Chương 4
Đã được 3 ngày khi cô ở trên con tàu hải tặc náo nhiệt này, cô tự hỏi, cuộc sống của họ lúc nào cũng náo nhiệt vậy sao? Cô thích cái cảm giác ấy! Cô ngồi trên mạn tàu nhìn ra biển, sau này lớn lên cô sẽ ra biển, vừa nghĩ cô vừa cười
??: Ngoài biển có gì thú vị hả nhóc - Giọng một người đàn ông vang trên đầu cô, cô ngước lên nhìn thì thấy vị này như những samurai mà cô đã từng thấy trong sách
Rose: Ân...ngài là??
Oden: Ta là Oden, không cần phải xưng hô ngài vậy đâu - Oden cười với cô
Rose: Vậy chú Oden?
Oden: Hợp lí hơn đấy, Rose này con thấy con thuyền này như nào?
Rose: Con cảm thấy rất tự do, thoải mái nữa, chú nói xem, lớn lên cháu nên làm hải tặc chứ? - Cô nhìn ra biển
Oden: Hãy đi theo trái tim mà con mách bảo, nhóc con - Oden xoa đầu cô, cô nghe vậy cười nhẹ một cái - Nhìn cháu ta lại nhớ đến hai đứa con của ta - Oden thở dài
Rose: Ể, chú có con rồi á, có thể cho con biết được không?
Oden: Được thôi, vợ của ta tên là Toki nàng ấy có một năng lực khá là đặc biệt là xuyên thời gian con có tin không, nàng ấy được sinh ra từ 800 năm trước đấy
Rose: Wow..có phải đó là trái ác quỷ trong lời đồn không?
Oden: Sao con lại nghĩ đó là trái ác quỷ?
Rose: Chỉ có trái ác quỷ mới phi lý như vậy thôi
Oden: Không sai đâu nhóc, ngoài ra ta còn có hai đứa con, đứa con đầu lòng của ta và Toki là một cậu con trai tên là Momonosuke đã 2t rồi còn đứa con còn lại của ta là một cô nương nhỏ tên con bé là Hiyori con bé cũm chỉ mới sinh ra cách đây vài tháng
Rose: Vậy họ đâu rồi?
Oden: Vì một số chuyện ta đã đưa họ về Wano, nơi mà ta sinh ra
Rose: Thật muốn gặp họ
Oden: Sẽ có cơ hội thôi, mà ta cũng phải nói, con là một đứa trẻ khá thông minh đấy
Rose: Cảm ơn ạ - cô cười nhẹ
Hai người vẫn một lớn một nhỏ nói qua nói lại như cha con với nhau vậy. Và cũng trong ba ngày này cô cũng đã nhận ra bản thân hình như ( hoặc là có luôn) có khả năng dịch chuyển, cô đợi tới tối khi ở trong phòng nghỉ đến nhà của mình thế là cô liền bị dịch chuyển về lại đó, lúc đầu cô cứ ngỡ là mình mơ, nhưng khi nhéo má thấy đau thì cô cũng đã chấp nhận sự thật.
Tua
Roger: Thật sự là không cần bọn ta đưa về sao? - Lo lắng cho cô
Rose: Dạ không sao mà, mọi người đừng lo, mọi người nhớ giữ sức khỏe nha, một ngày nào đó gặp lại - Cô cười vẫy tay với mọi người, cô cũng từ từ biến mất trước ánh mắt khá ngạt nhiên của mọi người
Biển Đông
Bụp...cô đáp đất an toàn, đi lại cửa và bước vào nhà, cô thấy ông nội mình đang nằm trong phòng khách, vẻ mặt có chút mệt mỏi, cô suy đoán có thể là vì tìm kiếm cô nên ông nội mới như vậy, cô cảm thấy ấm áp, tiến gần lại chỗ ông nằm lay nhẹ người ông và nói:
Rose: Ông nội, mau dậy điii - Cô ngâng dài tiêngs của mình
Garp: Hửm? - Ông lờ mờ tỉnh dậy và thấy cô cháu gái ông tìm 2,3 bữa nay, ông ngồi bật dậy ôm chầm lấy cô - Rose, con đã đi đâu mấy ngày nay vậy, ông đã kiếm con khắp nơi
Rose: Con xin lỗi ông - Cô cũng vòng tay nhỏ của mình ôm ông mình - Con có chút tò mò nên đi lên một con thuyền....họ phát hiện con rồi tốt bụng đưa con về
Garp: Lần sau không được như vậy nữa đó
Rose: Dạ, con biết rồi
Garp: Nào, để ta gọi điện cho cha mẹ con - Ông lấy dendenmushi nhấn số gọi, đầu dây bên kia cũng nhanh chóng bắt máy
Eva: Alo, cho hỏi ai vậy?
Garp: Là ta đây
Eva: Bố!! Tìm được Rose chưa, có cần con và Dragon về không
Garp: Con bé về rồi, con bé đang trong vòng tay ta đây - Ông đưa ống nghe về phía cô
Rose: Mama...con không sao ạ, con đi lạc lên một con tàu được người trên tàu chở về, người yên tâm nhé
Eva: Ôi tiểu bảo bối của mama, mama mừng vì con không sao, mama và baba sẽ sắp xếp thời gian về với con nhé
Rose: Ân...được ạ - Cô cười toe tóe
Dragon: Con gái của ta, phải ngoan nghe lời ông, không được đi đâu quá xa nhà nhớ chưa
Rose: Dạ
Eva: Ta và baba của con bận việc nữa rồi, khi khác ta lại gọi cho con
Rose: Vâng, tạm biệt mama, baba
Eva & Dragon: Tạm biệt con yêu
Garp: Bây giờ thì đi ăn thôi nào - Bế cô lên
---o0o---
Arian Lười Biếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro