Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

     lời tỏ tình kia, Chocolet chả có phản ứng gì cả. Một lúc khi đã rời khỏi vòng tay Ace thì cô lại cười một nụ cười quái gở rồi gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt anh

-Cậu không giận tôi một chút nào sao? Mới đó đã tha thứ cho tôi rồi, từ khi nào thế?

-Từ lúc em vừa đi.

   Cô có chút bất ngờ, nhưng vẫn gặng hỏi

-Vậy...yêu tôi từ bao giờ?

    Như chỉ đợi có câu này, môi anh cong lên thấy rõ, ánh mắt trìu mến nhìn cô

-Từ cái nhìn đầu tiên.

-Tại sao lại tha thứ cho tôi?

-Tin tưởng em.

     Bỗng lúc này cô cảm thấy mình trông thật ngốc nghếch. Nụ cười trìu mến của Ace trở nên quái gở hơn cả cô vừa nãy, cuộc trò truyện cũng càng lúc càng trở nên quái lạ. "đây không phải cảm xúc mình nên có lúc này a"

-S...Sao cậu lại chưa ra khơi (Chocolet)

     Ace vuốt mũi vài cái

-lúc nãy em đã định ra khơi thì tình cờ gặp chị đó, chúng ta thật là tâm linh tương thông a!

-Cậu có biết là tin tức về Sabo không?

    Cứ tưởng câu hỏi này sẽ làm dịu đi bầu không khí quái gở nơi đây, nhưng không.

-Em biết lâu rồi, cậu ấy đã gửi thư cho em đấy Hêh Hêh

    Nói xong, anh lại quay lưng ôm từ phía sau cô, đầu lưỡi nghịch ngợm liếm láp vành tai Chocolet  khiến cô có chút rùng mình

-Em quan tâm cậu ta như thế thì liệu có quan tâm anh không?

    Chocolet cũng quyết không chịu thua, xoay mình lại lấy tay nhỏ hạ cằm anh xuống mặt đối diện với cô

-Đừng xưng hô như kiểu tôi đã chấp nhận lời tỏ tình của cậu, mà cậu đang ghen ấy à?

    Anh ôm cô vào lòng, miệng thì thầm

-Rất ghen.


     Bỗng lúc này một chú kỳ đà có bóng đèn treo lấp lánh trên đầu từ đâu xuất hiện làm vỡ tan bầu không khí lãng mạn

-Anh Ace, anh đâu rồi, hôm nay anh nói anh sẽ ra khơi mà!!

   Ồ, đó không ai khác là cậu nhóc Luffy của chúng ta. Cậu chạy đến với chiếc mũ rơm vàng chóe phía sau gáy và đôi tông lào huyền thoại.

-Em đã đưa rất nhiều người đến tiễn anh đó!

    Ace có chút nuối tiếc buông cánh tay "hư hỏng" kia ra khỏi cơ thể cô, đôi mắt hơi lườm sang chỗ Luffy còn chưa biết trời trăng gì.

-AA, chị Chocolet đúng không?

   Vừa dứt câu, Luffy chạy lại ôm chằm lấy Chocolet, cu cậu còn áp mặt vào giữa ngực cô cọ cọ vài cái. Nhìn gương mặt mềm mại khả ái của cậu, cô không nhịn được mà nhéo vài cái

-Luffy, chào em đã lâu không gặp, em khỏe chứ?

-Dạ khỏe như voi luôn... xin lỗi vì em đã nghi ngờ chị năm đó, em đã đọc được thư từ anh Sabo rồi.

    Luffy xìu mặt xuống, vẻ mếu máo. Cô thấy vậy liền hiền hậu xoa đầu vài cái

-Không sao, em tha thứ cho chị là chị vui rồi.

    Hai người cứ nói chuyện như thế mà không để ý một" ngọn lửa" đang bốc cháy phía sau

-------------------------Nhớ voted và cm để mình có động lực viết H nhaa-----------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro