Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Băng Râu Trắng

" Bố già, con về rồi đây!" Izo phấn khích khi cuối cùng cũng về tới tàu mẹ, nơi đã gắn bó với hắn ta sau chuỗi ngày ở Wano Quốc.

Cả băng Râu Trắng ào lên chạy ra đón tiếp Izo, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn họ dường như sắp phát điên rồi.

" Mau đưa con bé vô phòng trị thương" Râu Trắng hoảng hốt khi thấy những vết xước, vết bầm trên người em. Ông ta đau xót nhìn em.

' Em rốt cuộc đã trải những gì trong thời gian ấy chứ..?' Thatch đau xót nhìn em, đứa em gái anh ta yêu thương không phải chịu đau thương gì từ lúc nhỏ nay phải nằm một chỗ với những vết thương.

Năm ngày ròng rã em cũng tỉnh, chỉ là  em nào nhớ..?

" Ưm.." Marui mở mắt ra nhìn xung quanh.

Nó lạ lắm, một căn phòng nhỏ nhắn nhưng đầy sự ấm áp. Xung quanh là những người đàn ông điển trai nhìn em với ánh mắt đặc biệt.

" Em tỉnh rồi sao Marui!-yoi" Marco mừng rỡ. Có Trời mới biết hắn ta nhớ em cỡ nào.

Nhưng chưa để em hiểu ra, một cái bóng nào đó đã nhào lên ôm em thật chặt. Cậu ta khóc thút thít bên tai em

" Haruta! Cậu xuống được rồi, em ấy chưa khoẻ lắm đâu" Izo.

" Nhưng mà.." Haruta đắn đo.

Dù em sợ lắm nhưng em vẫn muốn được giải thích.

" Các người là ai vậy..?" Marui nhẹ giọng hỏi

Câu hỏi này đã khiến các chàng trai im lặng một lúc lâu, họ bối rối khi nàng thơ của họ lại nói như vậy..

" Em thật sự không nhớ gì ư, Marui..?" Thatch nhìn em bằng vẻ mặt khó tin.

Marco cười nhẹ rồi nói.

" Hửm..bé cưng, em đừng lo lắm. Bọn anh là gia đình của em nên em đừng sợ nhé?"

Gã nhẹ nhàng xoa mái tóc em, gã dẫn em đi khắp nơi trên tàu. Dẫn em đi xem những bức ảnh khi em còn nhỏ.

Em mở lòng kể gã nghe câu chuyện ở làng Foosha, gã chỉ mỉm cười và lắng nghe.

Cuối cùng em cũng đã hết trống trải trong lòng rồi..

______________________________________

" Gì chứ!?" Ace gào lên khi nghe Dadan nói rằng Marui đã biến mất.

" Hức..chị Marui.." Luffy khóc nức nở khi vừa mất anh trai vừa mất chính người " chị " nó yêu.

Cảm xúc vỡ oà khiến một người luôn biết kiềm chế cảm xúc như Ace phải khóc nấc lên. Giờ sao chứ..?

Người anh em của Ace đã mất, bây giờ đến người anh thương cũng chẳng bảo vệ được...

" Ngươi khóc cái gì!?" Ace gào lên.

" Rõ ràng anh cũng khóc mà!" Luffy cãi lại.

" Ngươi..!" Ace bất lực.

" Anh Sabo lúc nào cũng dịu dàng với em!" Luffy uất ức nức nở nói.

" Ý em là có phải nếu anh là người chết đi thì có phải tốt hơn không!?" Ace tiếp tục đánh Luffy thêm một cái.

" Hứ..người ta có nói dậy hồi nào đâu!?" Luffy quyết định nói thế rồi giận dỗi bỏ đi.

Ace ngục xuống, không phải anh không buồn mà là rất buồn. Nhưng là anh mà.., đâu dám khóc trước mặt em trai mình đâu...Nếu khóc thì em trai mình biết dựa vào ai chứ?

_______________________________________

Cùng thời điểm đó, tại băng Râu Trắng.

" Mở tiệc thôi nào anh em!! Mừng em gái yêu dấu của chúng ta trở về!" Joru

Bầu không khí dần náo nhiệt lên, mọi người trong băng ai ai cũng rất vui mừng. Nhưng người vui mừng nhất có lẽ là Izo và Haruta.

Izo tự trách bản thân mình vì sao lại chủ quan để em ở nơi nguy hiểm như thế.

Haruta lại tự trách mình vì sao lại bỏ quên em chứ..?

" Marui đâu rồi nhỉ?" Râu Trắng nhìn xung quanh. Từ khi trở về tàu, em dừa như ít nói đi hẳn.

" Để con tìm con bé" Thatch buông tay bỏ lý bia xuống, bước quanh tàu tìm em.

Tìm một lúc lâu, Thatch bỗng thấy em cô đơn ngồi ở góc thuyền.

" Hửm..em không ăn nữa sao" Thatch lại gần ngồi cạnh em

" Em no rồi, em không đói" Marui đáp

Em im lặng lúc lâu rồi nói tiếp.

" Sao mọi người lại gọi ông ấy là bố vậy?" Em nghiêng đầu nhẹ hỏi.

Thatch bật cười khi nghe em nói vậy.

" Em biết không lúc mới gia nhập, em cũng hỏi một câu như vậy" Thatch cười

" Bọn anh có điểm chung là đều bị thế giới coi thường, bố đã lập nên một gia đình thực sự..." Thatch kể thật lâu, thật lâu. Nhưng nó khiến em đắm chìm trong những lời nói ấy, anh kể em nghe về người bố tuyệt vời. Em chỉ dịu dàng khẽ cười.

Cuộc trò chuyện này đã giải được khuất mắt bất lâu nay của em, cũng khiến em mở lòng hơn với đại gia đình này.

______________________________________

" Rồi, giới thiệu lại với em đây là Izo- yoi" Marco dắt em đi chào hỏi từng người trong băng.

" Marui, em khoẻ rồi ư?" Izo lại gần bế em vào lòng.

" Vâng ạ" Marui không hiểu vì sao rất thích anh Izo. Anh ấy có mùi thơm nhẹ, anh ấy cũng rất đẹp nữa.

" Em có muốn ăn một ít bánh ngọt không Marui" Thatch đi đến cạnh em.

" Vậy..có thể cho em một phần bánh ngọt không ạ..?" Marui dè chừng trả lời.

" Được thôi!" Thatch nhanh chóng chạy vào bếp.

Mọi người trong băng liền lại gần em nói chuyện, dần dần em thật sự thích bầu không khí vui vẻ này.

Nhưng đâu đó trên thuyền vẫn còn đôi mắt nào đó nhìn em..?

Em bước đến gần Râu Trắng.

" Cảm ơn bố vì hai lần người đã giúp con" Marui cúi đầu, em thật sự rất quý mến ông ấy. Dù chỉ là một mạng người nhưng ông ấy vẫn cứu em.

" Gurararara, không sao cả. Con trở về bình an là tốt rồi" Râu Trắng vui vẻ nói.

" Haha, mở tiệc thôi anh em ơi!!" Kingdew dơ cao ly rượu.

" Nữa hả!! Mọi người mới mở tiệc hôm qua mà" Marui bất lực nói.

" Không sao đâu!! Gurarara" Râu Trắng cười lớn hưởng ứng.

" Cấm bố uống rượu-yoi" Marco lại bật mod gà-mẹ!

" Kệ họ đi chúng ta đi tắm nhé" Izo lại gần bế em đi.

" Tôi cũng muốn đi nữa!!" Haruta chạy theo sau.

_______________________________________

" Nước vừa đủ chưa Marui" Izo xoa đầu em hỏi.

" Dạ rồi ạ!" Marui tươi cười đáp, những bong bóng xà phòng cứ liên tục bay cao khiến em thích mê. Khu cảnh yên tĩnh chẳng được bao lâu.

" Ể..hai người không để ý gì tới ta cả" Haruta giận dỗi quay đầu sang chỗ khác.

Lúc mới giới thiệu em ngạc nhiên lắm, nhìn Haruta như vậy mà năm nay anh ấy đã hơn 20 tuổi.

" Anh đừng buồn nữa lại đây đi!" Marui ngoắc tay lại.

" Chỉ có em với bố già là thương anh nhất" Haruta nhào vô lòng Marui.

" Hai người được rồi đó, Marui đến đây anh gội đầu nào" Izo nhẹ nhàng gội cho em.

Em thích nơi này lắm, mọi người ai cũng rất vui vẻ với em. Một con búp bê đáng lẽ đã chết từ lâu mà đến nay vẫn còn sống được đó là một điều kì tích..

_______________________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onepiece