Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-04-

Law bị Corazon ôm thật chặt vào trong lòng, như sợ cậu sẽ chạy đi và anh sẽ không còn cơ hội nào để giữ cậu lại được nữa.

Law cứ thế mà nằm gọn trong vòng tay to lớn mà vững chắc của Corazon. Vẫn cứ như vậy, hơi ấm từ nơi anh vẫn luôn mang lại cho cậu cảm giác được che chở, yêu thương, chính chúng đã cho cậu một khoảng thời gian rất đỗi yên bình. Thế nhưng bây giờ lòng cậu lại rối bời, cảm giác được che chở ngay lúc này lại rất không tốt cho cảm xúc của cậu khi mà cậu vừa trải qua một sự thật cay đắng và tồi tệ. Dù biết bản thân không thắng được Corazon, Law vẫn thử cố gắng đẩy người đang ôm chặt mình ra.

"Law này...nhóc nghe anh giải thích được không?" Corazon mềm giọng năn nỉ.

Law lại không nói gì, chỉ trông thấy cậu tập trung vào cánh tay của mình và chuẩn bị tạo ra một khoảng không gian bao quanh lấy cả hai. Giờ phút này đây, đối mặt với cơn say chưa dứt, Law không còn là chàng trai điềm tĩnh lí trí mà chỉ còn là một cậu chàng bướng bĩnh với cơn giận khó nguôi, nếu là những thứ cậu không muốn nghe thêm, chắc chắn sẽ lựa chọn tránh xa nó.

Corazon làm sao không biết được Law sắp tới định làm gì, anh sao lại không rõ năng lực trái ác quỷ của cậu chứ. Thấy người trong lòng mình trở nên bướng bĩnh hơn so với thường ngày, Corazon trong lòng dở khóc dở cười, cảm thấy khó khăn khi nhớ lại những khoảng khắc khi cậu còn nhỏ mà giận lẫy anh điều gì thì sẽ tự sử dụng năng lực của mình để dịch chuyển sang nơi khác, báo hại Corazon phải đi tìm đến hết một ngày, dỗ gãy lưỡi mới hết cơn giận. Law cứ như một con mèo khó chiều nhưng cũng rất đỗi đáng yêu.

Nhưng giờ đây Corazon đã không muốn xem cậu còn là cậu nhóc ngày nào nữa, trước tình cảnh như bây giờ, nếu anh không thay đổi suy nghĩ của mình thì e rằng lần này mối quan hệ giữa cả hai sẽ không tốt một tí nào cả. Anh đã quyết định cảm xúc của mình ngay từ khi trông thấy đôi mắt xám tro lạnh lùng ấy trở nên thất vọng và ánh một chút nước.

Có vẻ như vì đầu óc của Law đặc biệt quay cuồng, cậu đã không thể tập trung để khai triển sức mạnh một cách nhanh chóng. Corazon đã tận dụng thời cơ đó mà thả cậu ra, cuối người thấp xuống và kéo cậu lại gần mình, sau đó anh vòng tay quanh eo và đặt bụng cậu trên vai của mình sau đó đứng lên, và thế là Law thành công bị Corazon xách trên vai.

Cơ thể nháy mắt bị sốc lên, Law đã trở nên ngạc nhiên trước hành động táo bạo của anh, cậu cố gắng vươn mình lên và tìm cách thoát trong khi vẫn đang gọi tên của Corazon, nhưng lực tay của anh thật sự rất mạnh khi ôm chặt lấy phần eo và giữ cố định cậu trên vai mình mặc cho cậu đã giẫy rất nhiều.

Định bụng sẽ nhân lúc anh còn đang đi, Law vẫn còn cơ hội để thoát ra được, nhưng ngay lúc này đôi chân dài vốn thường hậu đậu kia lại trở nên cẩn trọng đến bất thường và kết hợp với tốc độ nhanh lẹ mà đáng lí ra vào ngày thường, Corazon đã ngã sấp mặt đến mấy chục lần trong ngày. Không mất bao nhiêu lâu, Corazon đã đứng trước chiếc giường lớn của cậu.

"Ah! Cora-san..." Law khẽ kêu một tiếng khi được anh thả xuống chiếc giường lớn, cơ thể cậu khẽ nảy lên một ít và đầu cậu lại bắt đầu cảm thấy choáng khi được đưa xuống từ độ cao đó và cảm giác bị sốc nảy lên khiến cậu chưa kịp phản ứng lại.

Corazon sau khi nhẹ nhàng dùng lực để thả cậu xuống giường, anh cũng chẳng rảnh rang được bao nhiêu khi lo lắng người bên dưới sẽ nhanh chân trốn thoát. Thân thủ nhanh nhẹn đã rất nhanh chóng phủ cái thân thể to lớn của anh lên người của cậu, bàn tay mạnh mẽ và đặt biệt lớn nắm chặt lấy hai cổ tay và cố định chúng qua hai bên nhằm mục đích khóa lại năng lực trái ác quỷ của Law để cậu không tài nào thoát được nữa. Corazon cố định ánh mắt của anh trên gương mặt đang trở nên phiếm hồng vì nhiều lí do, cảm thấy cơ thể lúc này như bị một luồng hơi men đã chực chờ từ nãy giờ xâm chiếm, không biết là say do rượu, hay say do chính hình ảnh có chút quyến rũ này của cậu.

Mái tóc còn chưa khô đã trở nên rối vì hành động của Law, phần mái bị hất lên làm lộ phần trán nhẵn đẹp đẽ. Đôi mắt xám tro bình thường luôn mang một ý tứ lạnh lùng và cố định nhưng ấm áp khi nhìn anh, giờ đây lại đang dao động như đang ngỡ ngàng trước mọi hành động của anh. Đôi môi cậu khẽ mấp máy để lấy từng hơi thở, bởi lẽ Law đã vận động khá nhiều thể lực một cách vô nghĩa để trốn khỏi Corazon, cho nên giờ đây cậu có chút khó khăn để ổn định lại hơi thở của mình, nhưng lại vô tình thu hút ánh mắt của anh vào đôi môi có chút đỏ của cậu. Dù cho lúc này nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng do vận động nhiều nên mồ hôi đã vô ý chảy trên phần trán bóng và làm cho gương mặt cậu trở nên đỏ hồng xung quanh gò má. Nhìn thấy những hình ảnh mới mẻ do bản thân mình làm nên trên người của Law, Corazon vô thức nuốt khan, cơ thể anh trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Không để cho cậu tỉnh táo lại để mắng anh thêm một câu nào nữa, Corazon đã nhanh chóng cuối người xuống và cuỗm lấy đôi môi đang dụ hoặc mình. Ban đầu anh liếm nhẹ cánh môi trên rồi sau đó cắn nhẹ phần môi dưới, anh thích thú cảm nhận từng cái run nhẹ của người bên dưới. Tiếp tục hành động của mình, Corazon không đủ kiên nhẫn khi mạnh bạo hôn lấy cánh môi còn đang khép mở để bắt kịp từng hơi thở.

"Ưm!....chờ chút đã...Cora-san..." Law cảm thấy bắt đầu hoảng khi người phía trên mấy phút trước đây còn dịu dàng ân cần, vậy mà giờ đây đã trở nên cuồng nhiệt và mạnh bạo hôn lấy cậu. Ngay khi cậu vừa mở miệng, Corazon đã mau chóng luồn lưỡi vào được bên trong và bắt đầu bắt lấy chiếc lưỡi còn đang rụt rè chưa thể bắt kịp với tốc độ của anh, Corazon đảo lưỡi một vòng và xoay đầu, anh tiếp tục nếm trải từng ngõ ngách trong khoang miệng của cậu, không để chừa cho bất kì nơi nào cả.

Khó khăn tiếp nhận từng cái hôn mạnh bạo của anh, một phần nước bọt chưa nuốt xuống kịp đã men theo khóe môi mà chảy một ít xuống chiếc cằm của cậu, tiếng hôn đầy ám muội bắt đầu vang vọng trong căn phòng kín.

Sau khi cảm nhận người dưới thân mình trở nên ngoan ngoãn mà không có dấu hiệu giẫy ra khỏi vòng tay mình lần nữa, Corazon đã lưu luyến mà tạm buông tha cho cánh môi bị anh dày vò nãy giờ mà có chút sưng lên. Nhìn thấy người trong lòng phập phồng từng hơi thở khó khăn để lấy hơi sau 'trận chiến nhỏ' vừa rồi cùng đôi mắt sớm đọng nước vì sự trêu chọc mạnh mẽ của anh, Corazon lúc này mới hài lòng, liếm lấy cánh môi của mình mà mở miệng.

"Law này, anh biết anh đã làm nhóc tổn thương trước sự im lặng của mình...không phải anh xem nhóc là cậu nhóc mà anh đã cứu vớt ngày nào mà im lặng trước tình cảm của nhóc." Quan sát thấy Law đã trở nên bình tĩnh hơn trước và chịu lắng nghe những gì anh nói, Corazon đã lấy thêm dũng khí để nói ra.

"Anh thật sự cảm thấy sợ nếu giữ nhóc bên mình...không phải là anh sợ hay hèn nhát trước những khó khăn phía trước, mà anh chỉ sợ khi nhóc ở bên anh, sẽ có rất nhiều nỗi bất hạnh bủa vây lấy nhóc. Anh vẫn luôn nghĩ rằng bản thân thật đáng trách khi đã để nhóc trải qua nhiều thương đau...anh nghĩ rằng sẽ xứng đáng hơn với nhóc khi người bên cạnh nhóc không phải là anh...Law này, anh chỉ muốn nhóc có thể gặp hạnh phúc..." Khác với một Corazon chỉ vừa ít phút trước còn bá đạo chiếm lấy đôi môi yếu ớt của cậu, Corazon bây giờ yếu mềm trước những thổ lộ mà bản thân anh đã che giấu suốt bao nhiêu năm nay.

Từng cảm xúc mà Corazon đã cố gắng nhọc công che giấu đi, bây giờ cứ tuôn trào như không thể cản lại. Corazon cảm thấy bản thân không có cách nào để tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa khi nhìn thấy cậu ngày một trưởng thành. Sự thổn thức trong tình yêu đã luôn thúc giục anh mau chóng bày tỏ, đứng trước tình cảnh của ngày hôm nay, Corazon đã hoàn toàn sụp đổ lí trí khi lần đầu thấy được cảm xúc của Law một cách mạnh mẽ và thẳng thắn hướng tới anh.

Law ngay lúc này không biết phải nên làm sao, thật đáng giận khi Corazon cứ lần lượt đem cậu ở trên một vực cao rồi đẩy cậu xuống, sau đó lại không cho cậu kịp phản ứng, tiếp tục đưa trái tim cậu treo căng thẳng lên cao. Đối diện với những lời tâm tình một cách nhẹ nhàng, ấm áp của Corazon, trái tim khi nãy còn nhói lên từng đợt giờ đây như được xoa dịu, nỗi uất ức khi nãy cũng gần như tan biến. Law chăm chú quan sát gương mặt của người đối diện, trông anh lúc này thật sự giống một chú cún con ngoan ngoãn đang thật lòng muốn được con người tha thứ trước tội lỗi của mình, cậu cố gắng rút lại hai tay đang bị cố định của mình và may mắn thay anh cũng không cố gắng giữ chặt cậu lại.

Vươn tay chạm lấy phần má của Corazon, Law cảm nhận được luồng nhiệt nóng đang dần truyền qua lòng bàn tay của mình, có lẽ vì thật sự nghiêm túc khi bày tỏ suy nghĩ của anh cho cậu biết, mà sự căng thẳng đó đã làm anh trở nên nóng hơn. Mơn trớn nhẹ phần má và phần xương quai hàm nam tính, Law đối diện với ánh mắt của Corazon, nhẹ nhàng thổ lộ.

"Cora-san, em chưa bao giờ cảm thấy bất hạnh khi được gặp và ở bên anh, những điều bất hạnh mà em trải qua đều không phải xuất phát từ anh, mà ngược lại nhờ có Cora-san nên em mới có thể có được ngày hôm nay...vì vậy nên anh đừng tiếp tục dằn vặt bản thân nữa Cora-san." Nhìn Corazon với ánh mắt dịu dàng nhưng cũng nghiêm túc, , Law vươn tay một tay vòng qua cổ, tay còn lại đang đặt trên má cũng trượt xuống mà vòng ra sau ôm lấy cổ của anh, nhẹ kéo anh xuống.

Corazon vùi đầu vào trong hõm vai của Law, hai tay ôm lấy bả vai của cậu. Anh từ tốn hít lấy từng hương thơm vương trên người Law, cảm giác như một gánh nặng lớn mà anh đem theo mình suốt bấy lâu nay đã được gỡ bỏ xuống nhờ vào những lời nói của cậu, anh nhẹ nhõm thở dài một tiếng.

Đợi một lúc khi tâm tình của cả hai ổn định lại, Corazon lưu luyến rời khỏi hõm vai đầy mị lực với mùi hương mê người của cậu, anh nghĩ ngợi một điều gì đó rồi chợt trở nên nghiêm túc.

‐------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro