Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (Gặp lại em)Tỏ tình rồi bà con ơi~

      Trưa hôm đó, Chocolet bắt đầu đi làm nhiệm vụ ở nơi mà cô đã từng ra đi..."Ace, chắc em đã ra khơi rồi nhỉ. Hãy trở thành một hải tặc vĩ đại nhé và...không được chết đâu đấy, cậu đã hứa với Luffy rồi còn gì" Khóe miệng cô cong lên một chút, thả lỏng chân mày cùng đôi mắt nâu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm "hình bóng cậu...vĩnh hằng ở trong tôi". 

    Chỉ sau 2 ngày thì cô cũng đã đến hòn đảo, không hiểu sao cô có cảm giác Ace vẫn đang ở đây. Đợi cô trở về.

    Chocolet lại lang thang trên hòn đảo, trong khu rừng lần đầu cô và cậu chạm mặt nhau, vẫn y như vậy. Mái tóc chocolate cũng đã dài hơn, chúng bay bay như những sợi chỉ vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời bình minh chói lóa. Bước thêm vài bước nữa, cô cảm nhận được tiếng  xào xạc như tiếng bước chân đang lớn dần. Rồi cảnh tượng tiếp theo khiến cô đơ người. Đó, chẳng phải là Ace sao? Sao em ấy vẫn chưa ra khơi chứ.

     Một thiếu niên tuổi 17 hiện lên trước mặt cô với ánh mắt đầy xúc động, gương mặt toát lên sự trưởng thành tuấn tú sắc cạnh không một góc chết bị che phủ một phần dưới mái tóc đen xoăn nhè nhẹ cùng một chút tàn nhang điểm trên làn da rám nắng đầy vẻ quyễn rũ. Cô bị thu hút bởi gương mặt ấy mà đứng đó lúc lâu, giá mà thời gian ngưng đọng lại để cô có thể ngắm cậu thêm một chút, một chút nữa thôi. Đám lính đi theo cô vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì sảy ra với đội trưởng thì người con trai ấy đã kéo cô chạy vào sâu bên trong khu rừng.

    Khi hai con người chạy đến một góc trong khu rừng, chưa kịp nói gì thì cô đã bị cưỡng hôn. Anh nhẹ nhàng tách khóe miệng cô ra, lưỡi quấn lấy lưỡi phát ra những tiếng"chụt chụt" đầy gợi tình khiến cô bị say đắm mà không còn muốn chống cự nữa, thậm chí cô còn chủ động ôm lấy cổ anh mà hôn lại khiến Ace có chút bất ngờ. Một nụ hôn kéo dài cả 5 phút mới kết thúc còn lại sợi chỉ bạc còn vương vấn đầu môi. Cô lấy đùi mình cọ cọ phần thân dưới của anh, hai tay đẩy anh xuống một vách đá bằng phẳng rồi để mình ở trên. Nhìn nhau một lúc, anh không những không ghét bỏ điều đó mà còn khá thích thú với sự chủ động này.

    Sau đó ư? không có sau đó, Chocolet chỉ đứng dậy, chỉnh lại y phục.

-Ace à...

    Chưa kịp nói tiếp, Ace ôm chặt lấy cô vào lòng như sợ cô biến mất thêm một lần nào nữa, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

-Anh yêu em, Chocolet.

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro