Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Truyền thuyết từ xưa về ngàn năm trước có một nhà giả kim, ông ta thậm chí còn được biết đến với cái sự kiện duy nhất được ghi lại trong thế kỉ trắng hai trăm năm bị bỏ trống trong cái ngàn năm bị bưng bít bởi chính quyền và người trong giáo hội. Người ta gần như không hề biết gì về ông ta ngoài cái tên vẫn còn gây nên một dấu hỏi lớn: Dragon. Người đàn ông này có một bí mật lớn, một bí mật về nghiên cứu của ông ta. Không ai biết được ông đã nghiên cứu những gì trong suốt chặn đường đã được đồn thổi là nghìn năm của mình, có người thì bảo rằng ông đang tìm phương thuốc bất tử, có người thì bảo ông đang tìm cách hóa kim loại thành vàng. Có nhiều câu chuyện và giả thuyết đưa ra về Dragon, nhưng phiên bản mà Sabo thích nghe nhất lại chẳng thuộc về bất kì một kẻ nào ngồi lê đôi mách có tài hoa trong nói chuyện cả. Trong câu chuyện đó, người ta cho rằng nghiên cứu cả đời của ông ta chính là di sản ông ta yêu quí nhất, một di sản của nhà giả kim thực thụ và cả là ở vị thế của một người cha, được tạo ra vào khoảng cách đây không lâu, có lẽ là vào cuộc hỗn mang của các miền viện xa xăm, như thông điệp gửi gắm đến đứa con ông ta yêu thương nhất.

Sabo vốn là đứa con của một nhà quí tộc có tiếng ở vương quốc Goa, nhưng cậu nhóc thì lại chẳng bao giờ có chút gì là yêu thích cái vị thế quí tộc của mình mà chỉ muốn thích đến những nơi được xem như khu ổ chuột và là tệ nạn của vương quốc. Vùng Cực Xám, nơi tận cùng và được xem như là bãi rác của vương quốc, nơi toàn những gã tội phạm mặt đầy sát khí sẵn sàng đánh giết trẻ con và phụ nữ, có lẽ đây sẽ là một nơi tồi tệ cho một chú bé quí tộc trẻ dạ nhưng tại đây, Sabo bỗng tìm được cho mình một cậu bạn thân thiết, cả hai dành gần như toàn bộ thời gian một ngày của mình để đánh nhau, quậy phá và cắp vật. Một cuộc đời như những con chuột nhỏ bẩn thỉu nhưng lại rất vui theo cách cảm nhận của cả hai.

Ace, bạn thân của Sabo ở vùng Cực Xám, cậu nhóc mồ côi cả cha lẫn mẹ, đến từ phương Nam xa xôi, cậu nhóc gần như rất ít khi kể cho ai nghe về cha của mình nhưng cậu nhóc lại rất hay nói về người mẹ quá cố của bản thân, người mà cậu yêu thương nhất. Cậu nhóc gần như bị cô lập khỏi mọi thứ bên ngoài, nhưng người bạn thân Sabo đã cho cậu nhóc kiến thức, dạy cậu đọc và viết. Rồi dần dần cả hai tiếp tục chia sẻ cho nhau những quyển sách mà Sabo đã trộm được từ thư viện của nhà.

Câu chuyện cả hai thích nhất chính là câu chuyện về nhà giả kim nọ, cả hai cùng thán phục người đàn ông mà chúng chưa bao giờ gặp một lần về các đức tính tốt đẹp cao cả của ông ta qua các trang sách đầy vẻ giả thuyết nghi hoặc được viết nên bởi gã văn sĩ nọ. Và câu chuyện thường xuyên được cả hai nhắc đến nhiều nhất chính là câu chuyện đặc biệt không hào nhoáng nhưng lại rất được lòng cả hai cậu nhóc chính là câu chuyện về tình phụ tử, về cái kế hoạch to lớn của ông ta dồn tất cả trí óc vào trong và được gọi là nghiên cứu vĩ đại nhất của nhân loại.

Cả hai đứa trẻ cùng tin rằng người đàn ông ấy có thể vẫn còn tồn tại đâu đây và một ngày nào đó, chúng sẽ gặp được ông.

Vào một sớm tinh mơ như thường lệ, hai đứa trẻ lại gặp nhau, tán phét đôi ba những điều con con của những đứa trẻ rồi lại bắt đầu một ngày dài của mình. Hôm nay, Ace là người đi chiến còn Sabo là người đi canh kho báu. Luôn là thế, chúng tự đặt ra những điều luật như thế nhằm bảo tồn được bản thân khỏi những điều kiện khắc nghiệt của nơi này. Mặt đất sáng hơn cả bầu trời. Thu thu mà buồn bã, gió còn chẳng cồn lên nổi, khi Sabo thả chiếc lá, nó còn chẳng buồn mà phơ phất như là vui vẻ.

Không gì xa vắng bằng cái động đậy đìu hiu của muôn loài.

Cậu nhóc tóc vàng ngồi mệt nhoài dưới gốc cây chờ đợi cậu bạn dây dưa của bản thân, còn chẳng biết đến khi nào. Trời có vẻ lạnh lẽo âm u, mây khuất sáng cả bầu trời con con gói gọn giữa các tán cây sồi già mọc cao của đất rừng núi Colubo. Mùi cỏ đất ngây ngấy rộn tiếng buồn phiền vang lên đôi lần lỡ nhịp của đám ve sầu còn bám víu mùa hè.

"Sabo. Lại đây đi."

Là giọng nói quen thuộc của đứa bạn tóc đen dợn của cậu nhóc Sabo. Gằn giọng có chút la lối bực dọc. Nhưng có vẻ cái tiết trời này khiến cho cậu nhóc chẳng còn muốn hét nữa khi cái se se lạnh cứ rút dần hết năng lượng ra khỏi người cậu nhóc nhỏ.

"Ace!! Mày làm gì lâu vậy. Nếu hôm nay mày không kiếm được gì ngon thì đâm đầu đi chết đi."

"Làm gì mà gắt gỏng vậy, thằng này, chỉ có cái đứng canh thôi mà nói như mình nâng cả trời trên vai vậy."

"Rồi, rồi. Mày có gì hay không?"

Thằng nhóc tóc vàng thở dài hằn học, tựa cây ống nước sắt vũ khí của bản thân lên cục đá tảng xanh ngả màu rêu đục bẩn. Từ đâu dậy lên mùi nấm dại tỏ rõ trong không gian.

"Ờ. Tao kiếm được đứa nhóc kia kìa. Nó như sắp chết tới nơi ấy. Nhưng trên tay cầm cả bọc vàng. Tao định chỉ lấy bọc vàng thôi nhưng nhìn thằng nhóc rệu rạc kinh luôn. Để nó lòng vòng của đó thì thì đám du thủ du thực trong đám Cực Xám xực nó mất."

Từ đằng xa núp sau lớp gỗ già cỗi của thân cây bách xù cao lớn bám đầy bụi rêu là một cậu nhóc nhỏ con, có vẻ như là nhỏ hơn cả Ace và Sabo. Mặt buồn bã, đôi mắt đen tròn lấp ló ngại ngùng, trên tay ôm theo một cái bọc đỏ bầm xem chừng như là nặng trĩu và có vẻ đang đựng vàng như lời Ace nói khi nãy. Cậu nhóc nhỏ con bần thần đứng đấy, nhưng mặt lại chẳng có chút biểu lộ gì là lo lắng hay sợ hãi.

"Này nhóc, lại đây coi," Ace cất tiếng kêu gọi có chút gắt gỏng.

Cậu nhóc bây giờ mới chịu ló mặt ra bước dần về phía hai cậu bé lớn hơn mình và trạc tuổi nhau. Thằng bé đi ngang qua, Sabo bắt được mùi kim loại thoang thoảng. Cậu nhóc ngoái nhìn lại rồi đi đến chô4 cậu nhóc đang bước dần về Ace.

"Ê này, trông mặt mũi nó xinh xẻo đấy. Bán đi cũng được đó chứ," Sabo thỏ thẻ vào tai Ace.

Và cậu nhóc phá lên cười hả hê vào mặt cậu bạn của mình, mặt trông như đang làm trò giễu cợt.

"À há, ra là ông bạn Sabo của tôi hôm nay lại muốn tỏ vẻ quí tộc trường giả à? Hôm trước ai vừa bảo Ace này là ghét cay bọn quí tộc vì mua bán người làm nô lệ đấy?"

"Không lẽ mày định giữ nó lại."

"Tao không biết nhưng chắc chắn không đem nó đi bán rồi, ngài quí tộc Sabo à."

Cậu nhóc tóc vàng mũi hếch đối diện tỏ vẻ khó chịu trước lời lẽ của thằng bạn thân và đang cố lờ đi lời châm chọc trong cay cú.

"Rồi mày biết tên nó không?"

"À quên mất, tao chưa hỏi," Ace khựng lại trước trận cười của bạn thân.

Sabo có vẻ đắc ý, xem đó như là một điểm để có thể bạt lại tình huống bị chọt sau bởi thằng bạn.

"Lỡ nó là con của thiên long nhân hay gì thì sao. Làm gì có đứa ngáo nào ôm bọc vàng."

"Nhưng làm gì có tên rồng nào lại muốn thả con mình vào vùng cực xám?" Ace tỏ vẻ như mình đã đưa ra một luận cứ cao siêu lắm.

"Ai biết được cái lũ đấy. Mà thôi," Sabo quay sang cậu nhóc vẫn đang vô hồn thẫn thờ nhìn cả hai nãy giờ và tay vẫn đang ôm cái bọc đáng nghi hoặc, "nhóc tên gì nhỉ? Tại sao nhóc lại chui vào cái chỗ bạo lực này, cần anh đưa về nhà không?"

"Ồ khi nãy vừa đòi bán người ta mà giờ lại tỏ ra quan tâm à?" Ace khích bác.

"Mày im chút xíu giùm tao được không? Ồn quá," Sabo đanh mặt lại nghiêm túc khi nhìn Ace làm cậu nhóc mặt lốm đốm tàn nhan cũng im lặng lại.

"Dạ em tên Luffy. Em lạc cha của em rồi."

Cả Sabo và Ace đều tỏ vẻ kì lạ đôi chút, như có gì cồn lên trong lòng cả hai khi từ 'cha' được nhắc tới trong lời nói đều đều không ngắt quãng của cậu nhóc tóc đen mắt tròn loang loáng ướt đang nhìn cả hai. Ace có vẻ không muốn quãng nghỉ im lặng tiếp tục thêm trong cả hai nên đã mở lời trước .

"Rồi cái bọc nhóc ôm đó đựng gì vậy?"

"Tao không nghĩ đó là vàng đâu..." Sabo tiếp lời.

"Nó là vàng ạ, của cha em. Ông đưa em cầm nhờ rồi biến đâu mất tích."

Sabo nhìn cậu nhóc có chút suy nghĩ, cố nhớ lại rằng liệu có ai trong đám quí tộc của Goa mà cậu bắt gặp có đứa con trai như thế này không. Nhưng có lẽ cái thư viện kí ức rộng lớn được lục soát kĩ càng không làm cho Sabo nhớ lại được bất kì ai.

"Nhóc tên họ là gì? Nhóc là quí tộc à?" Sabo đang cố hình dung lại khi hỏi cậu nhóc.

"Em và cha là những người ngày đây mai đó. Cả hai đều không có nhà nên có lẽ không phải là người anh cần tìm đâu."

Ace và Sabo nhìn nhau rồi lại nhìn cậu nhóc đứng trước mặt. Cả hai đều có thể để ý thấy rằng cậu nhóc nãy giờ mặt rất trơ lì, có khi lại là đám nít du thủ du thực như hai cậu nhóc cũng nên.

"Giờ sao đây Sabo? Nó không phải quí tộc, cũng chẳng có gia phả gì đặc biệt. Hay là mình cướp lấy cái bọc vàng đó rồi chạy đi để nó lại đây."

"Cũng được."

Nói rồi cả hai như rất ăn ý với nhau, đến từng nhịp, thằng nhóc tóc vàng giật lấy cái bọc đỏ bầm con con trong tay của cậu nhóc 'Luffy' trong khi cậu nhóc tóc đen nhanh chóng cầm theo hai cây gậy sắc dựng cạnh đấy. Và nhanh chóng, cả hai chạy bay biến đi mất.

Rồi một chiều êm ả như ru trôi đi.

Trong túp lều rách có leo lét ánh đèn dầu loang loáng, có hai đứa nhỏ đang ngồi cùng nhau xem xét kĩ cái túi mà chúng vừa cướp được sáng nay. Tất cả đều là chất vàng sánh đặc, lấp lánh dưới ánh sáng của sợi bấc.

"Ace này."

"Gì hả?"

"Tao nghĩ chúng ta nên đi kiếm lại thằng nhỏ hồi sáng đi."

"Tự nó sẽ về được. Mày lại lo quá."

"Ừ. Tao lo lo sao đấy. Hay mày cứ ở đây đi, tao đi cho."

"Được rồi. Tao cũng đi."

Trong ánh sáng nhạt nhòa chập chờn của mặt trời đi khuất núi, bóng của hai đứa trẻ bước đi nhanh chóng kèm với những tiết phát rột roạt bằng gậy sắt qua những đám cây um tùm.

Cả hai chợt thấy bóng cậu nhóc nhỏ đang ngồi lu thu trước đám sói đêm mắt long lên song sọc đỏ rực. Là Luffy.

Mau chóng, cả hai cứu ngay đứa nhóc ra khỏi tình thế bí bách và chạy vụt đi mất trong rừng cây um tùm.

Giờ đang là đêm. Đêm là lúc ta cảm nhận đặc biệt một cách nhạy bén về sự bất động của vật thể - đèn, túp lều rách, cậu nhóc nhỏ tóc đen đang ngồi. Hai đứa trẻ lại tiếp tục nhìn không ngừng vào cậu nhóc tóc đen đang ngồi đối diện. Cả hai chia sẻ cho cậu nhóc một chút thức ăn được làm chin qua loa từ con sói chúng săn được khi giải cứu Luffy.

Cậu bé nhỏ mỉm cười nhận lấy phần thịt của mình.

"Cảm ơn hai anh ạ."

Đó có lẽ sẽ là một đêm dài.

..............................................................................

Ài ài fic này t tự nhiên muốn viết thôi, t còn fic Beloved (trong thư viện) chưa xong nữa. Fic này thì tùy vào feedback xem có khả quan không mới viết tiếp otz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro