Chương 4
Chocolet vẫn chăm chú nhìn cậu. Cô nhìn đôi mắt đen láy đầy bí ẩn, nhìn mái tóc 2 mái hơi xoăn, nhìn cả những vết tàn nhang đặc trưng trên khuôn mặt cậu. Ánh mắt cô chứa đầy sự nhớ nhung có phần mừng rỡ vì cậu vẫn còn.. sống. Khi đọc đến cái chết của Ace hỏa quyền ở marine ford, thật sự cô đã khóc rất nhiều. Cô hận, hận không thể cứu cậu, hận không thể bên cậu lúc ấy. Bây giờ định mệnh đã cho cô một cơ hội, cô nhất định phải làm thật tốt, để về sau không còn gì phải hối tiếc nữa.
"Chết tiệt, thằng nhóc kia sắp đuổi kịp rồi" Ace nhanh chóng bật dậy khỏi người cô, định chạy đi cho đỡ xấu hổ. "Đợi đã, chúng ta làm quen được chứ" Chocolet vươn bàn tay búp măng mềm mại của mình nắm lấy tay áo người con trai kia.
"Chị.. phiền chết được! Đi theo tôi!"
Cô đứng dậy nhưng khi cảm nhận được sự đau nhói ở chân, cô theo phản xạ mà ngã xuống.
"Á" cú ngã lúc nãy đã làm vết thương ở chân cô tái phát lần nữa, máu bắt đầu chảy lênh láng ở đầu gối xuống cổ chân khiến cô đau đớn.
"Chậc! Chị bị thương nặng quá! tôi đâu cần chị đỡ đâu cơ chứ!" Cậu vừa nói vừa xé áo của mình băng bó lại vết thương cho cô, Chocolet nhìn người con trai đang lúi húi vụng về không biết thắt như thế nào cho đúng thì cô khẽ cười.
"Cảm ơn nhé" Cô mỉm cười với Ace để lộ hàm răng khểnh đáng yêu vô cùng khiến ai kia ngẩn ngơ. Thật sự cô rất ít khi cười với ai như vậy.
"Chị cười đẹp lắm đấy" Ace ngẩn người nói.
"Sao cơ?"
"Ah..không có gì đâu." Cậu sực tỉnh.
"Aaaa! em làm gì vậy?"
Trong nháy mắt, Chocolet nhận ra mình đang ở trong vòng tay cậu. Ace bế cô nhảy lên từng nhánh cây, thật nhanh đến ngọn của cây cổ thụ cao nhất rồi từ cây này nhảy sang cây khác. Từng cơn gió thu lướt ngang qua mái tóc xoăn kia kiến chúng hất ngược lại để lộ khuôn mặt điển trai qua nét mày thanh tú, đôi lông mi dài mê hoặc. Ở trong vòng tay ấm áp kia, cô có một cảm giác an toàn. Sao cơ? cô chỉ ở trong vòng tay một đứa trẻ mà thôi. Nhưng trái tim cô đã nói nên tất cả, cô đã bị cậu chiếm mất trái tim rồi, rất lâu rồi, từ lúc cô biết đến cậu trong cuốn manga. Hình ảnh cậu bé mang dòng máu của ác quỷ lãnh khốc, vô tình mà nguyện hi sinh bản thân mình để cứu một đứa em trai (Ace à, giờ đổi lại chị hi sinh vì em nhé, có được không?)
"Tôi...tôi vẫn chưa biết chị tên gì" Ace phá vỡ bầu không khí im lặng
"Chị là Meno Chocolet"
"Cái tên.. ngọt ngào quá"
(Chao ôi, tôi vừa nói cái gì vậy! ) Ace bất giác lại đỏ mặt một lần nữa, đôi chân của cậu lại càng nhanh hơn. Phía trước cô là bến ảm đạm, Ace nhảy xuống trước cổng rồi chạy nhanh vào bên trong. Cô biết cậu đang định làm gì nhưng cố tình không hỏi, ngoài việc cứu cậu khỏi cái chết, thay đổi lịch sử là điều không nên.
Ace chạy đến một người đàn ông rồi cướp lấy số tiền trên tay hắn, sau đó nhanh nhẹn rời khỏi vùng cực xám, chạy vào khu rừng. đúng như cô nghĩ, người tiếp theo cô gặp là Sabo.
Trước mắt cô là một cây cổ thụ cao lớn, vòm lá xòe rộng che phủ khắp trời. Một cậu bé với đôi mắt xanh biếc màu nước biển, mái tóc vàng óng mềm mại xõa ngang bờ trán cao vẻ thông thái đang nhìn xuống Ace và cô gái lạ với vẻ mặt chờ đón nhưng có phần muốn hỏi cô là ai. -----------------------còn tiếp----------------------------
Mình lần đầu viết truyện, có gì sai sót các bạn thông cảm nhé! Love you~~
Ấy ấy từ từ rồi đi, cho mình xin cái voted với cái cm nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro