mắt cảnh cáo trong im lặng, rồi đưa nó lên trước mặt.
"Nếu tôi chết..." Luffy bắt đầu, đưa trái ác quỷ lại gần miệng mình, rồi đến môi, đến răng và-
"Đó là lỗi của cậu!"
-cắn.
*
Nó có vị tệ như những gì cậu còn nhớ.
Nó có vị như thối rữa, hắc ín và những thứ hôi hám trộn lẫn trong thùng rác. Nó có vị như lửa, tro và xác chết đang cháy. Nó cũng có vị giống như loại bia mà cậu đã lấy trộm của Shanks để uống.
Thật là nổi loạn.
*
Có điều gì đó trong cậu chào đón sức nóng như một người bạn đã mất từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro