chap 4
Nhìn lượt xem nhìn lại lượt bình chọn tôi bắt đầu ngao ngán vì nó cách biệt thật lớn , tôi ước gì bình chọn ,lượt xem điều bình đẳng như nhau-
Tiếp tục xem chùa thế này có ngày tôi lại lặn khoảng thời gian dài thêm một lần nữa không chừng -
------------------------------------------------------------------------------------
4.Ta không nghĩ ngươi lớn tuổi hơn ta đâu.
Chap trước
-----------
Cậu sau bao nhiêu ngày ở trên con tàu đầy chán ngắt đó thì cậu cũng tới với tổng bộ marineford ở tổng bộ rất náo nhiệt và đông đúc người cậu và hai người còn lại tới trước cổng nơi làm việc của ông mình
Trước mặt cậu và pháo dài cao to tráng lệ và đẹp mắt bên trong là những người lính đang tập hăng say và tuần tra , ai nấy làm công việc của mình khung cảnh đó thật yên bình và thoải mái cậu nhìn xung quanh mà hào hứng ngó nghiêng qua lại nhìn tất cả
"Nơi đây thật là yên bình"
Anh nhìn xung quanh cũng đầy sự hứng thú anh không nghĩ nơi này "chill" tới như vậy , ông bế cậu đi vào bên trong anh đi theo sau quan sát mọi thứ
Ông đi tới một căn phòng bên trên có bảng ghi "thủy sư đô đốc" cả bức vào bên trong , bên trong rất rộng rãi kế bên có khung cửa kính có thể hình thấy được tất cả thành phố
Ông đặc cậu xuống sofa và bảo cậu và anh ở đây ông có chút chuyện cần giải quyết nên ông đã để cả hai ở lại
Mười phút rồi lại ba mươi phút rồi lại một tiếng trôi qua vẫn không thấy ông quay về cậu từ chạy nhảy mà giờ đây đã bắt đầu nằm lăn lóc trên sofa thở ngắn thở dài nhìn ra cửa rồi lại tiếp tục thở ngắn thở dài
"Em thở như người già đến tuổi vậy"
"Ahhh tại em chán quá"
"Vậ---"
"Khoan!!!!"
Cậu biết rằng chắc chắn câu tiếp theo của anh là gì cậu vội vàng cắt lời nói đó anh mặt ủ rũ nhìn cậu ánh mắt đó như đang muốn được... cậu phức lờ đi và bước ra cửa để tìm ông của mình anh đi theo vì sợ cậu đi lạc
Bước ra khỏi cửa cậu và anh cứ đi thẳng đi thẳng mãi không hiểu sao cậu đi như thế nào mà đã lạc mất anh
"Anh rei đâu rồi?? Chẳng lẽ anh ấy đi lạc rồi sao?"
Cậu nghĩ anh lạc chứ không phải bản thân cậu đi mãi thì cuối cùng cũng đã tới ngõ cụt bây giờ cậu nhận ra là mình đi lạc cậu bối rối không biết đi đâu để trở về phòng kia? , bỗng bên tay trái cậu có một cánh cửa nó đang được ai đó mở cửa bước ra là những con người xa lạ đối với cậu họ là ai?
"Vậy từ giờ thất vũ---"
Một người đàn ông lớn tuổi đang nói thì chú ý đến một cậu bé đang đứng đối diện nhìn ông , bước tới ông nhìn cậu chầm rồi hỏi
"Thằng nhóc nào đây? Sao lại ở đây"
"Dạ? Ông đang hỏi cháu sao ạ?"
Cậu lễ phép nói ông có vẻ thích những đứa trẻ lễ phép
"Đúng vậy cháu là con của ai? Sao cháu lại ở đây?"
"Vâng cháu là Monkey D. Luffy! rất vui khi gặp ông ạ!"
Mọi người có chút ngạc nhiên vì cái họ của cậu không có ai để ngoài phó đô đốc Monkey D. garp và con trai ông ta cả
"Monkey D sao? Vậy người thân của cháu là ai?"
"Dạ ông cháu là Monkey D. Garp ạ!"
"Oh vậy sao? Ông garp đó có cháu lúc nào vậy?"
Ông dường như không biết vì sao một đứa trẻ lễ phép như thế này lại là con của lão già garp kia? bỗng dưng người bên ông bước về phía trước nhìn cậu rồi quay về phía ông , hắn có mái tóc màu vàng tuyệt đẹp đeo một kính dị hợm sau lưng hắn có khoác áo long vũ màu hồng trên mặt hắn lúc nào cũng luôn nở một nụ cười quái dị nhìn không khác gì một con hồng hạc biết cười vậy cậu có vẻ thích thú phong cách độc lạ này của hắn
"Có gì vậy sengoku?"
"Ú là một con hồng hạc hả?"
"Hả? Fưfưfư~ thằng nhóc con nào đây?"
Hắn dám nói cậu là thằng nhóc con sao?? Thật bất lịch sự mà cậu phòng má chu mỏ tỏ vẻ ghét ai nói mình là thằng nhóc con tuy cậu có nhỏ thật nhưng cậu không phải nhóc con!
"Ta không phải nhóc con nhé!"
"Vậy sao Nhưng ta lại không nghĩ vậy"
"Ngươi thật bất lịch sự đấy tên hồng hạc"
"Hồng hạc? , ngươi đây gọi ta bằng cái tên này à?"
"Đúng vậy! Nhìn ngươi không khác gì một con hồng hạc biết nói cả"
"Fưfưfư~ xem ra ta phải dạy dỗ tên nhóc ngươi một trận mới được"
Hắn vươn tới định vung sợi tơ tới cậu như muốn giết chết cậu.. từ đâu Rei bay về phía trước cậu với tốc độ nhanh mắt thường cũng rất khó để nhìn thấy chứ chi là...
May cho hắn vì đã thu tay kịp lúc không thì cánh tay hoàn hảo đó của hắn sẽ lìa khỏi thân hắn mất! Mọi người ngạc nhiên khi có người tấn công mà cả bản thân mình cũng không phát giác ra được nữa
"Là kẻ nào to gan mà dám động vào luffy?"
Thân ảnh của anh dần hiện rõ ra ánh mắt của anh trở nên lạnh lẽo nhìn hắn ánh mắt đó khiến anh có chút rùng mình nó giống như một con quái vật đang nhìn chầm chầm mình nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
"Ngươi là ai?" ông nhìn anh đánh giá rồi hỏi
"Ta là Reian quản gia của Luffy"
"Sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"
Anh hiểu ông đang muốn hỏi thứ gì ông nhìn anh mong chờ câu trả lời nhưng không lời hồi đáp nào từ anh đầu ông giờ khắc này có một câu hỏi
Tại sao giây phút như thế này Rei có thể nhanh chóng xuất hiện kịp thời để giúp cậu? , mọi thứ thật mơ hồ và kì lạ
"Fưfưfư~ ngươi thật nguy hiểm đấy"
Hắn nở một nụ cười quái dị nói nhìn anh bên trong lớp kính đó là một cơn thỉnh nổ đang bùng cháy nhưng bên ngoài hắn rất thân thiện nhìn anh
"Ngươi cười thật quái dị Donquixote Doflamingo"
"Oh ngươi biết ta sao nhóc con?"
"Ta không nghĩ ngươi lớn tuổi hơn ta đâu"
"Vậy sao? Nhìn ngươi như thế này chẳng khác gì một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch"
"..."
Hắn nói trúng vào điểm của anh ánh mắt dần đen lại nhìn hắn đầy sự nguy hiểm, một vật nhỏ bước trước anh đầy tức giận gào lên
"Ngươi nói ai vắt mũi chưa sạch? Có mà ngươi vắt mũi chưa sạch ý cả nhà ngươi điều vắt mũi chưa sạch"
Nhìn xuống thì thấy cậu đang phòng chiếc má của mình lên biểu môi nhìn hắn dầy sự tức giận
-
-
-
Còn tiếp...
Thứ 7 hàng tuần sẽ up bộ này một chap? -
Bắt đầu từ 2:10 AM thứ hai kết thúc vào 3:20 AM thứ hai|.22/05/2023|
Một ngày ngọt-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro