Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Nuông chiều ( đã chỉnh sửa)

" Nhóc tên gì nhỉ?" Izo vừa dắt em đến phòng tắm vừa hỏi.

Dường như cũng hiểu được sự tốt bụng của hắn nên em thì thào nói lại.

" Marui..là Marui"

Nói rồi Izo dẫn Marui đến phòng tắm.

" Em có tự tắm được không?" Izo ngượng ngùng hỏi

" Tắm?" Marui nghiên đầu tỏ vẻ không hiểu.

' Chỉ là tắm cho cô bé thôi mà Izo'

Dù rất ngại ngùng nhưng Izo vẫn giúp em tắm rửa.

" Nó là gì vậy Izo" Marui thắc mắc nhìn những chiếc bong bóng có mùi thơm nhẹ đang ở trên tay.

" Đó là bong bóng xà phòng đó nhóc" Izo.

" Da em mịn trắng nhỉ?" Izo cảm thán, dù đã nhiều mỹ nhân nhưng chưa từng thấy ai có làn da đẹp thế này.

" Marui cũng không biết nữa?" Marui.

______________________________________

" Tìm thấy rồi!" Izo phấn khích khi đã tìm thấy bộ kimono cũ của anh ấy.

" Em quay lại đây nhé, để anh giúp em" Izo nhẹ nhành giúp em mặc.

" Oi oi, cậu ra rồi ư Izo-yoi" Marco cố gắng liếc tìm cô bé Marui.

" Tác phẩm của tôi nè mọi người!!" Izo hô to, dường như rất muốn cho mọi người xem

Từ sau Izo ló ra một cục bông nhỏ, em mặc một bộ kimono truyền thống nhưng vẫn tôn lên được nét đẹp nhẹ nhàng của một con búp bê. Mái tóc em được Izo búi gọn như các mỹ nhân của Wano.

Đám đàn ông trên tàu ai nấy nhìn em chằm chằm khiến em có chút ngượng ngùng liền nấp sau lưng Izo.

"Ể..bộ em ấy không đẹp hả, tôi thấy em ấy rất đẹp mà?" Izo thắc mắc khi nãy giờ họ chỉ nhìn mà chẳng khen câu nào.

" Không phải là không đẹp, mà thật sự chẳng còn lời nào để diễn tả nét đẹp ấy..!" Kingdew cảm thán.

" Con nhóc này kiểu gì cũng bị bọn thiên long nhân truy đuổi-yoi" Marco cũng ngầm đồng ý với câu nói của đồng đội mình.

Sự náo nhiệt cuối cùng cũng trở lại, Izo liền dắt em đến chỗ Râu Trắng-bố già của bọn họ.

"C..cảm ơn" Marui lý nhí trong miệng.

" Gurarara chỉ là vô tình thôi cô bé" Râu Trắng có vẻ khá vui vẻ.

Ông ta cũng chẳng phải con người tốt bụng gì, bọn rối này tuy bên ngoài có thân hình của một con búp bê nhưng chúng hoài toàn là con người.

Tên nghệ nhân kia đã ăn trái ác quỷ để làm ra bọn chúng, hắn ta chắc hẳn đã bị chính phủ thế giới giết rồi.

Dần dần bọn búp bê này không biết nương tựa vào ai chỉ đành lộ diện trước con người. Cứ tưởng rằng được hạnh phúc nhưng nhan sắc chúng lại được nhiều người thích mê. Bọn chúng được đấu giá như nô lệ, khiến chúng dần bị tuyệt chủng. Dù có thể bỏ chốn nhưng chúng lại rất tin người và trung thành.

Ách hẳn con nhóc này là người cuối cùng của tộc người này. Nhìn cô bé đang ngồi trò truyện còn đám con mình, ông ta biết họ sẽ dính lời nguyền mà thôi.

Em cười rất tươi nghe những câu chuyện phiêu lưu mà em thích mê.

Em đâu biết rằng con quỷ đội lốt người đang ở rất gần em..

Chỉ trong một thời gian ngắn, em đã rất thích bọn họ, người đàn ông to lớn kia chỉ nhẹ nhàng khẽ hỏi em.

" Con có muốn làm con ta không..? Nếu làm con ta, con sẽ có một gia đình thật hạnh phúc.." Râu Trắng khẽ buông lời mật ngọt vào tai nghe, vì ông ta biết em rất dễ tin người.

Dù rất thích mọi người nhưng em vẫn rất phân vân vì em sợ bị phản bội lắm. Nhìn từng người thân ra đi trước mắt khiến em rất sợ hãi.

Khi đó Izo chỉ nhẹ nhành nắm tay em và buông lời ngọt ngào.

" Nếu em gia nhập, em sẽ có bố, em sẽ có các anh trai. Mọi người sẽ ngày đêm mở tiệc, sẽ không để em buồn.." Gã cứ ôm em rồi vẽ ra những viễn cảnh hạnh phúc, ấm áp đến chừng nào...

Em tin, em thật sự đã tin. Em liền gọi người đàn ông to lớn kia bằng tiếng "bố" ông ta cười lớn và gọi em bằng tiếng "con gái của ta".

Em hạnh phúc lắm nhưng đâu biết rằng, chuyện gì sẽ xảy đến đâu..?

______________________________________

" Marui! Anh có mua cho em quà nè" Thatch cầm một đống quà trên tay.

" Aa, cảm ơn anh nhiều, em yêu anh nhất trên đời!!" Marui phấn khích khi được tặng quà nhiều như thế.

Họ thật sự đã cho em rất nhiều thứ, được bao bọc dưới tình yêu thương của cha và các anh trai. Họ cũng dạy cho em thêm nhiều từ để nói nữa.

" Những đứa trẻ ngoan thì sẽ có quà, Marui không được hư nhé! Không là bọn anh không thương em nữa đâu đó.." Izo dụ dỗ.

"D..dạ, em hứa mà" Marui âm thầm tự nhắc bản thân không được làm đứa trẻ hư.

Em luôn nghe lời, bởi vì em rất sợ bị bỏ rơi. Em sợ phải ở một mình..

Họ luôn dùng những món quà đắt đỏ, những món đồ chơi mà bao đứa trẻ ao  ước để dụ dỗ em. Nhưng họ cũng chẳng lo lắng bởi vì nếu em muốn rời khỏi họ cũng chẳng được...

" Bé cưng, sao lại phấn khích vậy-yoi" Marco nhẹ nhàng hỏi.

" Anh Thatch đã mua một chiếc đầm cho em đó! Nó thật sự rất đẹp, em rất thích nó!!" Marui hào hứng nói.

" Anh Izo đã nói rằng khi tắm xong anh ấy sẽ giúp em mặc!" Marui dường như rất mong chờ.

" Được thôi bé cưng, nhưng em phải ăn đã-yoi" Marco dụ dỗ.

Em ngoan ngoãn nắm tay Marco xuống nhà ăn, dù rất mong nhưng em là một đứa trẻ ngoan mà? Sao lại từ chối ý tốt anh trai được chứ?

" Anh Izo, em ăn xong rồi!" Marui rất hào hứng chạy đến chỗ anh trai mình.

" Rồi rồi, đi thôi nào bé cưng" Izo nhẹ nhàng cầm tay em tiến vào phòng tắm riêng.

" Quaa, tạt nước anh nè Izo" Marui tươi cười chơi đùa cùng anh trai.

" Lại đây anh tắm cho nè" Gã lợi dụng lúc tắm mà đụng chạm em..

Em ngốc lắm, đến việc quấy rối này mà em còn chả biết. Nhưng giờ có biết em cũng chẳng làm gì được, em đã bị họ chiều đến mức em chẳng còn biết làm gì nữa..

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #onepiece