Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

    Tối hôm ấy bầu trời đen kịt không một ánh sao, chỉ thấy  từng lớp mây đen che phủ dày đặc một góc biển East blue rộng lớn. Chocolet đôi chân loạng choạng từng bước đi ra biển cùng đám hải quân, đầu cô giờ đây không còn nghĩ ngợi được gì nữa mà chỉ biết cố thủ thật nhanh về tàu.

     Sau khi về khoang cô vội thay bộ quần áo ướt đãm, nằm lên chiếc giường nhỏ trong hầm tàu, mọi thứ xung quanh cô dần trở nên mơ hồ, đại não ê ẩm đau đớn, làn da ửng đỏ nóng ran. Chocolet cố vùng dậy để đi lấy chút thuốc nhưng đôi chân mềm nhũn không còn bước nổi nữa mà ngã nhào xuống sàn làm chiếc cốc sứ trên mép bàn rung lắc rơi xuống vỡ choang. Cô ngồi chống tay xuống nhìn bộ dạng mệt mỏi của mình trong gương, khuôn mặt yếu đuối đỏ ửng nóng che khuất dưới mái tóc nâu dài bồng bềnh, cô lại nhớ đến hình ảnh mẹ mình năm xưa. Chocolet là một cô gái mạnh mẽ, chỉ có mạnh mẽ thì cô mới đủ sức để tồn tại, tâm trí cô lại bỗng chốc mất kiểm soát với lấy thanh kiếm của mình mà cắt xé mái tóc nâu đến thảm thương. Mỗi nhát kiếm như muốn cắt đi từng khúc yếu đuối trong cô.

    Nghe tiếng động lớn phát ra trong phòng đại tá, vài tôi tớ mở cửa bước vào xem tình hình. Bác sĩ trên tàu chạy vào ngăn hành động cắt xén điên cuồng của Chocolet lại nhưng mái tóc dài giờ đây chỉ còn ngắn đến ngang vai. Bác sĩ chuẩn đoán cô đã bị cảm lạnh mà lập tức chữa trị, mọi người trên tàu nhìn nhau bàn tán về tâm trạng tệ hại của cô giờ đây, ai cùng có một dấu hỏi chấm lớn nhưng không dám lại gần hỏi han.

    Sau vài ngày nghỉ ngơi thì cô đã cập bến căn cứ hải quân, tâm trạng giờ đây của Chocolet cũng đã ổn định hơn nhiều. Mọi người trầm trồ khi nhìn thấy sự thay đổi trên mái tóc đặc trưng của vị đại tá nọ giờ đây lại càng lạnh lùng hơn. Cô bước xuống bậc thang tàu nhếch mép cười tự tin, còn cảm thấy kiểu tóc này hợp với cô hơn ấy chứ, ít ra kiểu tóc cá tính này sẽ khiến mấy bọn hải tặc nghiệp dư đã nhìn mà thấy sợ tụt quần rồi.

    Một lúc sau Tashigi lao đến ôm chầm lấy Chocolet, cô ấy còn bị một phe hú vía khi nhìn thấy mái tóc bạn mình, còn đâu cô gái đáng yêu ngày xưa nữa!
 
    Tối hôm ấy đội hải quân của đại tá Chocolet mở tiệc sau khi bắt được tên hải tặc nọ. Sau bữa ăn, Garp gọi cô vào bên trong phòng mình, lấy ra một chiếp hộp gỗ dài trông cũ kỹ nhưng sang trọng. 

-Thưa phó đô đốc, đây là gì thế?

    Không nói gì cả, Garp đẩy chiếc hộp về phía cô. Chocolet từ từ mở khóa chiếc hộp, đúng như cô dự đoán, trong hộp là một cây katana màu đen bóng, lưỡi kiếm trắng bạc được rèn tinh xảo đến từng milimet. Cô cảm nhận được luồng sát khí ngùn ngụt bốc lên từ thanh kiếm như muốn chém hết thảy những người đụng vào nó.

-Thanh katana này...

-Đây là thanh Akante mà ta đã mua ở một buổi đấu giá, dành tặng cho cháu đấy. Nghe nói nó mới được phát hiện và ít người có thể kiểm soát được nó.

    Cô không đợi gì mà quỳ gối cảm tạ Garp.

-Cảm ơn ngài!

    Rồi ông lại đưa cho cô một tờ đơn

-Muốn thăng chức thành phó đô đốc không?

    Chocolet không nghĩ nhiều

-Không thưa ngài.

    Garp ngạc nhiên trước câu trả lời của cô

-Sao lại không? 

-Tôi chỉ muốn làm Đại tá dưới trướng của ngài thôi Garp.

    Không nói gì thêm nữa ông chỉ cười xòa rồi mời cô về phòng nghỉ ngơi.

    Từ hôm ấy trở đi Chocolet lại tiếp tục chuyên tâm tập luyện mà bỏ ngoài tai những cảm xúc, mặc dù thanh kiếm hút đi rất nhiều lượng haki bên trong người cô nhưng cuối cùng  cũng cam chịu khuất phục trong lòng bàn tay nữ kiếm sĩ.






3 năm sau---------

-Thưa đại tá, hôm nay chúng ta sẽ khởi hành đi đâu thế?

-Alabasta, tìm tên Marshall D Teach.

-----------------Chap sau sẽ có nhiều điều thú zị lắm á:>> nhớ voted và cm truyện mình để mình có động lực ra chap nhanh nhé<3-------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro