Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

con trai của vua hải tặc

Ace đã tỉnh.

Trước khi gục trên vai Kitsune, Hỏa quyền thậm chí không đánh trúng được đòn nào hay chạm vào được góc áo của Kitsune.

Điểm mạnh của Kitsune là tốc độ, điểm yếu của Kitsune là mềm mỏng trước người nhà. Nhưng Ace biết mình không thể dùng mấy trò ăn vạ như trước vì bây giờ Kitsune không lôi được cậu về nhà thì Kitsune sẽ đi theo cậu đến cùng cuối đất.

Con cáo rất thẳng thắn nói rằng em sẽ không rời đi khi chưa thay đổi được ý định của Ace.

Hỏa quyền tạm thời chọn cách thuận theo Kitsune, nghe lời và tìm một quán trọ nghỉ chân trước khi trở về Moby Dick vào sáng mai, nhưng thật chất sẽ chạy trốn vào nửa đêm.

Và trong bóng tối ở hoang mạc vương quốc Alabasta, Ace đã tìm thấy một chút ánh sáng không đến từ ngọn lửa của cậu.

.

.

.

"Kitsune này..." - Ace dẫn đường ở phía trước, tay làm thành một ngọn đuốc vì trời đã tối - "Chị có bao giờ nghĩ về con trai của Roger chưa?"

"Con trai của Roger à? Người hay uống rượu với Bố sao?" - Kitsune nghiền ngẫm vài giây để nhớ về gương mặt của Roger.

Nói sao về tên tội phạm sở hữu cái đầu năm tỷ nhỉ? Đối với Kitsune, có lẽ đó chỉ là một lão già hay dụ dỗ Râu Trắng rượu chè thay vì một lão hải tặc độc ác mở ra kỷ nguyên mới.

"Chị chưa. Nhưng người như chú Roger cũng cưới được vợ à?"

"Ý em là... con trai của ông ấy kìa. Chị có nghĩ đến không?"

Kitsune thấy Ace hơi bối rối dù là người đưa ra câu hỏi.

"Chị không gặp Roger quá nhiều lần, hầu như đứng nhìn từ xa và nghe kể. Lần duy nhất chị nói chuyện đàng hoàng với ông ấy là sau khi ông trở thành 'Vua hải tặc' và đã trở về từ 'hòn đảo cuối cùng', sau khi ông ấy nói chuyện với Bố."

Lúc đó, Roger đã hỏi em có thích Shanks không, em bảo không. Roger cười phá lên rằng em là đứa nhỏ rất thẳng thắn. Ông thích những người ngay thẳng và trung thực như thế.

Roger còn hỏi nếu băng hải tặc của ông ấy không tan rã, em có muốn gia nhập không. Và Kitsune lại đáp không, em thích Râu Trắng, không thích Roger. Đại hải tặc lần nữa cười ầm lên đầy vui vẻ, nói rằng ông ước con trai mình cũng có tính cách như em.

Còn Râu Trắng tát thẳng mặt Roger bằng câu nói "Ông không thể có con đâu!".

Roger lại cười.

'Vua hải tặc' trong mắt Kitsune là một người thân thiện, vô tư, vui vẻ, tự do và luôn mỉm cười. Kitsune thích ông ấy.

Và em nhớ bóng lưng của Roger ngày đó, cả cái mùi bệnh tật ngày càng nồng đậm. Em đã tặng Roger viên kẹo cuối cùng mà em định dành cho Marco, đặt tay lên tay ông và dặn ông hãy cẩn thận.

Roger cười nhẹ, xoa đầu em, cảm ơn em và còn gửi tặng lại em một nụ hôn lên tóc. Roger nói rằng ông mong con mình cũng sẽ ấm áp và trung thực như em, nói rằng ông cũng muốn hôn lên tóc nó khi nó sinh ra, như bây giờ, để chúc thằng bé những gì tốt đẹp nhất.

Sau đó, Roger rời đi, trong cánh hoa đào rực rỡ trên đảo mùa xuân và không bao giờ quay lại. Bởi không lâu sau đó, Kitsune hay tin Roger đã bị Hải quân bắt giữ và đã bị hành quyết tại quê hương của chính ông - Louge Town.

Thời đại mới bắt đầu từ cái chết của con người luôn tươi cười ấy.

Bất giác, Kitsune thấy buồn bã.

"Con trai của Roger hay tươi cười, vui vẻ, thân thiện và cũng sẽ thu hút những người xung quanh như ông ấy. Cậu nhóc đó là một người rất điển trai và xinh đẹp. Chị nghĩ cậu ta được di truyền nhan sắc từ mẹ nhiều hơn, còn tính cách thì lại giống cha một phần."

Kitsune đi theo Ace, hơn mười phút, Ace vẫn im lặng.

"Chú sao thế?" - Kitsune hỏi.

"Kitsune... nhỡ em hay ai đó tại Moby Dick là con trai của Roger thì sao?"

Không hiểu sao hôm nay Ace lại muốn nói về việc này.

Không hiểu sao Ace lại có cảm giác Kitsune sẽ cho cậu thứ cậu muốn.

"Ừ, thế thì có gì ư?" - Kitsune đáp lại không hề do dự.

Con trai của người nào đó có làm sao? Bất kể là ai cũng có cha và mẹ. Dù ta không thừa nhận họ hay họ không còn tồn tại, thì điều đó vẫn sẽ là điều hiển nhiên.

Ace bỗng nhiên dừng lại. Giọng nói cậu nặng nề hơn, cũng run rẩy hơn.

"Chị không ghét họ à? Vì Roger là ác quỷ..."

Ace cúi đầu, dập tắt ánh lửa trên tay.

Bốn bề là hoang mạc, tối đen và lạnh lẽo. Kitsune ghét bóng đêm, cũng ghét cái lạnh. Nhưng bây giờ, Kitsune chú tâm vào lời của Ace hơn.

"À..." - Kitsune ngẩn ra vài giây khi nhìn thấy ý vị sâu xa hơn trong lời của cậu nhóc đã biết một chút về quá khứ của em - "Roger đã mở ra thời đại của hải tặc, và hải tặc cũng là thứ khiến chị mất đi gia đình mình."

"Nhưng chú biết đó, chị không có lý do chính đáng để hận Roger. Chị chưa bao giờ hận chú ấy hay bất kỳ điều gì liên quan đến chú ấy. Chính xác thì... chị chỉ ghét lũ đã phá hủy gia đình chị, không phải tất cả hải tặc."

Đó là lý do Kitsune đi theo Râu Trắng.

Giọng Kitsune có phần thản nhiên, giống như cách Marco hay Bố Già đã đáp lại Ace.

Em không ghét Roger. Ông ấy mang nguồn năng lượng rất ấm áp, hệt như Ace và ngọn lửa của cậu nhóc.

"Chị không ghét con trai của Roger thật sao? Không muốn hỏa thiêu nó hay xé xác nó sao? Giống như cả thế giới hay nói.

"Chị không." - Kitsune vò đầu Ace - "Đấy cũng chỉ là một thằng nhóc mới hai mươi thôi."

"Em không có tội, đừng gánh vác mấy suy nghĩ tiêu cực như thế. Chú Roger mà biết em như thế sẽ buồn lắm đấy."

Ace giống như giật mình, quay đầu:

"Sao lại nói vậy chứ, em—"

"Ngốc quá." - Kitsune choàng lấy vai Ace - "Chị đã biết được chú là đứa nhỏ ấy từ Bố Già rồi. Bố đã kể toàn bộ cho chị trong lúc say, và Bố hỏi chị Roger sẽ có bộ mặt thế nào khi con trai cưng của hắn giờ lại đi theo kẻ thù của hắn."

"Thế giới có người tốt và người xấu, kẻ thiện lương và kẻ độc ác, đừng có ngu ngốc nghĩ bản thân không xứng đáng được sống."

"Bởi sinh mệnh của bất kỳ ai cũng đáng giá cả."

Những kẻ muốn giết con trai của Roger ngoài Chính phủ - những kẻ vốn lo sợ về mầm mống của tai họa 'Vua hải tặc' nên muốn tận diệt hoàn toàn dòng máu của ông ấy - thì còn lại, chỉ là những kẻ sống mà đổ lỗi cho sự bất hạnh của mình lên đầu kẻ khác.

Chuyện đời của những kẻ phỉ nhổ con của những người khác vốn dĩ cũng rẻ tiền như những ly rượu chúng uống và như chúng.

Hận thù sẽ làm mờ mắt con người, bóp méo tất thảy những điều họ nhìn thấy, đốt lên trong trái tim họ một ngọn lửa của sự giận dữ vô căn.

"Chú sẽ không bị đem lên giàn hỏa thiêu chỉ vì là con trai của Roger đâu. Khi nào chị cùng mọi người còn ở đây, sẽ không có bất kỳ ai được phép giết chú cả."

"Một khi đã bước lên Moby Dick, chúng ta đều là con của Bố Già và là gia đình của nhau. Dù chú có là người nào, đến từ đâu, là tội nhân hay kẻ giết người... thì chú vẫn là Ace, vẫn là con của bố, vẫn là người thân của chị mà."

Giọng Ace khàn đi, gò má ướt loại chất lỏng mặn chát chảy ra từ đáy mắt.

"... Tại sao... Cả chị, cả Bố Già, cả Marco nữa... đều tha thứ cho em vậy?"

Có gì đó, từng ngày từng ngày, mỗi giây mỗi phút đều đang đục rỗng tâm hồn từ lúc còn nhỏ bé của Ace, đã dần được lôi ra từ giây phút này.

Gần như tất thảy những gì Ace tìm kiếm hai mươi năm qua đều đang dần được trả lời.

Lý do bản thân tồn tại, lý do bản thân dược sinh ra, lý do bản thân phải sống, lý do bản thân luôn kiếm tìm trong vô vọng và cái cuộc đời bị sỉ nhục dài tựa như một câu chuyện không hồi kết này...

Từ trong bóng tối, ánh sáng đã lóe lên, kéo Ace ra khỏi con đường của sự tuyệt vọng.

Ngày mà Ace đứng trước Râu Trắng lần đầu tiên, đứng trước sinh và tử, đứng giữa Tứ Hoàng và các anh em, Ace đã nói rằng "Nếu có thể nhìn thấy câu trả lời cho thứ mình luôn tìm kiếm, thì tôi sẽ không bao giờ hối hận." trước khi lao vào quyết chiến với đối thủ.

Vậy đây có phải câu trả lời Ace đang tìm kiếm không?

Thứ tình yêu vô bờ bến và không bao giờ cạn kiệt mà không chỉ Kitsune, loại tình yêu tất cả mọi người dành cho cậu - đấy có phải câu trả lời cho "Tại sao con phải sống?" mà Ace đã từng hỏi Garp không?

Sống để tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi ấy, hằng ngày lục lọi trong núi rác, hằng ngày bới móc trong thế gian tàn nhẫn đang giày vò xác thịt cậu, thế gian đục rỗng linh hồn cậu, tìm kiếm trong chuyến hải trình dài ba năm, trong tất thảy những câu nhục mạ phỉ nhổ của nhân loại từ tận thuở bé, thế này có phải câu trả lời không?

Ace không biết.

Nhưng nước mắt chảy ra từ đôi đồng tử sáng như ánh lửa, từ đôi mắt nhìn cuộc đời bằng sự căm hận, đang rửa trôi hết đau đớn và thù hằn trong phút chốc. Nước mắt chảy qua gò má Ace, nhỏ xuống cát.

Kitsune vén tay áo của mình, nhẹ nhàng lau mặt cho Ace, bằng chất giọng điềm tĩnh và ấm áp:

"Sao phải tha thứ?" - Kitsune hỏi - "Chú không làm gì sai chỉ vì đã sống cả."

"Cái lý do chú là con trai của Roger không khiến chị ghét chú đâu, chẳng có gì thay đổi cả. Ace vẫn là Ace đấy thôi. Chị không thù hận ai hết, chị chỉ ngạc nhiên vì người như lão Roger cũng có vợ và con thôi."

"...Bộ lão ấy tệ lắm ạ?"

"Ừ. Lần nào cũng uống đến say bí tỉ cùng bố, chú ấy (tệ nạn) rượu chè lắm. Chị vui vì chú không giống Roger ở điểm ấy." - Kitsune thở dài, vỗ vai Ace.

"Nhưng, giống cha hoặc mẹ của mình thì đâu có gì đáng buồn. Ace, chú sinh ra vì tình yêu của mẹ và cha, lớn lên trong tình thương của những người đã chăm sóc chú. Chị, Bố Già, anh Marco, mọi người, chỉ đang nối tiếp tình thương đó thôi."

"Ace, chú sinh ra trong tình yêu thương, sinh ra là để được yêu thương. Mỗi giây mỗi phút, mỗi người mà chú từng gặp, tất cả đều đang yêu thương chú."

"Con người được tạo ra là để yêu và được yêu mà."

Kitsune ôm lấy Ace, để cậu ta vùi đầu vào vai mình.

"Ace à... chị sẽ không nói sai. Vào ngày mẹ của chú biết được sự tồn tại của chú... Bà ấy đã hạnh phúc lắm. Còn vào ngày chú sinh ra đời, mẹ của chú đã dành những lời tốt đẹp nhất để chúc phúc cho chú..."

Kitsune ôm lấy Ace, ôm lấy một mảnh hồn bị thế giới chán ghét, ôm lấy một thiếu niên mình đầy vảy ngược, ôm lấy một người sống trong sợ hãi, xa lánh và ruồng bỏ từ thuở ấu thơ.

Ôm lấy Ace, ôm lấy một đứa trẻ nghĩ rằng bản thân không nên được sinh ra, ôm lấy người luôn tìm kiếm lý do sống ở nơi giao nhau của bầu trời và đại dương.

Ôm lấy Ace, gửi cho thiếu niên luôn tìm kiếm một câu trả lời trong suốt hai mươi năm qua một cái ôm chặt đến nỗi có thể hàn gắn gần như tất cả những vết thương cậu có.

Biển rộng và sâu, bao la và thênh thang, chắc chắn vẫn có nơi cho Ace thuộc về.

Là một con tàu hình cá voi với vô số anh em. Là một căn nhà trong núi cùng một nhóm sơn tặc và hai cậu nhóc.

Không phải cái cô độc tại một mỏm đá trơ trụi nhìn ra biển cả.

Ở một hoang mạc, gần như tất thảy những câu hỏi mà Ace luôn tìm kiếm đã được trả lời.

Ace cần sống. Ace phải sống.

Vì còn nhiều sự yêu thương và quan tâm Ace chưa được trải nghiệm.

Tại sao một thiếu niên mang sức mạnh của trái Mera Mera, đem đến sự ấm áp vô tận cho những người xung quanh lại phải sống trong bóng tối gần hai mươi năm, phải cô độc gặm nhấm và một mình chống chọi cái lạnh giá đầy tàn nhẫn, để gió tuyết ngày ngày càu cấu tâm hồn cậu...

Kitsune không can tâm để Ace bị bóng tối nuốt chửng như thế.

Em muốn, đem đến cho Ace một gia đình, một gia đình như ánh sáng dẫn lối Ace đến tự do, thoát khỏi bóng tối.

"Chị Kitsune... Cảm ơn."

Ace ôm chặt Kitsune hơn, người chị cũng xoa đầu cậu.

Giữa đêm đen tĩnh mịch của hoang mạc lạnh lẽo, Ace hóa thành một ngọn lửa đỏ, Kitsune hóa thành những sợi lông cáo trắng.

Đến cuối cùng, Ace vẫn không thay đổi quyết định.

"..."

"Sao vậy? Lại mất dấu thằng bé à?"

"Vâng, Bố Già... Thằng bé đã chạy đến tận Alabasta rồi ạ, ở gần thành phố Alubana."

"Đây là lần thứ bốn rồi, con xin lỗi..."

Râu Trắng đang đọc báo thở dài.

"Không sao."

Kitsune ngồi trong y trạm ở Moby Dick, Ace đứng giữa hoang mạc ở Alabasta, cả hai đều buồn bã.

"Em xin lỗi."

Ace không thể bỏ qua cho Teach được.

Hắn đã làm tổn thương những người luôn yêu thương hắn, luôn xem hắn là gia đình, luôn bao dung cho thói xấu của hắn vô điều kiện.

Teach tổn thương người tuyệt vời như Thatch, người ấm áp như Kitsune, người vĩ đại như Râu Trắng, và nhiều hơn nữa...

Ace không thể bỏ qua cho hắn.

Và quyết định trong cơn giận của Ace lần này có cái giá rất đắt đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro