Oneshot
Luffy biết đôi mắt của mình có màu đen, gần như là đen xám.
Điều đó không ngăn cản việc cậu luôn hỏi về chúng, bất chấp những gì người lớn có thể nghĩ về sự tò mò của một đứa trẻ, gần như mong đợi sự khác biệt lớn trong các câu trả lời. Tất nhiên, những gì cậu luôn nhận được là tương đối giống nhau, ngay cả khi nó được gói gọn trong cách diễn đạt cá nhân của mọi người.
Chúng có màu xám.
Makino nói rằng chúng có màu xám như bầu trời khi trời thực sự buồn và sắp mưa. Shanks mô tả chúng có màu xám như màu của biển khi nó nổi giận, khi gió thổi vào cánh buồm đe dọa xé toạc chúng ra. Sabo và Ace chỉ thẳng thắn nói với cậu rằng họ không biết cách để thực sự tả về nó, — à, có lẽ Sabo biết, nhưng anh ấy vẫn từ chối — nên chúng chỉ có màu xám, giống như cỏ chỉ xanh và tươi, chưa nấu chín thịt chỉ có màu hồng.
Cho dù nó có vẻ đẹp thế nào đi chăng nữa thì điều đó cũng không thay đổi được sự thật là mọi người đều đồng ý rằng chúng có màu xám.
Cậu đã cố gắng không nhiều lần để nói rằng mình đã kiệt sức, nhưng sau lần thử thứ năm quanh làng Foosha, cậu buộc phải dừng lại. Cậu chưa bao giờ hỏi Garp, cũng như những tên cướp - ngoại trừ Dadan - người từ chối trả lời câu hỏi này.
Nhưng những câu trả lời Luffy nhận được cũng đủ để cậu tự rút ra kết luận:
Đôi mắt của cậu có màu xám.
Và hình ảnh phản chiếu của cậu thì không.
*
Nước, đặc biệt là Biển, không bao giờ nói dối, dù nó có nông hay bẩn đến đâu, bất kể bụi bẩn, muối và bất cứ chất bẩn nào có thể bơi lội ở đó, thì những điều nó phản ánh đôi khi không khớp với những gì mắt người có thể nhìn thấy, nhưng chỉ vì không ai tin bạn, điều đó không khiến bạn trở thành kẻ nói dối.
Đó là một sự thật mà Luffy đã học được sau nhiều năm nhìn chằm chằm vào đôi mắt không phải của mình.
(Có thứ gì đó đang bò bên trong xương, thịt, chính con người cậu. Giống như một con sói đói khát, một kẻ săn mồi đủ mạnh để nhổ bật gốc một hoặc hai cái cây, và cả thế giới cùng với nó. Tâm hồn cậu là một cái lồng, Luffy biết điều đó, nhưng có thể thì đừng làm gì cả, cho dù tiếng than khóc đó có đáng thương hay tuyệt vọng đến đâu.
Bằng cách nào đó, nó làm cậu đau đớn, mặc dù thực tế là nếu cậu đồng ý thả nó ra, cậu sẽ bị nó nuốt chửng trong vài giây.)
Luffy nhìn chằm chằm vào mắt thứ gì đó sống sau song sắt của cơ thể mình và biết rằng nó muốn tự do. Tự do gió lùa vào tóc, nắng trên da, mùi muối và cảm giác ngứa ngáy của cát giữa các ngón chân. Cậu nhìn thấy sự mong muốn trống rỗng, hằn học đó trong đôi mắt không tự nhiên, và cậu hiểu điều đó.
Cậu thật sự biết, và thỉnh thoảng nỗi đau và nỗi buồn kỳ lạ lại ập đến với cậu một cách tự nhiên - cùng với mục tiêu (của riêng cậu) là trở thành người tự do nhất trong cả năm đại dương.
(Luffy biết khao khát tự do là như thế nào, nếu không phải của cậu thì cũng là của anh cậu.)
Nhưng cậu vẫn không thể cho nó tự do. Chưa, chưa phải bây giờ.
Nếu không ngăn nó, kìm hãm nó, thì nó sẽ chiếm lấy cậu.
Vì vậy, Luffy bắt đầu nhìn chằm chằm vào những vũng màu không phải của mình, rồi quyết định không nhìn chằm chằm nữa. Cậu sẽ che mắt mình bằng một món quà từ một thứ gì đó gần gũi với mình, và cười toe toét một cách điên cuồng khi nghe thấy tiếng la hét của các anh trai mình thay vì la hét đầy phản bội và đau buồn.
Chiếc mũ rơm có cảm giác như một tấm chăn nặng trùm lên đầu, và trong một lúc, cậu hy vọng như thế là đủ.
*
Ký sinh trùng im lặng và ngừng kêu trong con người cậu ở đâu đó giữa sinh nhật thứ mười bảy và mười chín.
Luffy nghĩ rằng nó đang theo dõi, không biết là vì nó đột nhiên tò mò về cuộc sống của cậu hay vì nó đang tìm điểm yếu để tấn công. Tất nhiên, cậu sẽ để nó có quyền sở hữu của riêng mình thông qua cái xác lạnh lẽo, đầy máu của cậu. Nhưng Luffy cũng không thể ngăn được sự tò mò của chính mình - nếu chỉ vì sự tò mò là thứ đã gắn kết phi hành đoàn của cậu (gia đình cậu) lại với nhau thì nó là một chuyện tối (phải không).
*
Có một lần, Luffy đã cố nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của mình và gần như rơi xuống tàu Sunny khi bắt gặp ánh nhìn phía sau mặt nước.
(Nó khiến cậu phát ốm như chưa từng làm gì trước đây.
Nó muốn gì với những thứ chỉ thuộc về cậu, của riêng cậu?)
Nhìn vào nó thật say sưa; khiến tim cậu đập quá nhanh và bụng cồn cào quá mức. Sợ hãi hay tức giận - cậu không muốn biết điều gì đã gây ra điều đó.
Luffy không bao giờ nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình nữa.
*
Thành thật mà nói, nó giống như một thỏa thuận với ma quỷ vậy.
Cành ô liu vươn ra gần như đang chế nhạo cậu, nhưng Luffy biết đâu đó trong trái tim mình rằng đó không phải là một lời chế nhạo. Khuôn mặt cậu đang nhìn lại cậu với đôi mắt sáng ngời và mái tóc trắng, và cậu không thể không nghe thấy tiếng vang của những lời đó trên da mình.
Cả hai sẽ chết nếu không làm việc cùng nhau.
Cậu sẽ không được nhìn thấy đồng đội của mình nếu cậu chết.
"Tốt." Luffy thỏa thuận và nhe răng đe dọa, khóa chặt cuộc đấu tranh giành ý thức đằng sau bức tường quyết tâm của mình.
"Cảm ơn." Tiếng vang trong bóng tối quay trở lại, và rồi tất cả lại im lặng.
Ký sinh trùng tốt hơn nên thực hiện lời hứa của mình, bởi vì không có sức mạnh nào có thể ngăn cản Luffy bò lên từ cõi chết để gặp bạn bè của mình và đánh một số con lừa (kẻ ngáng đường) trên đường đi.
(Cậu thức dậy và nhìn thấy Torao và Zoro đang đứng bên cạnh, bị đánh nhưng vẫn còn sống và Luffy nghĩ: 'huh, có lẽ mình cần nói chuyện với anh chàng đó nhiều hơn.'
Cậu bị mất thăng bằng trước khi ý nghĩ đơn giản đó có đủ thời gian để kết thúc.)
*
Ở đâu đó, giữa khung cảnh xanh tươi và cây cối, hai chàng trai - một vị thần, một vật chứa - nói về tự do với nụ cười trên môi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro