- CHAP 18 -
Mấy ngày sau
Những ngày ở Dressora cô chẳng yên ngày nào, lúc nào cũng bị Doflamingo hành đến ngất lên ngất xuống. Và hôm nay cô vô tình nghe được cuộc bàn chuyện của hắn, hắn nói hắn sẽ xóa trí não cô...trong ngày tới.
Cô thật sự chẳng muốn trải qua việc mất trí này lần nữa, nó khiến cô quên đi ai đó...
quên người thân của mình...cô thật không muốn nên hôm nay...cô sẽ bỏ trốn.
- h..hộc _Muriel
- " thấy cửa ra rồi...một chút nữa thôi " _Muriel
Nhưng rồi...
- nà..nà...cô đi đâu vậy _Trebol
- t..t..ôi _Muriel
- nà..nà..tôi tìm thấy cô ấy rồi Doffy _Trebol
Trebol nhanh chóng chụp thuốc mê Muriel. Cô choáng dần rồi mất ý thức mà ngất đi.
Mấy giờ sau...
Cô tỉnh dậy và đập vào mắt mình là cơ thể bản thân bị trói chặt tứ chi.
- fufufu...Muriel..em sao cứ bướng bỉnh thế nhỉ _Doflamingo
Câu nói đầy sát khí và gân xanh trên trán hắn cũng đã nổi lên.
- n..ngươi _Muriel
- fufufu...đã làm sai thì phải bị phạt _Doflamingo
Dứt lời những sợi tơ sắc bén của hắn cứa mạnh vào đôi chân cô. Song hắn còn dùng một cây gậy gỗ lớn đánh mạnh nhiều lần vào hai chân cô.
Nhưng cô quyết không la một lời nào chỉ cắn răng mà chịu...nước mắt thì vẫn rơi lã chã, đôi chân cô gần như dập nát hết.
- tới đây thôi...không có lần sau đâu đấy...
Muriel _Doflamingo
- h..ha..hộc... _Muriel
Cô cố gắng lấy lại ý thức..thở hắt ra.
Và cô đã gặp may mắn khi Viva đang biến nhỏ lẻn vào được cung điện.
- V..Viva _Muriel
- c..chị...chị làm sao vậy _Viva
- em..k.không đánh nổi...h..ắn..m..mau đi..báo...t..tin cho..L..ão..Cha _Muriel
- c..chị..đ..đi cùng em đi...h..ức _Viva
- ng..ngoan...em đi..tr..ước..chị..th..theo sau _Muriel
- n..nhất định...đấy ạ _Viva
- uhm... _Muriel
Viva nước mắt chảy dài chạy bán sống bán chết.
- " may quá...nhất định phải thoát ra ngoài đấy...Viva " _Muriel
Cô mệt mỏi gục đầu xuống..nhưng cô đang cười chợt cánh cửa mở ra.
- D..Doflamingo _Muriel
- Muriel...thật sự đừng làm ta phiền muộn nữa...ta không muốn em đau đâu _Doflamingo
- k..không..t..tôi không..muốn..đ..đừng mà _Muriel
Cô nấc trong nước mắt..kiên quyết lắc đầu nhưng vẫn bị hắn không thương tiếc mà lột trần..thô bạo ' ra vào ', cô đau đến không hét được nữa..chỉ còn những lệ rơi ròng hai khóe mắt.
Ở chỗ Viva...
Viva đã chạy đến trước tàu Moby Dick, trên tàu từ xa cô đã thấy Ace và Marco đang đứng đó.
- A..Ace ơi..h..hức.. _Viva
- Viva..có chuyện gì vậy _Ace
- c..chị Muriel.. _Viva
Ace đã nhảy xuống và đưa Viva lên thuyền.
- Muriel..em biết em ấy ở đâu rồi sao _Ace
- l..làm ơn cứu chị ấy..h..hức...Ace _Viva
- M..Muriel làm sao Viva _Ace
- Viva bình tĩnh lại đi... _Marco
Viva cố giữ bình tĩnh nói.
- bị Doflamingo...bắt rồi _Viva
- em ấy không sao chứ _Ace
- kh..không ổn tí nào cả _Viva
Viva nói mà còn hơi nấc lên...nó nhớ lại hình ảnh đau đớn của Muriel mà nước mắt vô thức rơi xuống.
Ở chỗ Muriel...
Sau khi Doflamingo ngủ say cô mới lẻn xuống giường khoác sơ chiếc áo sơ mi đen rồi khoác thêm áo khoác ngoài màu đen dài, mũ áo được kéo xuống che hết nửa mặt.
Nhanh chóng chạy ra ngoài...cô chạy rất nhanh và lần này...đã thật sự thoát rồi. Cô bước khập khiễng xuống thị trấn..ráng lê lết đôi chân đang run bần bật và máu đang tuôn như suối kia và không để nó dừng lại.. cô sợ nếu dừng lại..hắn sẽ bắt được cô..sợ đến chẳng dám quay đầu.
Xuống tới thị trấn...
- ha..ha.. _Muriel
Cô nấp sau từng dãy nhà thở dốc...tránh mặt đám lính đang di chuyển ngoài kia.
- Muriel... _Marco
Marco và Ace đang chạy về phía cung điện nhanh nhất có thể. Bất chợt họ nhìn bên góc đường có một cô bé choàng khoác đen đang co ro run lên bần bật.
- em...không sao chứ _Ace
- đ..ừng..chạm vào tôi...đừng _Muriel
- M..Muriel _Marco
- e..em... _Ace
- l..làm ơn..dừng..l..lại t..ôi..xin lỗi..x..xin lỗi... _Muriel
- khốn kiếp..tên Doflamingo _Ace
- dừng lại Ace..chúng ta mang em ấy về thuyền trước đã _Marco
- được rồi... _Ace
Ace gắng kiềm chế mà ngồi xuống...
- Muriel..về thôi... _Ace
- t..tôi xin lỗi..đ.ừngg chạm vào tôi... _Muriel
- Muriel...anh là Ace..em nhìn kĩ đi anh là Ace này _Ace
- A..Ace... _Muriel
- uhm..anh đến rồi...chúng ta về thôi _Ace
- h..hức...đánh sợ..đáng sợ lắm Ace... _Muriel
- uhm...đã an toàn rồi..anh ở đây rồi _Ace
- vângg..h..ức _Muriel
Muriel ôm chầm lấy Ace...còn anh thì vỗ vỗ lưng cô an ủi..rồi bế cô lên đi về thuyền.
- đi thôi đầu Dứa... _Ace
- uhm...nên về thôi _Marco
Họ nhanh chóng bế Muriel về thuyền để chữa trị.
Trên thuyền Moby Dick...
- nè Muriel...sao rồi Ace _Joz
- cậu ấy ổn chứ _Vista
- m..mau gọi bác sĩ đi..mau lên _Ace
Muriel giờ đang ngất trong vòng tay anh.
Ngay sau đó họ đã gọi bác sĩ và đưa Muriel vào trong chữa trị.
Còn những người khác đang làm nguôi cơn giận của Râu trắng.
- b..bác sĩ à... _Muriel
- cô hãy nằm xuống đi..để tôi chữa trị cho _Bác sĩ
- không cần..đâu.. _Muriel
- không sao đâu..cô cứ nằm xuống đi _Bác sĩ
Cô bất đắc dĩ phải nghe lời lão Bác sĩ.
Còn bên ngoài thì ai cũng sùng sục sát khí đang rất muốn san bằng cả Dressora.
_____________________________________________
Cảm ơn đã ủng hộ...hehe cảm ơn các đọc giả nha!
Ảnh này..này..này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro