Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- CHAP 16 -

Thấp thoáng thì cô và Ace cũng đã ở trên hòn đảo 2 năm ròng...Còn mắt của cô thì dù đã trị lành nhưng lại biến chứng và một bên mắt cô hơi nhạt màu, không nhìn rõ.
Về Ace thì...cô đã cố gắng đánh lừa thế giới bằng việc...lúc trước khi chữa trị cho Ace, cô đã đợi đến khi trái ác quỷ trong người cậu đi ra phân nửa mới bắt đầu cho cậu uống thuốc nên cậu vẫn còn sức mạnh chỉ là..hiện tại một trái Mera Mera nhỏ hơn cái trước đã xuất hiện trên thế giới và thật may là chẳng ai biết.
Và trên hòn đảo đó...

- nè... _Ace

- vâng... _Muriel

- em có thể đừng ngày nào cũng vào rừng đi _Ace

- hả...anh làm sao thế..sao hôm nay lại nói vậy _Muriel

- em biết mấy cái con vo ve cứ bay xung quanh...ồn ào..ngứa ngáy cả lên không _Ace

- có vẻ Ace không quen rồi Muriel _Gem

- ôi trời...anh mới vào đây chỉ hai ngày mà than như vậy rồi sao...?!! _Muriel

- hihihi...chị ơi..anh ấy không thích mấy việc này đâu _Viva

- haizz...đành thôi _Muriel

Cô lắc đầu ngán ngẩm với tên anh trai chẳng kiên nhẫn này.
Cuối cùng nhờ Gem trông Ace mà cô mới nhanh chóng tìm được lá thuốc và về nhà sớm.

- nè..Muriel đó là...?!! _Ace

- l..là Lão Cha...!!! _Muriel

- eh... _Ace

- mau trốn thôi... _Muriel

Cô và Ace vừa nhìn thấy thuyền Moby Dick là ngay lập tức chạy vào nhà nấp.
Còn ở rìa đảo...

- Bố Già..đây là hòn đảo của Muriel..khi còn sống _Marco

Nhắc đến Muriel anh ngừng chút mới nói tiếp.

- uhm...chúng ta vào xem chút

Râu trắng cũng trầm lặng nói.

Và họ bắt đầu xuống thuyền và đi vào trong, họ tới gần ngôi nhà rồi nhẹ bước vào, xem từng vật trong nhà ông hơi chau mày lại nhưng lại dãn ra ngay khi thấy Gem và Viva trong bếp.

- hai đứa vẫn ở đây sao...? _Newgate

- ah..chào ông già _Gem

- vâng..bọn cháu rất thích nơi này... _Viva

Thật may khi cô đẩy Gem và Viva ra tiếp chuyện.

- haizz...nếu lúc đó ta ở lại... _Newgate

- không phải lỗi của ông đâu...ông già _Gem

- thế hai đứa không phiền nếu ta ở lại vài ngày chứ..?!! _Newgate

- eh..... _Gem

- l..làm sao đây Gem _Viva

- sao tớ biết... _Gem

Hai vật nhỏ nghe xong liền toát mồ hôi.

- toi rồi _Muriel

- hay là...chúng ta ra mặt đi _Ace

- anh ngốc à.." nếu giờ ra mặt họ có lẽ sẽ cho mình ăn đủ đòn...vì còn sống sờ sờ thế này mà chẳng báo tiếng nào " _Muriel

- thế làm sao đây...? _Ace

- sao em biết chứ... _Muriel

Cả hai cúi gầm người thấp xuống, nói thầm với nhau.

- Gurarara...ta đùa thôi..sẽ không đủ cho nguyên đoàn vào đâu... _Newgate

- v..vâng _Viva

- phải phải...căn nhà này hơi nhỏ không đủ đâu... _Gem

- mà ta đến đây xem chút thôi...ta sắp phải về Đảo Người Cá một chuyến _Newgate

- vậy sao... _Gem

- hai đứa có muốn đi cùng không...?!! _Newgate

- hả... _Gem

- tại ta thấy hai đứa ở đây trông cũng buồn, có muốn đi không... _Newgate

- giờ sao đây... _Gem

- đồng ý đi...Gem _Muriel

Cô ngồi ở dưới nói với Gem.

- v..vậy được rồi...chúng tôi đi _Gem

- thế hai đứa dọn đồ đi _Newgate

- vângg... _Viva

Gem và Viva bảo Râu trắng đợi trên thuyền đi họ sẽ đến ngay.
Sau đó họ dọn đồ của bốn người rồi Muriel và Ace lẻn lên tàu trước còn Gem và Viva lên tàu sau.

- hai đứa cũng thích Đảo Người cá sao... _Joz

- hnm...thế thì sao chứ _Gem

- hahaha...chỉ là hỏi chơi thôi mà _Joz

- mà hai người nhỏ thế này thì ở cùng một phòng đi...yoi _Marco

- chứ sao... _Gem

- trời ạ...cái đồ ngốc đó _Muriel

Muriel ở cách đó không xa nghe câu trả lời của Gem liền lắc đầu.
Một hồi sau thì Marco dẫn Gem và Viva vào phòng của Muriel lúc trước từng ở trên tàu.
Sau khi vào phòng...khi chỉ còn bốn người...

- Gem... _Muriel

- hả _Gem

- c - ậ - u - l - à - đ - ồ - n - g - ố - c - s - a - o...!!! _Mutriel

- eh... _Gem

- b..bình tĩnh Muriel...chúng ta đang ở trên thuyền Moby Dick đấy... _Ace

- cái tên ngốc này suốt ngày chỉ biết hơn thua không thế hả... _Muriel

- k..không phải... _Gem

- không cái đầu cậu...!!! _Muriel

Và Gem sau đó đã bị Muriel giáo huấn một phen và may mắn có Ace can ngăn.

Tối đó..

Cô không ngủ được nên đã ra ngoài hít thở, châm nhẹ điếu thuốc cô rít một hơi dài rồi thở hắt ra làn khói trắng ngột ngạt.

- ai ở đó...!!! _Marco

Marco từ xa nghe tiếng động bước đến gần xem.

- " k..không phải chứ " _Muriel

- l..là em sao, Muriel _Marco

- ... _Muriel

- có vẻ là lại thêm một giấc mơ đáng ghét rồi...Muriel _Marco

- ... _Muriel

- nè..dù biết là mơ nhưng lần này thì chân thực quá rồi...anh ghét những giấc mơ chân thực như vậy...!!! _Marco

- ... _Muriel

- Muriel...ngay cả trong đêm em vẫn rất xinh đẹp...giống như lần đầu chúng ta gặp...anh nhớ lúc đấy em chỉ là một con nhóc tầm 4 - 5 tuổi..lúc đó nụ cười của em thật ngây ngô...giống một ánh sao băng ban cho người khác ước nguyện... _Marco

- ... _Muriel

- anh thích cách mà em chìm vào đại dương..vì lúc đó cứ như em được ôm ấp trong lòng mẹ..em mỉm cười thì thầm cùng đại dương, mang theo niềm vui đến với chúng... _Marco

- ... _Muriel

- lúc đấy...anh nên cứng đầu chút kéo em lên thuyền..thì giờ đây em sẽ được tiếp tục chuyến phiêu lưu của bản thân nhỉ Muriel _Marco

- ... " mình lúc đó đã quên...quên mất sau lưng còn rất nhiều đồng đội, bạn bè và cả Lão Cha..mình có thể dựa vào họ..nhưng sao lúc đó lại chẳng muốn họ ở lại đợi chờ mình thêm giây phút nào..." _Muriel

- thôi được rồi..có lẽ hôm nay mình ngủ quá nhiều nên bị ảo giác mất rồi..yoi _Marco

Marco nói rồi gãi đầu bước đi tuần tra xung quanh thuyền.

- đêm nay...thật dài _Muriel

Cô rít nhẹ điếu thuốc nói.

Sau đó họ đã ở trên thuyền Moby Dick khoảng 1 tuần để đến Đảo Người Cá một cách may mắn không bị ai phát hiện.

_____________________________________________

Xong rồi...các đọc giả đọc vui vẻ nha!
Tặng chút ảnh này...!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro