Chương 0: Khởi đầu
Tân Thế giới chưa bao giờ hết nguy hiểm. Thời tiết, sóng biển, rồi còn các băng hải tặc đi tìm One Piece; tất cả đều là những mối nguy không ai có thể đối phó được nếu không chuẩn bị đầy đủ. Ít nhất cũng phải có một con tàu tốt và một hoa tiêu tài giỏi (trừ vài thành phần không đáng tính). Thế nên việc ngao du bằng thuyền nhỏ ở chốn này là một điều khó vô cùng.
Ấy thế mà vẫn có một con thuyền buồm nhỏ trôi lênh đênh trên vùng biển này. Và người điều khiển nó, lạ thay, lại là một cô bé con mười mấy tuổi. Con bé đang nằm úp sấp trên thuyền, gần như không nhúc nhích, vật vờ như sắp chết. À, nhưng đúng là nó sắp chết thật.
Ginny nằm bẹp dí, miệng lảm nhảm gì đó trong cơn mê sảng. Đã nửa tháng từ khi nó tạm biệt băng Tóc Đỏ của chú Shanks, số lương thực dự trữ được cho đã hết sạch, chỉ còn lại vài lít nước uống cầm hơi. Nó cứ tưởng mình sẽ cập bến đến hòn đảo gần nhất kịp trước khi hết thức ăn, nhưng bây giờ bốn bề xung quanh nó vẫn toàn là nước, ei... Đã thế vùng biển này lại lặng quá thể, không có lấy một mống sinh vật nào ăn được. Có lẽ nó sẽ chết ở đây, trên cái thuyền yêu dấu này, khi mới bước sang tuổi mười ba. Một cái chết bi thảm giữa muôn trùng sóng nước.
Người ta nói trước mắt người sắp chết hiện lên cả cuộc đời, có lẽ đúng. Vậy thì trước mắt người sắp chết đói sẽ hiện lên toàn bộ những món ăn ngon lành mà họ đã từng được ăn trong đời. Những ảo giác về đồ ăn không ngừng hiện lên trước mắt Ginny, hành hạ nó hơn cả việc NOTP canon. Nó lẩm bẩm, tay quơ khẽ vào mấy món ăn trong không khí:
- Lạy Chúa lòng lành, thịt nướng, mỳ ống, cá rán,... Chúa đã rủ lòng thương mà đưa con lên thiên đường sao?
Nhưng Chúa said "no".
.
Các thành viên băng Râu Trắng lừng danh hiện đang nai lưng ra làm việc dưới sự chỉ huy của Phượng hoàng Marco. Trời hôm nay thật đẹp... đùa đấy, đẹp con khỉ, nóng bỏ mẹ ra. Mọi người đều thầm chửi rủa anh Đội trưởng Đội 1 trong lòng, nhưng nào có ích gì, việc vẫn phải làm. Sau này, khi ngồi nhấp chén trà hồi tưởng lại, tất cả đều âm thầm đồng ý rằng những ngày tháng lao động không công khổ sai đó vẫn còn đẹp đẽ chán.
Lãnh nhiệm vụ nhàn nhất là Haruta, người rút thăm trúng việc gác tàu. Cho nên cậu chỉ việc nhàn nhã ngồi trên chòi quan sát, miệng cắn hạt dưa nhìn đồng đội lăn lê làm việc. Nếu có trách, đừng có trách cậu. Hãy trách rằng sao thần may mắn không độ mình ý, hahahahaha.
Đúng lúc ấy, một vật thể lạ đã thu hút sự chú ý của Haruta. Cậu tạm ngừng việc cắn hạt dưa, nhổm người dậy để nhìn kỹ hơn:
- Cái gì thế nhỉ... Thuyền à? - Tặc lưỡi một cái, cậu hét vọng xuống dưới - Mọi người ơi có thuyền lạ phía trước kìa!!
Bầy đàn hóng hớt nghe vậy liền bỏ hết công việc đang làm, chạy rần rần ra ngó xem cái đứa thần kinh không bình thường đi thuyền nhỏ đến đây là ai. Ace cẩn thận quan sát rồi báo lại với Râu Trắng:
- Chỉ có một đứa bé trên thuyền thôi Bố ạ, mà hình như nó còn đang ngất xỉu nữa. Xử lý thế nào ạ?
- Nhìn nó cũng tội tội... hay là mình cứu nó ha Bố. - Haruta thò đầu ra ý kiến.
Râu Trắng xoa cằm suy nghĩ rồi gật đầu:
- Thôi cứ vớt nó lên rồi tính tiếp vậy.
Và thế là Ginny đã lên tàu. Trong một hoàn cảnh không thể nào ba chấm hơn.
*****
Phần 2 tới rồi đây cả nhà ^^ Theo mình dự tính thì sẽ không dài hơn quá nhiều so với phần 1 đâu hehe. Vẫn hề, vẫn nhân vật cũ nhưng truyện sẽ chuyển từ nửa textfic nửa văn xuôi sang văn xuôi hoàn toàn và có nói tục chửi bậy không censor nha các bé ngoan xin hãy cẩn thận.
LƯU Ý: Nhớ đọc kĩ tag.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro