
xác con cáo tuyết
Râu Trắng gặp em trong một ngày tuyết rơi.
Ông thấy em ôm một con cáo trắng đã chết, lang thang giữa một ngôi làng bị trận chiến giữa hải tặc thiêu rụi. Trên người mặc một bộ váy đơn giản, tay chân đỏ ửng và tím tái vì cái lạnh.
Râu Trắng lúc ấy chỉ là một hải tặc "vô tình" đi ngang vì sắp hết lương thực dự trữ, và ông gặp em.
"Này, sao ngươi cứ ôm con cáo ấy vậy? Nó chết rồi mà."
Em ngẩng đầu nhìn ông.
"Nó là Kitsune. Cáo tuyết là bạn của con, cũng là thú cưỡi của thần linh. Mẹ nói cáo tuyết sẽ thay thần bảo vệ ngôi làng... Nhưng giờ không còn ai sống cả."
Ông nghe đứa nhỏ ấy nói thế.
Em nói ngôi làng đã bị thiêu rụi từ mấy tuần trước, và giờ em sống bằng thức ăn nhặt được trong làng và rừng.
Em trai chết vì bệnh. Mẹ qua đời. Còn cha em ra khơi đánh cá, gặp bão và không bao giờ quay lại. Họ hàng thì chết sạch trong chiến tranh phi nghĩa.
Không nhà cửa, không gia đình, không người thân, không họ hàng. Không gì cả.
"Nếu như ngươi không có gia đình, vậy hãy trở thành con cái của ta."
Râu Trắng là người duy nhất chìa tay về phía em.
Bàn tay kéo em ra khỏi bóng tối, khỏi vực thẳm, khỏi cái chết, khỏi hòn đảo nhỏ chẳng còn một ai.
"Tên của ngươi là gì?"
"Hyouka Shiratori ạ."
"Hyouka đã chết trong trận chiến của các hải tặc rồi. Ngươi tên gì?"
"...Cha muốn con tên gì?"
"Nếu ngươi thích con cáo kia, vậy lấy là Kitsune đi." - Râu Trắng nói thế, xoa đầu em bằng bàn tay to lớn của ông.
"Đi thôi nào."
.
.
.
Mạng sống của em là của ông, em nói vậy. Râu Trắng chỉ cười, nói rằng hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt.
Kitsune đã trở thành một thuyền y khi được Râu Trắng phát hiện ra tài năng nuôi trồng thảo dược cùng lượng kiến thức về y học đáng kinh ngạc khi chỉ mới mười tuổi.
Em là một nhân tài, còn là một nhân tài tình nguyện chết vì ông.
Kitsune chọn sư đoàn một, sư đoàn có nhiều bác sĩ nhất ở thời điểm đó, cùng với Marco, trở thành một thuyền y tập sự.
Kitsune lên làm bác sĩ vào năm mười bảy tuổi, sớm hơn cả Marco một năm rưỡi, nhưng đã luôn đứng dưới cái bóng của Marco để hỗ trợ anh cùng đồng đội trong âm thầm.
Kitsune không mờ nhạt, em thích mờ nhạt.
Kitsune không khát cầu điều gì ngoài được sống vì Râu Trắng và chỉ cần được là một người con của ông.
Kitsune có thể sống như một con cáo chết, nếu điều đó không ảnh hưởng đến việc Râu Trắng gọi em là con.
.
.
.
"Sau này, hãy chung sống hòa thuận và bao dung với người nhà nhé, Kitsune."
"...Vâng, thưa bố."
Vì câu nói ấy của người cha em tôn kính, Kitsune sẵn sàng ôm lấy nỗi đau và không khát cầu được trả thù.
Bởi vì em trung thành với Râu Trắng, cũng bởi vì em thiện lương.
Ấy là cho đến khi nỗi đau mất đi người thân lần nữa xuất hiện, lòng căm phẫn mới thật sự tồn tại trong trái tim từ lâu đã đặt gia đình lên trên tất cả của Kitsune.
Nồng đậm như máu tanh ngày bão.
.
.
.
"...Anh Thatch?"
Con cáo bạc sững sờ.
Marshall D. Teach, thành viên đồng hành với băng hải tặc Râu Trắng hơn mười năm đã đâm trưởng sư đoàn 4 - Thatch - trọng thương.
"Thuyền y!?" - Teach hoảng sợ - "Sao ngươi vẫn còn..."
Gã biết em. Dĩ nhiên. Vì em là những thuyền viên đầu tiên gia nhập băng hải tặc này. Vào năm đó, khi gã có mặt trên tàu, em đã luôn ở bên cạnh vạt áo của Râu Trắng và ở bên trong tình yêu của mọi người.
Mặc dù Râu Trắng không cho phép phụ nữ làm chiến binh trong băng của mình, nhưng em là ngoại lệ, cũng là người được ông chứng minh một cách thẳng thắn rằng em cũng là con của ông.
"Kitsune không thuộc về chiến trường bình thường. Nó thuộc về những chiến trường vô hình."
Chiến trường trong phòng bệnh.
Em không phải chiến binh, đạo đức không cho phép Râu Trắng biến em thành một chiến binh. Em là thuyền y, người đấu tranh vì sự sống của nhiều anh em khác trên tàu.
Con cáo đã được ông xem như một thành viên chính thức trong băng hải tặc từ rất lâu về trước và nhận được sự yêu quý của người cha ấy như tất cả các đội trưởng.
Nhưng kể từ năm mười chín tuổi, Kitsune dường như đã trở thành một bóng ma trên tàu. Không ai biết tại sao, Kitsune chỉ là mờ nhạt hẳn đi.
Tuy là một người luôn ít xuất hiện, mờ nhạt và thậm chí Teach đã quên luôn tên cùng mặt của em nhưng Teach chắc chắn rằng, đã là một học trò mà Vista dạy bảo thì không thể xem thường hay nghi ngờ kỹ năng của họ.
"Ngươi làm gì anh Thatch vậy hả!?" - Kitsune gào lên ngay khi Teach hốt hoảng nhìn em, ném đống thảo dược đang ôm trên tay và lao đến Thatch đang hấp hối trên sàn trong sự sợ hãi.
Khác với tương lai sẽ bị chém chết do Teach nghĩ ra, Kitsune chỉ quan tâm đến Thatch đang còn chút sức lực cuối cùng.
Con cáo bạc luôn đặt anh em lên trên tất cả. Đó là điểm yếu của Kitsune. Em yếu mềm trước người nhà.
Teach đã nhanh chóng nắm lấy cơ hội để rời khỏi đó, cùng với trái ác quỷ hắn vừa cướp được. Khi Kitsune đang băng bó tạm thời cho Thatch mới nhớ đến cần bắt giữ tên phản bội dám giẫm lên luật thép của Râu Trắng, gã đã nhảy xuống biển và chạy trốn mất rồi.
"Anh Marco!! Giúp Em Với!! Anh Marco!!" - Kitsune thét lên trong tuyệt vọng lẫn tiếng gầm thét của cơn bão.
"Teach Đã Tấn Công Anh Thatch!!!"
Marco nhanh chóng thức giấc, vừa mơ màng vừa hốt hoảng chạy đến phòng của trưởng sư đoàn bốn. Râu Trắng cũng tỉnh dậy, với một tâm trạng bất an đến lạ kỳ.
Đèn bật dần, Moby Dick sáng rực ánh lửa trong đêm mưa bão.
Điềm báo đang đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro