chap 1
(- nói)
(* đọc nội tâm)
(" suy nghĩ chính chủ)
((Lời thì thầm của tg)
(_tg lười)
_______________________
Đã 5 ngày rồi tôi vẫn không thể vượt qua bi kịch này, gia đình tôi họ đều đi rồi, họ bỏ tôi lại, tại nạn đó... Lúc đó tôi đi theo mọi người là tốt rồi.
Tôi biết điều tôi làm là điều ngu ngốc, rất ngốc, nhưng giờ chả còn ai đau khổ cái chết của tôi cả chỉ có tôi là người khóc thương họ.
Không dễ chịu tí nào, nước có lạnh giá cở nào cũng không xoa dịu được tôi, sóng đập vào như muốn đẩy tôi vào bờ, mẹ biển cả có lẽ không muốn thu nhận thêm ai nữa rồi.
Nhưng tôi vẫn bước lên để biển cả nhấn chìm tôi.
Sẽ có phép màu chứ...
(Dù đây có là mơ cũng thật tuyệt...)
Có thể chỉ là tưởng tượng trước khi chết?...
(Cảm giác sẽ không hối hận... )
Thì sao chứ cũng đáng để thử...
Tôi mở mắt ra trước mắt là một người phụ nữ nhìn cứ như thiên sứ cô có đôi mắt màu xanh và mái tóc màu đen, cô ấy bế tôi bên mình vỗ nhẹ và cất tiếng hát kế bên cữa xổ.
Tôi nhận thức được mình được cho cơ hội lần nữa bất giác tôi cười khúc khích khiến người phụ nữ cuối xuống hôn nhẹ tôi.
Dù không giống người mẹ bên kia của tôi nhưng sự ấm áp của họ cực kì giống nhau, biết bao yêu thương trong một nụ hôn ấy chứ? Nó là vô số kể.
Và tôi được ban cho khã năng nhận biết cảm xúc của họ và đọc nội tâm, vì sao được thì tôi đoán mình là được họ ban phước.
Giờ tôi còn chưa tròn tuổi sống cùng mẹ, còn cha tôi, tôi chỉ biết ông ấy làm việt cho chính phủ, ông ấy thường xuyên tới thâm mẹ con tôi.
Ông ấy có mái tóc trắng ông luôn trâu chuốt nó đến nổi nó như lấp lánh vậy, mắt ba tôi có màu xanh của đại dương.
Tôi vẫn chưa nhận thức được mình đang ở đâu vì thứ tôi nhìn thấy chỉ đơn giản là bốn bức tường cùng nội thất đơn sơ đều mà tôi không nhàm chán là cửa xổ.
Nó cho tôi biết thế giới rất rộng lớn những bong bóng bay xung quanh, những cái cây to lớn.
Nhầm lúc có nhiều tiếng khóc hoặc tiếng nổ súng vang trời, tiếng ai đó hùng hồn nói nhưng một phần tôi đoán được đây là đâu dù thật phi lý nhưng nếu nó đúng thì rất tuyệt vời.
tôi đang trong bộ truyện one piece nổi tiếng và tôi là người yêu thích bộ này dù không dám nhận là fan trân chính nhưng tôi cũng biết rất nhiều.
5 năm trôi qua, tôi gần như ở trong nhà cũng đúng, thiên long nhong kia đi xuống nơi đấu giá khiến mẹ tôi sợ hãi gần như không ra ngoài, mẹ tôi khi ngủ trưa luôn nghĩ tới quá khứ của mẹ.
Mẹ cũng đã từng nghĩ đến việc mình sẽ làm hải tặc... Nhưng ba của mẹ mất khi đánh cá và vợ của ông ấy mất vì khóc quá to khiến những kẻ coi mình là nhất mà giết không thương tiết tại đám tan của chồng mình.
đó là ám ảnh nhất của bà ấy, hết nổi đau này đến nổi đau khác, sao một đứa trẻ có thể chịu nổi nhỉ?
________________
Mẹ tôi sốt, ba tận tuần sau mới về, tôi nấu cháu cho mẹ nhưng cơn sốt vẫn vậy, vậy là tôi quyết định ra ngoài để mua thuốc, ha chỉ là đi mua tí thôi không tới nổi xui xẻo gập âm binh đâu nhỉ.
-k..không khục đừ..ng. Mẹ tôi cố ngồi dậy bằng cơ thể yếu đuối ấy.
-không sao mà mẹ, con thỉ đi một lúc chôi. Tôi cười đầy tự tin dù, thà đánh liều còn hơn là cho mẹ chịu đau khổ này.
Tôi lấy áo troàng nâu xẩm trùng kinh người, tôi xoay một vòng trước mặt mẹ 2 tay cầm tà áo thực hiện kiểu chào của một cô công chúa.
Ánh mắt hiền từ nhìn tôi buông bỏ sự lo âu rồi gật đầu nhẹ, tôi bước khỏi phòng mình cầm bản đồ xoay xở một thồi lâu mới biết mình đứng ở đâu, đi một thồi cũng đến trung tâm và tôi né những chổ rộng lớn.
Cuối cùng cũng đến tiệm thuốc, cô bán thuốc bước ra nhìn tôi thồi lâu rồi hỏi.
-cha mẹ cháu đâu? Cô.
-bệnh ròi ạ, bị sốc ạ, cháu đi mua thúc. tôi .
-cũng không nên đi một mình tại đây đâu bé gái. Cô đi soạn thuốc còn tốt bụng kêu tôi vào.
-Dạ. Tôi.
-đây cô bé đáng yêu. Cô
-tảm ơn tô. Tôi.
Tôi lon ton chạy một thồi lâu thì nhớ rằn mình quên đen bản đồ về, giờ thì tôi đang đứng nơi không một bóng người.
________________
Lần đầu đăng có sai gì mọi người bỏ qua, à thì có lẽ sẽ si chính tả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro