Không khí của buổi tiệc sau một tiếng vẫn chưa thuyên giảm sự náo nhiệt, các thuyền viên sau khi đã xơi hết gần một nửa thức ăn ở trên bàn, họ bắt đầu tập trung vào công việc nhậu nhẹt của họ. Hò hét, ầm ĩ, một không khí vô pháp nhưng mang đậm tinh thần phóng khoáng của một hải tặc, như một đặc trưng của sóng biển cuồn cuộn, tinh thần của họ như một cơn sóng lớn sẳn sàng nuốt chửng mọi thứ trước bất kì tình huống nào.
Corazon sau một hồi bị nốc rượu cũng cảm thấy choáng váng, trong khi lịch sự từ chối để kiếm một khoảng trống để nghỉ ngơi và hút một điếu thuốc cho tỉnh táo lại, anh đã để ý đến sự hiện diện của Law đã sớm không còn trong buổi tiệc.
'Thật kì lạ, nhóc ấy có thể đi đâu vào giờ này?'
Mang theo sự lo lắng về việc Law sẽ uống quá say trong lần đầu của mình, Corazon đã không thể giấu được sự bồn chồn mà đi khắp nơi để tìm kiếm hình dáng của cậu. Nhưng thật lạ kì là vẫn không thể tìm thấy cậu.
Thầm nghĩ chỉ còn một nơi là phòng ngủ của Law, một nơi mà nếu không phải có chuyện gì cần gấp thì các thuyền viên cũng sẽ không vô ý mà đến quấy rầy thuyền trưởng của họ, anh nghĩ có thể cậu cảm thấy say nên đã trở về phòng ngủ của mình.
Nghĩ ngợi một lúc, Corazon phân vân giữa việc nên đi vào kiếm cậu hay không nên quấy rầy giấc ngủ nếu Law đã quá mệt để còn có thể thức. Dù sao anh và cậu cũng đã đi suốt cả ngày hôm nay, cho nên cũng không lấy làm lạ nếu Law đã say giấc vào lúc này.
Đứng trước cánh cửa đang khép im lìm, Corazon định bụng sẽ mở cửa một cách nhẹ nhàng để mở cửa, thì đằng sau lưng anh đã xuất hiện ba bóng dáng khả nghi, vì quá chìm vào trong suy nghĩ của mình, anh đã không cẩn thận quan sát xung quanh, và trong một phút giây lơ là đó, ba con người ấy đã rất nhanh nhẹn mà bịt mắt anh lại, một người bịt miệng, một người lôi anh đi.
Corazon đã bị bắt cóc một cách mà anh không thể phòng bị.
Về phía Law.
Ngay sau khi uống hết ly thứ hai, thế giới xung quanh cậu đã bắt đầu trở nên quay cuồng, Law phải công nhận rằng loại rượu này khá mạnh, ngay trong lần thử đầu tiên của mình, cậu đã bị đánh gục. Nhưng vì muốn thử xem khả năng của mình có thể đến đâu, cậu đã không ngần ngại nốc cạn thêm ly thứ ba.
Lần này thì thật sự không ổn nữa. Trước cái mời gọi của các thuyền viên cho ly thứ tư, Law đã giơ tay ngỏ ý từ chối. Các thuyền viên cũng biết ý mà không mời rượu tiếp nữa, cho dù có ham vui đến mấy thì đứng trước thuyền trưởng đáng kính có chút lạnh lùng của họ, mọi người cũng không dám đùa giỡn quá trớn và họ cũng biết rằng thuyền trưởng của họ cũng là lần đầu uống rượu.
"Thế thôi thuyền trưởng cứ tiếp tục thưởng thức món ăn nhá! Chúng tôi sẽ qua bên kia quậy đây!" Nói rồi bọn họ chạy biến đi mất, giống như sợ rằng sẽ lỡ mất cuộc vui dù chỉ một giây.
"Này, cậu có thấy Bepo, Penguin với Shachi đâu không?" Một thuyền viên đang ngó quanh ngó quất, tìm mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng ba người họn họ đâu.
"Tôi không biết, bọn họ bàn luận to nhỏ gì đó rồi biến mất rồi, cứ kệ họ đi" Một người thuyền viên khác trả lời.
"Vậy sao, nếu vậy chắc sẽ ổn thôi."
"Trông thuyền phó của chúng ta thật ngầu đấy chứ, anh ấy uống rượu cũng khá đó!"
"Quả nhiên là thuyền phó của chúng ta mà hahaha!"
Law đang nhắm nghiền mắt để tìm lại sự tỉnh táo của mình, trong khi đôi tai vẫn chăm chú lắng nghe những thông tin liên quan đến Corazon. Cậu khẽ mở hờ đôi mắt và nhìn về hướng và Corazon đang chung vui với các thuyền viên khác, trông thấy dáng vẻ cười đến ngờ nghệch của anh (hoặc phải nói là dưới góc nhìn của cậu nên nụ cười trở nên kì lạ), cậu mang theo một chút tâm sự khó nói.
'Dù là mình đã trưởng thành, anh ấy vẫn không...'
Nhẹ thở ra một hơi dài, Law không kìm nén được cảm xúc khó chịu đang dần trỗi dậy trong lòng, dù cho từng đợt gió thu đông se se lạnh thổi vào người thì đứng trước tâm trạng bốc hỏa, chúng cũng không thể xoa dịu được nỗi khó khăn của cậu.
Law cứ trầm ngâm một lúc và rồi như đã quyết định một việc gì đó một cách rất quyết tâm, cậu rất nhanh đã lấy lại tinh thần và lựa chọn rời khỏi ghế, đôi chân dài và thon gọn sải bước đến phòng tắm, những bước đi có chút nhanh khác với phong thái điềm tĩnh thường ngày.
Phải hay không là do hơi men lấn át lí trí, Law đã trở nên vội vàng hơn một chút trước kế hoạch của mình.
Cùng một lúc tại hai địa điểm khác nhau, tuy mục đích không giống lắm nhưng kết quả lại có thể giống nhau, một sự việc sắp tới mà có thể Corazon không thể lường trước được.
Law sau khi ngâm mình trong nước ấm đã cảm thấy thư thái hơn, lí trí dường như đã trở lại với cậu đôi chút, nhưng rốt cuộc vẫn chưa thể trôi đi hết những suy tính cậu đang mang trong lòng. Nở một nụ cười tự đắc, Law rất nhanh đã làm xong những thứ mình cần.
Dùng khăn khô lau đi phần mái tóc đang ướt, Law đã mặc trên người một chiếc bathrobe (hay còn gọi là áo choàng tắm) và đi ra. Sự thư thái của cơ thể mang lại đã giúp tâm trạng của cậu cảm thấy tốt hơn không ít, chỉ có điều hơi men trong người vẫn chưa vơi đi bớt là bao nhiêu.
Có thể là do cậu vừa tắm xong hoặc cũng có thể là do men rượu còn chưa tan đi hết, mà nhiệt độ cơ thể của cậu dần nóng lên, gương mặt vẫn mang theo một vẻ phiếm hồng mà khó có thể thấy được lúc bình thường.
Trong khi Law tập trung xử lí phần tóc đang ướt, cậu đã không nhận thấy rằng phía góc phòng gần cánh cửa đang có một hộp quà to một cách bất thường mà ngay từ đầu vào phòng, nó đã không ở đó.
"Ôi ba người đây rồi! Đi đâu nãy giờ thế hả?" Một thuyền viên sau khi trông thấy dáng vẻ mệt mỏi của Bepo, Penguin và Shachi đang đi từ hướng phòng của thuyền trưởng đi ra, liền tò mò sáp lại hỏi.
"Một chút công việc thôi, coi như chúng tôi đã đáp lễ xứng đáng." Shachi thở dài mệt khỏi khua tay, cùng Penguin và Bepo đi đến bàn ăn và bắt đầu ăn một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, hệt như đã bị bỏ đói lâu năm.
Một số thuyền viên nhìn nhau với vẻ không hiểu, nhưng cũng nhanh thôi họ đã quẳng cái ý nghĩ đó ra sau lưng và tiếp tục công cuộc 'chiến' của họ.
Trở lại với không khí trong phòng lúc này. Law đã phát hiện cái hộp quà bất thường ấy và đã đi đến mở nó ra, gương mặt cậu ngay lập tức tối sầm lại khi thấy 'thứ' được 'gói gém' một cách cẩn thận đang được đặt ở bên trong.
Rốt cuộc ai đã trói Corazon lại và đặt anh trong hộp quà vậy chứ?
Khoanh tay và ngồi vắt chân trên cái ghế đặt đối diện giường của mình bằng một nửa bắp đùi của cậu, giọng nói của Law không giấu được sự bất lực khi đanh lại.
"Em cho anh ba phút để giải thích tình hình."
"Huhuhu, nhóc phải tin anh. Lúc nãy vì lo cho nhóc nên anh đây mới đi tìm, ai có ngờ khi đang đứng trước cửa phòng em, anh bị chụp bao bố mang đi đâu chứ!" Corazon nước mắt nước mũi tèm nhem quỳ gối một cách ngay ngắn trước vị trí cậu ngồi đối diện. Ngoan ngoãn một cách đáng thương ra sức khua tay giải thích.
"....anh nói tiếp đi." Day day thái dương, Law thật sự không đỡ nỗi cái tình huống này, đường đường là thuyền phó mà bị một trong số các thuyền viên bắt cóc đi một cách nhục mặt như vậy, cậu thật sự không có lời nào để nói mà.
"Bọn họ bịt mắt và miệng anh rồi đem anh quăng vào bồn tắm nóng, sau đó vớt anh ra thay đồ rồi tiếp đến là anh ở đây."
Trước tiếng kêu oai oái, cậu cũng chợt để ý đến trang phục của anh, trang phục thường ngày nay đã bị thay bằng một chiếc bathrobe giống hệt cậu, nhưng vì mặc vội, hiện chúng đang có chút sộc sệch, không được cột cẩn thận đã làm vô tình bị chẻ sâu làm lộ phần ngực săn chắc của Corazon và vì mái tóc vàng đẹp cũng bị ướt, lâu lâu những giọt nước lại chảy xuống phần ngực làm chúng trở nên thêm gợi cảm.
Law chậm rãi tiếp thu những hình ảnh đó vào trong đầu, đây không phải lần đầu cậu thấy được thân thể của anh, trước kia khi cả hai phải sống bôn ba tương tựa lẫn nhau để chạy thoát khỏi Doflamingo, có những thứ cả hai phải tự lực cánh sinh, cũng có lúc nhìn thấy cơ thể nhau là chuyện bình thường. Nhưng chưa bao giờ như hôm nay, cậu có thể quan sát thật kĩ những đường nét trên cơ thể của anh.
Law khẽ nuốt xuống một hơi sâu, cậu không tự chủ được mà duỗi ra một chiếc chân đang gát bên trên phần chân còn lại của mình, đặt ngón chân lên phần ngực săn chắc của anh, mang theo ý trêu chọc, cậu nhẹ nhàng lướt xuống phần bụng, lúc nhanh lúc chậm mà vẽ một hình vẽ ngoằn ngoèo, sau đó lâu lâu lại dừng lại và rồi tiếp tục. Cứ thế cho đến khi Law cảm nhận được cơ thể của người đối diện căng cứng trước mọi hành động khiêu khích của cậu, Law mơ hồ cảm nhận được cái nuốt khan và cái nhìn nóng bỏng vào mình.
Corazon tiếp nhận sự trêu chọc của cậu với không một chút phản kháng mà đối diện với ánh mắt đang liếc nhìn xuống anh một cách mê hoặc. Ngay khi cái chân thon dài của cậu chạm đến phần ngực của mình, Corazon đã cảm thấy bản thân nóng lên, bàn chân có chút hư hỏng cứ thế mà mặc nhiên khiêu khích trên cơ thể của anh. Dưới góc độ của anh khi này, người đối diện trông hết sức quyến rũ khi mà phần áo không biết từ bao giờ đã trệch xuống một bên vai và chẻ rộng xuống dưới bụng, nơi hạ thân của cậu cũng dần trở nên lỏng lẽo khi chân cậu hoạt động, làm cho những thứ vốn bí ẩn nay cứ thoắt ẩn thoắt hiện phía dưới lớp bathrobe sắp bị bung ra kia, đôi mắt anh lại vừa hay đặt ngang vị trí đẹp đẽ ấy, khiến cho anh giờ đây có chút khó khăn trong việc nỗ lực kiềm chế bản thân.
Corazon đã không thể giấu được bình tĩnh khi bàn chân tinh nghịch kia có xu hướng chuyển dần xuống hạ thân của anh, sợ rằng bản thân không giữ được lí trí trước sự khiêu khích ngày càng táo bạo của đối phương. Corazon đã nắm lấy bàn chân của người kia, cảm nhận được cái nhướng mày của Law, anh đã không thể kìm lòng mà cuối người hôn lên mu bàn chân và lướt dần đôi môi lên phần bắp chân thon của cậu.
Nhưng dường như thứ gì đó đột nhiên kéo Corazon thoát khỏi sự dụ hoặc của Law, anh đã dừng lại và đặt chân của cậu về vị trí vốn nên để của nó.
Cảm nhận được sự trầm mặc của cậu, anh lặng suy nghĩ một chút rồi thở dài.
"Law này...anh nghĩ chúng ta không nên..."
"Có phải vì anh vẫn luôn xem em vẫn là cậu nhóc ngày nào đã được anh cứu sống đúng không, Cora-san?" Giọng nói của Law thoạt nhìn trông có vẻ bình thường, nhưng một chút thanh âm rung rẩy không xác định được lí do đã khiến cậu thất bại trong việc che giấu cảm xúc.
Và hiển nhiên Corazon đã nhận ra điều đó, nhưng anh đã không thể thốt nên suy nghĩ của mình ngay lúc này.
Đối diện với sự im lặng của anh, Law dường như đã không kìm nén được cơn giận của những ngày qua. Men rượu đã lấn át lí trí của câu khiến cậu không thể ngăn cho âm thanh giận dữ của mình thốt ra.
"Anh hãy ngừng xem em là con nít đi, Cora-san!! Em đã không còn như trước nữa rồi..." Ban đầu là giận giữ đến tột đỉnh, sau đó là cảm giác thất vọng ập tới, và rồi như một cơn sóng uất ức đánh ập vào nơi tâm can yếu mềm của cậu, Law đã dần nén lại thanh âm giận dữ của mình, và rồi khi kết thúc câu, một chút nghẹn lại nơi cổ họng khiến cậu hoàn toàn im lặng.
"Nếu anh đã cảm thấy như vậy, thì em cũng không làm khó Cora-san nữa, anh hãy về phòng của mình đi." Lúc này chỉ còn lại nổi thất vọng, Law lạnh lùng đuổi người phía trước ra khỏi phòng, giống như chính cậu cũng muốn đẩy đi cảm xúc khó chịu này ra khỏi lòng ngực của mình.
Corazon cảm thấy ngỡ ngàng trước cơn thịnh nộ của cậu, lần đầu tiên từ khi quen biết và cùng cậu đến bây giờ, Corazo nghe được sự tức giận của cậu tuôn trào từ tận đáy lòng. Thanh âm khi cậu tức giận, thanh âm khi cậu dần cảm thấy thất vọng mà nhẹ lại, cho đến khi thốt ra câu đuổi mình đi. Corazon đã thật sự cảm thấy bàng hoàng.
Không phải là anh không biết tình cảm của cậu, cũng không phải là anh không nhận ra tình cảm của bản thân. Nhưng kể từ phút giây anh nắm giữ mạng sống của cậu trong tay, anh đã quyết tâm đem cậu đặt ở vị trí quan trọng hơn cả bản thân. Cho dù ở bất kì tình huống nào, Corazon chỉ luôn muốn Law có thể cảm nhận được sự hạnh phúc và yêu thương, để có thể bảo bọc cậu khỏi mọi tổn thương, Corazon đã không tiết lộ tình cảm không đơn thuần của anh với cậu dù là một chút.
Nhưng Corazon không hay biết, với Law mà nói, cậu chỉ muốn một mình anh.
Thấy anh trầm lặng không nói gì, Law đã không thể giấu được cảm xúc đang rối bời trong lòng mình khi tiếp tục đối mặt với anh, cảm thấy lời nói của mình có chút quá đáng, dù gì cũng là do tình cảm của cậu đã khiến anh khó xử. Men rượu hiện giờ làm cậu choáng váng, nhưng Law vẫn quyết định sẽ đứng dậy để rời đi, phần vì giận dữ, phẩn vì cảm thấy uất ức, phần vì bản thân cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng với anh, Law chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Corazon như choàng tỉnh lại khi trông thấy dáng vẻ loạng choạng của cậu. Anh chợt nhận ra một điều rất quan trọng, một điều mà anh đã vô tình che phủ nó đi để có thể quyết tâm che giấu tình cảm của mình, giờ đây lớp che phủ ấy như đã không thể chấp nhận tình cảnh này, đã để lộ ra một sự thật. Law vẫn luôn trưởng thành trong từng suy nghĩ và hành động của mình, anh biết rõ cậu luôn giữ được sự bình tĩnh và lãnh đạm trước mọi tình huống, phán đoán mọi thứ và làm việc theo logic, cậu luôn nghiêm túc với mọi thứ cậu đã quyết tâm. Khi thấy được cảm xúc đổ vỡ và sự lạnh lùng ấy trong lời nói của cậu, anh đã cảm thấy hối hận trước suy nghĩ ngu ngốc của mình.
Đứng bật dậy và bước nhanh đến bên cậu, Corazon đã vươn đôi tay dài và bắt lấy cổ tay của Law nhằm ngăn cậu rời đi. Corazon ngay lúc này không thể nhìn thấy được gương mặt của Law, bởi cậu đã xoay người đi. Cảm nhận thấy cậu muốn tiếp tục rời đi, Corazon đã dùng lực kéo tay cậu về phía mình, và rồi dùng thân thể to lớn của mình ôm lấy cậu. Trước sức mạnh của Corazon, Law đã không thể phản kháng mà bị anh đặt vào trong lòng.
------------------------------------------------------
#17/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro