Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

_" Nii-chan ,Nii-chan anh đâu rồi " Kobato

_" Trên đây nè " Cậu nhóc ngồi trên cây đánh chân qua lại " Lên đây cùng chơi đi Kobato "

_" Cao lắm ,em sợ" Kobato

_" Không sao có Kohaku-nii chan đây rồi"

Cô mở mắt ra " Thì ra là mơ à "

_" Ochou sama dậy rồi à" Ginko

_" Nè Ginko tôi lại mơ thấy một người tôi gọi người đó là anh trai " Kobato

_" À, là Kohaku-sama hai người là anh em mà nhỉ" Ginko suy nghĩ " lúc nhỏ tôi không phân biệt được ai là anh ai là em hai người nhìn rất giống nhau "

_" Kohaku " Kobato

_" Cậu ấy hiện tại đang rèn luyện tại đảo phía Đông , Kohaku-sama rất muốn gặp lại người đó" Ginko

_" Nhưng tôi không còn nhớ gì về kí ức ở đảo phía Tây" Kobato " Kể cả Kobaku "

Mặt Kobato trùng xuống ,Ginko cũng thở dài , cô không biết chừng nào tiểu thư của cô có thể nhớ ra thiếu gia và mọi người nữa, mà trong lúc này ba thằng nhóc đó lại chạy đi chứ,

_" Vậy ta đổi chỗ đi " đu ngược cửa sổ

_" Hả " Ginko+ Kobato

_" Yaho , lâu rồi không gặp đứa em gái bé nhỏ của anh, Ginko " Phóng vào

Bên trong khu rừng

_" Em tới đây " Luffy lao đến chỗ Ace

Cậu cười nhảy lên và cho thằng nhóc một cú vào mặt" Còn non lắm cưng "

Rầm

_" Luffy thua nữa rồi hả " Sabo đánh dấu trên bản " 50-0 là trận của Luffy và Ace , còn mình và Ace là 50-49 tức quá thua rồi "

_" Luffy em tập luyện nhiều hơn đi" Ace cười

Bụp

Một viên đá bắn vào đầu Ace và sao đó là chân và tay khiến cậu soa đầu và  nhìn xung quanh và cộc lên

_" Đau đó ,là tên nào " Ace

_" Ể, nhìn mạnh như vậy mà có mấy hòn đá bắn vào người mà cũng đau" Phóng xuống từ trên cây , tay thẩy viên đá lên xuống và cười cười nhìn Ace " Đúng là cùi bắp mà"

_" Kobato " Ace nhíu mày nhìn bộ áo Yukata kiểu nam " sao ăn mặc như con trai vậy"

_" Nee san " Luffy

_" Hình như không đúng" Sabo

_"Trời ạ sao cậu chạy nhanh vậy Kohaku sama " Ginko chạy lại chỗ bọn nhóc

_" Anh còn chưa rành đường coi chừng lạc bây giờ" Kobato

_" Hai người lo xa quá đó" Koharu nhúng vai

_" Gì vậy sao có hai Nee san vậy" Luffy đi lại chỗ hai người

Ace và Sabo nhìn hai người qua lại

Ginko để hai tay lên trán biết thế nào cũng vậy mà, cô đẩy Kobato và Kohaku lại gần và bắt đầu giới thiệu

_" Đây là Koharu sama là anh trai song sinh của Kobato ochou " Ginko

_" Hân hạnh " Kohaku

_" Không biết là cậu có anh em đó" Ace

_" Cậu không kể với bọn tớ" Sabo

_" Kobato bị mất ký ức ở đảo phía Tây nên con bé chả nhớ gì về tôi" Kohaku nhìn qua cô và ôm chằm lấy " Nhưng em ấy vẫn là đứa em gái bé bỏng của tôi"

_" Nii-san bỏ em ra " Kobato đẩy Kohaku ra

_" không được Nee san là của em mà " Luffy phản đối " Nee san là chị gái em "

_" Em là Luffy à " Kohaku đưa ra một chiếc Mochi anh đào " Gọi anh là Kohaku -nii rồi nó là của em "

Cậu nhóc gật đầu " Kohaku-nii"

_ " Ngoan lắm" Kohaku đưa chiếc Mochi cho nhóc

_" Nó bị mua chuộc rồi " Ace+Sabo+ Ginko

_" Nii-san " Kobato

Kohaku nói ra kế hoạch mình đến đây là để đổi chỗ cho em gái mình một tuần, một phần để Kobato trở về đảo để làm quen , phần còn lại thì cậu muốn tìm hiểu hơn về vùng đất ngoài kết giới , thế là kế hoạch bắt đầu, Ginko , Kobato cùng với Kanna đi về vùng đảo phía Tây

Tối đó

_" Trời ! Cậu đã tỏ tình với Ginko san à" Kohaku 

_" Đúng vậy " Sabo soa đầu " Nhưng chị ấy vẫn không chấp nhận"

_" Tất nhiên rồi gu bà chằn đó mặn lắm , phải cao hơn bả , cơ bắp đầy đủ, và tiếp theo là đẹp trai , cậu thì " Kohaku lắc đầu" Chờ 100 năm nữa đi"

Sabo sốc

_" Sabo nói rồi mà " Ace

_" Mà Kohaku-nii là anh trai của Kobato nee " Luffy

_" Uhm " Kohaku

_" Tại sao mấy năm nay anh không gặp Nee chan vậy" Luffy

Nghe câu hỏi của Luffy lông mày cậu trùng xuống" Thật ra anh không không dám đối mặt với Kobato"

_" Ý cậu là sao " Ace

_" Lí đó Kobato lưu lạc đến đây và bị mất trí nhớ tất cả là lỗi của tôi" Cậu bốp chặt tay " Năm năm trước chỉ vì sự ích kỷ của bản thân và tính trẻ con tôi đã phạm phải sai lầm, tại bờ biển "

5 năm trước

Ào

Ào

_" Tất cả là tại em nên anh không hạ được con mèo đáng ghét đó" Kohaku

_" Đó không phải lỗi của Ochou mà " Ginko

_" Em..xin lỗi Nii-chan " Kobato

_" Anh không muốn gặp em nữa, ghét Kobato" Kohaku chạy đi

_" Nii-chan " Kobato

_" Kohaku-sama" Ginko

Chỉ vì tôi và Kobato không phối hợp nhịp nhàng để tung ra đường kiếm, nên đã bị một Ayakashi mèo đánh bại. Suốt buổi chiều đó tôi đã ngồi ngoài hiên nhà trách mốc Kobato, và ngủ quên lúc nào không hay biết,cho đến khi tiếng sấm đánh thức tôi dậy, một gia nhân hối hả chạy vào nhà và thông báo rằng Kobato và Ginko đã bị một cơn bão cuốn đi ra khỏi Kết giới, tôi hốt hoảng chạy ra bờ biển

_" Kobato , Ginko " Kohaku

_" Kohaku sama rất nguy hiểm , cậu sẽ bị cuốn theo đó" Gia nhân giữ cậu lại

_" Nhưng em gái tôi,Ginko " Kohaku khóc và hét lớn" Kobato "

_" 1 tháng sao tôi gặp lại Ginko ,khi cô ấy trở về đảo " Kohaku " Thông báo với tôi Kobato vẫn an toàn,.. nhưng con bé không nhớ gì cả. Tôi không ngờ nhất là hôm đó Kobato không chịu về nhà là gì em ấy không muốn tôi ghét "

_" Con nhỏ đó đúng là ngốc mà" Ace

_" Kobato không ngốc là tôi ngốc mới đúng" Kohaku " Cậu không biết gì về Kobato thì đừng nói"

_" Hả, cái gì mà không biết " Ace

Đâm ra hai người cãi nhau về một chuyện cỏn con ,Sabo lắc đầu nhìn hai tên đó , Luffy đã ngủ lúc nào không hay biết. Từ đó Kohaku bắt đầu tham gia cùng với ba đứa từ luyện tập và đánh nhau với trộm cướp ( dù cậu biết là sai nhưng khi nghe về lý do thì tạm chấp nhận được )

_" Đây là thành quả của tôi" Ace khoe ra túi tiền lớn

_" Nhiều vậy" Sabo+ Luffy

_" Nhiêu đó thì đáng gì" Kohaku đưa ra hai túi chất đầy vàng và tiền

Ace há hốc mồm

_" Oi , cậu lấy ở đâu vậy" Sabo

_" Thì trong cái thành phố Gol đó vì lão quý sờ tộc mập mạp bụng phệ kia cứ than nhiều tiền quá xài không hết " Cậu bắt đầu diễn tả" nên tôi đã rủ lòng thương , chuốc miếng thuốc vào rượu và lẻn vào lấy luôn nguyên cái rương tiền thôi" Kohaku ngây thơ nói

_" Thế cái rương đâu " Sabo

_" Tôi đập nó rồi lấy tiền với vàng ra rồi" Kohaku

_" Vãi " Ace

_" Người ta nói làm gì cũng phải tích đức tôi có đem trả lại cái rương nhà, còn kèm theo dòng chữ nữa" Kohaku

Chỗ lão quý tộc nào đó

_" Rương tiền vàng của ta " Lão ôm đầu

Tôi xin trả đồ(≧▽≦) còn tiền thì tôi xin nha( ´◡‿ゝ◡') (´;ω;`) tờ giấy ghi trên chiếc rương bị đập tan nát

_" Bây đâu tìm ra đứa đã lấy tiền của ông" Lão ta hét lớn

______
___________

_" Ahihi , tôi đã làm một việc tốt" Kohaku

_" Tên này đúng là không làm trộm thì phí quá "Ace+Sabo

_" Wow Kohaku nii giỏi quá " Luffy

_" Anh mà lị, vậy bây giờ" Kohaku đứng dậy nhảy xuống đất " Đánh nhau chứ"

_" Được thôi " Ace

_" Hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy" Sabo

_" Em sẽ đánh bại anh " Luffy

_" Học các điều khiển chiêu thức của nhóc đi rồi tính" Kohaku

Cả Ace và Sabo không ngờ Kohaku lại mạnh như vậy , cậu ta chỉ đa phần là tránh né, nhưng khi tun ra các đòn đánh thì rất mạnh, với các thế võ khác nhau , cộng thêm có miệng lưỡi rất khéo

_" Dadan à, nhìn dì đẹp ghê đó đẹp hơn cả tuổi của mình(。•̀ᴗ-)✧" Kohaku

_" Trời ơi , ta biết mà " Dadan cười lớn

_" Vậy tối nay bọn cháu muốn thêm cái mền mới được không(人*´∀`)。*゚+" Kohaku

_" Trời ơi tưởng gì , Dog đem thêm mền cho bốn đứa nó đi " Dadan

_" Vâng sếp " Dog chạy nhanh đi

_" Dì đúng là tiên nữ giáng trần(*´ω`*)" Kohaku

_" Chứ sao " Dadan

Ace + Sabo đang nín cười

Luffy đã bị hai người bịch miệng lại

Cứ thế nhanh chóng ba ngày đã trôi qua nhanh chóng , hôm nay bọn nhóc bắt được cá sấu và đem bộ da ra thành phố để bán, chúng đi nhanh vào thành phố Gol , ba đứa kia xếp chòng lên nhau với chiếc áo choàng bên ngoài cho giống người lớn,còn Kohaku đang đống giả đứa con trai nhỏ đi bên cạnh cha mình, bốn đứa đi đến quán Ramen gần đó, vừa mới bước vào đã bị chủ tiệm ngăn cản

_" Tên kia với bộ dạng như vậy ngươi không được vào đây"

_"Lão ta làm mình ngứa tay , muốn chém ghê" Kohaku trừng mắt

_" Ta muốn đặt một phòng VIP" Sabo để cánh tay luồn ra từ lớp áo, và lấy ra chiếc đồng hồ có biểu tượng phí tộc

_" Ôi trời thì ra là ngày là quý tộc, thật bất kính" Lão ta cười " Mời ngài và con gái mình lên phòng"

_" Hả ,tôi là con trai" Kohaku xuất hiện dấu thập trên đầu

_" Xin lỗi cậu thấy tóc cậu dài nên tôi tưởng con gái, với bộ đồ"

_" Đây là Yukata cho nam, với lại tôi thích để tóc dài thì sao có tin ta cho quán ngươi đóng cửa không" Kohaku

_" X-xin ngài đừng nóng" Lão ta quỳ xuống

_ " Bớt giận đi Kohaku, chuẩn bị một phòng cho tôi và mang bốn bát Ramen lên đi " Sabo

_" Hừ " Kohaku

_" Vâng bọn tôi sẽ nhanh chuẩn bị"

Phòng VIP

_" Bốn bát Ramen của quý khách" Nữ phục vụ

_" Cô ra đi " Sabo

_" Biến dùm ,mấy người làm tôi ngứa mắt quá " Kohaku

_" Vâng " Cô nhân viên chạy ra ngoài

Cạch

_" Nhìn ngon quá " Luffy chui ra

_" Đây là Ramen à" Sabo

_" Hình như đâu phải , Thịt heo , bắp với măng giá đâu rồi" Kohaku " Chơi nấu kiểu phía Đông ( giống Trung Quốc)" Kohaku

_" Kiểu nào chả được miễn ngon thôi " Ace

_" Ờ" Kohaku húp thử nước" Chả ngon gì,thua xa ở đảo mình,mà ba tên này ăn nhìn ngon vậy !động vật ăn tạp à"

Xì xụp

Xì xụp

Ba bát Ramen đã sạch không còn gì, Kohaku thì từ từ ăn, ba đứa tiếp tục gọi thêm tô chốc chần như núi , Kohaku đen mặt ,khung cảnh này làm cậu nhớ đến một người ở đảo phía Đông với chiếc bụng không đái ăn quài không no, nhưng cuộc vui không được lâu chỉ vì Luffy sơ ý phóng tay dài để lấy bát Ramen từ tay phục vụ, nên cô ta hoảng hốt chạy xuống nhà bếp gọi ông chủ, hai người cùng mở cửa phòng thì thấy Ace ,Sabo , Luffy vẫn đang ăn mì, Kohaku thở dài. Bốn đứa tẩu thoát bằng đường cửa sổ

Đang chạy thì có một người đàn ông quý tộc gọi tên Sabo và kêu cậu ta hãy về nhà ,Sabo không đếm xỉa và chạy đi, chạy vào rừng thì Sabo đã bị Luffy và Ace hỏi người đàn ông kia là gì của cậu ta , Sabo không muốn nói, cả hai người kia cố đẩy mặt cậu khiến cậu phải khai

_" Thật ra tớ là con của Quý tộc " Sabo

_" Con quý tộc" Luffy

_" Là cậu à" Ace

_" Các cậu kêu tôi nói" Sabo hét

_" Vậy thì sao " Ace+Luffy lấy ngón tay chọt vào mũi xoáy

_" Hai người" Sabo

_" Cậu là một quý tộc " Kohaku " Thì tại sao lại ở vùng cục xám này"

_" Thật ra " Sabo

Khuôn mặt trùm xuống Sabo bắt đầu kể về hoàng cảnh của mình.Cậu được sinh ra trong một gia đình Quý tộc của vương quốc Gol , nên từ nhỏ cha mẹ luôn áp đặc cậu rất nhiều, muốn cậu phải học thật giỏi, và lớn lên phải cưới một người trong hoàng tộc, Sabo lúc đó không biết gì mà vui vẻ chấp nhận, nhưng từ từ cậu nhận ra bản chất của cha mẹ mình luôn rất ham muốn vật chất, họ không bao giờ khen cậu mà luôn la mắng. Quá đáng hơn lúc đi dạo có một tên Quý tộc gây sự và xém lấy dao đâm cậu , Sabo đã chống trả lại nhưng mẹ tên đó đã đến và mắng ngược lại mẹ cậu, Sabo lên tiếng nói không phải lỗi của mình,thì mẹ cậu đã tát mạnh vào cậu, và la cậu, Mẹ Sabo liên tục xin lỗi người phụ nữ đó dù lỗi là do con trai bà ta, Sabo rất ấm ức

Từ lúc đó cậu bắt đầu lẻn ra ngoài vương quốc để đến bến ảm đạm và cậu rất thích nghe những câu chuyện của họ về thế giới và đại dương, rồi Sabo quyết định bỏ nhà ra đi và đến sống ở đây và gặp và làm quen được với Ace. Kohaku và hai người kia đã hiểu nổi khổ của cậu, bây giờ Ace đang cố an ủi Sabo và nói với họ là một ngày nào đó họ sẽ ra biển và chinh phục ước mơ của mình, Ace kêu ba người đến chỗ một cành cây bị chặt thân và Ace thì rời đi kêu họ ở yên đó, Kohaku và Sabo đang dựa vào chỗ gốc cây nào đó nói chuyện, Luffy thì đang chạy xung quanh

_" Sabo hiền thật " Kohaku " Nếu là Tôi thì chắt cha mẹ cậu không xong rồi, tôi sẽ chạy lại nhà tên đó và đốt cho nhà hắn sáng nhất đêm luôn"

_" Ước gì tôi được như cậu" Sabo

_" Vậy cậu tính sao có nói với Ginko san về thân phận của mình không" Kohaku

_" Tôi sẽ nói, nhưng sợ chị ấy ghét tôi thôi" Sabo

_" Bà chằn đó đúng là tâm trạng rất thất thường, nhưng bả không ghét một người vì thân phận mình đâu" Kohaku " Ginko san là người không coi trọng vật chất đâu ,dù bả là một cửu vĩ hồ "

_" Cậu nói vậy là tôi yên tâm rồi, mà đừng gọi chị Ginko là bả chứ" Sabo

_" Thì bà chằn đó đâu có ngại tôi gọi vậy" Kohaku " Cậu đúng là yêu bả nhiều rồi"

Sabo đỏ mặt cười " Thì tất nhiên rồi,vì chị Ginko là cô gái đẹp và hiền lành nhất trong lòng tớ "

_" Gớm quá " Kohaku

_" Mà cậu cũng sắp có Ace là em rể rồi" Sabo

_" Mơ đi, tên đó muốn lấy được Kobato thì phải bước qua xác người anh này " Kohaku

Vừa nhắt tào tháo thì tào tháo đến,Ace xuất hiện với chay rượu của Dadan và bốn bát rượu cậu rót vào bốn ly và nói

_" Uống chén rượu này coi như chúng ta sẽ là anh em " Ace

_" Giống với kết bái huynh đệ à" Kohaku nâng chén rượu lên " Có được không tôi mới đến đây không lâu"

_" Không sao cả dù cậu là ai thì chúng ta mãi là anh em " Sabo

_" Kohaku và Kobato đều là anh chị tốt của em " Luffy " Cả Ginko nữa"

_" Kohaku tôi rất muốn cậu trở thành thuyền viên của tôi khi ra khơi " Ace

_" Hể , tiếc quá tôi không muốn trở thành thuộc cấp của cậu và " Cậu nói nhỏ vào tai Ace" đánh bại được tôi thì tôi sẽ giao Kobato cho cậu"

_" Thật chứ" Ace đỏ mặt

_" Chừng nào đánh bại tôi đã em rể-chan " Kohaku

_" Cậu cứ chờ đó" Ace

_" Được rồi hai người , vậy chúng ta uống thôi" Sabo

Bốn đứa cụng chén rượu vào nhau

_" Từ nay chúng ta sẽ là anh em " Ace

Ngày hôm sau

_" Nee chan mừng chị về " Luffy ôm chằm lấy Kobato

_" Chị về rồi đây , có Kanna và Ginko  đi cùng  rất vui" Kobato

Kanna gật đầu

_" Thế nào cậu chủ ở đây một tuần vui không " Ginko

_" Vui chứ " Kohaku " ước gì có thể ở lâu thêm"

_" Kohaku cậu phải đi à" Sabo

_" Không ở lại được à" Ace

_" Kohaku nii ở lại đi " Luffy

_" Tôi rất muốn nhưng tôi không thể ở lâu vì là một bán yêu của hòn đảo nên tôi phải có trách nhiệm với nó, không thể ở lại đây được" Kohaku

Ba đứa tiết núi nhìn cậu

_" đừng buồn, tôi không biết chừng nào sẽ gặp lại nhưng nên nhớ hôm qua chúng ta đã thề gì, tôi sẽ luôn là anh em tốt của các cậu dù ở đâu" Kohaku

_" Uhm " Sabo

_" Mong khi ra biển sẽ gặp cậu và tái đấu , đừng quên lời hứa Kohaku " Ace

_" Tất nhiên" Kohaku

_" Lời hứa gì vậy" Ginko

_" Em không biết nữa" Sabo

Chiếc kiệu đến rước Kohaku đã đến, cậu vảy tay với ba người và nhìn Kobato trước mặt mình

_" Anh đi nha Kobato " Kohaku " Dù em không nhớ kí ức của hai anh em, nhưng em vẫn là đứa em gái yêu quý của anh- "

Cậu bị Kobato ôm bất ngờ, làm Kohaku đơ ra " Cảm ơn,Nii chan vì đã luôn giúp đỡ lúc em cần"

_" Em biết à" Kohaku

_" Ginko đã nói cho em, với lại em không giận Nii chan đâu, vì chúng ta là Song sinh mà " Kobato

_" Uhm " Kohaku cười và soa đầu Kobato

Tiếng gọi của gia nhân từ chiếc kiệu, Kohaku bỏ Kobato ra , cậu hôn nhẹ vào trán của Kobato làm cho Ace khó chịu,  Sabo Ginko ngạc nhiên, còn Luffy và Kanna không biết gì.Bước lên kiệu cậu vảy tay và tạm biệt họ rồi chiếc kiệu bay xa đi không còn thấy bóng dáng. Rồi một ngày nào đó họ sẽ gặp lại ngoài đại dương kia nhất định là vậy
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro