
Chương 06: Bạn sẽ không bị phát hiện nếu bạn chìm.
"Khốn khiếp! Thuyền trưởng, ông đã dắt mũi cả thế giới! Làm cách nào mà lại lòi ra một đứa con trai?" Crocus vỗ bàn liên tục, ông đã nổ tung.
"Cưới vợ, sinh con. Ông chưa từng nghe hả? Thật thì tôi biết Hải Tặc không thường có một gia đình, ông đang bất ngờ quá mức khi nghe tin tôi có người tình trong mộng."
"Ai? Là người phụ nữ nào đồng ý kết hôn với tên tội phạm bị truy nã nhất thế giới lúc bấy giờ?"
"Rouge, Portgas D. Rouge, tình yêu của tôi~." Vua Hải Tặc đáp, giọng sến rện.
Crocus nghẹn họng. Đáng lẽ ông phải biết, đáng lẽ ông phải nhận ra, đáng lẽ nghe từ đầu ông phải phát hiện ra lý do gì đó không đúng giữa hai con người đó.
Nhìn Gol D. Roger đọc lại tờ báo lần thứ 4, ông thở dài, nhấp một ngụm trà mong rằng mình có thể tỉnh táo sau bấy nhiêu bí mật được bật mí.
Thì ra đây là cơn bão của 'D', chỉ cần sống lại thôi là bấy nhiêu chuyện lũ lượt kéo đến.
"Portgas D. Ace? Đáng lẽ tôi phải nhận ra, làm thế nào mà một Portgas lại kết thúc ở Biển Đông Xanh?" Ông cảm thấy mình sắp phát điên với dữ liệu mà từ đầu ngày đến giờ mình nhận được. Crocus tự hỏi có phải do mình đã ở ngọn hải đăng quá lâu nên đã quên đi những toan tính của loài người hay không, ông cho rằng là không. Những thông tin này.. là một tầm cao mới, có thể được trả với con số đắt đỏ nếu được buôn tin ở thế giới ngầm.
"Ồ? Có lẽ là Garp, tôi đã nhờ ông ta, Garp có một suy nghĩ đúng đắn mặc dù là một con người dở hơi, vậy nên ông ta sẽ rất đáng tin.."
Crocus có một linh cảm chẳng lẽ khi thuyền trưởng cũ của mình với với giọng điệu như vậy, ông nuốt nước bọt: "Và..?"
Roger cười tít mắt với nụ cười chữ D, năng lượng hạnh phúc lan tỏa khắp căn nhà.
"Tôi sẽ ghé thăm Impel Down! Hải quân không ngăn được tôi nhìn mặt thằng bé!"
Crocus không biết làm cách nào, nhưng Ace đã 20 tuổi, nó không khớp với ngày diễn ra cuộc hành quyết của Roger. Chắc chắn có một chuyện nào đó đằng sau mà ông sẽ không muốn biết, tuy nhiên, nhìn vào cái gương mặt ngu ngốc đang ngồi đó, ông cho rằng tình cha con của tên tội phạm giá 5 tỷ rưỡi và tên hải tặc nửa tỷ đang ngồi trong tù không tệ lắm. Không có đứa trẻ nào phải gánh mọi tội lỗi mà cha mẹ chúng đã làm, Roger sẽ không vui nếu gia đình mình có ai đó bị xích trong ngục.
Gol D. Roger đã từng bị giam tạm thời ở đó cho đến khi được hộ tống đến Loguetown. Giờ thì ông ta quyết định quay lại đó để trả lại tự do cho đứa con chưa gặp bao giờ của mình.
Vua Hải Tặc chính là con người ngang ngược như vậy. Đôi mắt chỉ hướng thẳng đến đích đến, một lần cũng không cúi mặt xuống nhìn lại đau thương mà mình phải chịu.
Chỉ khi Roger cười cái nụ cười này mới thấy được sự thông thái của Rayleigh, con người đã ngăn tên khốn ngang tàn nhất Đại Hải Trình nhấn nút tự hủy bao lần.
Tiếc quá, nơi này không có Rayleigh, chỉ có một Crocus đang chết lặng.
"Đầu tiên, để đi đến hết nửa đầu Đại Hại Trình mất 1 năm. Thứ hai, cả hai chúng ta không có nam châm tự ghi đến Impel Down và sẽ không có ai phát rồ mà bán nam châm tự ghi của nhà tù đáng sợ nhất thế giới. Thứ ba, chúng ta không có một con thuyền nào đủ vững chắc để tồn tại trong Đại Hải Trình ngay lúc này. Thứ tư, nếu ai đó nhìn thấy ông? Ông dám cam đoan mình sẽ không bị xích vào tù một lần nữa, phòng giam bên cạnh phòng giam của thằng con ông không?" Sẽ ra sao nếu thế giới phát hiện Vua Hải Tặc vẫn còn sống? Sẽ ra sao nếu họ nhận ra Vua Hải Tặc không phải không chết mà là chết đi sống lại? "Tôi không muốn nghe về mẫu vật thí nghiệm giá 5 tỷ nằm trong phòng thí nghiệm của Chính Phủ Thế Giới."
Roger ngã người ra sau cười ha hả, kết quả là té sõng soài xuống sàn nhà một cách ngu ngốc.
Giây tiếp theo, ông nói, giọng có vẻ nghiêm túc hơn.
"Ai biết được bọn chúng sẽ làm gì với thằng con tôi? Tôi không muốn chúng làm gì với nó, chúng không có quyền xích người dùng Trái Ác Quỷ bằng Hải Lâu Thạch lại và đánh bằng roi. Chúng không có quyền đụng đến cái thằng nhóc đó khi mà cha ruột của nó còn chưa ôm con mình lần nào." Roger nói tiếp "Nhưng ông nói đúng, Crocus. Tôi muốn phá ngục càng sớm càng tốt, nhưng tôi không thể. Tôi có bao nhiêu kẻ thù? Tôi không biết. Hải Quân và Chính Phủ Thế Giới là kẻ thù lớn nhất và điều đó tồi tệ nhất. Tôi có thể làm được, nhưng tôi chỉ có một mình. Tôi không thể gấp."
Thoát khỏi sự bất ngờ, Crocus muốn khen ngợi thuyền trưởng cũ vì đã chịu suy nghĩ chu toàn, thì cái con người trời đánh đó lại nói.
"Chúng ta không có nam châm tự ghi hay một con thuyền cũng không sao cả."
Đệt, ông giỡn mặt tôi hả Roger?
Vua Hải Tặc cười khúc khích trước vẻ mặt táo bón của thuyền y.
"Nhớ câu chuyện vượt biển của tôi chứ? Tôi có một thỏa thuận với một con Hải Vương, tôi vẫn còn nợ nó một số lượng thịt khá lớn."
Vị thuyền y ngán ngẩm: "Roger, tôi không muốn nghe về câu chuyện quỵt nợ của ông."
"Không không không! Tôi sẽ không quỵt nợ dù cho mình là một tên cướp biển!! Tôi sẽ thỏa thuận với Hải Vương một chuyến đi đường dài và trả công bằng thịt ở những hòn đảo mà bọn tôi dừng chân. Tôi nghe hiểu được chúng nói gì, tôi nhận ra rằng Hải Vương có định hướng khá tốt, tôi có thể mua một kim nam châm và hỏi Hải Vương dọc đường đi."
Crocus chết lặng lần thứ 5 trong cùng một buổi sáng, không thể nói bất cứ thứ gì khi nghe xong ý kiến phát rồ phát dại của người đối diện.
"Tôi cần thỏa thuận với nó điều này. Tuy nhiên tôi cho rằng ngồi trong miệng Hải Vương trong một chặng đường dài sẽ thiếu Oxi, dù mồm nó to đến cỡ nào đi chăng nữa. Tôi không muốn chuyến đi bị gián đoạn vì trồi lên để tôi lấy không khí. Hải Vương có tốc độ cực kỳ nhanh, và con Hải Vương đi cùng tôi bảo rằng nó là con nhanh nhất trong khu vực đó. Có lẽ là cả tháng chăng?"
...
Gol D. Roger đã có một chuyến đi với con Hải Vương đang đợi ở ngoài núi dựng ngược để thương lượng, và vâng, nó đồng ý.
Làm thế nào? Làm thế nào để thuyết phục được một con Hải Vương làm tài xế riêng cho mình?
(Ông quyết định phớt lờ lời giải thích "Thịt là tuyệt tác..." của Roger.)
Bây giờ là buổi chiều, sau khi Crocus đi càn quét hết những tiệm thịt lớn nhất Loguetown để giao nộp tiền phí di chuyển cho con Hải Vương nọ.
Khốn khiếp, nó thông minh đến mức khó tin.
"Được rồi, nghe này Roger. Tôi không có một loại dây xích nào đủ to để Hải Vương kéo, tuy nhiên tôi tìm được vài loại dây xích tương đối cứng cáp chỉ đứng sau Hải Lâu Thạch. Thằng con ông vài chục năm trước có gửi tặng tôi trong lúc nó vừa đi nghỉ mát ở Biển Đông Xanh về, một món quà đến từ Sabaody, nhựa cây của Sabaody. Với hai thứ này, ông có thể thở và được Hải Vương kéo theo, tuy nhiên, dây xích có bị đứt hay không là do lực cắn của Hải Vương. Hoặc ông có thể ở trong bong bóng và được Hải Vương ngậm vào, đó là tùy ông, ông thấy cái nào ổn hơn thì làm. Ông sẽ có 3 cách để thở."
"Được thôi, tôi hiểu. Nhưng mà này, thằng con tôi quen biết ông à?"
Crocus không còn hơi để mà cáu kỉnh, ông đáp: "Đứa khác, là nhóc Shanks. Ông có nghe tôi nói gì nãy giờ không thế?"
Vua Hải Tặc vẫn rất vô tư trước chuyến đi khám phá lòng biển khơi, ông vừa cảm thán vừa ngâm nga: "Ồ Shanks? Không biết nhóc ấy thế nào? Buggy đã đủ tiền để mua một hòn đảo chưa?~"
Crocus không đáp, ông muốn cho tên khốn này một sự bỡ ngỡ như ông đã có trong ngày hôm nay.
'Thằng con ông một đứa làm Tứ Hoàng được mười mấy năm, một đứa sau khi khủng bố một thị trấn trong vài năm đã quyết tâm trở lại Đại Hải Trình.' ?
Không không không, lượng thông tin quá lớn, Roger đỡ không nổi. Crocus không có nhu cầu an ủi 'người cha già xa nhà bao năm khi quay lại thấy đàn con đã lớn khôn'.
Cơ hội được xem cận cảnh phản ứng Gol D. Roger đành nhường cho người khác vậy.
Crocus tiếp tục nói cho thuyền trưởng cũ vài tình huống sẽ xảy ra dưới đáy biển và một vài cách tự cứu mình trong những trường hợp đó. Túi đồ có thức ăn và một vài vật dụng cần thiết trong chuyến đi, đương nhiên, quần áo Roger đang mặc chính là món quà mà vị Tứ Hoàng giấu tên tặng (cảm ơn rất nhiều nhưng Crocus không mặc đâu..).
"Còn kiếm thì sao?"
Roger nghĩ về xa xăm trong một vài giây, Crocus không thể đọc được vị thuyền trưởng cũ nghĩ gì trong lúc đó.
"Tôi sẽ tìm."
Không ai biết Roger ám chỉ việc gì, thanh kiếm Ace đi cùng ông ấy tạo ra huyền thoại hay một thanh kiếm mới.
Người dùng giáo không có hứng hỏi về tung tích của một thanh kiếm và cũng không có nhu cầu khai thác về cốt truyện phía sau, ông quyết định không hỏi.
Roger sẽ ổn không, dù bây giờ ông chỉ một mình, nhưng ông ta đang là phiên bản hoàn hảo nhất của bản thân.
Crocus xác nhận lần cuối về tình trạng của Vua Hải Tặc, ông gật đầu hài lòng.
"Hẹn gặp lại, Roger."
Roger cười, vẫn nụ cười tự tin đó. Giọng nhẹ như lông hồng, nhưng trái tim ông trùng xuống khi nghe.
"Hẹn gặp lại Crocus, rất vui vì còn cơ hội để gặp ông một lần nữa."
Đứng trên con thuyền bấp bênh do sự chuyển mình của Hải Vương, Crocus nhìn xuống mặt biển đang vùng vẫy.
Mãi cho đến khi biển lặng trở lại, báo hiệu rằng họ đã đi xa. Ông xoay người và chuyển hướng để quay về ngọn Hải Đăng của mình.
Thế giới thật rộng lớn.
Chỉ cần sống đủ lâu, không gì là không thể.
"Lần sau gặp phải đòi tiền tên khốn đó, nuôi Hải Vương tốn tiền chết đi được." Ông lầm bầm khi nhìn bầu trời chuyển đỏ.
Thật tốt khi có thể gặp lại một người bạn cũ một lần nữa.
Chúng tôi vẫn luôn chờ cơn bão sẽ lật tung cả thế giới lên như cái ngày định mệnh mà Joy Boy đã nói. Chúc may mắn nhé, Roger.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro