Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh sáng phía cuối chân trời

Qua một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng đã chấp nhận nhận sự thật.

Tuy nhiên, lại có chút ít thất vọng a. "Chút ít cái quần đùi, rất nhiều, rất rất nhiều chứ ít cái quần đùi!"

"Nhưng mà, thật không ngờ, nơi mình sống hơn nửa đời người, gặp biết bao người, trải qua bao chuyện,  lại là cái thứ thế giới ảo của bao kẻ khác chứ!"

Ngẩn người một lúc, đột nhiên một âm thanh cất lên phá tan khung cảnh trầm lắng.

Rột roạt, rột roạt.

Cậu đỏ mặt, vội dùng tay xoa đầu vài cái rồi lại xoa chiếc bụng đói meo của mình nói, "Chắc lại phải đi kiếm gì ăn rồi, đói quá đi a."

Cậu đi phía cánh cửa, mở cửa, bước ra rồi đóng cửa lại, sau đó lại bước đi trên con đường nhỏ, vừa đi một lúc cậu lại suy nghĩ, "Nếu bây giờ linh hồn của mình đang trong thân thể đứa bé này, vậy... cơ thể của mình thì sao chứ!!"

Cậu nhanh chóng chạy vội tới ngôi nhà cũ của mình, tới gần nhà lại thấy rất đông người đang chen chúc trước cửa nhà cậu. Sau đó cậu nghe tiếng than thở cửa bà bán bánh mì nói, "Thật tội nghiệp ông lão a! Nghe nói ông ấy chuyển tới đây dưỡng lão, vậy mà chưa được bao lâu thì lại qua đời rồi!"

"Đúng vậy, đúng vậy, không biết người nhà lão biết tin này sẽ ra sao đây!"

"Gì chứ, tôi nghe nói lão không còn con cái nên mới chuyển tới đây sống mà! Hình như con lão đã chết cách đây rất lâu rồi nha."

"Vậy sao, thật tội nghiệp mà!"

Tên nhóc cầm đầu lũ trẻ hôm qua đang đứng trong đám người bỗng trông thấy cậu liền la lên, "A! Đúng rồi, đều do tên xui xẻo gây ra đó, hôm qua ông lão giúp hắn thì hôm nay ông ta lại chết rồi. Chắc chắn là do hắn rồi!"

Nghe tên nhóc nói xong, đám người đang buôn chuyện liền quay sang nhìn cậu, ánh mắt chất chứa sự nghi kị và đăm chiêu. Có vẻ như bọn họ đang hoài nghi cậu.

"Cút đi!" Tên nhóc cầm đầu lại cầm hòn đá chọi cậu, xung quanh chẳng ai có vẻ như muốn ngăn cản nó. Hình như bọn họ đang không muốn giống như ông lão vì giúp đỡ cậu mà bị xui xẻo.

Một cảm giác rất uất ức, tự ti cùng hoảng sợ trào lên từ sâu bên trong cậu, nó bắt đầu lan tỏa ra toàn cơ thể cậu khiến cậu không thể di chuyển hay chống cự, nước mắt trào ra từ trong hốc  mắt rồi lăn chậm trên khuôn mặt cậu.

Qua mấy giây cậu mới bắt đầu khống chế được cơ thể của mình, sau đó cậu liền chạy ào về nhà, trên đường về thậm chí còn nghe được đâu đó tiếng cười khoái chí khinh bỉ của bọn họ.

Sau khi về nhà cậu liền nằm ngay lên chiếc giường rồi chùm kín mít chiếc chăn vá đủ màu.

Chiều tà, cậu tỉnh dậy từ cơn mộng mị và bắt đầu suy nghi về lúc sáng. Có vẻ như dư chấn tâm lí của cơ thể này vẫn còn và đang ẩn nấp đâu đó sâu bên trong tâm trí. Hình như, linh hồn của cậu đang đồng hóa dần với suy nghĩ, cảm xúc của thân thể này. Điều này khiến cậu rất lo lắng. Liệu cậu có còn là cậu hay không, nếu như cậu đang đồng hóa cơ thể này, hoặc cũng có thể là đang bị cơ thể này đồng hóa tự như quá trình quang hợp.

Nếu ví cơ thể này là thực vật, tảo, hay một số vi sinh vật thì cậu chính là ánh sáng mặt trời, cùng với những tàn dư trong cơ thể cũ là chất diệp lục. Cậu sẽ bị biến đổi từ ánh sáng mặt trời thành năng lượng hóa học để duy trì thân thể này sinh trưởng và phát triển. Cậu sẽ có khả năng biến thành oxy và bị trục xuất ra cơ thể qua lá.

Mà khoan đã, sao cậu lại biết được những kiến thức này chứ, nhớ lại kỹ thì hình như trước khi cậu tiếp nhận cơ thể này thì chủ nhân cũ của cơ thể này đã đồng hóa một ai đó nữa mà.

"Thôi kệ đi thôi, sống nửa đời người là quá đủ rồi, nếu không có thằng bé thì có thể mình đã chẳng sống tới bây giờ với cơ thể này. Thật tràn đầy sức sống mà, cứ tận hưởng thôi."

"Nhóc còn à, chẳng biết khi nào ngươi sẽ lấy lại cơ thể này, nhưng mà ta chắc chắn, chắc chắn sẽ thay ngươi bảo quản nó thật tốt. Nhưng mà, hãy thứ cho ta đã ích kỷ, ta xin mượn cơ thể của ngươi để thực hiện một số thứ mà ta vẫn chưa hoàn thành, được không? Ta sẽ rất cảm ơn ngươi nha, nhóc con tội nghiệp!"

Mặt trời đã buông xuống, màn đêm đã kéo đến, trăng treo trên đỉnh đầu, gió lạnh thổi ùa qua từng kẽ lá, những cơn sóng nhỏ cứ vỗ vào bờ, hơi thở của biển cả òa vào đất liền, trên bờ đất nhô ra biển một thân ảnh nhỏ nhoi đang gắng sức đào bới đất cát.

Cạch, âm thanh của chiếc xẻng đụng trúng chiếc hộp gỗ. Đứa bé nhấc hộp gỗ lên, chiếc hộp đang bị khóa kín bởi một ổ khóa lớn. Mây tan dần lộ ra ánh trăng, gương mặt đứa bé cũng dần lộ rõ, thì ra đó là đứa bé tội nghiệp ấy. Khoảng 35 năm trước khi còn là thợ săn tiền thưởng, cậu đã bắt được một tên cướp biển và lấy được bản đồ kho báu của hắn. Cậu đã theo bản đồ tìm tới đây, thế nhưng khi tìm được nó cậu lại không có chìa khóa, dù thử mọi cách nhưng vẫn mở được nó. Tưởng chừng như mất hết hi vọng, cậu lại nghe được thông tin về chiếc chìa khóa. Lại trôi qua thật nhiều năm tìm kiếm, mãi cho đến 2 năm trước đã tìm thấy chiếc chìa khóa. Nhưng tấm thân già bệnh tật này giờ đây tìm được đã còn ý nghĩa gì chứ. Cậu định ra đi cùng với báu vật này, thế nhưng, có vẻ nữ thần may mắn đã mỉm cười ban cho cậu cơ hội này. Suy nghĩ hồi lâu cậu vẫn quyết định đào nó lên, tặng cho cơ thể này, cũng như chính cậu. Coi như cũng có hồi kết cho câu chuyện suốt 35 năm trời.

Cạch, tiếng chìa khóa tra vào ổ khóa, chiếc hòm được mở ra.

Tựa như dấu chấm câu cho một câu được đặt xuống kết thúc một câu chuyện, tựa như một trang sách mới được lật ra và tựa như ánh sáng phía cuối chân trời đang chậm rãi xuất hiện phá tan đêm đen u tối.

Bình minh nơi rạng đông, ngày mới đã đến rồi.
 
Còn tiếp.

Luôn luôn là đêm tối trước bình minh.
It's always darkest just before the day dawneth.

_Thomas Fuller _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro