- CHAP 23 -
Cô và gia đình mình từ đó sống trên tàu Moby Dick, ai ai cũng rất thương ba đứa nhóc vì chúng được Muriel dạy dỗ tử tế chỉ là...có một người không thích trẻ con lắm.
Ace ngày nào cũng dọa hết đứa này đến đứa khác. Thú thật thì cậu không ưa bọn nhóc này tí nào...vì chúng là con của tên khốn nạn kia nên nó khiến cậu chẳng dễ chịu tí nào.
Nhưng hôm nay anh lại vui đột xuất thế nên lí do chỉ có thể là...sinh nhật của Muriel.
- " hôm nay là sinh nhật em ấy mình có nên đến chúc mừng vào buổi sáng không nhỉ " _Ace
Anh đã rất vui nhưng...còn cô thì chẳng thích nó tí nào vì..cha cô - Adonis, lần sinh nhật thứ 5 của mình cô đã đòi ông chở cô lên trên mặt biển chơi nhưng con người lại khiến ông bị thương, và thế cô cứ đổ lỗi cho mình vì nếu lúc đấy cô không đòi hỏi điều đó thì ông sẽ chẳng bị thương đâu.
- " hôm nay là ngày gì nhỉ...hình như là ngày mình không thích thì phải " _Muriel
- MẸ... _Dai
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ cô quên bén mất mình đang chế thuốc nên đã thất bại.
- m..mẹ xin lỗi _Muriel
- mẹ sao vậy..mẹ mệt sao _Dai
- không hẳn...chỉ là hơi phiền não chút thôi... có lẽ do mẹ tối qua đọc sách khuya quá rồi _Muriel
- vậy mẹ cần phải ngủ bù đấy ạ _Dai
- được không đấy _Muriel
- vângg...con sẽ canh chừng cho mẹ mà _Dai
- được rồi...con không được phá lá thuốc đấy _Muriel
- vângg... _Dai
Cô đi vào phòng nghỉ ngơi còn ba đứa nhóc ở ngoài thì...
- mẹ vào trong chưa anh _Azura
- rồi..rồi..onii - chan đâu Azura _Dai
- đây... _Anatole
Cả ba đứa nhóc chụm đầu lại bàn cái gì đó rồi lại nói với Gem. Một lúc sau Gem chỉ cười rồi ậm ừ.
Còn cô thì ngủ được một lát là ra ngoài ngay.
Mở cửa ra không thấy ba đứa nhóc đâu cô hơi lo lắng đi hỏi Marco xem có thấy không.. thì được biết ba đứa đang đi chơi lòng vòng thôi.
- haizz...ủa _Muriel
- à..ờ...Muriel này..em sang đây với anh chút nha _Ace
- vângg... _Muriel
Ace dắt cô đến một cánh đồng hoa anh vừa tìm thấy khi thuyền họ neo vào đảo.
- woa~...mấy bông hoa này thơm quá đi _Muriel
- em thích không...?!! _Ace
- vâng..chúng rất thơm và mềm mại nữa _Muriel
Cô nhẹ cười nâng niu từng cánh hoa nói.
- Muriel này... _Ace
- vâng... _Muriel
- em có ngại không khi có thêm người chăm sóc mấy đứa nhóc đó _Ace
- một người nữa sao...em nghĩ bọn nhóc sẽ vui khi biết điều đó _Muriel
- không phải bọn nhóc...là anh đang hỏi em _Ace
- em sao...em thì nghĩ sẽ rất vui đấy _Muriel
- v..vậy sao..t..thế em t..thấy anh..t.thế nào _Ace
- em thấy bọn nhỏ sẽ vui hơn khi anh chơi với chúng _Muriel
- k..không phải..ý anh là.. _Ace
- hả...sao ạ _Muriel
Ở cách đó không xa...
- Ace cố lên... _Joz
- yoi...cậu ta có vẻ non quá _Marco
- ôi trời..thằng nhóc này _Newgate
- cậu ta không có khiếu về khoảng này nhỉ _Vesta
Quay lại...
- y..ý anh..là..t..thích em _Ace
- sao ạ..em không nghe rõ _Muriel
Làn gió xì xào làm cô không nghe rõ.
- anh..t..thích em _Ace
- anh nói..gì cơ em không nghe thấy _Muriel
- ANH NÓI...ANH THÍCH EM _Ace
- s..sao cơ..t..thích em _Muriel
- phải...anh rất thích em...từ lần đầu gặp đã thích em rồi, anh thích cái tính cứng đầu của em, thích mỗi khi em nhẹ cười nhìn anh, mỗi hành động đó của em đều làm anh nao núng...anh rất đau khi thấy em khóc... mỗi khi em khóc anh cảm thấy tất cả lỗi là do anh gây ra...anh thật sự không muốn em khóc...vì anh thích nụ cười của em..nó như làm lí do sống của anh...em hiểu không..!! Và tất cả cũng chỉ vì anh thích...à không là ANH YÊU EM MẤT RỒI...MURIEL _Ace
- h..hức..a..anh Ace _Muriel
- a..anh xin lỗi em..không thích cũng không sao đâu mà..đừng khóc nữa mà... _Ace
Cô bỗng bật khóc...còn Ace khi thấy cô khóc thì chạy ngay đến bên vụng về dỗ dành cô.
Cô bỗng chồm lên quàng tay qua cổ anh.
- em..cũng rất..rất thích...à không em cũng YÊU ANH _Muriel
- e..em bảo sao _Ace
- hì...em nói EM CŨNG YÊU ACE _Murie
- t..thật không...em nói thật không _Ace
- thật... _Muriel
- đã..nói là không được nuốt lời đâu...từ giờ em sẽ là người yêu của anh đấy _Ace
- vâng... _Muriel
Cả hai ngồi dưới gốc cây lớn ở giữa cánh đồng...thì thào những lời yêu đã chôn kính rất nhiều...họ đã cùng nhau vượt qua cản trở tinh thần, thời gian để nguyện hi sinh cho nhau. Và cũng dành lời xin lỗi cho những lời yêu chưa thành lời thuở nào. Giờ đây họ đã bên nhau...cho nhau một sự bình yên ấm áp trong trái tim.
Tối muộn họ trở về thuyền...
Trên thuyền không bóng người, cả hai lặng lẽ bước lên kiểm tra thì...
- HAPPY BIRTHDAY MURIEL...
Tất cả đồng loạt sáng lên, những người khác đi ra nói lớn.
- h..hôm nay là... _Muriel
- là sinh nhật mẹ đấy mẹ _Dai
- mấy đứa... _Muriel
- phải..là sinh nhật em đấy...em chẳng bao giờ thích ngày này phải không nhưng...em được phép có sinh nhật rồi Muriel...buông bỏ đi..mọi thứ ổn rồi..sẽ chẳng ai trách em nữa đâu _Ace
- và tất cả trách nhiệm..chị không cần gánh vác một mình nữa..ở đây có mọi người luôn gánh vác cùng chị _Viva
- con được phép sống theo cách con muốn... Muriel _Newgate
- mọi người...Lão cha h..hức..h..ức _Muriel
- hôm nay hãy để những giọt lệ hạnh phúc trải dài nhé Muriel _Gem
Gem bay lại thì thầm nhỏ vào tai cô.
- uhm..chắc chắn rồi _Muriel
- nhập tiệc nào mẹ..bữa tiệc này là dành cho mẹ đó _Anatole
- uhm...c..cảm ơn mọi người _Muriel
Và buổi tối đó là một một đêm hạnh phúc nhất đời cô.
_____________________________________________
End truyện.
Truyện của mình tới đây là hết òi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Surprise...!!!
Thế là hết phần I rồi...tiếp theo thời gian tới mình sẽ ra phần II. Thế nên các bạn chờ mình nha...mình sẽ quay lại với Thế Hệ Tiếp Nối và kế đó mình đang có kế hoạch sẽ cho ra truyện mới...mới hẳn hoi nhen.
Tổng cộng là dự định sẽ có 2 truyện nữa đó.
Và cuối cùng là chúc các bạn đọc giả có nhiều sức khỏe nha...phải thật khỏe...khỏe đó nhen. Bye bye các bạn! À mà nếu ở nhà buồn quá thì có thể kết bạn - nhắn tin tám cùng mình cũng được nhưng nhớ báo danh đó vì mẹ mình dặn phải vẩn thận với người lạ à nha. 😁😁😁 Facebook của mình là Huỳnh Nghi nha.
Trên cùng á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro