Chương 12 (Sabo trở lại!)
-vậy thì chỉ có khả năng là nơi đó!
Tashigi chào Garp rồi chạy ra bến cảng của hòn đảo, nơi ấy thấp thoáng một bóng lưng nhỏ dáng ngồi vô tư trên tấm sàn gỗ cũ kỹ, đôi mắt nâu chứa đầy sự bí ẩn hướng ra nơi biển cả rộng lớn, đôi mắt ấy... Còn thoang thoảng chút nỗi buồn.
Không nói không rằng, Tashigi cũng đến ngồi cạnh cô ấy. Mắt cô dòm theo hướng mà Chocolet đang nhìn, nơi có góc biển cùng chân trời hòa quyện phía xa thẳm.
-Tashigi, sao cậu lại tới đây?
-Tôi phải hỏi cậu câu đó mới phải a.
Một lúc lâu sau đó, Tashigi mới nghe được câu trả lời.
-Chỉ là...ngẫu hứng thôi.
Nhìn sâu vào đôi mắt bạn mình, Tashigi bắt đầu nhận ra điều gì đó không đúng.
-Cậu, không phải ngẫu hứng. Cậu là đang buồn vì chuyện gì đó, ân?
-Không...ừm thật ra...
Lúc này miệng cô như bị khóa chặt, lòng quặn lại đến đau. Giờ cô chỉ muốn thổ lộ với ai đó để vơi đi nỗi niềm này nhưng lý trí cô không cho phép, Sai lầm này chỉ có cô tự chịu trách nhiệm khi cậu ấy muốn bỏ lại cô cũng đáng.
-Hôm nay là ngày 1/1, như mọi năm cậu cũng đều ngồi đây và buồn bã như thế. Chocolet, hãy cho tôi biết cậu đã làm gì khiến bản chất mạnh mẽ kia trở nên yếu đuối đến thế? đó không phải là người bằng hữu mà tôi biết! (Tashigi)
-Cậu nói xem tôi đã phạm một sai lầm lớn với người ấy, cướp đi người anh em yêu quý của người ấy đến bây giờ còn chưa có tung tích, Tashigi, cậu nói tôi có đáng được tha thứ không cơ chứ!
Nói đến đây, nước mắt cô bỗng lăn dài trên má. Tất cả mọi thứ của cô vốn mạnh mẽ bây giờ lại trở nên thật yếu đuối. Rốt cuộc người đó là ai khiến cô khóc như thấu tận tâm can đến thế?
-Hôm nay là ngày gì mà cậu nhớ tới người đó chứ?(Tashigi)
-Là... ngày sinh nhật của cậu ấy.
Tashigi đứng dậy, trước khi đi, cô có nán lại một câu
-Đi gặp người đó đi, có thể cậu ấy đã tha thứ và đang điên cuồng tìm cậu đấy.
Chocolet vẫn ngồi đó lúc lâu mà không nói gì, bỗng một lính hải quân chạy vội đến, lời hắn nói khiến cô như sực tỉnh
-Thưa đại tá, đã có tin tức về người tên Sabo mà lâu nay cô đã tìm.
Cô lau lấy lau để nước mắt, chạy vội vào phòng làm việc, cầm theo văn kiện mà hắn đưa ngồi quan sát chăm chú
-Đây là người của quân cách mạng, nghe nói hắn là một trong số những chỉ huy khá mạnh, chúng ta có cần đi truy sát chúng không ạ?(lính hải quân)
Môi cô nở một nụ cười, cảm giác hảo sung sướng
-Không cần đâu.
Cô còn nhớ nơi mà quân cách mạng định cư nhờ kiến thức về bộ manga thiết lộ nên liền ghi một lá thư và dùng một con chim bồ câu được nuôi dạy tốt nhằm đưa tin tuyệt mật để đưa thư cho cậu Sabo.
Sau khi gửi thư đi thì Chocolet lại nhận được một nhiệm vụ từ cấp trên "ôi thật mệt chết ta mất, hôm nay đúng là bận rộn nga"
Nhiệm vụ được giao là bắt một tên hải tặc giá 40.000.000 bely đang làm loạn ở ngọn núi Colubo tại vùng biển East blue
"Lão Garp đang chơi mình à? Sao lại giao cho mình nhiệm vụ đến nơi đó vào ngày hôm nay chứ"
Nhưng vì là nhiệm vụ khẩn cấp kèm theo tên tội phạm khá nguy hiểm nên Chocolet bắt buộc phải ra khơi.
----nhớ ủng hộ mình nha để mình có động lực ra chap mới mỗi ngày một lần như thế này nha! Iu các reader nhiều nhiềuu-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro