20.
Nàng nằm trong căn phòng nhỏ, một căn phòng đối với nàng mà nói rất an toàn
Căn phòng này được che giấu nghiêm ngặt khỏi những tai mắt của những kẻ bên ngoài
Bởi vậy nên chẳng ai biết được hơi thở của em lúc này đã yếu đến mức thảm thương
Đối mặt với những trận ốm đau đầy sinh tử, những cơn ác mộng giày vò
Nàng chìm trong cơn mê man, bất tỉnh mà không biết ở bên ngoài hỗn loạn đến mức nào
Cả người nàng nóng ran như lửa đốt, cơn nóng ấy đủ để giết chết một người bình thường
Nếu không phải nhờ những luồng khói đen bí ẩn bao xung quanh nàng, không phải nhờ những hơi lạnh mà khói đen ấy tỏa ra đi làm dịu đi
Thì có lẽ nàng bây giờ đã không còn nữa đâu
- Mẹ...Mẹ ơi...con muốn về...về nhà...
Có lẽ những giây phút gần cuối cuộc đời, nàng nhớ đến người mẹ thân thương của mình
Nhớ đến ngôi nhà nhỏ xinh
Nhớ đến gia đình ấm cúng
Nhớ đến những hồi ức mà nàng còn ở thế giới cũ
Để rồi thút thít khóc thầm
Nàng nấc khẽ, cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi
Đã xong hết rồi...
Bây giờ nàng chỉ cần thực hiện lời hứa giữa Roger với nàng nữa thôi...
Nàng cần phải cắt đứt mọi cơ duyên ở thế giới này
Như vậy mới có thể yên tâm mà nhắm mắt
...
Cạch
Bước ra khỏi căn phòng, nàng chẳng thấy ai xung quanh và cũng chẳng quan tâm đến điều đó
Cơ thể nàng cứ theo lập trình mà bước đi, loạng choạng, khập khiễng như người say rượu
Nàng đang làm gì vậy?
Lúc này cả cơ thể nàng như một lò than nóng bỏng, nàng đi đâu với một cơ thể như vậy?
Điều đó nàng không biết
Nàng chỉ cần biết là mình cần phải... hoàn thành nhiệm vụ của bản thân trong kiếp sống này
Như vậy thì...
Soạt soạt
Huýtttt
Khẽ huýt gió một tràng dài, nàng đứng cả tựa người vào cánh cửa
Cố gắng những sức lực cuối cùng để chống đỡ bản thân
- Ức...khụ khụ! Khụ khụ!!
Lại một trận ho dữ dội, hộc cả máu tươi
Nhìn bộ đồ mới thay thấm đẫm máu mà nàng cảm thấy nặng nề
Những lúc như thế này nàng thật sự muốn buông bỏ tất cả mọi thứ mà nhắm mắt
Nhưng về để chấm dứt tất cả mọi cơ duyên ở thế gian này...mà nàng phải gắng gượng vượt qua mà sống tiếp
Phạch phạch
Một con chim với kích thước to lớn đậu xuống trước mặt nàng...
Nó không hung dữ, mà lại hạ mình để nàng trèo lên người nó
Cho đến khi nàng nằm hoàn toàn lên thân hình to lớn của nó thì nó mới vỗ cánh bay đi
Mang theo người con gái mà những nhân loại ở phía dưới đang tìm kiếm
Âm thầm mang nàng rời khỏi hòn đảo này
Để đưa nàng đến một nơi an toàn hơn... thích hợp với nàng hơn
Cấn ở chỗ, trên đường bay có chút không an toàn...
Nó phải bay lên thật cao để tránh sự lùng sục của những nhân loại ăn Trái Ác Quỷ
Cứ như thế mà thuận lợi bay ra khỏi phạm vi nguy hiểm này
Có điều...cứ nghĩ rằng đã thoát khỏi địa phận quần đảo Sabaody là có thể tránh khỏi việc bị truy lùng
Ai ngờ đâu, vì cái kích thước to lớn của nó gây bắt mắt gã Phó Thuyền Trưởng trên con tàu băng Râu Trắng
Marco đã âm thầm bay lên cùng tầng với con chim lớn đó và...thấy được người cần tìm
Rất nhanh, gã chỉ với một động tác đã cắp được người nằm trên lưng con chim ấy
Nàng ngủ quá say, nên chẳng nhận ra việc bản thân đã bị tráo chỗ
Không còn nằm trên lưng con chim mà mình gọi nữa
Cảm nhận lúc này của nàng chỉ là sự ấm áp lạ thường từ chú chim mà mình đã gọi đến
Chỉ là sau đó vài phút, nàng cảm nhận bản thân được đặt lên một chiếc nệm êm ái
Có vẻ như đã tới nơi rồi...
Nhưng mà, chẳng hiểu sao, nàng có cảm giác như bản thân được truyền vào những thứ gì đó
Rồi là thở oxi
Cuối cùng thì nàng cũng nhận ra điều bất thường
Nhưng vì sự mệt mỏi đè nặng trên mi mắt, là chỉ có thể mở há mắt ra nhìn người đã đưa mình đến cái nơi này
Và rồi mà thấy khuôn mặt của Râu Trắng đang nhìn mình
Nàng mím môi cố gắng nói gì đó nhưng rồi lại thôi...
Nàng không còn sức để nói nữa rồi
Nhưng nếu có thể nói được... nàng chắc chắn sẽ hỏi
Tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro