Chương 1: Trai gái gái trai
Đứa nhóc trên thuyền được đưa tới phòng bệnh xá của tàu. Các y tá bắt đầu tiến hành kiểm tra sơ bộ cho nó. Thập thò ở ngoài cửa là một đám lố nhố hóng chuyện, cao thấp gầy béo lẫn lộn, nhìn tới nhìn lui cũng không ra được tí phong thái nào của thành viên một băng hải tặc Tứ hoàng.
- E hèm. - Marco bước tới, hắng giọng ra hiệu. - Tụ tập ở đây làm gì hả? Để yên cho bệnh nhân nghỉ ngơi.
Thực ra hắn cũng không cần phải lên tiếng như thế. Nhác thấy cái bóng cao cao với quả đầu vàng độc nhất vô nhị là cả bọn đã thi nhau chuồn sạch không còn một mống.
Marco thở dài, đẩy cửa đi tới hỏi cô y tá gần nhất đang kéo lại tấm chăn cho phẳng.
- Kết quả khám thế nào?
- Chỉ bị ngất tạm thời do cơ thể thiếu dưỡng chất trong một thời gian tương đối dài thôi. Chẳng hiểu có ai lại cho một đứa trẻ ngần này tuổi lang thang trên biển nữa. - Cô liếc mắt về phía giường bệnh. - Chúng tôi đang truyền nước biển cho nhóc ấy. Chắc nhóc ấy sẽ tỉnh sớm, nhưng sau đó sẽ phải bổ sung thêm kha khá dinh dưỡng đấy.
Anh Đội trưởng Đội 1 gật đầu ra chiều thấu hiểu.
- Tôi sẽ báo với nhà bếp. Cô trông đứa nhóc này cẩn thận vào nhé.
- Ê ê, để tôi để tôi! - Chẳng biết Ace chui ra từ cái xó xỉnh nào, lẹ làng vọt tới ngồi cạnh giường. - Mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ trông chừng em ấy!
Cả phòng bệnh xá không hẹn mà cùng đồng loạt đảo mắt. Lần nào có người mới đến cũng thế, Ace đều nằng nặc đòi tự mình trông coi. Chẳng hiểu tại sao nữa.
- Rồi, giao cho cậu đấy. - Hết cách, Marco đành chiều theo ý anh, đoạn bỏ ra ngoài đi báo với nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn.
Các cô y tá nhún vai, rồi quyết định mặc kệ Ace. Được toại nguyện, anh hí hửng ngồi ngay ngắn lại, tò mò đưa mắt quan sát đứa nhóc nằm trên giường.
Thằng nhóc này (chắc vậy?) ăn mặc rất gọn gàng, không có chút gì rườm rà. Áo phông ngắn tay kẻ ngang, quần thụng và ủng cao đều thuộc loại chuyên dùng để đi rừng. Nhìn đôi ủng đã bạc màu, xem ra dùng cũng một thời gian rồi nhưng trông vẫn tương đối sạch sẽ, chứng tỏ chúng được chủ nhân chăm chút khá cẩn thận. Chiếc áo khoác ngoài đỏ chói treo ngay cạnh giường tiệp màu với mái tóc cũng chói lọi không kém đang rũ rượi xõa trên gối trắng. Nhìn chung, vẻ ngoài ấy toát lên vẻ năng động tươi vui giống hệt bất cứ một đứa trẻ mười mấy tuổi nào, dù giờ nó vẫn đang bẹp dí ở giường bệnh với cái tay cắm đầy dây dợ nối với bình truyền dịch.
- Sao cứ thấy thằng bé này giống chú Shanks kiểu gì... Hay là con của chú ấy với chị Makino? - Ace lẩm bẩm.
Quào, nghe cũng hợp lý đấy. Chỉ tiếc là sai bét.
Tuy nhiên lúc bấy giờ Ace đâu có biết điều đó. Anh vẫn mải đắc ý với cái thuyết âm mưu sặc mùi đoán mò chẳng khác gì mấy kênh YouTube phân tích manga tràn lan trên mạng, suy diễn lung tung đến chân trời góc bể nào chẳng ai hay. Thông cảm, mặc dù việc ngồi trông coi bệnh nhân là anh tự vơ vào mình nhưng ngồi lâu cũng chán, nhất là với kẻ nhiều năng lượng như Ace. Dần dần, anh bắt đầu đứng dậy đi đếm những phiến gỗ lát sàn, rồi chuyển sang tường. Công nhận cái trò này hiệu quả thật, mải mê đếm làm Ace quên phứt cả nỗi buồn chán lẫn nhiệm vụ coi sóc bệnh nhân. Say mê đến mức khi ngón trỏ của "thằng nhóc" khẽ nhúc nhích, anh cũng không phát hiện ra.
.
Ginny khá là chắc kèo rằng bản thân đang nằm mơ. Nó thấy mình bay, bay giữa những đám mây trắng muốt bồng bềnh như những cụm bông gòn mềm mại. Gió lồng lộng tràn qua kẽ ngón tay, làm rối tinh mớ tóc đỏ và nó bỗng dưng bật cười khanh khách. Ở bên dưới, biển khơi xanh dịu dàng trải dài tít tắp đến tận chân trời. Ginny gần như ngửi được mùi muối mằn mặn, và trong một giây, nó đã nghĩ mình sắp được đại dương ôm vào lòng.
Và rồi nó rơi xuống.
Thịch một cái, đáp trên một mặt phẳng rất mềm và thoải mái. Cảm giác nhẹ nhõm vừa rồi cũng tan đi nhanh hơn cả một làn hơi nước. Cả người con bé nhức mỏi ê ẩm, chân tay nặng như chì còn đầu thì đau như búa bổ. Chà, vậy hóa ra rơi từ trên trời xuống lại đau đến thế.
Ginny khó nhọc mở hé mắt. Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh xá xộc vào mũi nó đầy khó chịu. Một chai nước truyền dịch nối vào bắp tay phải của nó, còn bản thân con bé thì đang nằm trên một cái giường xa lạ (hẳn rồi, con thuyền yêu quý của nó thì đào đâu ra giường) tại một căn phòng xa lạ chứa đầy dụng cụ y tế, duy chỉ có khung cảnh ngoài cửa sổ là quen thuộc. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, cùng biển cả bao la. Tâm trí nó liền thả lỏng, ít ra nó vẫn đang ở ngoài biển, chưa vào đến đất liền. Lần gần nhất con bé bị dạt vào đảo giữa lúc đang không có ý thức là một thảm họa đúng theo từng nghĩa của từ đó, và nó chẳng muốn lặp lại tình cảnh ấy một lần nào nữa cả.
Lúc này có vẻ con bé đang được an toàn. Tuy nhiên nó vẫn không thể cử động nổi dù là một tí, hoặc chỉ là do nó lười, nó không biết. Qua khoé mắt, Ginny biết trong phòng có người. Nó cố gắng cất tiếng gọi, nhưng cái cổ họng khô khốc đã ngăn cản điều đó, khiến nó bực tức khôn tả.
- Grmm. - Cuối cùng con bé cũng bật ra được một âm thanh đủ to.
Bóng người kia lập tức xoay phắt lại, chạy tới đỡ nó dậy. Một tông giọng rất ấm và trẻ trung vang lên ngay trên đỉnh đầu nó.
- Nhóc tỉnh rồi! Đợi chút để anh gọi y tá, em có muốn gì không?
- Nước. - Nó cố lắm rồi.
Tiếng chân chạy đi và trở lại rất nhanh. Cảm giác lành lạnh của cái cốc thủy tinh chạm vào môi nó, và dòng nước mát chảy vào trong miệng con bé. Ginny uống ừng ực đầy biết ơn, mắt vẫn díu cả lại, nhưng ít ra nó đã thấy sức sống bắt đầu quay trở lại thân thể. Giọng nói kia lại tiếp tục hỏi han nó.
- Em thấy đỡ hơn chưa? Còn cần gì không? Các chị y tá đang dở việc, cần gì thì cứ nói anh nhé.
Con bé gật gù, rồi gắng sức mở mắt ra nhìn người đối diện. Hành động đó khiến nó hối hận kinh khủng. Lí do có thể là vì cái đầu nó đang biểu tình vì đau nhức, hoặc đơn giản vì nó nghĩ mình đã được diện kiến một vị thần!
Chàng trai đã mang nước cho nó thật sự là một món quà Chúa gửi xuống trần gian. Anh sở hữu một vẻ đẹp tràn đầy sinh lực tuổi trẻ, mà nó đoán anh cũng chỉ mới hai mươi tuổi là cùng. Gương mặt anh rạng rỡ với nụ cười rộng mở để lộ hàm răng trắng muốt, điểm xuyết vài đốm tàn nhang trên hai gò má cao vừa phải khiến anh trông càng thêm phần hồn nhiên và đáng yêu. Dù anh đang ngồi khoanh chân, Ginny vẫn dễ dàng nhìn ra anh có một chiều cao khá ấn tượng cùng một thân hình khiến nó phải vất vả lắm mới không xịt máu mũi đầy cường điệu. Thậm chí anh chàng này còn không mặc áo, nửa thân trên chỉ có một chuỗi vòng cổ hạt tròn màu đỏ nổi bật trên làn da màu đồng mượt mà. Những múi bụng săn chắc nhấp nhô theo nhịp thở, hai cánh tay gọn gàng vững chãi, yết hầu lên xuống cùng xương quai xanh cuốn hút lồ lộ trước mắt con bé, và nó nghĩ dù mình có phải chết ngay bây giờ cũng rất chi là xứng đáng.
Kiềm chế lại nào, Ginny! Nó âm thầm tự sỉ vả mình. Mày không thể vô liêm sỉ và bất lịch sự như vậy được!
- Em cảm ơn anh, nhưng em không cần thêm gì đâu ạ.
Ace dễ dãi gật đầu. Anh không có ý định ép người khác khi họ đã nói thế, nhất là khi đây chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ hơi lạ lùng. Anh thề rằng ban nãy nó vừa quét mắt nhìn một lượt cả anh lẫn căn phòng như một cái máy dò, rồi mới chịu thả lỏng sau một lúc nghiền ngẫm.
- Nhưng em có hai câu hỏi. Được không ạ?
Con bé giơ hai ngón tay ra phía trước, mắt lấp loé thứ ánh sáng ranh mãnh. Ace nhướng mày, tò mò hỏi ngược lại:
- Là gì thế?
- Một, em đang ở đâu? Hai, tên anh là gì?
Ace cân nhắc hai câu hỏi này trong đâu đó nửa giây. Nếu anh nói thật rằng đây là tàu của Tứ hoàng Râu Trắng, khả năng cao đứa nhóc này sẽ sợ hãi rồi xỉu lăn đùng ra đây mất. Tương tự với tên anh cũng thế. Dù gì anh cũng được truy nã khá gắt gao, và sẽ là một bất ngờ nếu đứa bé này chưa nghe gì về anh.
- Em đang ở trên tàu thuyền trưởng của anh, ông ấy tốt bụng lắm, em đừng lo. Còn tên anh... ờ... tên anh...
Đang băn khoăn không biết có nên bịa đại ra một cái tên không, âm thanh ồn ào từ cái bụng của đứa nhóc đã giải vây cho anh. Nó thoáng đỏ mặt, tay ôm bụng lí nhí:
- Em đói...
- Ờ thế mình đi ăn thôi!!! Bọn anh đã dặn trước nhà bếp rồi đó, đi thôi đi thôi!!
Anh trai kia cuống quít đẩy nó ra khỏi phòng y tế, trông mặt rõ là nhẹ nhõm vì né được câu hỏi. Khả nghi không? Má nó khả nghi chứ! Nhưng người đẹp thế này chắc không lừa nó đâu, nên Ginny cũng vui vẻ xỏ giày đi theo.
.
Nhà bếp đang trong tình trạng hỗn loạn. Phải rồi, tất nhiên các đầu bếp đã lường trước việc một đứa trẻ thiếu ăn lâu ngày thế này sẽ rất rất đói sau khi tỉnh dậy, nhưng họ không hề trông đợi một cái dạ dày khủng bố như dạ dày Đội trưởng Đội 2 thân mến nhà họ, không hề. Bát đĩa bẩn đã xếp thành một chồng cao ngất và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Thatch day day thái dương, thốt lên bất lực.
- Rốt cuộc nhóc đã nhịn đói bao lâu vậy?
Ginny ngẩng đầu lên từ đĩa đồ ăn trước mặt, cố nhai thật nhanh rồi trợn trạo nuốt xuống, nhíu nhíu mày đáp:
- Hình như khoảng nửa tháng ạ? - Nói đoạn, nó bổ sung. - Mọi người cứ yên tâm, ăn xong cháu sẽ rửa bát!
Được rồi, giữa "nhịn đói nửa tháng" và "ăn xong rửa bát", cái nào mới là trọng tâm?
- ...Cái đấy không quan trọng. Thôi không sao, cứ ăn đi đã. - Gã Đội trưởng Đội 4 thở dài, chìa cho con bé một bát súp. Ginny nhận lấy, má vẫn đang phồng lên vì nhai cơm lúng búng câu cảm ơn.
- Nè, em thật sự đi một mình trên biển hả? - Haruta tò mò hỏi, lòng thầm khiếp đảm sức ăn của nhóc con trước mặt. - Em đi thế này bao lâu rồi?
- Vơn đún òi. - Con bé vừa nhai vừa đáp. - Đựt ơn một năm òi á.
- Nhai hết đi hẵng nói.
- Vâng đúng rồi, được hơn một năm rồi á.
- Thế tên em là...? - Ace ướm hỏi.
Con bé giật cục một cái, miếng mì nhai dở trong miệng trôi tuột xuống mắc kẹt nơi cổ họng. Nó quài tay ra sau lưng đấm thùm thụp, vừa cố nuốt xuống đến ứa nước mắt. Vista tốt bụng đẩy cho nó cốc nước, và con bé cảm kích nốc hết sạch, đoạn quẹt tay ngang miệng, nhả ra một câu rất trẻ con:
- Anh hứa không cười thì em mới nói.
- Ừ anh hứa không cười. - Còn thực hiện trước mặt hay sau lưng thì Ace không nói.
Con bé ngập ngừng đưa mắt nhìn quanh, rồi rụt rè cất tiếng:
- ...Ginacas. Nhưng mà, - Nó vội vã thêm vào với vẻ mặt hốt hoảng tột độ. - Cứ gọi em là Ginny hoặc là Gin thôi, xin đấy.
- Oke thế gọi là Ginny nhá. Anh không cười nè, uy tín chưa.
- Anh đang nín cười kìa!!!
Ở đầu cái bàn dài, tọa trên chiếc ghế khổng lồ là vị Tứ hoàng Râu Trắng oai nghiêm lẫy lừng trong lời đồn. Ông ngồi đó, ánh mắt bình thản của một người đã kinh qua quá nhiều biến cố rộng lượng quan sát đám bát nháo, bên cạnh là thanh Mura Kumogiri được tựa vào một bên tay vịn ghế, luôn sẵn sàng để Râu Trắng nghênh chiến với bất cứ ai. Tay ông xoa nhẹ cằm như đang suy nghĩ với một nụ cười trào phúng quen thuộc:
- Gurararara! Nhóc con thú vị đấy! Có muốn làm con trai ta không?
Tất cả đồng loạt đứng hình.
Cái gì cơ? Bố Già nhà họ đang đùa thôi phải không?
Đứa nhóc kia chậm chạp ngẩng đầu lên, thở hắt ra như đã quá quen với chuyện này. Nó vuốt nhẹ mớ tóc bù xù, rề rà nói:
- Cháu là con gái mà.
!!!!!!
Loading...
Loading 99%...
- CÁI GÌ CƠ?!?! THẬT Á!!!
- Gì bất ngờ vậy, cháu để tóc dài mà... - Đứa nhóc, à, bây giờ là con nhóc, mếu máo.
- Mầy nhìn lại cái băng này coi có mấy người để tóc dài?
- Ờ há.
Nó toét miệng cười ngu. Mọi người có vẻ vẫn đang trong cơn sốc, không hẹn mà cùng đưa mắt nghiên cứu con bé. Con bé này có dáng vẻ của dân miền núi chính cống không hề bị phai bớt sau những tháng ngày đằng đẵng lênh đênh trên biển. Mái tóc nó xác xơ đỏ cháy, rối tung như vừa đi trong gió lộng, kết hợp cùng nước da rám nắng khoẻ khoắn đặc trưng xuất hiện ở những người đi biển tạo nên bề ngoài có gì đó hoang dại. Lanh lợi và quyết đoán, mọi cử động của con bé đều tự nhiên như cánh hải âu vút bay. Đặc biệt, nó sở hữu một cặp mắt sẫm màu sâu hút, trông sắc sảo hơn nhiều so với những đứa trẻ tầm tuổi.
Phải công nhận là con nhỏ rất đẹp trai.
Những tiếng bàn tán xì xào nổi lên không dứt khi nhận thức được điều này:
- Cách ăn mặc rồi giọng nói cũng trung tính nữa.
- Cắt cái tóc đi là đảm bảo không ai phân biệt được nam nữ gì luôn.
- Chuẩn chuẩn.
- Nhìn mũi nhỏ kìa, tao chơi cầu trượt trên đó còn được.
- Này lớn lên chắc đào hoa hút gái lắm.
- Cháu nghe được hết đó nha!!!
Ginny muốn khóc ghê gớm. Bộ cha sinh mẹ đẻ ra cái mặt đẹp trai quá đà không hợp giới tính miếng nào như này là lỗi của nó hả giời???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro