Chương 2: Một bài kiểm tra
- Ừ, thế? Nhóc có muốn làm con gái ta không?
Râu Trắng quả đúng không hổ danh một Tứ hoàng, một người đàn ông vĩ đại đã gần như đạt đến đỉnh cao. Giữa một đám nhốn nháo, ông vẫn giữ được bình tĩnh để hỏi lại đương sự câu hỏi ban nãy.
Con bé lúc này cũng đã ngừng ăn (các đầu bếp thầm cảm tạ trời đất). Nó nghiêng nghiêng đầu ra chiều ngẫm nghĩ, đoạn hỏi ngược lại:
- Ông là cái vị Tứ hoàng suốt ngày trên báo đúng không ạ?
Giờ mới nhận ra luôn? Tất cả âm thầm đập trán. Nguyên lá cờ hải tặc đen thui với cái biểu tượng hình đầu lâu kèm hai cái xương vắt hình chữ thập iconic to lù lù đang bay phần phật kia không đủ để chứng minh à? Trong khi đó, Ace lại thầm nghĩ ồ hoá ra mình lo bò trắng răng.
- Phải. - Râu Trắng cũng không kiêng dè mà thẳng thắn khẳng định thân phận của mình. - Nhóc nhận ra à?
- Bộ râu đặc biệt quá trời mà ông. - Con bé lại toét miệng cười ngu.
- Nhóc vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đâu đấy.
Nghe vậy, gương mặt Ginny thoắt nghiêm lại, mất hết vẻ đùa giỡn vui vẻ vẫn trưng ra từ nãy đến giờ. Nó vò vò vạt áo, cười nhạt thếch:
- Thôi, ông đừng đùa nữa. Cũng hơi vui đấy nhưng mà nên dừng lại thôi.
- Ồ. - Râu Trắng nhướn mày. - Tại sao nhóc nghĩ thế?
- Làm đếch gì có ai điên đến mức nhận một đứa như cháu về làm con. - Nó bình thản trả lời, mắt lơ đễnh dõi ra phía chân trời. - Bất cứ ai từng có ý định nhận nuôi cháu đều từ bỏ sau một ngày. Mấy lần rồi đấy. Chẳng ai chịu được cháu đâu, nên ông cũng đừng hi vọng nhiều.
Những lời này như một cây cời nóng bỏng, lụi vào vết thương tưởng như đã lành từ lâu của Ace. Anh bỗng thấy khó thở. Con bé này giống y hệt như anh của một năm trước: cứng đầu, lì lợm, và luôn nghĩ rằng không ai có thể chấp nhận mình. Phải mất một thời gian, sau rất nhiều nỗ lực ám sát Bố Già không thành cùng một buổi nói chuyện đàng hoàng, anh mới chịu chấp nhận rằng mình xứng đáng có một gia đình và chịu mở lòng đón nhận yêu thương. Còn Ginny thì sao? Một đứa trẻ như nó, sẽ ra sao? Quá dễ để nhìn ra con bé cô đơn đến mức nào, và cũng cái tính ương bướng chẳng kém cạnh anh ngày đó. Nó có chấp nhận không hay sẽ tiếp tục cuộc đời lang bạt trong cô độc?
Ở bên cạnh, Marco lặng lẽ theo dõi khuôn mặt vặn vẹo muôn vàn cảm xúc không thể nói nên lời của Ace. Nén một cái thở dài, hắn khẽ nhích mình lại gần anh, vừa đủ để vai hai người chạm nhẹ vào nhau. Như một lời an ủi.
- Thì sao?
Con bé tròn mắt, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào Râu Trắng.
- Hải tặc luôn là một lũ điên vị kỷ mà. Ta không đề xuất điều này vì nhóc đâu, mà là vì ta. Ta thấy được tiềm năng của nhóc, và ta muốn thu nhận nhóc như một thuyền trưởng thu nhận thuyền viên để không lãng phí tiềm năng đó, nhóc hiểu chứ? Đây không phải lòng nhân ái hay gì, đừng dùng từ 'nhận nuôi' như vậy. Suy nghĩ thêm đi; lời đề nghị này không có hạn đâu.
Mắt con bé càng lúc càng tròn xoe ngỡ ngàng. Nó ngập ngừng xoắn vạt áo, chân rục rịch không yên. Râu Trắng giấu một nụ cười nhỏ dưới bộ râu, kiên nhẫn chờ đợi cô bé. Cuối cùng, sau một thời gian dài như cả thập kỷ, Ginny mới lí nhí cất lời, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- ...Có thực là mọi người sẽ nhận cháu vào băng?
- Phải.
- ...Và đón nhận cháu như một gia đình?
- Gurararara, tất nhiên rồi! - Vị Tứ hoàng thoải mái cười to. - Trên lý thuyết, nhóc sẽ là thuyền viên thực tập, nhưng chúng ta sẽ coi nhau như một gia đình, được chứ?
Gương mặt con bé sáng bừng. Nhưng đúng lúc nó định lên tiếng, một cô y tá vội vã lại gần, nói nhỏ gì đó vào tai Râu Trắng. Ông nhíu mày một chút, gật đầu rồi khoát tay ra hiệu cho cô ấy lui xuống. Chứng kiến điều này, Ginny bỗng thấy có cảm giác hơi bất an. Nó quyết định im lặng chờ xem diễn biến tiếp theo thế nào. Và quả nhiên, Râu Trắng đã đứng dậy, ánh mắt nghiêm nghị ghim thẳng vào mắt nó, giọng rền vang như sấm dậy:
- Nhưng có một điều kiện.
Nó nuốt nước bọt.
- Nhóc phải đấu một trận với một đứa con của ta, rồi mới chính thức được nhận.
Một khoảng lặng choáng váng, rồi âm thanh phản đối rào rào tuôn ra:
- Bố Già ơi, cái mẹ gì vậy?
- Con bé mới mười mấy tuổi thôi!!
- Hồi trước có vụ này đâu??
- Bố ơi đau tim lắm đừng đùa kiểu đấy...
Về phía đương sự, con bé ngơ ra một lát. Rồi chừng như sợ nếu không đồng ý thì sẽ bị đuổi khỏi tàu, nó liền lật đật giơ tay, hô vội:
- Ấy được mà ạ!! Cháu đồng ý!!
- CÁI ĐÉO GÌ VẬY MÁ!!!!!!!
Một người dám nói một đứa dám làm. Tổ hợp điên khùng hoàn hảo.
- Nhưng nhóc sẽ không đấu với các thuyền viên chính thức lâu năm đâu. Mà chỉ với một thực tập sinh thôi. - Vị Tứ hoàng chậc lưỡi nói thêm khi thấy làn sóng phản ứng đang càng lúc càng dâng cao. - Có ai xung phong không?
Thêm một khoảng lặng kéo dài. Các thực tập sinh bối rối nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Dù ít dù nhiều thì họ cũng đều đã qua tuổi vị thành niên và hiển nhiên là lớn hơn cô bé này. Nếu phải đánh nhau thì họ không thể không nương tay vì lương tâm cắn rứt, mà thắng đã chẳng nên chuyện, nhỡ thua thì còn gì là mặt mũi nữa. Thế nên tất cả cứ thế im re.
- Không ai tình nguyện luôn cơ à. - Vị Tứ hoàng chặc lưỡi, đoạn chỉ thẳng vào đám tân binh. - Nhóc! Lên làm một trận đi.
Đám còn lại đồng loạt hướng mắt theo tay thuyền trưởng để xem ai là kẻ (xui xẻo) được chọn. Ở trung tâm của những cái nhìn ấy là một cậu chàng chỉ mới xấp xỉ chừng hai mươi hai mốt tuổi với thanh trường kiếm giắt bên hông, đôi mắt xám ngơ ngác và dáng điệu lúng túng vô cùng. Cậu ta trỏ vào mình, ngờ vực hỏi lại:
- Ờm... con á?
- Ừ đúng rồi. Lên làm một trận với con bé này. Nhớ nhé, không gây thương tích quá nặng, ai bị đánh ngã trước là thua.
Mệnh lệnh của thuyền trưởng là tuyệt đối, vậy nên những lời tỏ ra bất đồng ý kiến cũng tắt dần. Mọi người lùi lại, giãn rộng ra thành một vòng tròn rộng làm sàn đấu lấy hai đứa làm tâm, đủ để vị Tứ hoàng và các Đội trưởng quan sát. Hai đối thủ cùng đồng loạt bước lên, âm thầm dùng ánh mắt đánh giá lẫn nhau. Ginny giơ tay, nở nụ cười thân thiện:
- Cho nhau biết quý danh trước nhỉ? Ginny.
- Zed. - Cậu cũng cười mỉm, nắm lấy tay con bé. - Chỉ là Zed thôi. Đừng để bị ngã đấy.
- Em mới là người nói câu đó. - Con bé lắc lắc ngón tay, trỏ vào mũi giày Zed mà nửa đùa nửa thật bảo. - Dây giày sắp tuột đến nơi rồi kìa.
Cậu chàng giật mình nhìn xuống. Một bên giày vẫn được thắt chặt dây, nhưng bên còn lại thì buộc rất lỏng lẻo, một đoạn dài đã thò ra ngoài như thể chỉ cần tiến thêm một bước là đã giẫm ngay vào vậy. Zed khịt mũi, kéo lại dây.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
- Chuẩn bị xong chưa? - Râu Trắng lên tiếng.
Nụ cười lập tức tắt ngấm trên gương mặt cả hai. Zed rút kiếm khỏi vỏ, lưỡi kiếm sáng loáng sắc bén toả ra thứ sát khí rờn rợn, chĩa thẳng vào con bé vẫn tay không tấc sắt. Ginny khom người vào tư thế phòng thủ, hai tay để trước mặt vững vàng, đôi mắt chòng chọc theo dõi nhất cử nhất động của cậu kiếm sĩ. Hệt như hai con sói vờn nhau, chỉ chực chờ cắn xé đối thủ.
- BẮT ĐẦU!
Hiệu lệnh vừa phát ra, Ginny đã tung người tạo thế đá một cú tạt ngang hàm Zed. Không lường trước được hành động của cô bé, cậu ăn trọn cả đòn trực diện, nhưng chỉ chuệch choạc đôi chút rồi ngay lập tức lùi trở lại vị trí thủ. Sau cú tấn công đầu, Ginny đang ở thế thượng phong nhưng con bé có hơi lo lắng vì chưa nắm rõ thực lực đối phương. Nó nhảy lui ra sau, cũng khom người, chờ tới lượt Zed để nắm rõ tình hình hơn.
Zed không hề muốn tấn công trước, nhưng cũng không muốn để quá nhiều thời gian chết. Cậu tiến tới từ tốn với những bước chân nhỏ, lưỡi kiếm nhịp nhàng di chuyển cùng cơ thể như một điệu vũ khiến con bé có chút hoang mang vì không hiểu được cách tấn công. Nó quyết định lao người lách sang một bên để tóm lấy phần bắp tay đối thủ, nhưng sau đòn đầu tiên, tốc độ tấn công của nó đã bị lộ nên Zed dễ dàng tránh được và vung kiếm áp sát bả vai con bé. Xoẹt, áo phông của nó bị cứa rách và máu bắt đầu rỉ ra từ bên dưới.
Dính đòn đầu tiên, Ginny lập tức bật lùi ra, kiên trì giữ vị trí phòng thủ. Máu vẫn đang chảy nhưng không phải vị trí hiểm nên nó cũng không quá quan tâm; nó hít một hơi sâu, cố gắng làm chậm lại nhịp tim đang đập nhanh quá mức bình thường.
Cậu kiếm sĩ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh tanh sau khi trở thành kẻ có lợi thế hơn. Dù đang trong trận chiến, trông cậu rất thảnh thơi như thể đó là sự nhường nhịn cho trẻ con. Đương nhiên, hơn ai hết, Ginny biết điều đó nên sau vết cứa, tuy đã nắm được đường kiếm, con bé vẫn cẩn trọng chưa ra đòn tiếp.
Khác với vẻ thận trọng của con bé, Zed chỉ dừng lại vài giây rồi lập tức lao tới tấn công, chừng như muốn kết thúc nhanh trận đấu. Khi hai bên cách nhau còn khoảng một mét, Ginny đột ngột thụp người xuống, hạ thấp trọng tâm tung cước quất ngang ống đồng cậu. Cũng may, phản xạ của Zed không hề chậm trễ, cậu bật nhảy lên không trung ngay khi ống quần con bé chạm vào chân, tay cầm kiếm bổ xuống đỉnh đầu đối thủ. Ginny lộn người né sang một bên, đoạn vung chân đá thẳng vào tay cầm kiếm của Zed. Cậu giơ kiếm chặn cú đá, tiện thể dùng cả hai tay khóa chặt con bé vào thế khóa cứng, lưỡi kiếm chỉ chực chờ lia ngang. Ginny rít lên như thú hoang sập bẫy, đạp dúi gang bàn chân vào khoeo sau xương bánh chè khiến Zed mất đà khuỵu xuống, đồng thời đòn khóa cũng được cởi bỏ. Nó bồi thêm một cú đá vào be sườn cậu trai khiến cậu không khỏi la lên vì đau đớn, nhưng vẫn lì lợm trụ vững. Có vẻ cậu đã đánh mất chút ít tự tin ban đầu. Zed đã định đánh nhanh diệt gọn, nhưng hẳn cậu đã tính toán nhầm đôi chỗ.
Lấy đà lại lần nữa, Zed lại lao tới trong chớp nhoáng, nhắm ngay hai lá phổi con bé mà đâm, song Ginny đã co chân chặn đứng mũi kiếm và khiến ý định ấy tan vỡ. Zed xoay người, nương theo cử động của nó mà vòng ra sau tiếp tục tấn công. Kiếm không phải thứ vũ khí để đâm sau lưng, nhưng từ xưa đến giờ cậu chẳng quan tâm đến mớ triết lý màu mè đó. Zed phải thắng, lòng tự ái của cậu đang bị tổn hại, cậu không thể cho phép một con nhóc con đánh ngã mình ngay trước mặt toàn bộ thành viên của băng. Tuy nhiên, cậu không biết rằng đối thủ của mình cũng rất muốn thắng; Ginny không thể để cơ hội có một gia đình của mình vuột mất được. Nó xoay vòng trên chân trụ điêu luyện như vũ công ballet, tóm lấy bắp tay Zed - lần này không trượt, rồi bẻ gập tay cậu chàng, khiến cậu suýt đánh rơi vũ khí. Nhưng đã là thành viên băng Râu Trắng thì chẳng có ai là tay mơ bao giờ, Zed nhanh nhẹn đảo chiều thanh kiếm thúc ra sau. Lần này Ginny không đỡ nữa. Con bé thụp xuống né đòn, hai tay nhanh như cắt luồn vào trong ủng rút ra đôi dao găm, bắt chéo lại chặn đứng đường đi của kiếm.
- Nó có vũ khí à... - Izo trầm ngâm nhìn ánh sáng loé lên từ lưỡi dao, tặc lưỡi.
- Giấu con át chủ bài đến tận phút này, khá khôn ngoan đấy. - Marco nhún vai, hơi tỏ ý tán thưởng.
- Có vẻ như bây giờ mọi thứ mới đến cao trào. - Râu Trắng nhếch cao khoé miệng, nói.
Ginny đứng thẳng dậy, thở hắt, xoay xoay con dao trên tay. Ban đầu nó cũng không định dùng tới con bài này, nhưng tình hình không cho phép nó đánh tay không mãi. Lần này nó là kẻ uy hiếp. Nó lộn ngược con dao, lao tới nhằm thẳng vào vùng cổ Zed mà đâm. Vừa hay thanh kiếm của cậu đỡ được dao, con bé đảo ngón tay khiến con dao liếc hình vòng cung, cứa chảy máu cổ tay cậu. Zed dùng mũi kiếm gạt con dao đi, liếc mắt nhìn vết thương mà chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Hai người đều thận trọng hơn, nhích lại gần để xáp lá cà.
Ginny trụ vững ở phần chân sau, đan chéo tay thành hình dấu nhân, chĩa mũi dao về phía trước. Nó chờ người kia tấn công trước. Quả nhiên Zed đã tiếp tục tấn công sau một thời gian ngắn. Tiếng vũ khí va nhau vang lên chát chúa, cả hai dường như đã bị cuốn vào vòng quay chém giết mà chẳng còn để ý gì đến xung quanh. Một nhát kiếm của Zed làm con bé bị hẫng, hơi hụt chân lùi ra sau. Nhân cơ hội, cậu nhắm thẳng vào chính diện mà giáng một đòn. Nhưng thế mạnh của Ginny đâu chỉ ở đôi dao. Nó vung chân đá thẳng vào lưỡi kiếm, găm chắc vào đế giày rồi vật xuống lấy đà, tiện thể tước luôn vũ khí đối thủ. Lao người về phía trước, nó thúc mạnh đầu gối vào bụng Zed làm cậu ngã ngửa, kề sát dao vào cổ cậu, con dao còn lại giơ cao, sẵn sàng đâm xuống. Nhìn thấy vẻ hoang dại trong đáy mắt con bé, cậu kiếm sĩ vội vã giơ tay.
- Được rồi, được rồi! Anh nhận thua!
Ginny lập tức nhảy ra khỏi người cậu, dúi cả hai con dao vào trong ủng rồi đỡ cậu dậy, miệng xin lỗi rối rít vì lỡ quá tay. Zed chỉ cười nói không sao, đoạn loay hoay tìm chút băng vải để sơ cứu trước cho con bé và cho mình. Sau khi xong xuôi, nó ngồi bệt xuống sàn, cẩn thận bó lại hai con dao vào cổ chân, rồi mới đứng dậy hướng mắt về phía Râu Trắng. Điều làm nó không ngờ là cả vị Tứ hoàng lẫn các Đội trưởng đều nhìn nó với vẻ khá... hài lòng? Ace ngoắc tay với nó, kêu lớn:
- Nói chuyện riêng với Bố Già chút kìa nhóc con!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro