Chương 6
_" Hôm nay nên nấu gì đây ta " Kobato vừa đi vừa nghỉ " Chắc là Okomiyaki"
_" Hahaha "
_"Chuyện gì vậy ta " Kobato chạy nhanh về nhà
Vừa bước đến gần nhà thì thấy Luffy ,Sabo và Ginko ( dạng hồ ly) đang ôm bụng cười ,Kanna vẫn chả thể hiện cảm xúc gì, ba người đang cười nhìn qua Ace đang cởi áo ra khuôn mặt đỏ, để cô gái trẻ đang đo áo cho cậu, lần đầu tiên Kobato thấy Ace như vậy
_" Kobato , em đây rồi" Makino đưa ra chiếc áo đầm " Chị mai áo cho em này"
_" Cảm ơn chị " Kobato nhận lấy chiếc áo
_" Không biết là cũng còn một cô bé dễ thương nữa nếu không chị đã may thêm rồi " Makino đang nhìn qua Kanna
_" Áo " Kanna nghiên đầu
_" Thôi lần sau chị sẽ may một bộ đầm trắng cho em " Makino
_" em thích lắm , cảm ơn Maki-onee chan " Kobato
_" Cô vẫn vui tính như ngày nào Makino -san " Ginko lấy tay áo che miệng cười" Mà nhìn cô già đi nhỉ"
_" Vâng ,mà nhìn cô vẫn trẻ quá nhỉ?! dù gì tôi cũng nhỏ tuổi hơn cô?! Ai mà biết cô bao nhiêu tuổi chắc gọi..là bà thím nhỉ" Makino
Hai người nhìn nhau đấu khẩu, dòng điện soạt soạt , Sabo và Ace cảm thấy thật đáng sợ cái này gọi là phụ nữ đấu nhau mà không bị thương à, thật đáng sợ. Tối đó Makino làm cho họ một bàn ăn, nhưng cô lại chuẩn bị một con cá khô vừa nướng xong , Ginko lấy hai tay áo che mũi, nhìn Makino đang cười tươi
_" Tôi quên mất cô không ăn được cá khô nướng" Makino
_" ..Makino san à người ta nói ăn đồ nướng riết sẽ nổi mụn tùm lum" Ginko
_" Vậy à ,mà Ginko làm sau hiểu được ?! khi cái tuổi của cô tôi có thể gọi là bà bà " Makino
Ginko trừng mắt nhìn Makino , cảm giác của những người ở đây phụ nữ thật đáng sợ
_" Đồ ăn ngon thật " Sabo vừa nhai vừa nói
_" Kobato đâu rồi" Ace
_" Ojou à?! Cô ấy đi luyện hơi thở rồi" Ginko
_" Hơi thở " Luffy " Là gì vậy"
_" Giờ thì giải thích khó lắm ?! 3 ngày nữa cậu Kohaku sẽ đến các cậu sẽ biết thôi" Ginko
_" Kohaku đến à" Ba đứa háo hức
Sau đó cả ba bắt đầu bàn về việc chọn đầu bếp cho thuyền hải tặc thì từ lúc nào Garp đã xuất hiện sau họ, kết cục ông nội của Ace và luffy rất tức giận, vì nghe hai người vẫn chưa từ bỏ ý định trở thành hải tặc và rượt cả ba ,Sabo cũng bị đánh chung, Ginko đang theo sau họ, Makino mừng vì Luffy đã có hai người anh tốt, cả Kobato và Ginko nữa Tối đó sau trận đánh thừa sống thiếu chết,cả ba quyết định sẽ bỏ đi
_" Thật một quyết định cao cả?! nhưng ba người biết mình ngủ ở đâu không" Ginko đang chở cả ba bay đi
_" Đến chỗ Kobato trước đi " Ace
_" Ta thấy các ngươi không nên đến đó thì hơn" Ginko nhắc nhở " Nên nhìn từ xa thôi"
_" Tại sao" Ba đứa nghiên đầu hỏi
Tại một nơi nào đ
Rầm
Rầm
Kobato bị đánh bật ra rất nhiều,cô khó khăn đứng dậy" Xin hãy tiếp tục Kanao sama ?! "
_" Được.." Kanao tung kiếm lại
Keng
Keng
Cả hai người đều lao đến đánh ra những đòn khác nhau, cả ba đứa há hóc mồn nhìn ,vì không theo kịp chuyển động , có một người nam đang ngồi trên tảng đá gần đó và theo dõi trận đấu
_" Cậu cũng đến đây à Tanjiro " Ginko
_" Chào buổi tối Ginko săn , và ba.. cậu nhóc nào đây" Tanjiro nhìn qua ba đứa
_" Đây là Luffy em trai nuôi của Kobato cả Kohaku, còn đây là hai người bạn của họ Ace, Sabo"
_" Kohaku kế tử của anh sineme À?! " Người đeo mặt nạ nhảy xuống tảng đá cuối xuống và đưa tay ra" Xin chào anh là Kamado Tanjiro ?! Các em là bạn của Ginko và Kobato à"
_" Vâng.. chào anh " Sabo bắt lấy tay người trước mặt " Ấm quá?! Anh là con người à"
_" Uhm " Gật đầu chỉ qua người đang luyện tập với Kobato" Cô gái kia cũng vậy" Tanjiro cởi chiếc áo Haori ra , và lấy từ trong túi ra hai cái khác mặc vào cho cả ba " Tối lạnh lắm mặc cái này vào cho ấm "
_" Còn anh thì sao " Ace mặc chiếc Haori vào
_" Anh không thấy lạnh" Tanjiro soa đầu nhóc ta " ba đứa có mùi hương thật dễ chịu"
_" Hả có hả " Luffy ngửi thử " Không nghe được gì hết"
_" Mũi của Tanjiro rất thính , cậu ấy có thể đánh giá và phân biệt tính cách của người đó" Ginko nói
_" Mấy đứa dễ thương ghê đó như Nezuko chan vậy" Tanjiro ôm lấy cả ba
_" Này buôn tôi ra " Ace
_" Em của anh ta " Sabo
_" Là con gái đó" Ginko
_" Ấm quá " Luffy
_" Tanjiro " Kanao đi lại " Chúng ta về thôi "
_" Uhm?! hôm nay em làm tốt lắm Kobato " Tanjiro
_" Ano .. hôm nay rất cảm ơn hai người đã lặng lội từ xa đến đây" Kobato cuối người" Em sẽ cố gắng hết sức Kanao shishou "
_"..uhm gặp lại vào ngày mai?! " Kanao xoa đầu cô , lấy từ trong túi ra chiếc áo Haori hoạ tiết cánh bướm" Hãy mặc nó khi lớn lên?! Đây là áo haori của Kochou Kanae ta giao lại cho em "
_" V..vâng " Kobato vui vẻ nhận lấy món quà
Cả hai tạm biệt họ và leo lên kiệu rời đi, Vì vui quá nên Kobato mới để ý họ bây giờ làm gì ở đây.. kể ra mới biết cả ba quyết định bỏ đi?! Cạn lời với sự trẻ con của mấy người này
_" Tôi về đây.." Kobato quay lưng đi
_" Nee san đừng mà " Luffy giữ cô lại
_" cậu không muốn theo bọn tôi " Ace cảm thấy hụt hẫng
_" Tôi về là về tắm với lấy đồ ?! Có thấy ai để cái thân ướt đẫm mồ hôi này đi bao giờ chưa" Kobato
_" Để tôi đi cùng cô " Ginko
.
.
.
Khi cả hai rời đi
_" Mừng rồi nha bạn" Sabo vỗ vai
_" I-im đi" Ace ngượng nói
_" Nè Kanna, hai anh ấy nói mừng gì vậy" Luffy đưa chiếc rương đang cầm theo và nói
_" Còn em đừng làm phiền Kanna , để con bé ngủ" Ace+Sabo lên tiếng
_" Kanna có thể ngủ à" Luffy
_" Anh cảm thấy tội nghiệp Kanna rồi" Ace
Sabo lấy cái rương từ tay Luffy và nói" Em thật đáng thương "
_" Nè trả Kanna cho em " Luffy
Vì chờ hai người kia lâu quá nên Luffy đã lăng đùng ra ngủ, bây giờ chỉ có Ace và Sabo đang ngồi trên tảng đá và nói
_" Hai anh chị lút nãy rất đẹp đôi phải không Ace " Sabo nhìn lên bầu trời đầy sao" Tớ cũng muốn sau này có thể cùng chị Ginko được như vậy"
_"... nhiều lúc thấy cậu thật lãng mạng ghê" Ace
_" Cậu thì sao ?! lời hứa với Kohaku thế nào " Sabo
_" Cậu biết à?! Kohaku nói với cậu à" Ace giật mình
_" Nhìn thôi cũng đoán được?! Nhưng tớ cảm thấy cậu còn xa vời lắm " Sabo nhúng vai " Kohaku cậu ấy rất mạnh, thông minh, rất rành về võ thuật?! Luôn bình tĩnh khi đấu với chúng ta?! chúng ta và cậu ấy có khoảng cách không hề nhỏ"
_" cả giấc mơ nữa" Ace
Nhớ lại khi bốn đứa uống chén rượu tuyên thề , Luffy đã say mèm lăng ra ngủ chỉ còn ba người nói chuyện với nhau
_" Cậu thật sự không suy nhê ..hít..hít?! Với mấy chén rượu này nhỉ" Sabo
_" bộ bán yêu nào cũng vậy à.." Ace đỏ mèm nói
_" Không?! Tuỳ người với lại loại rượu này không chất lượng kém ?! Rượu sake chỗ bọn tôi nặng đô hơn nhiều" Kohaku nói , nhấp miếng rượu " Thêm rượu cây với nhiều loại khác nữa kìa"
_" Thật à.." Ace
_" Nè Kohaku cậu rất..tài giỏi?! nếu cậu mà trở thành một hải tặc không ai bì được đâu?! Cả tôi và Ace tấn công cậu còn chả đụng.. vào được" Sabo thở dài
_" Có bí quyết gì không.." Ace
_" Cũng không có gì nhiều" Cậu mốc từ trong chiếc túi ra một chiếc hồ lô lớn, đã bằng nửa người họ " Nhìn nha "
Rắc
Cả hai đang nhìn thấy các vết nứt đã xuất hiện trên mặt bình hồ lô, một lúc sau cái hồ lô vở nát ra , Ace và Sabo mở to miệng
_" Đây được gọi là hơi thở " Kohaku
_" Hơi thở" Ace+Sabo
_"Hơi Thở sử dụng các phương pháp hô hấp cụ thể khác hẳn bình thường và tập trung, làm tăng dung lượng phổi của người dùng và gia tăng lượng oxy trong máu.Lượng oxy tăng cường cho phép người sử dụng tăng khả năng thể chất và sự tập trung tinh thần đến mức có thể ?!Hơi thở tập trung cũng có khả năng ngăn chặn các vết thương nghiêm trọng chảy máu" Kohaku bắt đầu giải thích " Hơi Thở là những kỹ thuật đặc biệt được sử dụng và truyền thừa chủ yếu trong Sát Quỷ Đội. Chúng có khả năng năng cao sức mạnh thể chất và tinh thần của người sử dụng"
_" Thể chất và sức mạnh tinh thần của người sử dụng à" Sabo
_" ở trên đảo ngày trước chỉ có con người mới sử dụng được hơi thở?! họ giúp bảo vệ mọi người khỏi những con yêu quái và con người biến chất?! Hoặc con người thế giới bên ngoài có ý tấng công hòn đảo" Kohaku
_" con người biến chất" Ace
_" Là căng bệnh, sẽ biến con người lâm vào trạng thái thèm thịt người,có lẽ là ăn sống?! Họ không thể bước ra ngoài vào buổi sáng và trở thành kẻ săn mồi vào buổi tối?! hiện tại người biến chất vẫn còn ở xã lội loài người, và thế giới Ayakashi rất nhiều?! Chúng nhắm đến không chỉ thịt người mà còn có bán yêu , thịt bán yêu sẽ giúp chúng mạnh hơn bao giờ hết " Kohaku " Cho nên sát quỷ đoàn đã ra đời nhờ việc đó?! Bây giờ có rất nhiều bán yêu giống tôi cũng là người của sát quỷ đoàn , hiện tại tôi đang là học trò của phong trụ Shinazugawa Sanemi "
_" anh ta cũng là yêu quái à" Sabo
_" Không là con người " Kohaku " Anh ta rất mạnh, dù tôi là bán yêu nhưng anh ta cũng dễ dàng nấm đầu tôi quăng đi xa được,anh ta cực kỳ cục xút "
_" Nghe như ông nội của bọn tôi vậy ?! Mà hơi thở rất lợi hại nhỉ" Ace " Có nhiều loại hay một loại thôi"
_" Có rất nhiều, nhưng có năm cái chính hơi thở mặt trời, hơi thở của nước, hơi thở gió, hơi thở lửa ,hơi thở của đá, hơi thở của sấm " Kohaku " nhờ năm cái đó, sẽ tạo ra thêm nhiều loại hơi thở khác nhau"
_" Kohaku cũng đang sử dụng một hơi thở à" Sabo
_" Đúng là hơi thở của gió?! " Kohaku dơ tay ra thành số 7 " Nó gồm bảy thức"
Thức thứ Nhất: Trần Toàn Phong・Tước
Thức thứ 2: Trảo・Khoa Hộ Phong
Thức thứ 3: Tình Lam Phong Thụ
Thức thứ 4: Thăng Thượng Sa Trần Lam
Thức thứ 5: Mộc Khô Lạp Phong
Thức thứ 6: Hắc Phong Yên Lam
Thức thứ 7: Kính Phong・Thiên Cẩu Phong.
_" Hiện tại tôi đã luyện được đến thức thứ 5" Kohaku
Ace và Sabo lấp lánh nhìn cậu
_" Kobato ,con bé cũng có thể sử dụng hơi thở sinh ra từ hơi thở nước" Kohaku
_" Là hơi thở gì" Ace
_" Hơi thở của Hoa " Kohaku " nó cũng giống tôi là 7 thức , nhưng thức thứ 1 và Thứ 3 không dùng thường xuyên
Thức thứ 2: Ngự Ảnh Mai
Thức thứ 4: Hồng Hoa Y
Thức thứ 5: Đồ Thược Dược
Thức thứ 6: Oa Đào
Thức thứ 7: Bỉ Ngạn Chu Nhãn.
_" Hơi thở này đồi hỏi thị lực và tốc độ nhanh , trong đó thức thứ 7 rất nguy hiểm, chúng ta phải đánh đổi cả thị lực " Kohaku
_" Thế em gái cậu luyện được tới cái thứ mấy rồi" Ace
_" Tôi không rõ nhưng con bé được Kanao sama chỉ dạy mà?! Dù mất đi ký ức nhưng nó mỗi ngày vẫn luyện tập ?! nên chắc không thua gì tôi đâu" Kohaku
_" Dù các cậu là bán yêu nhưng cũng rất mạnh rồi" Sabo " Không có điểm yếu gì hết"
_" Nói không có thì cũng sai , vì bọn tôi có ngày đại kị " Kohaku " Là ngày trăng tròn "
_" tại sao vậy" Ace
_" Vì ngày hôm đó yêu lực của bọn tôi sẽ giảm , và biến thành con người?! Màu tóc sẽ chuyển màu" Kohaku " Ngày đó đối với bán yêu là ác mộng?! Nên tất cả các bán yêu muốn luyện tập thật giỏi hơi thở là vì điều đó , vì sự yếu đuối rất đáng sợ các cậu hiểu tôi mà"
_" Ai cũng có đại kị, không riêng gì con người hay yêu quái" Sabo nằm xuống" Cậu muốn lớn lên sẽ làm gì Kohaku"
_" Hừm... tôi sẽ đi khắp nơi ở bên ngoài kết giới " Kohaku
_" Giống bọn tôi rồi, không thở thành hải tặc luôn đi " Ace nằm xuống luôn
Kohaku ngã người xuống" Khác chứ, tôi sẽ đến khắp mọi nơi để dạy cho bọn trẻ mồ côi ở đây về hòn đảo, và kiếm thuật lẫn hơi thở, tôi muốn kết nối bên ngoài lẫn bên trong đảo?! Cứ trốn tránh quài cũng không phải cách"
_" Đảo bán yêu trở thành một với chúng ta à" Sabo bắt đầu tưởng tượng" Như vậy không phải rất tốt à"
_" Uhm , con người và yêu quái có thể làm bạn" Ace
_" Nhưng không dễ dàng gì, sư phụ tôi nói có quyết tâm thì được hết " Kohaku " Nhưng khó quá thì thôi"
_" phụ hahhaahha" Ace +Sabo cười lớn
_" Tôi biết các cậu sẽ cười mà" Kohaku thở dài,nhìn lên bầu trời
Quay lại
_" mà ba ngày nữa là trăng tròn" Sabo
_" ể thật à " Ace tưởng tượng" hai người đó mà tóc đổi màu, chắc tôi cười đau cả bụng"
_" Kohaku sẽ đá cậu một cướp nếu cười?! Dù mất sức mạnh nhưng Kohaku vẫn xài kiếm được" Sabo
_"Ace cậu cười gì, muốn bị băm thành mấy khúc"
_" Thôi tôi sẽ nhịn cười " Ace
_" Thật mong gặp lại cậu ấy, đã được 1 tháng rồi" Sabo
_" Ờ" Ace
_"Hê không ngờ các cậu thích Kohaku sama đến vậy" Ginko
Xuất hiện từ phía sau khiến cho cả hai giật mình ngả lăng ra đất , Kobato kế bên đang thở dài xách đống đồ đến cho họ, trời cũng gần 2h sáng rồi , bây giờ tất cả đang nằm dưới cơ thể to lớn của Ginko vì sáng họ sẽ xuất phát, nên giờ ngủ sẽ có sức
Chichi wa iwareta
Ayakashi no te wa
Mamori no te
Haha wa iwareta
Hito no te aru wa
Hagukumi no tame
Ryou no te awase
Tobira wo hiraki
Guren no naka ni
Nare wo kaesu
Na ga kora wo
Hikari to narite
Mamori tamae
Mamori tamae
_" em luôn thắc mắc ,cả Kobato và Kohaku luôn hát bài hát này" Sabo nhớ lại
_" Đó là bài hát của hòn đảo ?! Nói về chuyện tình của con người và yêu quái" Ginko " Cánh tay của yêu quái rất lớn có thể bảo vệ được mọi người, cánh tay của con người thì ấm áp để ôm vào lòng, khi chúng ta chung tay lại để bảo vệ lũ trẻ và mọi người thoát khỏi nguy hiểm"
_" Con người với.. yêu quái à" Sabo cọ mặt vào lớp lông của Ginko " Nếu có thể em muốn mình cũng có thể bảo vệ được chị và mọi người"
_" ngủ đi ngày mai coi chừng không có sức đó" Ginko lấy đuôi làm mềm cho bốn đứa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro