Chương 2
Chocolet thức dậy trong tình trạng băng bó khắp cơ thể. Xung quanh là căn phòng y tế có những tấm posts hải quân được bày trí khắp nơi, đúng hơn là cô đang trong căn cứ hải quân. Chocolet giữ chặt sự điềm tĩnh vốn có của mình, lấy gương soi khuôn mặt đầy vết thương thì cô lại càng sốc, đó vốn chẳng phải là cô! Dù trên mặt đầy sẹo thì cô vẫn nhận ra rõ ràng. Khuôn mặt một bé gái khoảng 12 tuổi, đôi mắt nâu chứa đầy sự bất hạnh, làn da nhợt nhạt xanh xao, mái tóc thuôn mượt màu chocolate trải dài khắp gối đang hiện diện trong gương. Cô lấy bàn tay còn đang rỉ chút máu của mình chạm lên khuôn mặt kia, rồi ngồi đó, thẫn thờ. Gương mặt cô đen lại, hai tay chống lấy cơ thể yếu ớt kia ngồi dậy như nhận ra điều gì( ta đã xuyên vào onepiece rồi sao? Vậy cuộc gặp gỡ kia là thật sao?... )Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong tâm trí cô. Một lúc sau, khi đã lấy lại được sự bình tĩnh, Chocolet hạ quyết tâm:
"Ace à, tôi nhất đinh sẽ cứu cậu như lời mẹ cậu đã nói!"
Vừa lúc đó, một người đàn ông trung niên bước ra. Chocolet đã sớm biết, đó không ai khác chính là anh hùng hải quân mà nhân gian đồn đại trong onepiece-Garp! Cô cất tiếng chào cùng một chút lòng hâm mộ nhưng không thiếu phần điềm tĩnh:
"Chào, phó đô đốc Garp!"
"Nhóc biết ta sao!" Garp ngạc nhiên hỏi lại.
"Thưa, có đôi chút. Cảm ơn đã cứu tôi!".
Vừa nhìn đã thích, Garp ngạc nhiên về sự điềm tĩnh và khí chất mạnh mẽ ấy lại chất chứa đầy đặn trong một cô bé chỉ mới 12 tuổi. Sau khi điều tra lai lịch, Garp mới biết cô bé này sống ở một khu ổ chuột tải vương quốc Alabasta cùng sự hành hạ của người thân, lúc nào cô cũng phải đi kiếm ăn cho họ. Không đợi gì thêm, Garp vào luôn vấn đề chính:
"Nhóc muốn gia nhập hải quân không?"
Câu hỏi quá bất ngờ khiến Chocolet có phần hoang mang, bỗng một ý nghĩ lóe ra trong tâm trí cô:( muốn sống sót và cứu được Ace, cần có một chỗ dựa, lo ngại cái gì thì phải đánh vào ngay chõ đó. Vậy gia nhập hải quân chính là chỗ dựa tốt nhất!). Cô không hưng phấn mà cố gắng thật bình thường đáp lại:
" Vâng, tôi rất hân hạnh"
Chưa để Garp bộc lộ niềm vui ra ngoài, cô tiếp tục hỏi:
" Ông có hai đứa cháu đúng không? có thể cho tôi gặp chúng trước khi gia nhập được không?"
"Nhóc biết chúng nó sao?" Garp kinh ngạc
Như đã có sẵn câu trả lời, Chocolet đáp lại:
"chẳng phải hai cháu ông rất nổi tiếng sao?"
"Haha, được rồi, cứ tịnh dưỡng trước đi, thằng nhóc Luffy đó mới đến ở với Ace một tuần, không biết giờ chúng ra sao ha"Garp vui vẻ nhận lời mà không xấu hổ hay tức giận khi có người nhắc đến hai đứa cháu nghịch ngợm của mình. Diều đó chứng tỏ Garp yêu thương bọn trẻ như thế nào.
----------------2 THÁNG SAU----------------------
Đã 2 tháng trôi qua, cũng đã đến lúc Chocolet ra viện rồi khỏi hẳn. Cuối cùng cô cũng tận mắt nhìn thấy và tận hưởng ánh mặt trời sau bao ca điều trị đau đớn.
-----------------------còn tiếp----------------------------
Mình lần đầu viết truyện, có gì sai sót các bạn thông cảm nhé! Love you~~
Ấy ấy từ từ rồi sang phần tiếp theo, cho mình xin cái voted với cái cm nhe!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro