-01-
"Cora-san, làm tình với em đi." Law nói với giọng không cảm xúc nhìn về phía xa xăm, từ giọng điệu bình thản đến kì lạ của cậu khi thốt ra câu nói đó, không ai biết được cậu suy nghĩ gì. Tư thế ngồi ung dung như đang nghĩ dưỡng, trên tay đang cầm một ly rượu vang đỏ mà cậu vừa mới sắm về vào ngày hôm qua, khẽ lắc chiếc ly, thứ nước màu đỏ sóng sánh qua lại, Law không uống ngay mà như đang chờ đợi câu trả lời.
Trái ngược với vẻ bình tĩnh dường như chuyện đó rất bình thường, đối phương có vẻ không cảm thấy như vậy.
Phụtttt
Corazon trong miệng đang ngậm một điếu thuốc lập tức phun ra, cùng với đó là một tràng ho dữ dội với sự ngỡ ngàng.
"Law này...đây là lần thứ bao nhiêu nhóc hỏi anh về chuyện đó rồi chứ..."
"Vì anh có bao giờ đồng ý đâu."
"Còn chẳng phải vì..." Corazon đột ngột dừng lại không nói tiếp, có vẻ như có một cái gì đó khiến anh không muốn nói, nghĩ một chút, anh chậm rãi bước đến cầm lấy ly rượu trong tay của cậu, "Nhóc còn chưa đủ tuổi để uống đâu nhé." Rồi cầm uống ực một hơi, nở nụ cười dịu dàng xoa đầu cậu, tiện tay lấy luôn chai rượu đem đi cất.
"Tên ngốc đó..." Tay Law vô thức sờ lại nơi bàn tay ấm áp của anh chạm vào mái tóc của cậu, sự vương vấn hơi ấm đó làm Law cảm thấy có chút bực mình.
Anh ta rốt cuộc vẫn xem cậu là một cậu nhóc ngày nào được anh cứu sống.
"Tức thật mà..." Tay dùng lực xoa mạnh mái tóc của mình, cậu thở dài một hơi, dặn lòng phải làm mọi cách để cái tên kia dừng việc xem cậu là con nít mới được.
.
"Haizzzzz...." Corazon ôm đầu thở dài, đứng ở bên mạn thuyền, anh chống tay lên lan can thuyền, đặt cằm mình chống lên tay, nhìn từng đợt sóng vỗ cùng với những suy nghĩ phức tạp.
Đây không phải lần đầu Law đề nghị việc đó với anh.
Kể từ lúc cả hai thoát khỏi vòng tay của Doflamingo và sống một cuộc sống yên bình phiêu dạt trên biển một cách tự do, anh cũng từ bỏ việc theo hải quân và chấp nhận làm thuyền phó, cùng lập một băng hải tặc với cậu. Có thể nói cả hai đã có một cuộc sống hạnh phúc đúng với những gì mà cả hai đã mong đợi.
Thế nhưng mà Law bé bỏng của anh ngày nào từ khi bắt đầu biết nhận thức rõ hơn về cuộc sống, đã luôn đề nghị với anh về việc...làm tình. Lần đầu khi nghe cậu nói thế, Corazon đã hoảng loạn đến mức vừa tự cắn lưỡi vừa tự trượt chân đập đầu xuống sàn, sẳn tiện điếu thuốc trên tay làm bén cả mảng lửa cháy cái khoác lông đang khoác trên vai, báo hại Law vừa phải dập lửa, vừa phải còng lưng chữa trị cho tên hậu đậu là anh đây. Nói anh là bệnh nhân đầu tiên của cậu là không sai đâu.
Trở lại vấn đề, điều anh sầu muộn đó chính là anh không thể đưa cho cậu một câu trả lời rõ ràng được, thử nghĩ đứa trẻ anh nuôi từ lúc cậu còn nhỏ (hoặc có thể là đứa trẻ ấy nuôi anh lớn), thời nào còn như một đứa em trai đáng yêu, bây giờ yêu cầu mình làm chuyện người lớn như hai người yêu nhau...anh không hề phân biệt giới tính, giới hải tặc và cả trong giới hải quân đều có những cặp đôi như vậy, nhưng nếu xét về tuổi....
Law vẫn chưa làm lễ trưởng thành.
Nhưng không! Em ấy vẫn là một người em trai đáng quý, lỡ như sau này em ấy gặp được người mình yêu...
Với những suy nghĩ như thế xen kẽ, Corazon đang cố gắng kiếm tìm một lí do để che đậy đi tình cảm của mình, cũng như không muốn bản thân vì tình cảm đó mà hủy hoại đi tương lai của Law. Nói đến cùng, Corazon vẫn luôn đặt Law trên cả bản thân mình.
Cứ nghĩ mãi mà chẵng thể tìm ra được câu trả lời, Corazon vò đầu, thiếu điều muốn rứt hết nhúm tóc trên đầu.
Bepo, một người vô tình đi ngang qua, trông thấy thuyền phó đang có vẻ sầu muộn giống với thuyền trưởng mà cậu vừa gặp mới nãy, nghĩ ngợi một lúc rồi cậu đi tới vỗ vai, hỏi xem liệu Corazon có cần sự giúp đỡ hay không.
Corazon cũng tử tế từ chối, nói rằng mọi chuyện vẫn ổn, thực tế thì anh không như vậy, nhưng chuyện này có chút...tế nhị. Vì vậy anh quyết định giấu nhẹm đi, rồi lịch sự rời đi, để lại một Bepo với đầy dấu chấm hỏi trên đầu.
.
Chẳng mấy chốc nữa là đến sinh nhật của thuyền trưởng đáng quý - Trafalgar Law, các thành viên của băng hải tặc Heart đang bàn nhau cách để tổ chức một buổi sinh nhật đánh giá tuổi trưởng thành của cậu, đồng thời cũng để tri ân sự có mặt của thuyền trưởng đã cứu sống cũng như giúp đỡ các thành viên có được ngày hôm nay.
"Ah! Corazon-san, lại đây với chúng tôi một tí đi." Penguin trông thấy Corazon đang đi đến một nơi yên tĩnh để hút thuốc, liền nhanh chóng gọi với lại.
"Mọi người đang làm gì ở đây vậy?"
"Chúng tôi đang bàn về cách tổ chức sinh nhật cho thuyền trưởng, anh có ý tưởng gì không hả? Thuyền phó!"
"Tổ chức sinh nhật à...hm..."
"Anh có biết thuyền trưởng thích gì nhất không?"
'Mình...'
Gì chứ! Sao mình lại nghĩ thế được!
Corazon lắc đầu một cách mạnh bạo, hành động của anh đã khiến cho các thành viên cảm thấy khó hiểu. Anh mau chóng lấy lại bình tĩnh, giải thích rằng mình vẫn còn đang suy nghĩ để xua tan đi những ý nghĩ kì cục. Anh thử chậm rãi suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra phương án là một con dao mổ tốt.
Các thành viên cảm thấy đó cũng là một ý hay, nhưng vẫn cảm thấy nó khá bình thường, vì vậy Bepo đã được cử một nhiệm vụ cao cả là giả vờ đi hỏi mé mé xem đội trưởng thích gì, và kế hoạch này vừa hay thuyền phó là Corazon cũng không hay biết.
Sau khi chốt xong nhiệm vụ, vào một ngày đẹp trời, Bepo nhân lúc thuyền trưởng đang chán nản không có việc làm, liền lân la đến hỏi thăm một ít chuyện.
"Thuyền trưởng! Anh có đang rảnh không?"
"Tôi rảnh, cậu có việc gì sao?"
"Aye aye, thuyền trưởng này, anh hiện tại thích nhất là điều gì vậy?"
Trời ơi cái tên ngốc này!! Hỏi vậy thì khác nào lộ hết hả trờiiii
Penguin với Shachi nội tâm gào thét, cả hai được giao cho vai trò quan sát cũng như theo dõi xem cái tên này có làm được việc không, nhưng với cái đà này chắc bể kèo hết quá.
May mắn thay, hôm nay ông trời đứng về phía họ, trước câu hỏi của Bepo, Law cũng không suy nghĩ nhiều, dường như cậu cũng quên bén mất sự kiện sắp tới liên quan đến cậu, cho nên liền nghĩ gì nói đó, kèm thêm một nụ cười ẩn ý.
"Cora-san, tên thuyền phó của các cậu, mang anh ta đến cho tôi là được." Law trong lòng nghĩ tới anh là cáu, đôi mày nhăn lại. Corazon rõ ràng hiểu được ý tứ trong lời nói của cậu, với tính cách của cậu, không bao giờ nói ra chuyện đó chỉ vì muốn chọc anh, nhưng cái thái độ đó...
Thật là muốn cắt anh ta làm hai cho hả giận mà!
Trong khi Law đang từ từ bốc lửa, nhìn từ mắt thường cũng thấy được cái nhiệt đang tỏa ra xung quanh cậu, thì Bepo đã lui từ từ về sau và biến đi mất hút cùng với Penguin và Shachi.
Tuy bọn họ cũng có chút thắc mắc lí do vì sao thuyền trưởng đáng kính của họ lại chọn Corazon, nhưng họ cũng không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ lên một kế hoạch nhỏ.
.
Chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật của Law. Kể từ sáng sớm, bọn họ đã neo thuyền vào một thị trấn nhỏ để đi mua ít đồ, các thành viên đã sớm lên kế hoạch từ trước, cử một người đi cùng với Law hòng dụ cậu đi lâu một chút còn mọi người thì sắp xếp trang trí trên thuyền.
Người có thể trúng giải độc đắc trong chuyện được đi với thuyền trưởng, chỉ có thể là thuyền phó của chúng ta- Corazon.
"Cái gì mà phiền phức vậy." Sau khi cầm trên tay một list đồ cần mua, Law cảm thấy choáng váng, với chừng ấy đồ thì chắc ba tháng sau vẫn chưa dùng hết. Rốt cuộc bọn họ cần nhiều như thế để làm gì chứ.
"Được rồi, chúng tôi đi đây." Corazon trái ngược với vẻ cau mày của cậu, anh vui vẻ chào tạm biệt, sẳn tiện đặt tay lên vai cậu đẩy đi.
Trên phố tấp nập người mua bán, tuy thị trấn không quá lớn, nhưng người dân tập trung đông đúc, phố xá rộn ràng tiếng nói, đi qua thêm một vài dãy nhà, ở góc gần cuối con đường làm chợ, nói đó bày biện nhiều món đồ tươi ngon hấp dẫn bắt mắt, Law và Corazon tranh thủ mua một ít đồ tươi ngon, đồng thời ghé qua một vài tiệm vũ khí xem xét thêm, sau đó cả hai bắt đầu mua quần áo cho mùa đông sắp tới.
"Cora-san, anh cứ trông như người khổng lồ vậy, kiếm áo vừa với anh thật sự khó đó." Law cứ ướm cái áo nào cho anh, là y rằng cái áo đó nhỏ hơn so với anh, cậu thầm nghĩ rằng cái tên này ăn cái gì mà sao cao dữ vậy, với độ tuổi đang trưởng thành của cậu, liệu sau này cậu có cao bằng anh được hay không nữa.
"Hic!" Corazon ủ dột trông như vừa bị mắng, cha sinh mẹ đẻ thừa hưởng gen tốt nên cái giò mới dài, anh nào có được lựa chọn gì đâu.
Law cũng mặc kệ con 'cún' to xác đang xìu đuôi kia, nắm lấy tay áo anh kéo đi vào thêm một vài tiệm quần áo, rất lâu sau mới lựa được xong cho Corazon.
Đến khi mua đồ xong thì cũng đến trưa, Law cũng không định quay về thuyền ngay, mà cùng với Corazon ghé vào mấy nhà hàng để ăn.
Khác với phố xá tấp nập buổi sáng, sự rộn ràng đó đã trở nên yên ắng hơn khi mặt trời bắt đầu lên trên thiên đỉnh, các hàng chợ đã dọn đi một ít và người dân bắt đầu tụ họp để ăn buổi ăn trưa cùng với gia đình, vì vậy mà trả lại sự yên ả cho khu phố nơi đây. Law và Corazon chạm rãi sãi bước trên phố, có lẽ như vì là đầu mùa đông, vừa qua đi một mùa thu, nên nắng trời cũng không gắt lắm, thay vào đó là cái gió se se lạnh của biển phà vào từng khe cửa sổ, đi theo từng bước chân của cả hai, đôi khi có một chút nô đùa, thổi sượt qua phần lưng của những người chúng trêu chọc.
"Chúng ta vào đây đi."
"Được, nghe nhóc hết."
.
Sau khi đã ăn uống xong, Law với ý định đi về thuyền, đã bị Corazon ngăn lại.
"Law này, ờm...nhóc có muốn cùng anh đi dạo ven thị trấn này không?" Corazon với dáng vẻ lấp liếm một chuyện gì đó, cố gắng níu kéo bước chân của cậu.
Thôi xong, Law dường như đã có sự nghi hoặc, nhưng nhìn thấy cái dáng vẻ khua tay múa chân của anh để che giấu đi mục đích của mình trông thật sự buồn cười, vì vậy không nhịn được bật thành tiếng.
"Haha! Anh nói dối thật tệ đó, Cora-san."
Trước dáng vẻ cười sảng khoái của cậu, Corazon cảm thấy tim mình hụt đi một nhịp, đứng ngẩn ngơ nhìn cậu một lúc rồi mới choàng tỉnh lại.
"V...vì anh không nói dối được nhóc mà." Corazon gãi đầu bối rối, cố gắng che đi dáng vẻ ngơ ngác nhìn cậu lúc nãy.
"Vậy ta đi thôi." Law với tâm trạng có chút vui vẻ nhưng không thể hiện ra bên ngoài, chí ít thì cơn giận đợt trước của cậu cũng phai đi một nữa.
Cùng anh đi rảo bước về phía ngoại y thị trấn, tìm một nơi yên tĩnh để cảm nhận cái gió thu đông mát mẻ, cả hai không nói gì, chỉ kiếm một nơi để thưởng thức sự yên bình.
------------------------------------------
#10/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro