Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10

    Sau khoảng một tuần lặn lội trên mặt biển , cuối cùng cô cũng tìm thấy căn cứ nơi Garp đang làm việc.  May mắn là Thời tiết của tuần qua khá ổn định, trên mặt biển thi thoảng chỉ lăn tăn vài con sóng. Về đến cảng, Chocolet lười biếng bước lên từng bậc cầu thang sần sùi với trạng thái mệt mỏi như muốn có một giấc ngủ ngay sau đó. Nhưng trùng hợp Garp cũng đang xách hành lí bước đến. Ông ấy bất ngờ:                                 
-Ô, cháu sao lại về được vậy, ta đang định đi đón cháu đấy.
         
-Cháu tự về được ạ

    Nhìn sâu vào đôi mắt cô, giọng ông ấy có chút trầm lại

-Bọn chúng... Không làm gì cháu buồn chứ?

    Khoảnh khắc ấy, tim cô bất chợt co thắt lại cùng những nhịp đập liên hoàn. Bước chân nặng trĩu từng bước như bị xiềng xích quấn chặt lê lết kéo theo. Bước qua Garp, cô nghẹn ngào đáp:

-K... Không có.

-... Vậy.. Về nghỉ ngơi đi, mai sẽ là buổi tập luyện đầu tiên của cháu đấy.

    Chocolet nặng nề đi vào phòng của mình, nó chỉ vừa cho giường và một cái tủ xếp. Cô nhảy ngay lên giường và chìm vào giấc ngủ ngay sau đó" thật mệt chết ta mà".




    "Chậc, thật lạnh" lúc Chocolet tỉnh dậy thì cũng đã nửa đêm. Từng cơn gió lạnh phả phơi bay vào khe cửa sổ vuốt ve lấy cơ thể nhỏ bé đang cuộn tròn trên tấm nệm. Vẫn hơi mệt nhưng cô đành mò vào phòng ăn sau khi nghe tiếng dạ dày biểu tình. Nhưng hình như ...có ai khác đang ở bên trong.

"CẠCH.CẠCH.CẠCH" tiếng bát dĩa va chạm vào nhau.

    Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra, bóng hình của một cô bé hiện lên trong mắt cô với mái tóc màu xanh thẫm đầy cá tính đang dùng bữa một mình trên chiếc bàn lớn.

-Ai đó!

-Ku...Kuina!

    Chocolet cất tiếng theo bản năng mà chưa kịp nghĩ ngợi gì.

-Kuina nào cơ? cô là ai thế.

    Sau khi nghĩ lại thì cô cũng biết cô bé kia thật sự là ai. Trong manga, Kuina là bạn thơ ấu của Zoro, nhưng cũng có một người y hệt cô ấy và làm việc tại căn cứ hải quân G5. Chả lẽ...

-Cô là Tashigi, đúng chứ?

-Cô...sao lại biết tên tôi?(Tashigi đứng dậy nắm chặt thanh kiếm bộ dạng cảnh giác)

-Đừng sợ, tôi mới đến đây thôi. Tôi tên là Chocolet. Mà tại sao cô lại ăn khuya như thế.

   Cô ấy thu lại thanh kiếm trên tay, gương mặt có chút mệt mỏi

-Bởi vì ...tôi đã phải tập luyện từ sáng đến giờ rồi. Chưa được ăn gì cả.

   Nhìn dĩa đồ ăn của Tashigi, trên đó chỉ vẻn vẹn 2 lát sanwich. Đó là bữa ăn của một cô bé đang trong độ tuổi phát triển sao?

-Ngồi yên đó đi. (Chocolet)

   Cô nói rồi bước đến tủ lạnh, lấy một con cá và miếng thịt lạnh. Từng động tác cắt thái nhịp nhàng khiến Tashigi ngồi yên không muốn rời mắt. Chẳng mấy chốc thì bữa ăn hai người thịnh soạn đã hoàn thành. Đặt xuống bàn 2 dĩa thức ăn, cô đưa cho Tashigi một phần.

-Ăn đi.

-Cô...nấu cho tôi sao?

   Không trả lời, Chocolet chỉ đưa từng muỗng cơm lên miệng mình ra hiệu cho đối phương cùng dùng bữa.

   Bữa đêm cứ thế diễn ra trong im lặng, khi ăn xong, Tashigi chủ động dọn rửa bát. 

-Cô đến đây vì mục đích gì thế (Tashigi)

-Để trở nên mạnh hơn.

-vậy vũ khí chiến đấu của cô là gì?

-Giống cô đó, là kiếm thuật.(Chocolet cười nhẹ)

-Thật trùng hợp! vậy chúng ta cùng đấu với nhau một trận nhé.

    Đã lâu rồi từ khi Chocolet xuyên vào đây thì cô đã chưa được luyện kiếm cùng ai rồi, dại gì mà không nhận lời với cô ấy chứ.  Chocolet hứng khởi:

-Được thôi!


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro