Ngoại truyện: Monkey D. Luffy
" C....chị ơi..hức hức....."
" Chị đừng ngủ nữa mà...."
" Chị dậy đi mà....hức hức."
Tiếng khóc nức nở vang lên cả căn phòng, em tỉnh dậy khi trên người đầy nước mắt. Đập vào mắt em là Luffy đang ôm chặt lấy em khóc nức nở ướt cả chiếc áo ngủ của em.
" Hửm....Luffy? Em sao vậy " Marui lâng lâng hỏi.
" Chị ơi....hức... hức...anh Ace ra khơi rồi...." Luffy ôm khư khư em nói.
" Gì chứ!? Không phải ngày mai anh ấy mới ra khơi sao?" Em thắc mắc nhìn cậu em trai nhỏ của mình.
Nói rồi Luffy đưa em bức thư mà Ace để lại.
_Gửi tới những đứa em của anh_
Anh biết mấy đứa rất tức giận khi thấy bức thư này nhưng anh xin lỗi anh phải thực hiện ước mơ của mình.
Bức thư nào còn khô ráo nữa đâu..? Nước mắt em rơi ướt hết cả bức thư rồi...Luffy đột nhiên yên tĩnh lại, cậu nhóc thủ thỉ vào tai chị mình.
" Anh Ace đi rồi...chị đừng bỏ em nhé? Em chỉ còn chị ở cùng em mà thôi..." Luffy trầm lặng nhìn chị mình.
" Được....chị sẽ không bao giờ bỏ em!"
_______________________________________
" Này Luffy!!!! Cậu mau nằm xuống nghỉ ngơi cho tôi!!!" Chopper tức giận khi vị thuyền trưởng " đáng kính" của mình rời khỏi giường khi còn bị thương.
Nhưng có gì lạ lắm..?
" Tấm ảnh đâu?" Luffy
" Hửm...tấm ảnh đó sao" Sanji thắc mắc nhìn Luffy, từ lúc băng Râu Đen đột nhập vào tàu Thousand Sunny trộm cắp bảo vật cậu ta dường như khác xa so với trước đây.
" Luffy!! Hình như bọn chúng cướp bảo vật của chúng ta và tấm ảnh đó rồi!!!" Nami hét toán lên khi đống kho báu mà cô dành dụm bấy lâu nay đã bị cướp sạch. Nhưng đó chưa là gì so với tấm ảnh, điều ai cũng biết khi gia nhập băng là tuyệt đối không được làm mất tấm ảnh người chị gái của Luffy. Bởi vì làm mất Luffy sẽ như kẻ điên lao vào vòng địch cướp lại cho bằng được.
Chưa kịp suy nghĩ dứt thì Nami đã thấy thuyền trưởng mình biến mất, cô hoảng hốt cùng đồng đội đi tìm Luffy.
Nhưng khi tới đó...cảnh tượng khiến băng mũ rơm muốn nôn ói ra. Máu người vương vãi khắp nơi trên cơ thể dạng Gear 5 của Luffy, cơ thể trắng ngà nay lại nhuộm máu. Xác người vương vã khắp nơi trên chiến trường, đáng sợ hơn là Râu Đen bị chặt thành từng khúc rơi khắp nơi. Gương mặt ông ta đầy vẻ khiến sợ như vừa thấy một con quỷ đội lốt người. Còn Luffy vẫn dững dưng ôm chầm lấy tấm ảnh như bảo vật.
" Tại sao cậu lại bảo vệ tấm ảnh đó vậy? Chỉ là tấm ảnh có hình chị gái cậu thôi mà?" Usopp tức giận khi Luffy dám liều tính mạnh chạy vào hang địch.
" Không phải là chị....mà đó là người tớ thương!" Luffy hét lên.
" Là người yêu sao?" Robin ngạc nhiên nhìn cậu nhóc Luffy.
" Đúng vậy!! " Luffy phất khích lên.
" Và tớ sẽ quay lại nơi đó đón chị ấy" Luffy vui vẻ nói.
" Nơi đó..? Là ở đâu" Nami.
" Là...một nơi bí ẩn" Luffy cười nói, nhưng nụ cười đó..?
.
Tại làmg Foosha, quê hương của Luffy.
" Các cậu cứ ở đây đi Shishishi!!" Luffy nói rồi liền bỏ chạy xa vào khu rừng. Cậu phấn khích chạy nhanh vào đó rồi dừng trước ngôi nhà gỗ cũ kĩ.
" Dì Dadan!! " Luffy đạp cửa bước vào.
" Đứa nào phá nhà của ta!!?" Người phụ nữ có thân hình to lớn bước ra.
" Shishishi, cháu đến đây để đón chị Marui" Luffy.
" Hả!! Thằng tiểu quỷ!!!" Dadan bất ngờ khi thằng nhóc bà nuôi bấy lâu này cũng đã quay lại đón con nhóc kia.
" Được rồi, Marui đang ở trong phòng" Dadan bất lực nhìn Luffy bỏ chạy vào trong phòng em.
" Chị Marui!! Em tới đón chị rồi đây!!" Luffy bổ nhào tới ôm em.
" Hửm....em về rồi sao?" Marui có vẻ sợ hãi.
" Dạ phải! Thế nên..chị đi cùng em nhé!" Luffy
Em im lặng lúc lâu khẽ nói
" Chị không muốn....chị không muốn làm tội phạm..!"
Luffy nhìn em đầy hoang mang, cậu rất sợ em nói ra điều này nhưng không ngờ nó lại xảy ra. Cậu lặng lẽ nhìn Em rồi ra tay đánh ngất em.
" Xin lỗi chị...em chờ lâu quá rồi" Luffy.
Tỉnh dậy em hoảng loạn nhìn xung quanh, trước mắt em là Luffy-người em trai mít ướt mà em thương. Thế mà giờ em ấy lại đánh ngất mình..?
" Chị tỉnh rồi" Luffy vồ lấy em. Cậu ta dụi vào người em tìm hơi ấm. Cậu ta i như một con khỉ con ôm lấy món đồ chơi mình yêu thích.
" Chúng ta...đang ở đâu vậy Luffy?" Marui thắc mắc.
" Là trên tàu của em!" Luffy
Nói đến đây, người em như cứng lại.
Hôm đó em đã tin nhầm người, em trót trao cho gã niềm tin, cuộc đời của thiếu nữ rồi..?
" Shishishi chị đừng lo lắng" Luffy khẽ vuốt tóc em.
" Em rất thích chị...cực kì thích chị..!" Luffy nắm chặt tay em. Em hoang mang nhìn cậu, không ngờ giấc mơ ấy lại trở thành hiện thực. Em run rẩy nhìn cậu ta, bởi vì họ đâu biết chính cậu ta là người đẩy Sabo vào thế nguy cũng chính cậu ta đã giết chết người anh Ace của chúng.
" Luffy...chúng ta là chị em!?" Marui
" Shihihi không sao cả...chỉ cần chúng ta bên nhau là được nhỉ?" Luffy
" Bởi vì chị đã hứa... chúng ta mãi mãi không lìa xa nhau rồi mà?"
.
Happy Birthday Monkey D. Luffy
Viết xong tự nhiên tui thấy xàm ghê á, mà tại này sinh nhật Lù nên thôi kệ :3.
Nếu muốn viết ngoại truyện về ai cứ nói nhá mọi người!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro