
Chương 25: Ngọn lửa và gia đình của nó
Nắng vàng đổ xuống con thuyền nhỏ-một con thuyền không thể nào trông bình thường hơn, đang nhẹ nhàng băng qua vùng biển đầy nguy hiểm của những Hải Vương.
Vua Hải Tặc Gol D. Roger cùng vợ mình, Portgas D. Rouge ngồi trên con thuyền, chậm rãi chèo về hướng Tây Nam, tận hưởng ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn ở giữa biển trời mênh mông.
Vành Đai Tĩnh Lặng rộng lớn, quanh năm yên ắng, hoàng hôn cũng lặng im không một tiếng ồn. Mây trời chia ra tầng tầng lớp lớp, bị hai màu đỏ, cam như tuyệt tác của thượng đế trộn lẫn vào nhau, hỗn độn mà yên bình.
"Khi nào thì lũ Hải Vương này sẽ tỉnh dậy thế Roger?" Nhìn những con Hải Vương to nhỏ khác nhau nổi la liệt trên mặt biển, Rouge hỏi chồng mình.
"Đến lúc mình về đảo thì chắc chúng đã tỉnh hết rồi." Cầm tay chèo, Vua Hải Tặc đáp, lại không quên lèm bèm."Bọn này cũng trâu phết đấy, lúc đi anh đã làm gục cả bầy mà giờ phải làm thêm lần nữa."
"Hải Vương ở Vành Đai Tĩnh Lặng khỏe ghê, đến cả Eater còn đi từ Ngọn Hải Đăng của Crocus đến hết Thiên Đường chỉ trong nửa tháng mà." Cô cảm thán, lại bắt đầu nghĩ miên man. "Xong chuyện này, em muốn đến các vùng biển khác để ngắm nhìn. Có lẽ Shakky đã đúng, em không nên kiềm giữ trái tim mình ở một nơi quá lâu." Hao hết một kiếp người, Rouge mới chịu bước ra khỏi vùng an toàn, sống như một mối đe dọa thực thụ chứ không còn làm một con ma của gia đình Portgas, cô không cần trốn tránh, cũng còn không bị những kí ức cũ ám ảnh.
"Được thôi em yêu, chỉ cần em muốn." Roger cười, không có vấn đề gì với mong muốn của cô, tên Hải Tặc đã chinh phục cả Đại Hải Trình không ngại mà đi cùng cô rong ruổi đến khắp các ngõ ngách của Đại Dương một lần nữa.
"Đừng nói là hai người định đi khắp thế giới bằng một con Hải Vương nhé, dẹp ngay ý định đó đi." Bỗng nhiên thấy có gì đó không ổn trong lời nói của Rouge, người thứ ba trên con thuyền- Rayleigh cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng.
Tưởng tượng Vua Hải Tặc bước ra từ miệng Hải Vương với đầy nước bọt và cười hi hi ha ha chạy nhảy khắp một hòn đảo— Ông nhăn mặt, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy ô uế. "Dù là nhất thời cũng không được."
Gol D. Roger bĩu môi, Portgas D. Rouge cũng bĩu môi, một người bất mãn còn một người thì tiếc nuối, trông thiếu đánh cực kỳ.
Rayleigh nhịn rồi lại nhịn, không chấp lũ trẻ con mang hình thù người lớn: "Sau Marineford còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Tôi định mang theo Luffy đến Tổng Bộ một lần nữa."
Tên trộm biển Nam rất thắc mắc: "Không phải nên đưa nhóc ấy đến Sabaody sao? Nghe bảo rằng tàu của băng Mũ Rơm neo ở đó."
"Hai mươi năm trước chúng tôi đã đến đó, Laugh Tale, xé gió vượt biển mà đến được hòn đảo tận cùng. Chúng tôi đến quá sớm, dù chẳng phải những người mà thế giới chờ mong, lại vô tình biết được sự kỳ vọng dành cho những thế hệ của hai mươi năm sau, những người được tin tưởng rằng sẽ thay đổi cả thế giới."
Rayleigh dừng một chút, như hoài niệm, như nhìn về tương lai. "Monkey D. Luffy.. Là một đứa trẻ tuyệt vời. Những gì nhóc ấy đã và đang làm đang từng bước chứng minh cho thế giới biết mình là ai, nhóc là một gió mới thổi vào Đại Hải Trình, hoàn toàn khác biệt với những tên Hải Tặc ngoài kia. Tôi có linh cảm, nhóc ấy sẽ là một trong những kẻ sẽ lại làm đảo điên trật tự của thế giới."
Nhìn về mặt trời đỏ rực đang từ từ lặn xuống mặt biển lạnh ngắt, Rayleigh nói ra ý định của mình.
"Hai năm, tôi muốn dạy cho thằng bé cách để tồn tại trong Tân Thế Giới, tôi muốn chăm sóc một cây non để nó có thể vươn đến đỉnh của thế giới."
Vừa dứt lời, vị Thuyền Phó lập tức nghe thấy tiếng thở hắt ra của Rouge và tiếng cười bị nghẹn lại ở cuống họng của Roger.
Con thuyền có ba người bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh, không ai nói gì, mỗi người như đang lạc vào dòng suy nghĩ của riêng mình.
Khi những tia nắng vàng dần mờ đi ở phía cuối chân trời, ánh sáng cuối cùng của một ngày dài cũng sắp rời khỏi nơi đây, vị Thuyền Phó lại lần nữa nghe thấy hai người bạn của mình cất lời, dường như đã tiêu hóa xong những gì ông nói.
Không biết đang nghĩ gì, Portgas D. Rouge nói rất nhẹ, giống như một câu cảm thán, lại giống như một lời nhận xét: "Một ngoại lệ rất đáng để thử, Rayleigh."
"Chờ không nổi nữa sao Rayleigh? Hai mươi năm trời chờ đợi 'bình minh', khi ngày đó đã đến, ông đã nôn nóng đến mức không thể đứng nhìn nữa cơ à? Tính ra ông vẫn còn nhiệt huyết lắm."
Suốt cuộc đời, Silvers Rayleigh chưa bao giờ hiểu được những kẻ mang dòng máu của 'D' nghĩ gì, dẫu vậy, theo thời gian, ông có cảm giác rằng họ hiểu ông quá rõ, hơn cả ông biết về mình.
Bọn ngốc này luôn để ý những thứ ít ai để tâm trong lời nói của người khác, rồi lại theo đó mà nhìn vào những thứ sâu kín nhất.
Vua Hải Tặc Gol D. Roger, Minh Vương Silvers Rayleigh, băng Hải Tặc Roger.
Họ đã là một phần của quá khứ, đáng lẽ cũng phải nên yên phận mà đứng ở bên lề nhìn sự chuyển động của một thời đại mới– Nhưng ông đã là một tên Hải Tặc từ rất lâu trước khi là một thợ tráng tàu, ông cảm nhận được sự rung chuyển của thời thế, ông ngửi được mùi bí mật lâu ngày sắp phải vị vạch ra, ông không thể chỉ đứng nhìn nó từ xa, máu trong người ông sôi lên, trái tim ông giục ông hãy làm một cái gì đó.
"Sao mà ngồi yên được khi sống trong cái thời đại này chứ?" Ông hóm hỉnh, không ngăn được nụ cười.
"Chà, ông chỉ thích nhóc Luffy và muốn xem thằng bé có thể đến được cái đỉnh nào của thế giới thôi." Thuyền Trưởng cũ của ông vạch trần, bộ mặt rất hào hứng.
"Và ông muốn giúp người đang thừa kế cái vương miện bằng rơm đó của Roger không bị Tân Thế Giới nuốt trọn, dù sao thì Luffy cũng rất xứng đáng với cái mũ rơm đó." Vợ của Thuyền Trưởng cũ ông nói tiếp lời của Roger, khi ông bạn già của ông vươn tay chỉnh lại bông hoa dâm bụt trên tóc cô.
Hai người họ hợp nhau đến phát bực và dù bị vạch trần, Rayleigh cười toe toét.
Có lẽ là đồng điệu, hoặc cũng có thể là dự cảm riêng, hai kẻ có dòng máu phản nghịch trời sinh cũng đáp lại ông bằng những tràng cười vô tri và lạc quẻ, mỗi người cười một kiểu nhưng niềm vui và tiếng cười của mỗi người như bắt nhịp với nhau, hòa lẫn lại.
Những nụ cười ngu ngốc, những cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu, Minh Vương không biết rằng mình nhớ nó đến vậy, trong suốt hai mươi năm qua.
Tiếng cười khúc khích của họ vang lên trong vùng biển yên tĩnh đến phát hờn, rất nhanh sau đó, tiếng hò hét ở đằng xa của Red Force cũng truyền đến, báo hiệu rằng băng Tóc Đỏ đã bắt đầu nhập tiệc, con thuyền này cũng đã đến nơi.
...
"Thuyền Trưởng, Thuyền Phó.. Chị Rouge." Shanks với phiên bản trưởng thành chào, có thể là tò mò, Rouge không thể không nhìn một lượt tên Hải Tặc này từ trên xuống dưới.
Shanks có một hỗn hợp mùi của muối biển, mồ hôi, rượu và đi kèm với nụ cười toe toét -hệt như Roger hồi đó.
Làn da của Tứ Hoàng đã rám nắng, gương mặt non nớt cũng đã già dặn và trưởng thành hơn, bên mắt trái có ba vết sẹo đã rất cũ, ăn mặc cũng tùy ý, áo sơ mi trắng không cài hết cúc và một cái quần..bông?
..Ồ, nó lại rất hợp với Shanks thì mới chết chứ.
Đôi mắt của Portgas D. Rouge từ hào hứng thành hoảng loạn, rồi bỗng chết một nửa, trống rỗng và hoài nghi.
Quần bông và dép tông, đây không phải đây là phong cách của mấy ông chú lớn tuổi như Rayleigh sao?
(Cô bỗng nhớ về rất lâu về trước: Buggy diện những trang phục như một tên cướp biển tí hon và Shanks ăn mặc như một hoàng tử nhỏ. Thế mà hai cục bông xanh đỏ đáng yêu bây giờ đã già cỗi. Buggy cũng vậy, Shanks cũng thế.
Rouge biết mình không nên hoảng loạn vì những điều nhỏ nhặt như vậy, nhưng một lần nữa, cô thấy tiếc vì cô không ôm chúng lâu hơn ở lần cuối gặp mặt, khi chúng còn là những đứa nhóc đáng yêu.)
Mấy tên đàn ông đâu để ý tới sự hoảng loạn tạm thời của Rouge. Ngay lần gặp mặt lại Marineford, thấy Shanks trưởng thành lại mang một bộ dạng 'sương gió phong trần' như vậy, Roger rất vui vẻ, còn Rayleigh lại không quan tâm một Tứ Hoàng ăn mặc thế nào, ba người vừa gặp là lại bắt đầu ôn chuyện, bàn tán rất rôm rả.
"Cái thằng nhóc này, nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi. Đã là Tứ Hoàng mà còn gọi vậy thì ra thể thống gì, từ nay gọi là Chú Roger, nghe rõ chưa?" Roger càm ràm.
"A... Nhưng nghe cứ lạ miệng sao ấy Thuyền– Chú Roger ơi."
"..Ráng tập dần dần đi nhóc con." Nghe không lọt lỗ tai lắm, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ở trên thuyền của người ta mà lại để thuyền trưởng của họ gọi mình là thuyền trưởng cũng không ra làm sao, Roger lại nói.
Benn Beckman, người đã nghe cuộc hội thoại như vậy cả chục lần kể từ Marineford: ...
"Hồi đó nó cũng gọi tôi là chú Rayleigh, thế mà giờ cũng lại gọi là Thuyền Phó."
"Ahahaha.. Chắc tại do hai người đứng cạnh nhau nên cháu buộc miệng, cũng lâu lắm rồi mới thấy hai người đứng cạnh nhau mà."
Trước khi hai tên Hải Tặc kịp cảm động, tên trộm của biển Nam vồ lên như một con gấu, ôm lấy vị Tứ Hoàng. "Shankssssssss của chị!! Nhóc đã lớn thật rồi—!"
Nhưng Rouge không thể so với chiều cao của những người ở đây, cô không thể ôm chầm lấy cậu bé tóc đỏ như khi còn nhỏ, giống như Shanks đang ôm ngược lại cô thì đúng hơn.
"Chị biết là em không còn là con nít mà, không còn cao giọng như thế đâu."
"Shanks chê chị à? Phải nhỉ, lớn đến thế này rồi cơ mà.."
"Ấy, ý em không phải thế!"
Hai tên Hải Tặc còn lại chỉ phì cười khi thấy cảnh tượng ngày nào giờ bị đổi vai trò, cuối cùng với ánh mắt thúc giục của Rouge và Shanks trông có vẻ bùi ngùi, họ đành bất đắc dĩ tiến lại trao cho thằng nhóc cái ôm mà nó xứng đáng được nhận.
"Shanks của chúng ta đã lớn đến thế này đây, lại còn rất mạnh mẽ nữa chứ."
Thấy cảnh này, Lucky Roo vừa gặm thịt vừa sụt sịt. "Cảnh tượng cảm động quá, tôi sẽ uống cho đến sáng hôm sau vì cuộc tái ngộ này." Tên Hải Tặc nâng ly rượu lên, gào rú đến tận phổi: "Anh em, vì những vị khách quý của Thuyền Trưởng, nâng ly!!! Uống đến khi hừng đông nào!!!!"
"Yeyyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!" Những tên Hải Tặc Tóc Đỏ đáp lại đầy khí thế, phấn khích như thể cả năm trời chưa có một bữa tiệc.
Là người giữ tia lý trí còn lại của cả băng Hải Tặc, Benn Beckman đáp lại Lucky Roo bằng một tiếng bốp ở sau gáy, vị Thuyền Phó trừng mắt: "Chúng ta sẽ rời đi vào nửa đêm, liệu hồn mà ăn nhậu."
Nghĩ nghĩ vẫn không yên tâm, Benn đành lớn giọng: "Tự biết đâu mà dừng đi, té lăn xuống biển thì chỉ có Hải Vương chờ các người chứ tôi chẳng biết đường mà vớt xác, lũ đần."
"Chị Rouge khỏe chứ? Chị đã đọc báo chưa?" Như một đứa trẻ tò mò, Shanks hỏi.
"Vết thương sắp khỏi hoàn toàn rồi, nhưng có lẽ sau này sẽ phiền phức hơn một chút. Chính Phủ bằng cách nào đó đã có được ảnh của chị và phát lệnh truy nã, nhưng may là tấm ảnh đó là khi chị đeo mặt nạ." Rouge phàn nàn, không thích thú với việc lệnh truy nã đầu tiên của mình là một con số trên trời. "Chắc chắn là chúng tính cả tiền truy sát chị hồi bé, công lao lùng sục chị ở Baterilla và chi phí cho cái bức tường ở Tổng Bộ bị chị phá hủy. Lũ Hải Quân keo kiệt đó!"
Vua Hải Tặc mắt cá chết: Em yêu, mức độ nguy hiểm từ tiền thưởng của em không thể được tính như vậy.
"..Còn Th– chú Rayleigh thì đến đây kiểu gì thế?" Không phải ông ấy đang ở Sabaody cùng với cô Shakky sao?
"Cảm giác mình nên đi thăm hai thằng nhóc, nên cứ theo Haki với linh cảm mà bơi đến đây thôi. Cũng lâu rồi không bơi đường dài nên có phần chậm trễ, khi sáng cũng vừa mới tới." Rayleigh vô cùng thư thả uống một ngụm rượu, mắt híp lại đầy hài lòng."Rượu ngon."
Quý nữ nhà Portgas bình luận: Đừng quên khởi động trước khi bơi là được.
"...Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, mọi người muốn giải quyết những vấn đề còn lại thế nào?" Shanks biết mình không nên hỏi quá nhiều những lý do sâu xa sau sự trở lại đột ngột của Thuyền Trưởng và chị Rouge, nhưng cuối cùng cũng không thể kiềm được sự hiếu kỳ của mình, đành hỏi một câu cho đã thèm. Mấy ngày nay anh không mở lời, một phần vì càng về sau các vấn đề của hậu chiến mới càng phát sinh, một phần cũng không biết hai người họ đã tính đến bước nào.
Đối với vấn đề của Shanks, Roger gặm một miếng thịt to đầy thỏa mãn: "Ngày mai hẵng tính, hôm nay là ngày đoàn tụ và giải quyết các vấn đề trong gia đình."
Vị Minh Vương nọ: Dù ngày mai có tới thì ổng cũng không phải là người sẽ tính toán đâu.
Thuyền trưởng băng Tóc đỏ bỗng có cảm giác mình bị họ trêu, nhưng anh không có bằng chứng để chứng minh tội ác đó.
Khi còn bé anh không để ý, nhưng ngẫm lại thì ba người đúng là một tổ hợp xấu xa luôn trêu đùa người khác.
Băng Hải Tặc Roger chỉ đến Biển Nam Xanh vào hai lần duy nhất vì ý định bất chợt của Thuyền Trưởng: Một lần là khi Shanks bảy tuổi, ngay khi Thuyền Trưởng vừa lôi kéo thành công tên nhóc mũi đỏ gia nhập băng Hải Tặc của họ và ông muốn đổi gió, muốn đến một vùng biển khác chứ không chỉ Grandline. Một lần là khi cậu chín tuổi rưỡi, khi đó họ vừa trải qua một trận chiến tương đối khốc liệt và Thuyền Trưởng lại muốn đi nghỉ ở vùng biển đó.
Khi đó Shanks và Buggy đang ở cái độ tuổi sẽ bận cãi nhau về miếng pudding trứng còn lại sẽ thuộc về ai, sao mà biết được ánh mắt Thuyền Trưởng khi nhìn chị Roger khác với những người khác ra sao? Giờ nghĩ lại, đúng là sự yêu thích sẽ từ ánh mắt mà chạy ra bên ngoài, nói với thế giới trong thầm lặng rằng ông yêu chị ấy thế nào, đồng thời, ông ấy cũng đã giấu nhẹm thứ tình cảm này cho đến khi chết để bảo vệ chị.
"Hôm nay mọi người phải ăn cho thỏa thích đấy nhé, khó lắm mới gặp được nhau thế nào cơ mà!" Chủ nhân của con tàu Red Force hí hửng, không giấu nổi niềm vui trong mắt. "Nào các anh em!! Nâng ly cho những tên Hải Tặc vĩ đại của một thời đại huy hoàng nào—!!!!"
"Nâng lyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!"
Gặp lại mọi người ở 20 năm sau thậm chí không nằm trong các giấc ngủ ngày hoang đường nhất của Shanks Tóc Đỏ, nó vẫn trở thành sự thật.
...
Khi rời khỏi Red Force thì trời đã khuya, với sự luyến tiếc của băng Tóc Đỏ, hai bên tạm biệt nhau và lại bắt đầu hành trình của riêng mình.
Lần này đã có kinh nghiệm hơn, Roger chèo thuyền vòng theo vách đá một chút nữa và đến được một nơi neo thuyền hoàn hảo hơn nơi ông neo khi sáng, khu vực này là nơi neo tàu của băng Hải Tặc Heart, với Thuyền Trưởng là một trong mười một siêu tân binh của Thế Hệ Tồi Tệ Nhất.
"Họ sẽ rời đi vào sáng mai. Eater thông minh một cách điên rồ khi nó trồi lên ngay nơi thuyền của Boa Hancock và Trafalgar Law đang ở, băng Hải Tặc Heart đã giúp bọn em rất nhiều sau khi rời khỏi Tổng Bộ, anh nên thưởng thịt cho nó!"
Đối với một Rouge đang líu lo và Rayleigh đã tách nhóm đến nơi mà ông biết rằng Jinbei Và Luffy đang qua đêm, Roger gật gù một cách tùy tiện.
Tình yêu của ông luôn điềm tĩnh và tính toán đủ đường để sống sót trong nghịch cảnh, nhưng khi dính đến rượu bia, cô lại bộc lộ những khía cạnh khác.
Nhịn không được, ông vươn tay xoa đầu cô, cố không đụng đến bông hoa dâm bụt trên mái tóc mềm mại.
"Đi giải quyết vấn đề của gia đình chúng ta nào, Rouge."
"..Vâng, Roger."
Gió đêm làm mái tóc đen của Portgas D. Ace bay tán loạn trong gió, thằng nhóc đang đứng một mình ở vách đá như đã hẹn, và rõ ràng là thằng bé đã chờ ở đó từ lâu.
Nhận ra hai người họ đã có mặt, thằng nhóc quay đầu, vẻ mặt rất bình tĩnh.
"..Mẹ, và Gol D. Roger."
Rouge định nói, nhưng Roger đã kéo tay cô lại, muốn nghe những gì đứa con trai mình sẽ nói.
"Tôi.. Tôi đã nghe mẹ kể về tôi, mẹ và chính ông. Tôi biết hai người đã cố gắng thế nào tôi được an toàn sinh ra đời và thậm chí còn trở về từ cái chết để cứu tôi khỏi cái chết đã định của tôi.. Dẫu thế, nó vẫn không trả lời cho khúc mắc trong suốt cuộc đời tôi."
Những ngày đầu đời khi biết cha ruột mình là Vua Hải Tặc, Gol D. Ace cũng đã từng chạy đến các quán Bar và hỏi một câu như vậy, đáp án mà Gol D. Ace nhận được chỉ có đau đớn và tuyệt vọng.
Nhưng Portgas D. Ace đã lớn, anh vừa chạy ra từ đài hành quyết ở trụ sở Hải Quân vừa nếm đủ mùi vị sinh tử cùng một lúc. Cuộc đời anh khi đó bỏ lại những kẻ sẽ giết anh ở đằng sau, chạy thẳng về những người sẵn sàng chết chỉ để cứu Ace của họ.
"Sao lại quan tâm những kẻ ngoài kia hờn ghét mình hay không chứ? Mình thậm chí còn chẳng biết mặt họ, thế thì sao phải quan tâm?" Bên tai anh vẫn còn văng vẳng lời mẹ nói.
Anh không còn quan tâm lời lẽ của thiên hạ nữa, anh chỉ muốn đáp án của chính người đó.
"Gol D. Roger, hãy trả lời tôi. Vào cái ngày mà ông biết rằng mẹ đang mang thai, ông đã nghĩ gì khi Vua Hải Tặc có một đứa con?"
"Hả..?"
Tên Tội phạm đang nằm lì trên trang nhất của các tờ báo chỉ biết phì cười.
Ông bước nhanh, đến trước mặt thằng ôn con đang trừng mắt nhìn mình trông như nó sẽ khóc hết nước mắt nếu ông nói sai. Vua Hải Tặc vươn tay chạm vào đầu tóc đang rối mù của nó rồi nhấn đầu nó xuống.
"Thằng hiếu tử này thế mà dám dùng cả đời để nghĩ về phẩm chất làm cha của cha mình hả?"
Đáp lại ông chỉ là cái trừng mắt đầy giận dữ của Hỏa Quyền, Roger khịt mũi, bỗng thấy chột dạ khi đôi mắt của vợ và con trai quá giống nhau, ngồi xổm xuống trước mặt thằng con đang nằm đo đất và vài tia lửa bập bùng xung quanh họ.
"Ta nhớ rất rõ ngày hôm đó ta đang dọn vườn hoa yêu thích của Rouge, ta mừng rỡ đến nỗi nhào đến ôm em ấy và bị em đạp ra vì bộ dạng lem nhem của ta làm bẩn chiếc váy yêu thích của em. Lúc đó ta nằm giữa bồn hoa dâm bụt vừa mới thay đất, trong đầu mấy chữ cứ liên tục lặp đi lặp lại: "Đó là con của mình và Rouge." "
Ngồi ở bên cạnh đứa con vừa bị cha nó hành hung, Rouge chen vào: "Đó là bộ váy anh tặng em vào dịp kỉ niệm!"
"Và em sẵn sàng đá bay người chồng đã tặng em chiếc váy đó, vô tình quá đi Rouge!!"
Rouge chỉ khịt mũi, không muốn tiếp tục đôi co chuyện chiếc váy.
Con trai họ vẫn nằm yên ở ngay nơi mà Roger nhấn đầu cậu xuống, im lặng không nói.
Nhưng cảm xúc của một đứa trẻ như cậu không qua được mắt của hai tên Tội Phạm, bên trong cậu chắc chắn đang rối như tơ vò.
Vua Hải Tặc vẫn nhớ rất rõ cuộc đời mình, ông hồi tưởng: "Sau đó mấy ngày, ta vẫn không tin được là đã có một thiên thần nhỏ đến với gia đình này, cho đến khi Rouge bắt đầu nghén, bụng em ấy dần nhô ra thì ta mới tiếp thu được sự thật: "Mình lên chức cha rồi.""
"Nhưng ta biết khúc mắc của cuộc đời mình ở đâu, ta sẽ không thể sống đến ngày bế đứa bé đó đi khắp nơi khoe khoang đây là con của Gol D. Roger. Ta chỉ là kẻ sắp chết khi đứa con của ta sắp ra đời."Đã lâu rồi mới kể chuyện cho ai đó nghe, sau khi trở thành thiếu niên thì Shanks và Buggy cũng không còn bám lấy ông đòi nghe kể như lúc trước nữa, Roger nói một cách đầy hoài niệm. "Nếu như ta chết thì Rouge cũng sẽ bị gắn mác làm mẹ đơn thân, ta không muốn mọi người nhìn vào vợ con của ta và bàn tán khi cô ấy sẽ rất vất vả để chăm sóc con của chúng ta. Ta nhận ra mình sẽ bỏ lại gia đình nhỏ của ta mà không thể làm gì cho họ."
Nắm lấy bàn tay đang run rẩy của vợ mình để trấn an cô, vò cái đầu đen rối nùi đầy đất của con trai một cách vô thức, Vua Hải Tặc nhìn hai người trước mặt mình rồi lại tiếp tục câu chuyện: "Cuối cùng thì ta giao con mình cho Monkey D. Garp. Dù ta không muốn con mình lớn lên với nắm đấm hay thành một Hải Quân lắm, nhưng với cái Chính Nghĩa ngay thẳng của ông ta thì ta tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ta cũng chỉ có thể làm đến vậy."
"Portgas D. Ace, Gol D. Ace, con biết những câu chuyện này có ý nghĩa gì không?"
"Đó là, trước khi ta biết con là ai, trước khi được thấy và ôm con trong lòng ngực, ta đã yêu thương con da diết. Vua Hải Tặc yêu Hoàng Tử nhỏ của mình, sẵn sàng bò ra từ cõi chết và làm kẻ thù với cả thế giới một lần nữa để bảo vệ cái đồ ngốc thích hạ thấp mình."
"Cái chết tại Loguetown của chính ta, cuộc truy lùng Rouge của Hải Quân ở Baterilla, ngày con chào đời, lời chúc của vợ ta, bản án tử của Hỏa Quyền, cuộc đời thứ hai của ta và cô ấy, Trận Chiến Thượng Đỉnh và cuối cùng là một gia đình trọn vẹn ở Vành Đai Tĩnh Lặng. Chúng ta đã trải qua rất nhiều."
Gol D. Roger từng không quan tâm đến tình yêu, ông từng nghĩ nó quá ràng buộc với một kẻ tự do như mình.
"One Piece là một kho báu mà ta đã dùng để làm điên đảo thế giới, nhưng gia đình mới chính là thứ Vua Hải Tặc Gol D. Roger nhớ thương nhất."
Mấy ngày trước Roger gặp đứa con trai mình lần đầu tiên, ông liền biết nó là một thằng nhóc mít ướt dễ bị tổn thương. Tên Hải Tặc của thời đại cũ lại không phải một người giỏi dỗ dành, đành làm theo ý nó mà kể lại chuyện cũ thay cho trả lời trực tiếp.
Lúc trước nếu không biết trả lời sao cho phải với hai thằng nhóc nọ, ông cũng sẽ nói một lèo từ căn nguyên cho đến kết thúc rồi chèn thêm một câu cảm nghĩ rồi chuồn mất, mặc kệ họ hiểu được bao nhiêu, nghĩ đến thế nào.
Cũng là cùng một công thức nhưng ông đã lầm, lần này ông không thể chuồn, lại không biết làm gì hai con Portgas đang khóc chít chít ở trước mặt. (Ông không cố ý làm Rouge khóc)
"Roger ngốc—! Sao lại sến sẩm thế này cơ chứ.. Em yêu anh–!" Cô quen cửa quen nẻo chui vào lòng ông sụt sịt, giống một cô vợ nhỏ cần được nuông chiều chứ không còn là tên trộm của biển Nam hay con ma của gia đình Portgas.
'Thế thì cũng tốt, không có mấy khi Rouge thốt ra ba chữ đó.' Vuốt mái tóc cô, ông nghĩ.
"Này Hoàng Tử, có muốn chia sẻ một cái ôm gia đình không?" Dù không biết bằng cách nào nhưng có lẽ ông đã xử lý thành công vấn đề gia đình mình, để đứa con trai nằm dưới đất che mặt khóc nghẹn ngào như vậy cũng không tốt lắm.
Lấy bông dâm bụt mà ông vừa ngắt được trên đường tới cài lên mang tai của Hỏa Quyền, ông không nhịn được nhìn kỹ hơn.
Hai mẹ con giống nhau thật đấy, cả ngoại hình lẫn tính cách.
"Sáng mai phải đi rồi đấy, không muốn ôm thật sa– Thằng nhóc này, dám đánh cả cha ngươi sao?!"
"Tại anh cứ trêu Ace đấy thôi."
"Thế là không được đâu Rouge, em không nên bênh nó!"
"Im đi ông già!!! HỎA QUYỀN–!!!!!!!!!!"
Đêm hôm nay trăng sáng rực, là một đêm đáng để nhớ khi gia đình nọ cuối cùng cũng đoàn tụ được với nhau.
Người chôn ở phía Nam, kẻ chết ở phía Đông, người nhỏ nhất lại tán thân ở Đại Hải Trình.
Rõ ràng mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này, nhưng thế giới có hàng vạn khả năng, Supichi-Supichi no mi rơi vào tay Portgas D. Rouge cũng là một trong hàng vạn khả năng đó.
Vận mệnh đã đi lệch những gì nó vốn có, nhưng đó không phải là vấn đề của họ, ít nhất là trong đêm nay.
Vì hôm nay là ngày đoàn tụ và giải quyết các vấn đề trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro