Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

-Choco-chan, chị bị làm sao thế!

    Sau lúc lâu Chocolet vẫn đắm mình trong bể tắm không muốn ngóc đầu lên. Ace cùng Dadan ở ngoài sốt ruột đập  cửa, cô không muốn ai thấy bộ dạng của mình bây giờ, nó thật nhục nhã!

    Lại nhớ đến ký ức năm xưa khi mẹ cô bị hạ xuân dược, lúc ấy Chocolet mới chỉ là một cô nhóc 7 tuổi. Trong lúc mẹ và cô đi về nhà thì giữa đường một bọn côn đồ bắt bà ấy lại. Bọn chúng cho bà uống một thứ nước lạ vô tư làm nhục mẹ cô trong lúc cô còn đứng ngay ở bên khóc thảm thiết gào lên trong vô vọng khi chứng kiến cảnh tượng đồi bại bẩn thỉu trước mắt. Từ khi ấy trở đi, mẹ cô đã che dấu điều đó và bà cảnh báo cô, tuyệt đối không hé lộ nửa lời với ba cô. Bà trở nên căm ghét đứa con gái của mình, ánh mắt thù hận nhìn cô vì cô là người duy nhất ngoài bọn chúng chứng kiến cảnh không nên thấy. Còn Chocolet thì cố gắng làm mọi cách báo thù cho mẹ mình, học kiếm thuật, rèn luyện thân thể để trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ những người mà mình yêu thương nhất.

    Những điều ấy đã khiến cô ám ảnh đến tận bây giờ, điều này thật khó chịu biết bao!

    Cô vẫn ngâm mình trong bồn nước lạnh. Những giọt nước mắt mằn mặn bắt đầu vô kiểm soát mà ứa ra hòa lẫn vào dòng nước. Cô đang khóc. Vội lau lấy lau để lệ tuôn trên khuôn mặt, cô dội nước lạnh lên đầu, hít thở sâu.

     Liên tục lặp lại những thao tác ấy, cuối cùng thuốc cũng đã giải được. Chocolet lau khô mình, chỉnh lại bộ quần áo đã ướt đẫm rồi mở cửa bước ra.

     Ace đang đứng trước cửa cùng sự lo lắng trên nét mặt. Cô bước qua cậu ấy, đúng ra là không thèm nhìn cậu lấy một cái. Bên góc tường kia là Luffy, Mặt cậu bé cúi xuống vẻ hối lỗi. Cậu bé biết hết rồi, biết rằng anh mình thích chị ấy nên cậu mới ngây thơ đi hỏi mấy tên trên phố cách để Ace có được cô, nhưng đâu biết người con gái này lại mạnh mẽ cương chịu đến thế, Chocolet cũng chẳng còn tâm trạng tha lỗi cho cậu bé mà đi thẳng vào phòng. Mọi người đều lo lắng đứng đợi bến ngoài. Cô vào xách túi đồ cùng thanh kiếm của mình mặt lạnh bước thẳng ra khỏi cửa, mái tóc nâu và lớp áo trong đều đã ướt hết.

     -Tạm biệt, tôi phải về rồi...

     Ace vội bước lại nắm chặt tay cô

-Choco-chan, chuyện gì đã xảy ra ở trong phòng tắm vậy? sao chị ướt hết rồi?!

-Không. Không có gì cả, chỉ là bây giờ chị phải đi rồi.

     Cậu vẫn cố níu kéo lại

-Ở lại với em đi mà, mai là em phải ra khơi rồi... cầu xin chị đó.

    Cô vẫn không có ý định ở lại, chỉ thấy cô nói một câu, là một câu từ biệt

-Ra khơi mạnh giỏi đấy.

    Cô giựt mạnh cánh tay của mình ra khỏi lòng bàn tay lớn ấm áp kia rồi đi thật nhanh, Ace chẳng hiểu gì cả, chỉ thấy cậu chạy theo, ôm cô từ phía sau, chất giọng trầm ấm

-Nhớ sau này tra lời câu hỏi của em

   Cô gỡ tay cậu ra ngay sau đó rồi bước tiếp, không một tiếng đáp trả. Linh cảm mách bảo nếu tối nay cô ở lại thì cô sẽ lại làm gì cậu ấy mất. Cậu ấy xứng đáng yêu một người con gái tốt hơn, một người con gái hồn nhiên trong sáng thuộc về thế giới này chứ không phải thứ phụ  nữ lai lịch ẩn hiện trong lòng chỉ có giết chóc thù hận như cô. 

  Lại một lần nữa, người con gái với tâm can nặng trĩu rời khỏi hòn đảo.

----Mình không biết phải viết H làm sao với fic này nữa T-T, nhưng chắc chắn sẽ có nhé! nhớ ủng hộ mình bằng cách vote và cm nè<3-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro