chương 8
Chocolet thì thầm vào tai Sabo những câu gì đó, sau đó chỉ thấy cậu lặng người đi .
Sabo như chết ngất trước đề nghị của người chị nuôi, phải mất một lúc lâu cậu mới bình tĩnh hé miệng:
"Lúc...lúc nào chúng ta mới bắt đầu đây"
"Ngay bây giờ!"
.
.
.
Khi màn đêm vĩnh hằng đã bao phủ mọi thứ, hai dáng người nhỏ bé lặng thinh bước đi trong không gian ngụt ngàn bóng tối, ánh sáng duy nhất phát ra từ con đuốc như ngôi sao tỏa sáng giữa trời đêm. Đứng trước con tàu lớn với đầu rồng phía mũi, Sabo nhẹ nhàng bước lên. Chocolet quyết định đưa cậu lên tàu của quân cách mạng đang dừng ngay cảng, cảm thấy rất thiếu vắng và tội lỗi, nhưng ít ra cô làm thế vẫn giữ được ký ức của Sabo.
"Bảo trọng nhé, chuyến phiêu lưu của em chính thức bắt đầu, hãy trở thành một con người mạnh mẽ!" Chocolet vẫy tay tạm biệt đứa em.
Chocolet quay lại như chưa có chuyện gì, cô không biết rằng đã có ai đó theo dõi cô trong toàn bộ quá trình.
Sáng hôm sau, Chocolet ngủ dậy muộn hơn so với bọn nhóc. Ánh sáng chói lóe rọi qua khung cửa khiến cô bất chợt thột dậy. Căn cứ bí mật trống vắng không một bóng người, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ khiến cô dự cảm không lành. Đoán được Ace và Luffy đang đi tìm Sabo, cô nhạy vọt xuống gốc cây rồi vội vã chạy đến nhà dì Dadan thì không có, chạy vào bến ảm đạm cũng không rồi lại chạy về căn cứ. Thật may, hai đứa nhóc cũng vừa về nhà. Chocolet chạy đến rôm rả giải thích thì bị Luffy đẩy ra:
"Chị là đồ phản bội!" cậu bé vừa nói vừa khóc tất tưởi.
Chocolet đơ người ra, rốt cuộc chuyện này là sao chứ, sao bọn nhóc này ...
Luffy vẫn khóc, cậu lại nắm chặt lấy vạt áo cô chị, đôi mắt to tròn đẫm lệ khẽ ngước lên.
"Chị nói đi, anh Sabo đâu rồi? Có phải chị đã bán anh ấy đi không? Sao chị có thể độc ác đến thế cơ chứ!"
"Sao...sao cơ? bán ư? Bọn em nghe ở đâu vậy"
Sau một lúc đứng trầm ngâm, giờ đây Ace mới bước đến gần Chocolet . Ánh mắt cậu bé sắc lạnh chứa nỗi thất vọng lo lớn
"Em nghe ở một quán bar trên một thành phố của vương quốc Goa"
"Bọn...họ biết rồi sao, sao có thể"Cô gái bất ngờ.
Không để Chocolet giải thích, Ace nắm lấy vai áo cô đẩy mạnh ép cô vào gốc cây, đôi mắt vẫn mở to nhìn chằm chằm lên khuôn mặt nhỏ đầy sự hoang mang như muốn nghe một lời giải thích, một tia hi vọng nhỏ bé đối với người chị thân thương ấy. Chẳng buồn kháng cự lại, Chocolet cố thả lỏng tâm trạng để thừa nhận mọi thứ cô đã làm
"Đúng thế, chính tôi đã mang Sabo đi. Nhưng mọi thứ chị làm là vì tương lai của các em, nếu chị không làm vậy thì cậu nhóc cũng sẽ bị bắt đi thôi. Ace à, xin em, xin em hãy hiểu cho chị, có được không?"
Ace vẫn cứ thế, khuôn mặt lộ rõ biểu cảm căm phẫn. Có vẻ cậu đã hoàn toàn mất đi hi vọng với cô ấy, người chị nuôi duy nhất.
"Đi, đi ngay đi."
"Đi ư, em không tin..."
"Đi, cút khỏi đây ngay lập tức! tôi không còn muốn nhìn mặt chị nữa!!!!!" Ace mạnh bạo hất Chocolet ngã nhào, không hiểu sao cơ thể cô lúc này mềm nhũn mà không còn sức kháng cự.
Lời nói ấy, hành động ấy như con dao nhọn đâm xuyên tim cô gái. Cô đau đớn về mặt tinh thần lẫn thể xác. Không còn xác định được điều cô làm với Sabo là đúng hay sai nữa.
"Được rồi, tôi sẽ đi nếu em muốn."
Trong buổi trưa nắng gắt, cô gái với thân hình mảnh mai từng bước rời khỏi hòn đảo. Trước khi rời đi, Chocolet có quay lại. Người con trai vẫn ở đó, vẫn biểu cảm đó mà không chút mảy may lưu luyến gì . Có lẽ, lỗi lầm này của cô không đáng cho cậu tha thứ. Chỉ thấy cậu có chút giao động khi nghe lời tạm biệt của cô:
"Tạm biệt nhé, mà...em sẽ gặp lại Sabo sớm thôi, tin ở tôi." Chocolet khẽ cười với trái tim vẫn đang quặn thắt bên trong.
Bóng hình ai đó xa dần trong ánh dương chói lóa...
--------------------------tobe continue---------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro