Chương 13: Có đáng không?
Quảng trường Sabaody đang nổ tung.
Thực tế còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần, Shakky có thể nghe thấy sự rung chuyển của cả quảng trường dù quán bar cách rất xa. Cô không muốn biết mức độ thật sự mà Roger có thể gây nên.
Tin sốt dẻo mang tên Vua Hải Tặc sẽ không bao giờ lỗi thời, càng không phải bàn về trọng lượng của thông tin 'Gold Roger vẫn còn sống' -hệt như hai mươi mốt năm trước.
Thế giới sẽ nổ tung, may mắn rằng Shakky là một trong những người đầu tiên được báo trước để chuẩn bị tâm lý, xin cảm ơn Portgas D. Rouge vì điều này.
Hình ảnh của trận chiến vẫn đang được chiếu vào bức tường trống của quán bar, không như bao người ngoài kia, cô có mã nguồn và đã kết nối thành công với sên truyền tin tại Tổng Bộ. Shakky không muốn hứng chịu trực tiếp phản ứng của bấy nhiêu con người đó khi Gol D. Roger vô tình lọt vào ống kính (được rồi, Roger đã tự bước ra cho cả thế giới thấy mà không phải vô tình lọt vào, ngay từ đầu đã chẳng ai chịu tin rằng Roger sẽ hạ thấp sự tồn tại của mình như vợ ông ta sẽ làm.)
Cô rít một ngụm khói: "Ông ta không có ý định lẻn vào một cách âm thầm."
"..Không bất ngờ lắm, đó là Roger." Rayleigh trả lời một cách nhạt nhẽo, nhìn không ra biểu cảm gì, nhưng Shakky luôn hiểu ông hơn bất cứ ai khác.
Cựu hải tặc cười khúc khích, xa xa vẫn là tiếng ầm ĩ náo loạn của quảng trường. "Muốn một ly vodka?"
"Một cốc nước, cho sự tỉnh táo cuối cùng của ngày hôm nay." Ông đáp, mắt vẫn nhìn vào trận chiến dữ dội đang được chiếu trực tiếp.
...
Có rất nhiều thứ mà Ace không mong đợi nó sẽ xảy ra.
Cái chết của Thatch, sự phản bội của Râu Đen, thỏa thuận giữa Râu Đen và Hải Quân, trận chiến tại Tổng Bộ và việc Luffy từ trên trời rơi xuống.
Không bao giờ bao gồm tình huống thằng cha khốn nạn của anh lại bước ra từ con tàu bị đắm.
Portgas D. Ace từ nhỏ đã biết rằng cha mình đã chết, cả thế giới đã nói thế và ông nội cũng bảo như vậy.
Không thể xác minh được điều này khi mà lúc ông ta chết anh còn chưa sinh ra đời, nhưng làm ơn đi, cả thế giới đã nói và tin điều đó!
Anh dám thề là biểu cảm của ông nội không thể rỗng toét hơn được nữa.
Đó là đôi mắt của những người với niềm tin bị phá vỡ.
..Thấy chưa? Ông nội cũng giống anh, tin vào cái chết của tên khốn đó.
Anh chắc chắn rằng anh khuôn mặt anh là một nồi thập cẩm của tất cả mọi loại cảm xúc trên đời.
Gold Roger đã chết từ hai mươi năm trước.
Nhưng ông ta đã ở đây, vẫn còn thở như một con người bình thường.
Ông ta vẫn còn sống, sau bấy nhiêu năm?
Thật ư?
(Có biết Hải Quân đã làm bao nhiêu công đoạn để chắc chắn rằng mọi cơ quan đã ngừng hoạt động hoàn toàn không?)
Ace không hiểu.
Anh có cần phải hiểu không?
Tại sao suốt 20 năm không đến gặp anh dù chỉ một lần?
(Con của một con quỷ và bị từ chối bởi một con quỷ, đây là cái cuộc đời anh.
Mẹ nó, tức thật.)
Đã chết nhưng vẫn còn sống, chạy lang thang khắp thế giới mà không quan tâm đến thứ đồ đã được mình ném vào một góc của Biển Đông Xanh.
Ace muốn thuyết phục mình rằng Gold Roger đã chết, chết, chết mục từ hai mươi năm trước. Hiện thực đã phản bội anh.
Anh không thể nghĩ, đầu anh ong ong, trống rỗng.
Thằng khốn đó cười toe toét, sinh động đến mức điên rồ.
Không có ảo ảnh nào chân thật như vậy và không thể có chuyện cả Marineford cùng bị ảo giác.
Không. Làm ơn.
Anh không muốn tin rằng cha anh vẫn còn sống.
Ít nhất thì điều đó không đau.
Anh không muốn chấp nhận sự thật rằng mình chỉ là một thứ đồ bị vứt đi.
Ai đó hãy nói cho anh đây không phải lại sự thật, chỉ cần nói.
Anh thấy cả gia đình đang đến rước anh, anh thấy anh em mình ngã xuống.
Anh là một tên khốn, không đáng đâu.
Làm ơn.
Hãy dừng lại.
Anh không đáng.
Anh ghét điều này.
Anh ghét còng Hải Lâu Thạch.
Anh ghét Tổng Bộ Hải Quân.
Anh ghét cả tên khốn có cùng dòng máu với anh.
Anh ghét, anh ghét, anh ghét.
Ghét cả chính mình.
Portgas D. Ace không thể thở, suy nghĩ của chính anh đang bóp chết anh.
Nó đau.
Luffy lao như một con sói cô độc, tiến thẳng về phía trước mà không có một chút sợ hãi.
Từ những kẻ mà anh không biết anh cho đến những kẻ có máu mặt, Thất Vũ Hải rồi lại đến cả Đô Đốc. Nó vẫn an toàn, vẫn chạy vụt lên phía trước và không bao giờ quay đầu về phía sau.
Trong mắt nó chỉ có bục hành quyết, và Ace thấy xót xa.
Em trai của anh đang bán mạng để cứu lấy một đứa như anh, có người anh nào lại phải để em mình mất nửa cái mạng chỉ để cứu mình chứ?
Anh thật thất bại, nhưng điều này thật cảm động.
Vẫn có những con người ở ngoài kia yêu thương anh.
Portgas D. Ace nuốt nước mắt vào trong.
"VÌ EM LÀ EM TRAI ANH MÀ!!!"
Đứa em ngốc nghếch của anh vẫn đáng yêu như ngày nào, và anh sắp phải chết trước mặt nó. Chết tiệt, nó sẽ rất đau.
Bố Già bị phản bội, bởi vì anh và ông già anh, anh thấy Thủy Sư ,Đô Đốc Sengoku thông báo qua sên truyền tin về kế hoạch tiếp theo.
Và thế là hết thật rồi.
Anh không muốn chết bằng cách này, nhưng đây là cái cuộc đời của anh mà anh phải chịu. Anh là một con quỷ, anh tội lỗi và anh không đáng sống.
Xin lỗi mọi người nhiều lắm.
Chỉ cần anh chết thôi, chiến tranh sẽ kết thúc và mọi người lại quay về Tân Thế Giới. (Anh biết mình quá ngây thơ, nhưng anh sẽ ước gia đình anh được an toàn.)
Mera Mera luôn làm anh trở nên ấm áp, nhưng anh đang bị xích bởi Hải Lâu Thạch, anh thấy những bức tường cao chọc trời đang từ từ nhô cao lên và máu anh lạnh toát.
Nếu phải chết, anh muốn gặp gia đình mình lần cuối, và nói câu cảm ơn.
...
Kizaru là đối thủ lì lợm nhất cần phải giải quyết ngay bây giờ.
Quá nhanh, quá chói mắt.
Vua Hải Tặc là một bậc thầy Haki Quan Sát, ông thấy được, nhìn thấu được và đoán được chuyển động của đối thủ, nhưng có tránh kịp không thì là một vấn đề khác.
Roger không hề già đi sau bao nhiêu năm, cơ thể ông đang ở cái độ tuổi mà ông chết. Ông không có bệnh nan y và ông đang ở thời kì đỉnh cao. Ông sẽ thắng nếu thực sự phải giao chiến.
Không phải ông đánh không lại, nhưng một Đô Đốc đang cố tình cầm chân ông. Ông không thể tiến lên khi một tên Hải Quân với tốc độ ánh sáng đang theo sát, ít nhất thì một tên khốn phiền phức sẽ bị ông giữ chân nếu thằng bé Mũ Rơm thành công mở còng cho Ace.
Thời gian còn quá ít, giao chiến với ánh sáng sẽ tốn sức và Roger cần giữ sức để mở đường để Ace có thể thoát ra.
Roger không thích bị gián đoạn, Aokiji đang đến đây, và ông bị cầm chân bởi hai Đô Đốc. Có thật không?
Thật là một sai lầm. Còn một đoạn đường khá dài để leo lên quảng trường.
Thế tên Đô Đốc còn lại đang ở đâu?
Gol D. Roger đánh văng Kizaru vào một nơi nào đó, nghe thấy tiếng ồn ào, ông quay đầu và thấy Edward bị chính con trai mình đâm. Ông tròn mắt.
..Thật hả trời?
Mọi sự phân tâm đều phải trả giá, Aokiji tận dụng thời cơ đâm thẳng một đòn vào bả vai ông. Tên nhóc cơ hội.
Thần may mắn lại mỉm cười với Vua Hải Tặc một lần nữa khi đòn của vị Đô Đốc đã bị ông làm lệch hướng, nó vẫn trúng nhưng không phải một đòn hiểm như góc độ ban đầu.
Suýt nữa thì lũng cả vai rồi.
Ông luôn từ chối việc giao chiến với cả hai Đô Đốc cùng một lúc, khi Borsalino quay về, ông lại phải hất Kuzan ra và né đòn của Kizaru, cho hai trong những chủ lực mạnh nhất của Hải Quân kết hợp? Gol D. Roger còn có việc phải làm, không rảnh.
..Trời đất ơi, Squard phản bội Râu Trắng.
Hắn ta bảo rằng chính Râu Trắng đã bao che cho ông suốt bấy lâu qua, nuôi dưỡng Ace hòng tạo ra Vua Hải Tặc tân nhiệm và bán gia đình mình cho Hải Quân để Ace có thể thoát ra?
Mắ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Gol D. Roger không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của Newgate, cũng không dám ngẩng cao đầu nhìn phản ứng của con trai mình trên bục hành quyết.
Không phải lỗi tại ông, nhưng sự phản bội cũng từ mối hận của Squard đối với ông mà ra. Họ bị Sakazuki chơi một vố đau.
Tên khốn xảo trá này giỏi bịp đấy. Biết chọn chuyện mà nói biết chọn người mà lừa.
Trong thời gian ngắn thế mà nghĩ ra một câu chuyện về sự phản bội niềm tin lẫn nhau, tiếc là câu chuyện vẫn còn tầm thường so với thuyết âm mưu thật sự của Trái Ác Quỷ của Rouge.
,Vua Hải Tặc chạy vụt đi, thoát khỏi vòng vây của Borsalino một lần nữa, vung kiếm đánh văng những thanh băng nhọn hoắt đang lao tới.
Không phải tại ông, nhưng cũng là tại ông. Sakazuki chó chết.
(Và thế là Gol D.Roger chạy, chạy thẳng tới quảng trường mà không quay đầu lại, mọi người thừa biết là ông ta đang chạy thật xa khỏi băng Râu Trắng.)
"Có gì đó đang đến." Ông nói với Ivankov, người đang ở gần đấy.
Nữ hoàng Okama nhíu mày, nhìn một vòng chiến trường và cố gắng cảm nhận.
"Hải Quân đang rút lui, và nó sẽ không phải chuyện tốt lành."
Mặt băng bắt đầu nứt ra, rung rinh nhẹ và có gì đó đang trồi lên từ tận đáy biển.
Đó là những bức tường dày, rất dày và chắc chắn đã được gia công kỹ lưỡng dành riêng cho trận chiến này.
Đây là một vấn đề lớn.
Hãy nhìn bố trí địa hình mà xem, đây chắc chắn là mồ chôn của Hải Tặc. Hải Quân muốn nhấn chìm tất cả và cho chúng về với mẹ Đại Dương.
Không thể xem lược được bộ óc chiến lược của Sengoku.
"Chạy thẳng đến quảng trường, em đang đến."
Roger không thể cãi lời thiên thần của mình, ông tin cô vô điều kiện và không có gì để thắc mắc với một cá thể hoàn hảo như vậy.
Vua Hải Tặc lao thẳng tới, bộ dạng chuẩn bị giết bất cứ ai cản đường mình.
"NHÓC LUFFY!! LAO THẲNG TỚI!!"
"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI ÔNG CHÚ!! ANH ACE ĐANG Ở TRƯỚC MẮT KIA MÀ!!!"
Vua Hải Tặc không thể không cười, chạy sát nút thằng bé khi bước tường dày đang dần cao thêm qua từng giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro